Không Thể Buông Tay - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 6




Học bá cũng được chia làm nhiều loại. Có cẩn thận, có kiêu ngạo, đương nhiên cũng có kiểu hơi khác thường. Trong nhóm Trần Hân có hai nam sinh. Hai người này cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đã giải được một đề rồi thì thuận tay giải thêm nhiều cái khác nữa đi, tiện thể xem xem Cố gia có thể giảng cho một chút không.

Dù sao đây cũng là chuyện hiếm có, nói ra chẳng ai tin.

Đương nhiên cũng chỉ mang ý thăm dò thôi. Để xem Cố gia giải được đề này phải chăng chỉ là mèo mù vớ phải chuột thôi không.

Cho nên bọn họ đánh bạo cầm hai đề thi khác tới chỗ Cố Diệc Cư, cười lấy lòng: "Cố gia, giúp thêm chút nữa với, thuận tiện giảng cho bọn tôi nữa được không?"

Cố Diệc Cư quẳng bút xuống, ngả người ra sau, nhìn hai tên tới tìm chết.

Những người khác cũng nhìn anh, xem anh có đồng ý hay không.

Hai tên kia bị anh nhìn có chút sợ, nhìn nhau, rồi lại nhìn Triệu Nghĩa, mang theo ánh mắt cầu cứu.

Triệu Nghĩa buồn cười, khoát tay nói: "Cố gia giải đề theo tâm trạng."

Vẫn vậy.

Trần Hân thốt ra câu đầu tiên: "Chắc là anh ta chỉ giải được đề này thôi."

Cô ta nói rất nhẹ nhàng, vốn dĩ giọng cô ta có hơi dịu dàng. Lúc này tuy êm dịu nhưng lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Con người Trần Hân, dù cho ở đâu, đều là tiêu điểm. Xinh đẹp, học giỏi, chỉ cần mở miệng liền trở thành trung tâm.

Lời cô ta có hơi khiêu khích, như cố ý, nhưng cũng chẳng hề giấu diếm vẻ khinh thường.

Chỉ cần không điếc, đều nghe hiểu được.

Tất cả mọi người như muốn ngừng thở.

Trần Diệu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, muốn chỉ vô mặt cô ta mà nói, chắc cô làm được.

Cố Diệc Cư cau mày nhìn Trần Hân.

Ngay lúc ai cũng nín thở, Cố Diệc Cư ngưng nhìn, ngón tay ấn chuột, nhẹ nhàng đáp: "Ai, đúng là vậy, đừng đến làm phiền tôi nữa."

Lời này làm người ta không rõ ý của anh. Nhưng mà có vẻ như anh không muốn tiếp tục nữa, như là chuyện này rất vô vị.

Trần Hân nhấp môi, lúc này sắc mặt mới hồng lại đôi chút.

Trần Diệu híp mắt nhìn cô ta, biết rõ trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Lúc này Trần Hân chắc là cho cô ta đang nghĩ đúng, Cố Diệc Cư chỉ đang viết bừa mà thôi.

Triệu Nghĩa nhìn Cố Diệc Cư: "Cậu đúng là co được, dãn được."

Cố Diệc Cư chỉ cười, không đáp.

Trần Diệu bĩu môi nhìn tóc đuôi ngựa của Trần Hân. Lát sau, cô cầm bài thi của mình và Liễu Anh, đặt lên bàn Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư dời mắt khỏi màn hình, nhìn gương mặt đang phồng lên của cô, nói: "Làm gì đó?"

Trong lòng Trần Diệu khó chịu, trước đó còn có chiến tranh lạnh, ngay cả chào cũng không nhưng cô vẫn cứng rắn nói: "Giải đề."

Liễu Anh thấy Trần Diệu to gan như vậy, cũng lắp bắp theo sau: "Giải....đề."

Cố Diệc Cư không đáp, nhìn cô cười như không cười.

Thấy Trần Diệu dần mất đi dũng khí, Triệu Nghĩa đứng bên cạnh khoanh tay lại, lúc này Cố Diệc Cư mới lên tiếng hỏi: "Không giận nữa à?"

Trần Diệu: "..."

Liễu Anh: "..."

Triệu Nghĩa: "Thấy có vẻ như không giận nữa."

Cố Diệc Cư không đợi cô trả lời, cầm bài thi của cô, đảo mắt nhìn sau đó nói: "Ngồi ở đối diện đi."

Sau khi Trần Diệu hiểu lời cô thì từ đầu tới chân đều đỏ lên, tim đập rộn ràng. Dù sao thì tim đập nhanh cũng làm cơ thể cứng lại.

Cô nghĩ, em đâu có giận tới vậy.

Mà sự bực dọc trước đó vì một câu của anh đã tan thành mây khói.

Liễu Anh lôi Trần Diệu còn đang đờ ra đó ngồi vào đối diện. Triệu Nghĩa lại gần: "Tớ cũng nghe một chút."

Cố Diệc Cư hỏi Trần Diệu: "Không hiểu chỗ nào?"

Trần Diệu: "Tất cả."

Vừa mới nói xong, có thể nghe được tiếng cười bên bàn sát bên. Trần Diệu đã quen rồi, vẫn giữ vững nét mặt. Cố Diệc Cư nhìn sang kế bên, đưa trái cây mát cho Trần Diệu: "Chưa ai ăn đâu."

Trần Diệu lấy muỗng múc ăn.

Liễu Anh thầm nói: "Thật ra Diệu Diệu tuy không giỏi toán lý hoá nhưng lại rất tốt môn Ngữ Văn và tiếng Anh."

Đúng thật là vậy, điểm Văn Trần Diệu có thể đứng đầu lớp, tiếng Anh cũng có thể xếp trong top hai mươi. Đáng thương nhất là ba môn toán lý hoá, đặc biệt là toán, Trần Diệu mà đọc đề có thể ngã lăn quay ra cho mọi người xem. Cứ như vậy sẽ càng không muốn đi học.

Triệu Nghĩa cười nói: "Vậy thì học bổ túc với Cố gia đi. Cố gia nhất toán lý hoá, tất nhiên tiếng Anh cũng giỏi, chỉ có Ngữ Văn là dở tệ."

Liễu Anh mở to mắt: "Thật á?"

Triệu Nghĩa phì cười: "Dĩ nhiên rồi."

Trần Diệu chống cằm, nhìn Cố Diệc Cư: "Phải vậy không?"

Cố Diệc Cư không để ý tới cô, cầm bút lên, nói: "Đề này sẽ bắt đầu từ đây. Câu này đơn giản nhất, cầm bút lên ghi chú lại đi."

Trần Diệu: "Dạ."

Anh đàng hoàng, Trần Diệu cũng nghiêm túc. Thế là tại bàn này bắt đầu con đường giảng đề. Giọng Cố Diệc Cư rất trầm, có sức gợi cảm, khiến những người thanh khống nghe là đỏ mặt, chịu không nổi. Anh giảng đề rất logic, đề thi lớp mười một đối với anh là có thể hạ bút thành văn.

Đôi mắt rũ xuống, lâu lâu nâng lên nhìn xem Trần Diệu có ghi chú lại không, trông vô cùng đẹp trai.

Đàn ông nghiêm túc luôn quyến rũ nhất.

Nguyên một bàn đầy học bá kia ngồi yên lặng giải đề cũng thấp thỏm, nhất là mấy cô nữ, cứ cắn bút nhìn về đây.

Khuôn mặt cao ngạo cùng thận trọng thường ngày cũng thay đổi. Học bá cũng là người, cũng có thất tình lục dục.

Trong đó có một nữ sinh khá thân với Trần Hân, nhịn không được nói: "Tớ thấy anh ấy rất đẹp trai."

Trước kia gặp Cố Diệc Cư lúc nóng giận nên không có cảm giác gì ngoài sợ. Bây giờ nhìn kĩ thì thấy nhan sắc này đỉnh hơn so với Nhất Trung.

Trần Hân ngẩng đầu khỏi bài thi, nhìn sang.

Cố Diệc Cư dùng bút chọc cho Trần Diệu hạ thấp đầu xuống, Trần Diệu nóng nảy ngồi thẳng người, Cố Diệc Cư dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô.

Trần Hân: "..."

Một giây sau, Cố Diệc Cư quay sang nhìn bài thi, cô ta thấy Trần Diệu ngẩng đầu nhìn Cố Diệc Cư một cái, cái nhìn đó khiến tim Trần Hân thót lên.

Đó là ánh mắt thích một người.

Đề này giải hoài không xong.

Lúc sau, hai cậu nam sinh kia cũng nhân cơ hội chạy lại, tranh thủ nhờ Cố Diệc Cư giảng đề thi lớp mười hai. Thế là Cố Diệc Cư nới rộng bàn ra gấp đôi. Thực ra anh cũng không kiên nhẫn, nhưng vẫn giải cho xong hai ba câu khó.

Anh vò bài thi lại, ném cho hai người đó: "Cút đi, không giảng."

Hai cậu học bá nhặt lên, gật gật đầu: "Cảm ơn Cố gia."

Lúc này, không ai dám nói Cố Diệc Cư chỉ biết đánh nhau. Anh còn giải bài, trình độ cao hơn cả bọn họ. Mấy người học bá trở nên kính trọng anh hơn, lúc về còn không nỡ. Trần Hân khoác tay bạn, trầm mặc rời đi.