Không Phải Là Cổ Tích

Chương 24





Tôi vội vàng buông tay ra khỏi người chú Bảy rồi chạy ù đi. Thật ghét cái cảm giác này, nó cứ đến bất ngờ rồi lại biến đi không chút dấu vết. Mỗi lần như vậy là người tôi lại mệt nhoài và sự khó chịu cứ đeo bám suốt trong một thời gian dài. Hình như mọi chuyện đã không còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi. Tôi cứ đơn giản cho rằng đó chỉ là ảo giác, đó chỉ là một sự biến động nhỏ về tâm lý trong thời gian ngắn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Có khi nào sự thay đổi quái lạ của tên tóc vàng gần đây và sự xuất hiện đồng loạt của những cảm giác kì cục này trong tôi có mối quan hệ gì đó. Và hơn thế, có khi nào...có khi nào...kiếp trước tôi và Phước Nguyên thật sự tồn tại một thứ tình cảm mà hắn ta luôn miệng nói rằng là...tình yêu??? Không phải chứ!!!
Tôi thần thờ bước đi trên hành lang lặng gió. Sáng nay chỉ có mình tôi ở nhà cùng với chú Bảy. Những người còn lại đều đã đi làm. Còn vài ngày nữa là tôi nhập học ở trường Đại học mà suốt những năm trời học phổ thông tôi luôn ao ước được là sinh viên ở đó. Có lẽ khi đi học trở lại thì tôi sẽ không còn phải chịu đựng những thứ cảm giác chết tiệt này nữa...
Sau khi giải quyết xong gần hết cái tủ lạnh, tôi leo lên sân thượng và ngồi đó ngắm đường phố. Buổi sáng không gian ở đây tuyệt đẹp. Nhìn gần là những hàng cây xanh ngát đầy sức sống, hướng tầm mắt ra xa xa là vẻ xanh rì của biển khơi lộng gió. Cảm giác thật bình yên...Những lúc buồn tôi hay lên đây ngồi. Dù là một đứa hơi vô tâm và đôi lúc tưng tưng nhưng thực ra trong lòng tôi có rất nhiều tâm sự. Điều đầu tiên luôn có mặt trong danh sách những nỗi buồn của tôi chính là mẹ. Tôi yêu mẹ. Rất rất yêu. Ấy vậy mà mẹ chỉ xuất hiện rất ngắn ngủi trong miền ký ức của đời tôi mà thôi. Tôi nhớ cái nắm tay ấm áp của mẹ. Tôi nhớ cái vuốt tóc dịu dàng của mẹ. Tôi nhớ nụ cười gần gũi của mẹ. Tất cả về mẹ tôi đều nhớ như in mặc cho lúc mẹ rời bỏ ba con tôi để đến với hạnh phúc khác thì tôi chỉ mới là một con nhóc 5 tuổi. Hôm mẹ xách vali rời khỏi căn nhà này là một ngày tắt nắng. Vì còn quá nhỏ nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ba và mẹ và lý do gì để mẹ phải rời bỏ ba con tôi. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của tôi đó là ba đã không hề khóc hay có chút biểu hiện đau khổ nào khi mẹ cất bước ra đi, chỉ có mình mẹ là lặng đi trong nước mắt. Tôi chỉ đứng ngơ ngẩn nhìn mẹ từng bước từng bước rời xa tôi mà không hiểu nỗi vì sao lại thế. Trong ý thức tôi lúc đó, tôi cho rằng mẹ đang đi công tác, và mẹ sẽ mua quà về cho tôi như bao lần trước. Nhưng càng lớn thì tôi càng hiểu, mẹ không phải đi công tác, mà mẹ đã mãi mãi rời xa tôi. Mãi mãi...Tuy vậy nhưng tôi vẫn mong mẹ được hạnh phúc. Vì tình yêu tôi dành ẹ quá lớn để có thể lấp đi nỗi trách cứ của tôi đối với mẹ.
Sống mũi tôi lại cay cay. Chán thật! Tôi lại sắp khóc. Sao vậy nhỉ??? Thực tế đã là vậy rồi mà sao mỗi lần nhớ lại tôi cứ phải đau khổ như thế này cơ chứ??? Mày yếu đuối quá đấy Thục Nguyên ạ. Phải mạnh mẽ lên mới sống được. Phải cười nhiều lên thì cuộc đời mới sáng được. Tôi đưa tay quẹt đi giọt nước mắt lưng chừng trên hàng mi và đưa mắt nhìn xuống đường. Và tôi giật mình khi thấy Phước Nguyên đang ở dưới đó, miệng cười tươi rói, hai tay còn cầm tấm bảng ghi chữ I LOVE U to đùng hướng về phía tôi. Tên khùng này hôm nay lại bày trò gì nữa đây? Bực mình thật! ( Các bạn để ý rằng cứ mỗi khi tôi nói tôi bực mình là lúc đó tim tôi đang...tập thể dục!)
Tôi bặm môi đứng dậy, chỉ tay xuống phía anh ta và hét lên:
-Nè! Anh làm cái gì vậy hả??? Mau mau thả cái bảng đó xuống ngay! Không là tôi xử anh toe tua luôn đấy! Nhanh!
Nhưng rồi tôi khựng lại..
Tại sao con đường bây giờ lại trống trơn thế kia chứ??? Tại sao hình ảnh Phước Nguyên và tấm bảng I LOVE U không còn nữa chứ??? Vừa nãy là ảo giác ư??? Hay chăng là Phước Nguyên sợ tôi quá nên trốn ở góc nào rồi??? Nhưng tôi đành ngậm ngùi ngồi bệt lại xuống đất vì thực tế đó là ảo giác. Cảnh vật vẫn vậy, hàng cây, con đường vẫn không thay đổi. Chỉ có tôi lại đặt thêm hình bóng của tên tóc vàng vào mà thôi. Nhưng tại sao lại là ảo giác ấy??? Một ảo giác rất thực. Một ảo giác mà tôi cảm thấy dường như một thời tôi đã được nhìn thấy...Không ổn rồi! Không ổn rồi! Càng lúc đầu óc tôi càng có vấn đề rồi...
.....................................
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng tôi cũng phải cắn răng cầm điện thoại lên và nhấn nút gọi tên tóc vàng. Vì thực sự là tôi không tin mình đang hoang tưởng, linh tính mách bảo rằng những gì tôi vừa thấy là thật. Mặc dù chỉ là sự thật trong vài giây ngắn ngủi mà thôi!

Bản nhạc chờ vang lên bên tai tôi. Và tôi lặng người đi khi nghe nó. Nói chắc các bạn không tin, nhưng đây là bài hát lần đầu tiên tôi nghe, tuy vậy những giai điệu đầu tiên cất lên lại khiến tim tôi xôn xao đến kì lạ. Và những cảm xúc không tên lại xuất hiện khiến người tôi bũn rũn cả ra...
-Alo! Tình yêu! Bất ngờ quá!
Tiếng tên tóc vàng làm dòng cảm xúc trong người tôi đột ngột bị chặn lại. Và không hiểu sao tôi lại bối rối. Sự bối rối như những kẻ đang yêu hay gặp phải. Tỉnh lại đi Nguyên! Tỉnh lại đi!
-Alo! Em đâu rồi??? Alo!!!
-À ờ...Tôi đây! – tôi hắng giọng.
-Sao thế??? Nghe giọng anh nên bối rối chứ gì???
-Đâu...đâu...có! Anh đừng có nói linh tinh! – tôi hốt hoảng phân bua. Tại sao ngay cả khi không gặp tôi mà hắn cũng biết tôi đang trong tình trạng như thế nào nhỉ???
-Ok ok! Không phải thế! Vậy tình yêu gọi anh có chuyện gì thế??? Hay là gọi vì nhớ anh??? – bực thật, tại sao giọng nói cũng như cách nói của hắn lại gần gũi như vậy chứ!
-Anh toàn nói linh tinh! Không thèm nói chuyện với anh nữa!
Tôi vội vã tắt cuộc gọi mà mặt vẫn còn nóng phừng phừng vì xấu hổ. Cái tên này đúng là nguy hiểm mà! Tiếp xúc với hắn thêm một thời gian nữa thì chắc tôi bị bệnh tim mất thôi. Hừ...

Nhưng mà...
Tôi nhìn xuống điện thoại và ngẩn tò te...
Giờ tôi mới nhớ ra lý do vì sao tôi lại bật máy gọi cho hắn. Vì tôi muốn xác nhận một việc là hắn có bao giờ cầm tấm bảng đề chữ I LOVE U trước mặt tôi không??? ( câu hỏi nghe điên kinh khủng! @@). Thế mà chưa hỏi được điều cần hỏi thì tôi đã cắt máy. Thật là! Sự tưng tưng của tôi càng ngày càng đem lại tác dụng phụ rồi! Chán thật!
...........................................
Chú Bảy ngủ lâu thật. Ổng ngủ từ lúc 9h sáng mà đến giờ là 4h chiều rồi mà vẫn chưa chịu dậy. Chú ấy suốt ngày chỉ biết ăn rồi chơi chứ có làm gì đâu mà lại ngủ như kiểu cả năm trời bị bóc lột sức lao động vậy nhỉ??? Thế là hôm nay tôi phải giặt áo quần cho ổng. Theo thói quen, tôi mom mem lại phòng của chú Bảy để kiếm coi có áo quần bẩn nào của ổng không để mà giặt. Gì chứ mức độ ở bẩn của ông chú này thì vào loại...không có đối thủ! Hôm qua cô Diệp gì đó mới dọn vào phòng chú ấy ở nên chắc đồ đạc cũng chưa dọn dẹp gì. Tiện thể qua đó dọn cho ổng luôn. Lâu lâu tôi cũng thấy mình tốt bụng kinh khủng!
Tôi vào phòng thì thấy đồ đạc nghênh ngang, cô Diệp này cũng thật là, ít ra cũng phải dọn dẹp chút gì đó chứ! Tôi chỉ thấy chiếc vali màu đen của cô ấy dựa vào góc tủ, còn lại thì toàn là đồ đạc của chú Bảy. Thế là tôi xắn tay áo lao vào “chiến trường”. Cũng phải hết một tiếng đồng hồ tôi mới dọn dẹp hầu như xong cái phòng rộng tênh của chú ấy. Việc còn lại chính là mở tủ và moi ra đống áo quần bẩn mà chú Bảy thường xuyên quăng vào đó. Chắc chẳng ai ở bẩn được bằng chú tôi đâu nhỉ??? Áo quần mặc xong toàn mùi mồ hôi mà cứ thích nhét lại vào tủ cho đỡ công giặt. Hix...
Tôi lôi ra cũng phải được hơn chục bộ, từ quần jean cho tới áo pull. Đang tính đóng của tủ lại thì cái ngăn kéo nằm dưới đáy tủ kích thích sự tò mò của tôi. Thế là tôi thả đống áo quần sang một bên và thích chí kéo hộc tủ ra. Chắc trong đó là mấy trăm bức thư tình của ổng viết tặng cho người yêu hay chăng là những thứ linh tinh kì quái gì đó. Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn ...khám phá mặc dù biết đó là việc không nên. Hix...Chú Bảy thân yêu! Thôi thì con xin có lỗi với chú một lần này vậy nha! Ai bảo chú suốt ngày bắt nạt con làm gì.
Chiếc hộc tủ từ từ được kéo ra. Và khi toàn bộ hộc tủ nằm trước mặt tôi thì cũng là lúc đôi mắt tôi bị bất động. Sao chỉ toàn là ảnh của tôi vậy nè??? Có đến cả nghìn tấm chứ không ít, đủ mọi kích cỡ và chụp mọi tư thế của tôi. Ôi trời ơi! Cái này có thể gọi là chuyện lạ cần được ghi vào sách được không nhỉ??? Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì tôi chửng hửng ngồi bệt xuống đất, hai tay run run khi đọc được những dòng chữ không thể kì lạ hơn được viết trong một tờ giấy đã cũ màu làm bằng chất liệu đặc biệt mà tôi cũng không biết đó là gì...
“Quay ngược thời gian, anh đã chịu mọi đau đớn để lại được bên em thêm một lần nữa. Có thể anh không xuất hiện trước mặt em trong hình hài của trước kia nhưng tình yêu anh dành cho em là bất diệt. Không ai có thể tách em ra khỏi anh. Cho dù chỉ còn lại linh hồn mong manh, anh cũng sẽ cố gắng đến cùng để đem em về lại với tình yêu của chúng mình. Hãy đợi anh... Hãy đợi anh...”
Nếu chỉ là như thế thì tôi có thể hiểu nhân vật nữ trong bức thư đó là một người con gái nào đó không phải là tôi. Nhưng khi nhìn xuống phía dưới, khi nhìn thấy gương mặt của tôi được dán ở chính giữa thì tôi đã không còn viện được một lý do nào nữa. Và trong đầu tôi lúc này lại hiện ra vô vàn những mảnh ghép rời rạc, tôi lại thấy biển, lại thấy những con người nhìn vừa rất lạ vừa rất quen, và tôi nhìn thấy chính mình...Ôi không! Nhức đầu quá!!!
-Mày đang làm gì thế???
Tôi giật bắn mình. Đưa đôi mắt đang còn ngỡ ngàng nhìn ra phía cửa. Chú Bảy đang đứng đó...Và đôi mắt chú ấy đang nhìn về bức thư trên tay tôi...