Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)

Chương 5




Triệu Vân dường như đã nằm rất lâu, tứ chi như thể có một lực đạo nào đó kéo bốn phương tám hướng, đến mức không còn cảm giác, rốt cuộc mới yếu ớt mở mắt.

Trong phòng lờ mờ không rõ lắm, cô chỉ mơ hồ thấy có hai người đưa lưng về phía cô, hai giọng nói trầm thấp nói chuyện vang lên bên tai, cô lại vô lực nhắm mắt.

Mới đầu, tiếng nói chuyện kia cô nghe không hiểu, chỉ biết không phải là tiếng Trung Quốc, mãi đến khi mọi thứ trong đầu cô dần dần rõ ràng, từng cơn đau như muốn xé rách cơ thể truyền đến, hình ảnh lúc trước khi bất tỉnh hiện lên rõ mồn một, cái ngôn ngữ cô nghe không hiểu kia mới dần trở nên dễ hiểu.

Tiếng Ý, giọng nói của người phụ nữ cực kỳ quen thuộc đối với cô, bởi giọng nói của Emilia vừa nhẹ nhàng vừa tao nhã. Mà người phụ nữ tên Emilia này, Triệu Vân dù nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt màu nâu mị lực của cô ta bây giờ đang đặt trên người người đàn ông bên cạnh.

Giọng nói của Tần Phong hơi trầm thấp, tiếng Ý phát ra từ miệng hắn càng lộ ra từ tính, êm tai. Nhưng mỗi câu hắn nói đều như xát muối lên trái tim cô, nên mỗi câu tim Triệu Vân đều muốn nhảy dựng lên rồi cố gắng trấn an về chỗ cũ.

Emilia nói: “Simone, sao em không thể đi cùng anh?”

Tần Phong trầm thấp trả lời: “Emilia, nghe này, lần này anh không phải đi nghỉ phép mà đi trốn Cục điều tra liên bang.”

Emilia không nói gì, sau nửa ngày yên tĩnh, Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, an ủi: “Emilia, em còn có bộ ảnh phải chụp, em còn có người cần phải chăm sóc, em không thể biến mất theo anh được.”

Emilia giống như hơi thỏa hiệp: “Vậy lần này anh đi bao lâu?”

“Cho đến khi Monica giải quyết xong mọi chuyện. Anh không thể tùy tiện động vào Giasone nhưng Monica có thể. Vụ nổ lần này do Giasone đạo diễn, bây giờ hắn thấy anh trong danh sách bị thương, tưởng anh bị trọng thương hoặc đã chết, hắn sẽ có động thái lớn trong gia tộc, Monica sẽ thừa dịp này kéo hắn từ trên cao xuống.”

Emilia giống như rất tin tưởng năng lực của Monica, giọng nói bên trong có chút hài hước: “Bác trai đúng là rất yên tâm về anh.”

Nghe đến đó, Triệu Vân xem như đã hiểu từ đầu đến cuối nguyên nhân vụ nổ kia.

Tần Phong là con lai giữa Trung và Ý, mẹ hắn đã qua đời nhiều năm trước trong một trận chiến loạn.

Ba Tần Phong tuy không bao lâu sau đã cưới về một người phụ nữ Ý, có thêm một đứa con trai tên Giasone và một đứa con gái tên Monica, nhưng ông ta vẫn coi trọng Tần Phong nhất. Tần Phong đã từng nói, ba hắn cả đời chỉ yêu một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó chính là mẹ hắn. Hắn cũng từng nói, ba hắn muốn hắn tiếp quản sự nghiệp của gia tộc Gambia, nhưng em trai Giasone vẫn luôn bất mãn với hắn, cho rằng hắn không phải huyết thống Italy thuần chủng, không có tư cách tiếp quản, nên hắn ta không ngừng làm nhiều chuyện để bới móc Tần Phong, ba Tần Phong vẫn luôn không tỏ thái độ gì.

Nhưng em gái Tần Phong - Monica ngược lại vẫn luôn đứng về phía hắn. Tần Phong không muốn tiếp quản gia tộc Gambia, Monica liền giúp hắn quản lý sự vụ, Tần Phong từ Trung Quốc trở về, Monica không nói hai lời, thẳng thắn trao trả lại toàn bộ cho Tần Phong.

Triệu Vân biết rõ, hai năm qua Giasone càng ngày càng phách lối, Monica cũng càng ngày càng bất mãn.

Ý của Tần Phong bây giờ là hắn ngồi xem, che giấu hành tung của mình để Giasone và Monica tự giải quyết.

Sau khi Triệu Vân nghĩ thông suốt, nghe Emilia không ngừng nói chuyện phải chú ý giữ gìn sức khỏe sau khi rời Ý với Tần Phong, mí mắt cô không ngừng giật giật, nhưng còn chưa chờ Triệu Vân quyết định nên tiếp tục giả chết hay mở to mắt ngắt lời bọn họ, bỗng nhiên nghe thấy Tần Phong nói: “Emilia, em ra ngoài trước một lát.”

Sau đó Emilia nói nhẹ nhàng rồi tay chân nhẹ nhàng rời đi, Triệu Vân vừa định mở to mắt lại kinh ngạc cảm giác giường bỗng nhiên bị lún xuống một mảng lớn, rồi cô nghe thấy Tần Phong châm chọc nói: “Cảnh quan Triệu, tỉnh rồi thì mở mắt ra đi.”

Triệu Vân bất đắc dĩ mở mắt ra, nhưng không muốn Tần Phong nhìn ra cảm giác thất bại trong lòng cô, cô không nhìn Tần Phong, chỉ nghiêng đầu quan sát xung quanh.

Đây chỉ là một căn phòng theo phong cách nông thôn, đơn giản chỉ có một chiếc giường khung sắt đã cũ, trên người cô đang đắp chăn màu đỏ thẫm, cuối giường có một tủ quần áo, nước sơn trên tường đã cũ, tràn đầy phong vị Italy cổ xưa.

Bên ngoài cửa sổ sát đất có một sân thượng rộng, đồ đạc còn nhiều hơn trong phòng, bày một bộ bàn ghế nhỏ, chậu hoa màu xanh lá.

Hình như giống căn phòng của một phụ nữ độc thân.

“Đây là đâu?” Triệu Vân thấy Tần Phong vẫn không nói gì, cuối cùng đành phải mở miệng hỏi hắn để phá vỡ bầu không khí.

“Florence.”

“Anh đưa tôi đến đây sao?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Làm con tin.”

Triệu Vân hô hấp trì trệ, “Lưu Tiểu Ngạo đâu?”

“Không biết.”

Triệu Vân nghe hắn trả lời ngắn gọn như vậy, gò má vốn nhợt nhạt nhất thời nổi lên một làn sương mỏng.

“Tần Phong, năm đó anh không phải có thể nói tiếng Trung sao? Sao giờ lại quên mất tiếng Trung nói thế nào rồi, hay khinh thường không muốn nói chuyện với tôi?” Triệu Vân mồm miệng lanh lợi lạnh lùng nói.

Tần Phong vẫn luôn ngồi bên giường cạnh Triệu Vân, cúi đầu nghịch ống tay áo của mình, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, mặt không cảm xúc: “Triệu Vân, cô không cần kích tôi, tôi đã nói rồi, tôi đối với cô không có yêu hận, cho nên tôi với cô càng không có hai chữ “khinh thường”. Mặt khác, với nữ trinh sát viên của Cục an toàn quốc gia, Mafia như tôi cũng không cần phải nói gì nhiều.”

Triệu Vân cắn chặt môi.

Tần Phong còn nói: “Tôi đưa cô đến đây vì giữ một cảnh sát bên cạnh chính là phương pháp tốt nhất bảo vệ chính mình, lấy cảnh sát ra làm con tin so với người bình thường chắc sẽ có ích hơn nhiều.”

Triệu Vân chậm rãi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn khung ảnh bằng gỗ trên tủ đầu giường, không nghĩ đến chuyện hắn cần bắt mình làm con tin để uy hiếp ai, chỉ lẳng lặng hỏi: “Vừa rồi hai người đang nói gì vậy?”

Nghe đến đây, Tần Phong không trả lời, bỗng nhiên đưa tay nâng gò má Triệu Vân.

Gò má Triệu Vân tái nhợt, lúc Tần Phong chạm vào, gò má cô bắt đầu nóng lên.

Toàn thân Triệu Vân cứng đờ, mím chặt môi.

Tần Phong cũng cảm nhận được sự cứng ngắc của Triệu Vân nhưng vờ như không phát hiện, đưa ngón tay thon dài chuyển động miêu tả nhiều lần trên lông mày, sống mũi, và miệng cô. Thật lâu sau, hắn tách đôi môi đang mím chặt của cô, giọng khàn khàn nói: “Triệu Vân, cô bây giờ không có bất kỳ tư cách gì để chất vấn tôi.”

Triệu Vân mạnh mẽ mở to hai mắt nhìn hắn, không biết phải nói gì, Tần Phong chậm rãi rút tay về, nói ra ngoài cửa: “Mau gọi Emilia tới thay quần áo cho cô ta, thay xong lập tức rời khỏi đây.”

Tần Phong đứng dậy rời đi, Triệu Vân chỉ cảm thấy những chỗ bị đánh đang không ngừng đau đớn, con sư tử trong lòng cô không ngừng gào thét: Triệu Vân, vậy là quá đủ rồi!

Lúc Emilia đi vào, Triệu Vân đang quay đầu nhìn cái gì đó.

Emilia cầm trên tay vài bộ quần áo đặt lên giường, nghiêng đầu đoán hướng Triệu Vân đang nhìn, hóa ra cô đang nhìn khung ảnh bằng gỗ bày trên bàn, đó là bức ảnh lúc trước sau khi Emilia nhận được giải thưởng đã chụp chung với Tần Phong.

Nhưng điểm không bình thường trong tấm ảnh này là khi đó họ đang mặc bộ quần áo ở nhà, đứng chụp trước vòi phun nước La Mã.

Emilia nói: “Dáng người Simone rất chuẩn phải không? Anh ấy có thể mặc một bộ đồ bình thường như vậy nhưng vẫn đem lại cảm giác như đang mặc trang phục hàng hiệu.”

Triệu Vân nhíu mày, cô ta biết nói tiếng Trung.

Emilia biết cô đang nghĩ gì, mang theo dáng vẻ tươi cười tiếp tục nói: “Cô không biết à? Chỉ cần là người bên cạnh Simone thì đều biết nói một chút tiếng Trung.”

Lúc này Triệu Vân mới nhớ, chẳng trách lúc đua xe, người xung quanh vừa nghe cô và Tần Phong nói chuyện đã lập tức huýt sáo ầm ầm.

Nhưng cô ta nói tiếng Trung rất trôi chảy, thậm chí nghe có vẻ giống tiếng Bắc Kinh của Tần Phong.

“Đây là đâu vậy?” Triệu Vân lặp lại câu hỏi lúc trước cô đã hỏi Tần Phong.

“Khách sạn gia đình nông trường sản xuất rượu hữu cơ.”

Triệu Vân cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt đặt trên người Emilia, cẩn thận nhìn rõ cô ta. Hôm nay Emilia mặc một chiếc váy cao cấp theo phong cách châu Âu, áo lót màu xanh lá, đôi bốt màu nâu cao đến đầu gối, mũ đỏ cổ điển, kết hợp pha trộn thời trang nổi bật.

Triệu Vân chậm rãi nói: “Cô nói tiếng Trung rất hay.”

Emilia lại cười cười, làn da cô ta rất đẹp, không một tì vết. Tin tức truyền thông nói năm nay cô ta 24 tuổi. Mà bây giờ khi Emilia cười rộ lên không phong tình vạn chủng như trên màn ảnh mà giống một cô gái bé nhỏ hơn.

“Simone cũng từng nói tiếng Trung của tôi nghe rất hay.”

Triệu Vân nhướng mày, “Tần Phong? Simone?”

Emilia cười: “Chắc cô không thích gọi anh ấy bằng tên tiếng Ý? Nhưng chúng tôi ở đây đều thích gọi anh ấy là Simone, anh ấy thuộc về Ý, anh ấy thuộc về chúng tôi.”

Triệu Vân rất muốn cười lạnh, cô làm trinh sát viên ở Cục an toàn quốc gia suốt tám năm, bây giờ một cô gái nhỏ hơn cô bốn tuổi lại chơi trò đấu tranh giữa những người phụ nữ với cô?

Nhưng Emilia nói cũng đúng, Triệu Vân thực sự không thích tên tiếng Ý của hắn, nhất là cái tên người phụ nữ ngoại quốc trước mặt cô đã gọi suốt ba mươi năm.

Triệu Vân bỗng nhiên như khôi phục sức lực, dần dần ngồi dậy, tựa vào đầu giường khoanh tay, lẳng lặng nhìn cô ra, chậm rãi nói: “ Lúc Tần Phong chết tiệt làm, trước khi yêu không chịu tắm à?”

Emilia đang chọn quần áo, tay liền khựng lại, “Gì cơ?”

Triệu Vân nhìn đôi mắt màu nâu của cô ta trợn tròn kinh ngạc, thật sự sướng không tả nổi.

Nhiều năm trước, Tần Phong khi trở về không thèm tắm rửa đã chui vào trong chăn với cô, còn không biết ngượng nói: “Tắm rửa sẽ làm trôi mất mùi hương nam tính của anh đấy!”

Nên bây giờ Triệu Vân hiểu ý cười cười, có khi giữa họ chưa phát sinh chuyện gì cả.

“Fare bella figura!” Triệu Vân bỗng nhiên nói.

Emilia kinh ngạc nhìn cô.

Triệu Vân chỉ nhìn cô ta, cô vừa nói một câu tiếng Ý ám chỉ Emilia cần tiếp tục cố gắng hơn.

Sau khi Emilia rời khỏi, Triệu Vân ngồi ở đầu giường bắt đầu khó khăn đưa tay lấy quần áo, nhìn một chiếc áo cổ rộng, lắc đầu, cầm bộ khác lại nhìn thấy chiếc váy xẻ ngực, lại lắc đầu.

Cô đang nghĩ nếu cô vẫn mặc bộ đồ đầy bụi này trên người, lúc đó Tần Phong sẽ châm chọc cô như thế nào thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng súng nổ, tên của Tần Phong liền nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô.

Cục điều tra liên bang!

Triệu Vân chỉ biết không thể để Cục điều tra liên bang bắt được Tần Phong, cũng không thể để Cục điều tra liên bang bắt được mình.

Nếu Tần Phong bị bắt sẽ bị tù chung thân, còn cô nếu bị Cục điều tra liên bang bắt gặp, tất cả mọi thứ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Toàn thân Triệu Vân bắt đầu căng thẳng, vừa cau mày trách cơ thể yếu đuối của mình vừa cố gắng cử động, cơ thể liền đau nhức, cô run rẩy bước xuống giường, nhưng khi vừa bước xuống, cửa phòng đột nhiên bị một lực rất lớn đẩy ra.

Khi đó, một chân Triệu Vân ở dưới giường, một tay vịn giường, một tay chống lên eo, cô ngẩng đầu nhìn Tần Phong bỗng nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, trong lòng xuất hiện cảm giác yên tâm.

Cô, cho dù kiêu ngạo đến đâu, cho dù kiên cường đến đâu, cũng chỉ muốn có được một chút quan tâm của hắn mà thôi.

Triệu Vân mỉm cười nhìn Tần Phong vội vàng chạy đến trước mặt cô, cô không hỏi nguyên nhân, chỉ thầm nghĩ giây phút này, nếu cô cứ ở yên đó hắn nhất định sẽ nhanh chóng chạy về phía cô.