Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)

Chương 15: Lạnh lùng gặp tình địch




Tần Phong ngồi bên cạnh nhìn kỹ Triệu Vân thật lâu, sau đó bỗng nhiên hoàn toàn không giống như đang vội rời khỏi đó, chậm rãi đến ghế sa lông ngồi xuống, nhướn mày nói: “À, Tiểu Vân, lại đây nói một chút xem sao em nghĩ có lẽ không phải ba anh đang đến, sao lại hỏi vậy?”

Triệu Vân nhìn bộ dạng như đã biết từ trước của Tần Phong, chỉ hỏi lại: “Anh có ý kiến gì à?”

“Ừ”, Tần Phong gật đầu, rồi nói, “Không có.”

Triệu Vân thỏa mãn, cô tới kéo hắn đang ngồi trên ghế sa lông dậy, hai người không nói câu nào nắm tay nhau rời đi.

Monica và Arthur đứng yên sững sờ nhìn hai người bình thản ung dung này, nhìn từ phía sau, bỗng nhiên cảm thấy hai người họ rất xứng đôi. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo thêu kim tuyến xắn lên, lộ ra cánh tay khỏe mạnh đang khoác trên lưng người phụ nữ; người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đen, tóc ngắn ngang vai xinh đẹp lạ thường, nhìn lên trên, khẽ dựa vào người đàn ông, đặt sức lực của mình trên người anh ta.

Như:

Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ, dữ từ giao lão (3)

(Dịch nghĩa: Tử sinh ly biệt, giữ hẹn cùng người/ Nắm lấy tay nhau đến bạc đầu giai lão.)

Đi ra bên ngoài, tiếng máy bay khiến cả hai đột nhiên chấn động, nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

Tần Phong nghiêng đầu hỏi Triệu Vân: “Vậy em nói xem, kế tiếp chúng ta nên làm gì?”

Triệu Vân vô cùng tự tin: “Tiên sinh Miceli nhất định sẽ ra mặt tìm phi cơ trực thăng thôi.”

Tần Phong gật đầu, nắm lấy tay Triệu Vân: “Đó là do em đã ra ngoài nhờ tiên sinh Miceli tìm trực thăng phải không, tiên sinh Miceli khá coi trọng em đấy.”, dừng lại một chút, hắn tiếp tục hỏi: “Giờ em có thể nói với anh vì sao em cảm thấy không phải ba anh chưa?”

“Ừm... Em chỉ nghi là Cục điều tra liên bang - FBI mà thôi.”

Tần Phong chuyển ánh mắt ra xa, nhìn một đám mây đang phiêu diêu trên bầu trời, không biết đang nghĩ gì, trong giọng nói vẫn mang theo sự nghiêm túc bình thường: “Chỉ hi vọng thế.”

Cuối cùng tiên sinh Miceli vì lời thỉnh cầu của Triệu Vân, quả thật đã tìm được một chiếc trực thăng, cũng để lại cho hai người hai chữ “quý trọng”.

Lúc ấy Lưu Tiểu Ngạo đang ngủ liền thấy chóng mặt chao đảo, bị đưa thẳng lên trực thăng cảm thấy thân máy không ngừng lắc lư, rốt cuộc mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, Lưu Tiểu Ngạo thấy Tần Phong và Triệu Vân đang ngồi đối diện nghiêm túc với nhau, cậu ta không khỏi ngoan ngoãn im lặng, không có bất cứ vấn đề gì muốn thoát ra, ngược lại nhắm mắt vào, người đập nhẹ vào trực thăng. Bộ dạng không tim không phổi khiến người khác phải đố kị.

Tần Phong không thể tìm lão gia, vì hắn không chắc rốt cuộc có phải người của lão gia phái tới hay không, hắn cũng không thể tự tìm trực thăng, hiện tại hắn không có thực quyền, bất cứ hành động gì cũng đều cần phải báo cáo với lão gia; Triệu Vân không thể tìm Thẩm Gia Nhất, Thẩm Gia Nhất nếu biết hai người chạy trốn đến Đan Mạch cùng nhau vì bị ba Tần Phong đuổi giết, chắc chắn sẽ dứt khoát cúp điện thoại.

Thẩm Gia Nhất đối với Triệu Vân, đã từng có tâm lý mâu thuẫn muốn cô hạnh phúc, cũng có tâm lý mâu thuẫn không muốn cô đi tìm Tần Phong. Những điều này Triệu Vân đều hiểu rất rõ, cô tự nhận mình hoàn toàn có thể là con giun trong bụng Thẩm Gia Nhất, am hiểu tất cả tính tình của anh ta, hiểu từng chân tơ kẽ tóc của anh ta.

Nhưng lúc trực thăng đáp xuống Đan Mạch vẫn nằm ngoài dự kiến của Triệu Vân, đường rộng lớn, cỏ hoang hai bên lay động, cối xay gió xoay tròn, một người đàn ông mặc nguyên một cây đen nhã nhặn đang đứng bên đường sửa xe, động tác giơ tay nhấc chân vẫn rất bình tĩnh.

Máy bay hạ cánh, Lưu Tiểu Ngạo và Triệu Vân đồng thời nhìn rõ Thẩm Gia Nhất, Lưu Tiểu Ngạo hưng phấn chạy tới, chào hỏi thân thiết với Thẩm Gia Nhất: “Anh Gia Nhất, thật tình cờ, anh đang sửa xe à?”

Đôi mắt đen của Thẩm Gia Nhất mang theo vui vẻ, vỗ vỗ lên vai Lưu Tiểu Ngạo, chào hỏi Triệu Vân đang đứng đối diện cách đó không xa, giống như hoàn toàn không nhìn thấy Tần Phong đang đứng bên cạnh cô, biểu cảm tự nhiên: “Tiểu Vân, phong cảnh ở đây thật hợp lòng người đúng không?”

Triệu Vân nhíu mày, Thẩm Gia Nhất rất ít khi gọi cô như vậy, đồng thời cô cũng thấy đồng tử của Tần Phong co rút lại, lạnh lùng hừ một tiếng.

Triệu Vân không cảm xúc gật đầu: “Phong cảnh ở đây hoàn toàn chính xác hợp lòng người, đương nhiên ngoại trừ bây giờ trời đang dần tối, gió thổi cũng hơi lạnh.”

Trực thăng đã bay đi, chỉ còn một chiếc xe và bốn người đứng giữa đường, gió thổi bay như gió lạnh trong hoang mạc, khô ráo mang theo những hạt cát mịn.

Mặt Lưu Tiểu Ngạo hưng phấn, mặt Thẩm Gia Nhất ôn hòa, mặt Tần Phong lạnh như băng, mặt Triệu Vân lãnh đạm.

Bốn người đứng im lặng một hồi, Lưu Tiểu Ngạo vô tư phá vỡ sự im lặng.

Lưu Tiểu Ngạo quay đầu nhìn chiếc xe, đưa tay gọi Triệu Vân: “Àiii, chị Vân, chị cũng tới đây nhìn một cái đi, sắp sửa xong rồi, lát nữa chúng ta tiện thể ngồi xe anh Gia Nhất vào trong thành phố nhé!”

Triệu Vân bước lên phía trước một bước liền bị Tần Phong một tay ôm trở về, một bước biến thành nửa bước. Triệu Vân kinh ngạc quay đầu nhìn Tần Phong, Tần Phong chỉ thì thầm bên tai cô: “Tốt nhất hắn ta không phải Boss của em, và tốt nhất là em không biết hắn sẽ đến Đam Mạch như vậy từ trước.” Sau đó hắn không chờ Triệu Vân kịp phản ứng, ôm cô đi đến chỗ Thẩm Gia Nhất và Lưu Tiểu Ngạo.

Sau đó, Tần Phong không cho Triệu Vân có cơ hội nói chuyện lần nữa với Thẩm Gia Nhất, nhét luôn cô vào ghế sau xe, đóng chặt cửa xe lại, chắn đằng trước, không thèm nhìn Thẩm Gia Nhất, cùng Lưu Tiểu Ngạo kiểm tra xe.

Thẩm Gia Nhất vẫn luôn cười nhạt nhìn một loạt động tác mang tính sở hữu rất mạnh của Tần Phong, đối với việc Tần Phong không liếc anh ta cái nào mà chỉ cúi đầu kiểm tra xe, anh ta cũng chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng cười.

Khoảng chừng nửa giờ sau, bốn người đã sửa xong xe, cùng nhau tiến về thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.

Phía trước là Thẩm Gia Nhất và Lưu Tiểu Ngạo, phía sau là Tần Phong và Triệu Vân.

Triệu Vân vốn định nhắm mắt tĩnh dưỡng một lúc, vừa mới từ trên trực thăng xuống khiến cô có chút không thoải mái, cảm thấy miệng vết thương co lại rất đau, nhưng Tần Phong bỗng nhiên lại như uống phải thuốc kích thích không ngừng quấy rối cô.

Triệu Vân có thể nhìn thấy đôi mắt Thẩm Gia Nhất qua kính chiếu hậu trong xe, cô cảm thấy Thẩm Gia Nhất giống như đang không nhìn cô, cho nên đối với những hành động quấy rối của Tần Phong, cô chỉ cau mày ngăn cản. Nhưng Triệu Vân càng cản, Tần Phong càng quấy rối, bộ dạng như bị điên.

Tần Phong ôm eo Triệu Vân, để đầu cô trên vai hắn, tay kia liền sờ tới sờ lui trên người cô. Triệu Vân rất muốn lớn tiếng nói hắn tôn trọng cô một chút được không, nhưng nhìn dáng vẻ Tần Phong vừa đùa giỡn với côm vừa lạnh nhạt nhìn sau gáy Thẩm Gia Nhất khiến cô đành nín nhịn.

Theo lý mà nói, để Tần Phong ngây thơ bị ăn dấm chua làm nên một loạt hành vi bậy bạ, Triệu Vân có một chút đắc ý.

Tần Phong kề vào tai cô thì thầm, hỏi: “Nói chuyện chút nhé, hắn ta là Thẩm Gia Nhất mà Lưu Tiểu Ngạo đã từng nói? Là người đàn ông duy nhất có quan hệ tốt với em? Hắn ta có phải vị Boss thấy chết mà không cứu của em?”

Triệu Vân cúi thấp đầu, loay hoay gỡ ngón tay của Tần Phong ra, cũng không biết có phải để tránh Thẩm Gia Nhất hay Lưu Tiểu Ngạo thấy hình dáng miệng cô khi phát âm hoặc nghe thấy cô nói không, giọng nói cực nhẹ nhàng: “Anh ta thật sự là Thẩm Gia Nhất, có quen với ba em, trong mắt ba em, Thẩm Gia Nhất ôn nhu như vậy là người đứng đắn, lọt vào mắt xanh của ba em, dường như thích hợp làm con rể đấy.”

Mặt mày Tần Phong lạnh xuống, rút tay về, Triệu Vân lại nắm tay hắn đặt vào chỗ cũ, tiếp tục nói: “Nhưng là, người em phải lấy là anh, không phải sao?”

Nửa nói nửa nịnh nọt khiến Tần Phong được lợi, hắn nhẹ khép mí mắt, không quấy rối Triệu Vân nữa, chỉ có tay họ vẫn nắm lấy nhau thật chặt.

* Chú Thích:

(3) “Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ, dữ từ giao lão”

Đây là 2 câu trích trong bài Kích cổ – Bội Phong – Kinh Thi.

Bản dịch thơ trong Thivien.net:

Trích:

Đánh trống 4 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

Lúc tử sinh hay khi cách biệt,

Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.

Cầm tay nàng hẹn mấy lời:

“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.