Không Phụ Thê Duyên

Chương 127




Thân phận ba người bị thương lần này đều không bình thường, không nói Tứ công chúa là nữ nhi hoàng đế sủng ái nhất, thì Thừa Ân Hầu phủ Bát cô nương chính là chất nữ nhà mẹ của Hoàng Hậu, còn có Tề quốc công phủ Ngũ cô nương, thân phận quý trọng, khiến cho Hoàng Thượng vô cùng chú trọng việc này

Toàn bộ doanh địa cũng bởi vì việc này mà đều khẩn trương

Sau khi có ba người bị thương này hấp dẫn lực chú ý của mọi người, thì Hoàng Hậu bên kia thật ra cũng không có người chú ý đến, bọn họ đều cho rằng Hoàng Hậu chỉ là bị con khỉ dọa sợ thôi, không ai lại tìm hiểu sâu việc này, đều nháo nhào quan tâm thương tích của ba cô nương, đặc biệt là Tứ công chúa, nghe nói vết thương đặc biệt nghiêm trọng.

Có một ít người tâm tư nhạy bén, cũng đang suy đoán sự việc lần này là ngoài ý muốn hay là do người nào gây nên. Nếu ngoài ý muốn còn đỡ, nếu là do người gây nên, đến lúc đó hoàng đế nổi giận, hậu quả thật không dám tưởng tượng, không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người.


Trong lúc nhất thời, không khí toàn bộ doanh địa càng thêm khẩn trương.

Khánh Nguyên đế đi ra khỏi lều của Hoàng Hậu liền trực tiếp đi thăm nữ nhi bị thương, sau khi nhìn thấy vết thương của Tứ công chúa, vô cùng tức giận, trực tiếp ra lệnh tra rõ việc này.

Hoắc Thù trước tiên đi đến lều của Tứ công chúa, chuẩn bị thăm Tứ công chúa.

Ngày thường Tứ công chúa đối đãi với nàng cũng tính là hiền lành, mặc kệ trong lòng nàng ta có chủ ý gì, nhưng trong mắt thế nhân, giao tình giữa Tứ công chúa và nàng không tệ, lúc này nàng ta xảy ra chuyện, Hoắc Thù không thể không làm gì hết

Vừa đến trước trướng, nàng đã bị người cản lại, nói thái y còn đang chẩn trị, hiện tại không nên vào thăm.

Hoắc Thù không có khăng khăng muốn đi vào, dò hỏi: "Công chúa bị thương nghiêm trọng lắm sao? Nàng bị thương như thế nào?"


Thân phận Vệ Quốc Công thế tử phu nhân này của Hoắc Thù vẫn là dùng rất tốt, cung nhân canh giữ trước trướng ngược lại cũng không giấu giếm, nhỏ giọng đem việc xảy ra ngay lúc đó nói cùng nàng

Lúc ấy khi chỉ có vài con khỉ xuất hiện, đa số người cũng không cho là có việc gì, những con khỉ này cũng công kích giống như bên phía Giang Hoàng Hậu, khi vừa bắt đầu chỉ ném mấy quả dại thôi, thị vệ đi theo thực nhanh chóng đuổi chúng nó rời đi, ai biết đuổi được một ít lại đưa tới càng nhiều khỉ hơn

Khỉ hoang này tính tình hung hãn, khi bị người xua đuổi, không thuận theo mà ngược lại còn tập kích cào người.

Tứ công chúa thân phận cao quý, là nữ nhi hoàng đế sủng ái, lúc ấy đi theo bên người nàng cũng có không ít con cháu huân quý. Nhưng những vị con cháu huân quý đó đại đa số đều tới vì vị trí phò mã, có thể biết đều là một ít người không phải loại ăn chơi trác táng nhưng bản lĩnh cũng không cao không thấp, còn những người có bản lĩnh thì lại không có hứng thú đối với vị trí phò mã, lần này chỉ là tới làm khách, cũng không có đến xum xoe bên cạnh Tứ công chúa, cho nên đứng cách cũng khá xa


Có thể thấy được, ngay khi những con khỉ đó tập kích người, chung quanh Tứ công chúa căn bản không người nào có bản lĩnh bảo hộ nàng, các thị vệ đi theo đứng cách khá xa, những con cháu huân quý đó kinh hoảng thất thố, liên lụy đến Tứ công chúa cũng bị khỉ cào bị thương không nói, còn từ trên ngựa ngã xuống dưới, lúc ấy cả người đều là máu, bộ dáng vô cùng đáng sợ.

So với Tứ công chúa, hai cô nương Tề quốc công phủ cùng Thừa Ân Hầu phủ tuy cũng đã chịu tập kích, nhưng may mắn bên cạnh có người phản ứng mau, chỉ bị khỉ cào gây thương tích, nhưng không có ngã xuống ngựa nghiêm trọng như vậy, xem như vết thương còn nhẹ. Còn các cô nương khác bởi vì cách Tứ công chúa hơi xa, những con cháu huân quý chung quanh đều là người có bản lĩnh, có thể nói là hữu kinh vô hiểm.
Hoắc Thù sau khi nghe xong, cảm thấy lần này Tứ công chúa thật đúng là xui xẻo.

Nhưng mà Hoắc Thù vô cùng ngạc nhiên chính là, lúc ấy Hải Chính Hoằng đi theo đã cứu Ngũ công chúa vô cùng đúng lúc. Ngũ công chúa tính tình mềm yếu, so sánh với Tứ công chúa cũng không đáng chú ý, nàng không đi cùng Tứ công chúa mà là cách xa một khoảng, vừa lúc khoảng cách đó lại gần Hải Chính Hoằng, đủ làm cho Hải Chính Hoằng kịp thời ra tay chặn tập kích của các con khỉ giúp nàng

Hoắc Thù nghe đến đó, cảm thấy khả năng lần này Hải Chính Hoằng vẫn sẽ cưới công chúa, nhưng là Ngũ công chúa.

Sau khi biết được sự việc đã xảy ra, Hoắc Thù thực lòng ân cần thăm hỏi Tứ công chúa, sau khi để cung nhân truyền lời liền cáo từ rời đi. Tứ công chúa lần này bị thương nghiêm trọng, phỏng chừng không có cách gặp người khác nên Hoắc Thù cũng thức thời không tiếp tục quấy rầy.
Giữa đường, Hoắc Thù gặp hai mẹ con Ý Ninh trưởng công chúa đang vội vội vàng vàng đi về hướng này

Hứa Điềm tuổi tác còn nhỏ, chưa tới tuổi làm mai, lần này thuần túy chỉ đến đây chơi cùng mẫu thân, cho nên hôm nay cũng không đi chơi cùng đám người Tứ công chúa, mà là theo mẫu thân loanh quanh ở vùng phụ cận, vì thế không xảy ra chuyện gì.

Sau khi biết được tin tức bên này, hai mẹ con liền vội vàng lại đây.

Nhìn thấy Hoắc Thù, Ý Ninh trưởng công chúa hỏi: "Nghe nói hôm nay gặp bầy khỉ, mọi người không có việc gì chứ?"

"Con không có việc gì, chỉ là hoàng hậu nương nương bị chút kinh hách." Hoắc Thù đáp.

Ý Ninh trưởng công chúa sau khi nghe xong, liếc nhìn nàng một cái, khi xác định nàng nói là sự thật, dặn dò nàng hôm nay đừng chạy loạn tùm lum trong doanh địa, nhìn nàng nói: "Ta đi qua chỗ Hoàng Thượng nhìn trước một cái, A Thù con dẫn Điềm nhi đi về trước đi"
Hứa Điềm nghe xong sửng sốt, sau đó liền có chút không vui, chỉ là khi nhìn đến bộ dáng mẫu thân, nàng đành phải nuốt những lời muốn nói xuống

Hoắc Thù thanh thanh thúy thúy lên tiếng.

Chờ sau khi Ý Ninh trưởng công chúa rời đi, Hoắc Thù nhìn về phía Hứa Điềm, cười nói: "Quận chúa, chúng ta đi thôi."

Hứa Điềm nghe được xưng hô nàng nói với mình thì càng thêm không vui. Tuy nói Hoắc Thù đã gả cho huynh trưởng, chỉ là cơ hội để chị dâu em chồng các nàng gặp mặt kỳ thật cũng không nhiều lắm, càng không cần phải nói là ở chung, thế cho nên đây là lần đầu tiên Hứa Điềm nghe được Hoắc Thù chính thức xưng hô với mình như vậy, nghe liền thấy vô cùng xa cách, cảm thấy Hoắc Thù không đối xử với mình như cô em chồng

"Ngươi cũng đã gả cho đại ca ta rồi, giờ này còn gọi ta là quận chúa!" Hứa Điềm không vui nói.
Hoắc Thù vừa đi vừa nói: "Biết rồi, về sau ta gọi ngươi Điềm muội muội."

Nghe tiếng "Điềm muội muội", không biết vì cái gì mà Hứa Điềm cảm thấy rất ghê tởm, nhưng mà do tự mình mở miệng trước nên chỉ phải nhịn xuống.

Đi một lát, đột nhiên phát hiện hướng Hoắc Thù đi không đúng, Hứa Điềm hỏi: "Ngươi hiện tại muốn đi đâu?"

"Đi tới chỗ Vinh Thân Vương phi"

Hứa Điềm vừa nghe liền biết nàng đang muốn đi tìm An Dương quận chúa, tức khắc lại hừ một tiếng.

Hai người đi vào lều Vinh Thân Vương phi, chờ thông truyền liền có nha hoàn lại đây mời các nàng đi vào.

Sau khi hai người Hoắc Thù đi vào, liền thấy hai mẹ con Vinh Thân Vương phi cùng An Dương quận chúa đang ngồi trong lều, nhưng An Dương quận chúa đang dựa ngồi trên giường, Vinh Thân Vương phi ngồi trên ghế bành ở giường trước, đang kéo tay nữ nhi nói cái gì, nhìn bộ dáng có chút sợ hãi
Nhìn thấy các nàng Hoắc Thù lại đây, sắc mặt Vinh Thân Vương phi cũng không ngoài ý muốn, hỏi: "Nghe nói thân thể Hoàng Hậu không khoẻ, đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Hoắc Thù một lần nữa kể lại chuyện vừa xảy ra, tiếp theo ngồi trên ghế bành nha hoàn vừa chuyển đến, kỳ quái hỏi: "An Dương bị làm sao vậy? Nghe nói các ngươi cũng gặp bầy khỉ? Không có việc gì chứ?"

An Dương quận chúa nghe được lời này, lập tức cười rộ lên, "Không có việc gì, không có việc gì, ta lúc ấy chỉ ở phía sau, không có cùng đi với các nàng" Nói xong, lại nhìn mẫu phi nàng nhíu nhíu mặt nói: "Mẫu phi, người xem, bên ngoài nguy hiểm như vậy, về sau đừng giục con ra ngoài nữa, cứ ngồi yên chờ không phải tốt hơn sao?"

Nghe được lời này, Hoắc Thù cùng Hứa Điềm đều có thể cảm giác được Vinh Thân Vương phi trong nháy mắt bạo phát tức giận, gân xanh trên thái dương đều nổi lên. Bất quá bởi vì ở đây có người ngoài nên Vinh Thân Vương phi khống chế tốt tính tình, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Khi ăn cơm còn có lúc nghẹn, uống nước còn có lúc sặc, ngủ còn có khi eo đau lưng mỏi, vậy ngươi về sau có phải cũng không cần ăn cơm uống nước, cũng không cần ngủ đúng không?"
An Dương quận chúa da mặt cũng dày, bị châm chọc như vậy mà còn có thể đúng lý hợp tình phản bác, "Sao có thể được chứ? Không ăn cơm uống nước, cũng không ngủ thì người sống sao được? Mẫu phi người so sánh như vậy không thỏa đáng!"

Vinh Thân Vương phi vỗ nàng một cái, quyết định không để ý tới nàng, quay đầu nhìn Hoắc Thù nói: "Tố Tố, ta nhớ rõ nhà ngoại con là Uy Viễn tướng quân phủ, lần này nghe nói Ngu gia Tam Lang cũng tới?"

Hoắc Thù gật đầu, không biết vì sao Vinh Thân Vương lại hỏi cái này.

Lúc này, An Dương quận chúa cao hứng mà nói: "Tố Tố, ngươi thật là phúc tinh của ta, lần này ít nhiều cũng nhờ Ngu tam công tử, bằng không ta đã gặp xui xẻo rồi" Sau đó không đợi Hoắc Thù hỏi, liền đem sự tình ngay lúc đó nói ra

An Dương quận chúa bị mẫu phi nàng bắt đến đây cưỡi ngựa du ngoạn, trong lòng không tình nguyện nên cứ chậm rì rì đi theo phía sau mọi người. Lúc ấy khi bầy khỉ xuất hiện, ngựa không chịu khống chế, tình huống đều có chút hỗn loạn, An Dương quận chúa vốn là đi theo phía sau, nào biết người phía trước cứ lui về sau, dưới hoảng loạn thiếu chút nữa đụng vào nàng, cũng nhờ Ngu Tòng Tín kéo lại nên nàng mới không bị ngã xuống ngựa
"Ngu Tam công tử thật là người tốt, thân thủ linh hoạt, lúc ấy hỗn loạn như vậy, cũng nhờ hắn ổn định tình hình mới không có tạo thành tổn thất gì, chỉ tiếc là vẫn có người bị thương." Nói tới đây, An Dương quận chúa không khỏi thở dài, tuy rằng nàng cùng Tứ công chúa giao tình không sâu, nhưng Tứ công chúa bị thương thành như vậy, trong lòng vẫn thấy thương tiếc cho nàng

Hoắc Thù không nghĩ tới tam biểu ca nàng biểu hiện tốt như vậy, trên mặt cười tủm tỉm, khi Vinh Thân Vương phi riêng cảm tạ, lại khiêm tốn nói: "Vương phi không cần khách khí, đây là việc biểu ca nên làm."

Vinh Thân Vương phi dường như vô cùng cảm kích Ngu Tòng Tín - người đã cứu nữ nhi này, tiếp theo lại dò hỏi một ít chuyện của hắn, hỏi đều là chuyện mọi người đều biết, ra ngoài hỏi thăm là có thể biết được, vì vậy Hoắc Thù đều nói đáp hết lời nàng, không giấu giếm trong lòng.
Sau khi nói chuyện cùng An Dương quận chúa một lát lời, Hoắc Thù liền dẫn Hứa Điềm cáo từ rời đi.

Vinh Thân Vương phi cho người đưa các nàng đi ra ngoài, trở về thấy bộ dáng nữ nhi lười biếng rúc ở trên giường, nhịn không được thở dài, nói: "Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, con phải ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi ra ngoài."

An Dương quận chúa sau khi nghe xong, cao hứng cực kỳ, một gương mặt quả táo dường như  tỏa ánh sáng, bảo đảm nói: "Mẫu phi người yên tâm đi, con nhất định nghỉ thật tốt, người không cần lo lắng cho con, cứ đi làm việc của mình đi"

Vinh Thân Vương phi nhìn thấy bộ dáng này của nàng, tức khắc tức giận đến muốn sửa lại lời nói rồi đá nàng ra bên ngoài

Vì sao nàng lại nuôi ra được một khuê nữ lười như vậy nha, chẳng trách không ai muốn cưới.
Vinh Thân Vương phi cũng lười dặn dò nàng, nếu là mẫu thân nhà khác, biết việc phát sinh hôm nay, biết được không khí bên ngoài không tốt, sẽ sớm giữ nữ nhi của mình không cho nàng ra tới. Nhưng khuê nữ nhà nàng, căn bản là không cần giữ lại, muốn đẩy nàng ra ngoài nàng còn không vui đâu, tuy nói là rất bớt lo, nhưng Vinh Thân Vương phi vẫn là cảm thấy không yên tâm, hận không thể lập tức định ra viện hôn sự của nàng, gả ra ngoài trước rồi tính, đỡ phải mỗi ngày nhọc lòng vì nàng

Vinh Thân Vương phi sau khi ra khỏi lều, liền phân phó ma ma tâm phúc nói: "Ngươi cho người đi hỏi thăm Ngu Tam Lang kia"

Ma ma kia nghe được Vinh Thân Vương phi nói, liền hiểu rõ ý Vương phi, không chừng là coi trọng Ngu Tam Lang, muốn nhìn  xem hắn có thích hợp làm con rể hay không

Trước kia Vinh Thân Vương phi không chú ý tới hắn, thật sự là bởi vì Ngu Tòng Tín vẫn luôn ở Tây Bắc, năm trước sau khi vào kinh, liền tiến vào làm việc tại Ngũ Quân Doanh, thanh danh không nổi trội, hơn nữa Vinh Thân Vương không chú ý Ngũ Quân Doanh, nên cũng không chú ý trong kinh thành còn có nhân vật này.
Hôm qua người săn thú trở về, Vinh Thân Vương phi cẩn thận hỏi qua danh tính của mười tuấn kiệt trẻ tuổi đứng đầu, tuy rằng có nghe qua tên Ngu Tòng Tín, nhưng biết Ngu Tòng Tín chỉ là trưởng tử nhị phòng Uy Viễn tướng quân phủ, không phải cháu đích tôn đại phòng nên không có để trong lòng, nào ngờ hôm nay hắn lại ra tay giúp nữ nhi một phen, rốt cuộc cũng làm cho nàng phóng ánh mắt đến trên hắn

Ma ma lên tiếng dạ, liền đi xuống an bài.

Chờ khi Vinh Thân Vương phi đi thăm Hoàng Hậu trở về, ma ma đã đem một chút sự tình của Ngu Tòng Tín đã hỏi thăm đến không sai biệt lắm nói cùng nàng

Ngu Tòng Tín này sau khi vào kinh làm việc vô cùng điệu thấp, bất quá lần trước hoàng đế kiểm tra tướng sĩ Ngũ Quân Doanh, Ngu Tòng Tín biểu hiện rất ưu tú, hơn nữa dáng vẻ hắn đường đường, cách nói năng lại không tầm thường, tuy xuất thân võ tướng nhưng cho người ta cảm giác tựa như một văn nhân nhã sĩ, làm người ở một ít phủ có cô nương vừa độ tuổi đều đặt ánh mắt trên người hắn.
Nghe nói cũng đã có một số phủ  muốn kết thân cùng hắn, nhưng mà Ngu lão phu nhân cũng chưa có đồng ý.

Vinh Thân Vương phi sau khi nghe xong, ý niệm trong lòng xoay chuyển mấy phen, liền áp xuống, quyết định chờ buổi tối sau khi Vương gia trở về lại đề cập cùng hắn việc này. Đương nhiên, nếu có thể, nàng cũng muốn chính mắt mình nhìn thấy Ngu Tòng Tín trực tiếp rồi lại nói.

Vinh Thân Vương phi là người hành sự quả quyết, nếu đã quyết định liền lập tức đi làm, tức khắc liền phân phó người vài câu.

*** Truyện chỉ đăng tại truyenlol.com/tac-gia/nhamy111***

Hoắc Thù dẫn theo Hứa Điềm đi nửa vòng trong doanh địa, đi đến nơi nữ quyến Vệ Quốc Công phủ nghỉ ngơi

Lúc này mấy tỷ muội Nhiếp Từ đều đã trở lại, Nhị thái thái đang quan tâm dò hỏi các nàng có xảy ra chuyện hay không, mấy tỷ muội ngồi cùng nhau, thần sắc bình thản, còn có thể nói giỡn, hiển nhiên là không xảy ra việc gì
Thấy Hoắc Thù dẫn Hứa Điềm đi vào, mọi người nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

Bởi vì do Nhiếp lão phu nhân không thích Ý Ninh trưởng công chúa, cho nên Hứa Điềm cũng không thể nào ở chung với người Nhiếp gia, tuy biết đây đều là thân nhân của huynh trưởng nàng, nhưng nàng họ Hứa, bọn họ họ Nhiếp, ở chung với nhau đều có chút xấu hổ, nhiều năm qua như vậy cũng không có động thái gì

Khi nhìn thấy Hứa Điềm lại đây, mọi người đều có chút trầm mặc, không biết đối xử với nàng như thế nào

Hứa Điềm thấy đám người Nhị thái thái nhìn mình không nói lời nào, trong lòng cũng có vài phần buồn bực, vì vậy cũng ngồi một bên không lên tiếng

Hoắc Thù cũng không để ý nàng, ngồi vào bên cạnh Nhị thái thái, hỏi đám người Nhiếp Từ: "Các ngươi không có việc gì chứ?"

Hai tỷ muội Nhiếp Từ Nhiếp Du lắc đầu, đều nói không có việc gì, sau đó liếc mắt nhìn về phía Nhiếp Tư đang trầm mặc ngồi ở chỗ đó
"Làm sao vậy? Tư muội muội có việc gì?" Hoắc Thù vô cùng không biết điều, hỏi vô cùng thẳng, làm đang cho Hứa Điềm đang ngồi uống trà cũng nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng hành sự cũng quá bộc trực rồi

Nhiếp Tư ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thù, mím môi, trên mặt vẫn  bình tĩnh như cũ, cho người ta một loại cảm giác văn tĩnh đạm nhiên

Nhiếp Từ cố ý thở dài nói: "Đại tỷ sao mà có chuyện được chứ? Còn có người làm anh hùng cứu mỹ nhân đây"

*** Truyện chỉ đăng tại truyenlol.com/tac-gia/nhamy111***