Không Thể Ký Hiệu

Chương 81




14/4/2021

Edit: Nhật Nhật

Hế lô cả nhà, con mẹ ăn hại là tôi đã về rồi đây, hé hé hé...

...

Ngay khi Phí Hành Phong đang nếm thử xem Túng Phồn "Ngọt " dư nào thì ảnh chụp hai người lúc ra khỏi nhà hàng bị một trong bốn cô gái kia đăng lên mạng.

Cô nàng chỉ muốn đăng lại cuộc gặp ngẫu nhiên hôm nay của mình lên trêи tường nhà thôi, hơn nữa cái nick nhỏ của của cô bình thường quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người bạn học thân hơn chút ấn theo dõi. Nhưng trong số đó cũng có không ít người là "Lá Phong Đỏ", dạo này Túng Phồn còn đang hot nữa, cho nên chả mấy chốc mà bức ảnh này đã truyền ra bên ngoài. Mấy blogger truyền thông bắt đầu share lại về nhà mình, phần lớn mọi người đều khen họ ngọt ngào, có một đoạn ngắn như vậy cũng phải nắm tay nhau đi mới chịu, cũng có người dè bỉu nói họ làm bộ làm tịch, nếu không sao lại bị chụp dễ vậy được?

Không cần biết xuất phát từ tâm lý thế nào, qua đợt tuyên truyền này, độ nổi tiếng của Túng Phồn lại càng cao hơn, hơn nữa phần lớn dân mạng đều có thái độ rất tích cực, chuyện này cũng khiến rất nhiều nhãn hàng quần áo chú ý tới cậu, những nhà đầu tư khác cũng bắt đầu rục rịch.

Lúc Túng Phồn đọc được tin này thì đã sang ngày hôm sau. Mới đầu cậu cũng không để ý lắm, bản thân cậu hãy còn đắm chìm trong dư vị tình yêu tối qua đây. Không biết có phải do hai người đều có kinh nghiệm rồi hay không mà tối qua thực sự cậu thấy quá thoải mái, níu Phí Hành Phong không chịu buông, còn năn nỉ ỉ ôi muốn nhiều thêm một tí.

Cái này đối với Túng Phồn mà nói cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả, cậu thích như vậy chính là muốn khẳng định về thực lực của Phí Hành Phong chứ gì nữa.

Cũng may thể lực của người này đủ mạnh, nếu không Túng Phồn còn lo mình cứ quấn người như vậy sẽ đả kϊƈɦ đến lòng tự trọng đàn ông của Phí Hành Phong —— Sau đó vẫn là anh Phí nhà cậu dùng thực lực để chứng minh một chuyện, cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Lê đôi chân nhũn như bún cùng thắt lưng đau nhức đến văn phòng, ngồi lên ghế xoay trong phòng làm việc mà Túng Phồn chỉ nhớ nhung cái giường lớn mềm mại thân yêu ở nhà, không phải cậu buồn ngủ, chỉ là với bộ dạng của cậu bây giờ, được nằm chắc chắn là dễ chịu hơn so với ngồi rồi.

Nghiêm Tiêu, người đáng lẽ phải đến đưa kế hoạch làm việc cho Túng Phồn, hôm nay vào báo cáo muộn năm phút, vừa vào cửa cô đã vội vàng nói xin lỗi.

Túng Phồn xua tay, không để ở trong lòng, bởi vì hôm nay lúc cậu đến văn phòng, khi đi ngang qua bàn của Nghiêm Tiêu thì đã thấy cô ra hiệu cho cậu là mình đang trả lời điện thoại rồi.

Nghiêm Tiêu hào hứng báo lại cho Túng Phồn là tối hôm qua và tối hôm kia, điện thoại của cô sắp bị gọi nổ luôn, rất nhiều xưởng buôn muốn gửi vải vóc cùng phụ liệu may đến cho phòng làm việc, có nơi muốn gửi cho họ máy móc thiết bị ngành may nữa, còn có cả mấy công ty giải trí, công ty may mặc cũng muốn tìm Túng Phồn hợp tác, dù sao cũng đều là tin tốt cả.

Túng Phồn nhìn số tài liệu Nghiêm Tiêu in ra cùng thông tin những xưởng buôn muốn cung cấp vật liệu cho studio của họ, cậu đột nhiên cảm thấy mình có thể nhận được một phần tài trợ, điều này vô hình chung đã giúp cậu tiết kiệm được không ít chi phí ban đầu. Hơn nữa nếu có xưởng buôn nào chất lượng sản phẩm không tồi, cậu cũng muốn cùng họ hợp tác lâu dài. Còn lời mời hợp tác bên phía nghệ sĩ và các nhãn hàng thời trang Túng Phồn cũng rất để tâm, chẳng qua cái này so với việc hợp tác cung cấp nguyên vật liệu với các xưởng buôn thì phiền phức hơn nhiều, hai cái này nếu không chọn lựa kỹ càng, ngược lại còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng mà cậu đang xây dựng cho nhãn hiệu của mình.

"Nếu xưởng buôn nào muốn gửi bản mẫu vải lại đây, chị cứ đồng ý với họ, nhưng chúng ta sẽ không giúp họ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nếu vải vóc chất lượng tốt sẽ ưu tiên hợp tác." Túng Phồn nói, "Ngoại trừ mấy đơn hàng của nghệ sĩ đã nhận trước đó, bắt đầu từ hôm nay, tất cả các nghệ sĩ hoặc công ty may mặc đến thảo luận mua thiết kế, chị ghi hết lại thành một danh sách, em về hỏi thăm xem nhân phẩm họ ra sao đã, tìm hiểu kỹ một chút cũng không vấn đề gì, được thì mới bàn bạc kỹ càng lại sau."

Trước khi phòng làm việc khai trương, chưa có album của Rose Color làm bước đệm, những người tới tìm cậu muốn hợp tác hoặc là hướng về sức ảnh hưởng của Phí Hành Phong, hoặc là thật sự thích phong cách thiết kế của cậu. Nhưng giờ Túng Phồn đang được ké hơi của nhóm nhạc, có bao nhiêu người tìm đến cậu chỉ vì cậu đang hot cũng khó mà nói được. Cho nên phải cẩn thận với những đối tượng như vậy, không cẩn thận lại thành đá kê chân cho người khác.

"Được, chị hiểu rồi." Về cái này Nghiêm Tiêu lại càng cẩn thận hơn so với Túng Phồn, tiền lương của cô cũng đâu phải lấy không, đương nhiên là phải tận tâm tận lực, hoàn thành tốt công việc của mình rồi. Mặt khác, nếu cô làm tốt công việc này thì đối với cô mà nói cũng là thêm một điểm sáng trêи hồ sơ của bản thân, đó chính là cái mà tất cả những người theo đuổi sự nghiệp đều hướng đến.

Lúc xế chiều, Túng Phồn nhận được điện thoại của Hải Tuy.

"Thầy Túng, lần này thực sự là nhờ có cậu." Hải Tuy cười sang sảng.

"Anh Hải, lời này của anh, tôi nào dám nhận, là do bên anh chọn được ca khúc hay thôi." Túng Phồn tuy là rất tự hào vì quần áo mình làm ra được mọi người yêu thích, nhưng mà Rose Color cuối cùng có thể nổi tiếng vẫn là dựa vào ca khúc của họ nghe bắt tai. Nếu bài hát không thẩm nổi, thì cậu có làm ra trang phục thần tiên gì cũng không cứu nổi năm cô nàng.

"Ầy, cậu quá khiêm tốn rồi, chờ mấy cô nhóc đó hết bận, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, anh mời!" Hải Tuy hào phóng nói, rất có phong cách đại gia, ăn gì cứ gọi.

"Được." Túng Phồn cười đáp lại.

"Vậy, trước hết anh thương lượng với cậu chuyện này đã nhé?" Hải Tuy hỏi, giọng điệu vẫn ngốc ngốc như trước, không giống người thích vòng vo tam quốc.

"Anh nói đi." Túng Phồn nói thẳng.

"Tuần sau Rose Color có tham gia một chương trình giải trí. Là kiểu chương trình thực tế tìm hiểu, tham quan môi trường làm việc của nhân tài trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau." Hải Tuy nói tiếp, "Không phải là cậu vừa mới khai trương phòng làm việc à? Mấy cô nhóc đó muốn dẫn ê – kíp chương trình đến tham quan văn phòng làm việc của cậu, coi như giúp cậu làm tuyên truyền luôn. Cậu cứ yên tâm, đây là chương trình chính quy, không bới móc giật tít câu like đâu, nếu không anh cũng đã không cho họ tham gia rồi."

Nhóm nhạc đang trêи bờ vực tan rã vất vả lắm mới hot lên được, y nhất định phải cẩn thận hơn gấp trăm lần, giờ không biết đang có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào công ty của y cùng Rose Color đâu, chỉ thiều điều lôi kính hiển vi ra để bắt lỗi, đè Rose Color xuống nữa thôi.

Túng Phồn hỏi kỹ lại xem tiết mục này sẽ ghi hình những gì. Hải Tuy cũng giảng giải hết sức chi tiết. Vì thời lượng chương trình chỉ có nửa tiếng, cho nên thời gian quay chụp không quá lâu, chỉ yếu là lấy nghệ sĩ để lôi kéo tỷ lệ người xem, giúp khán giả có thể hiểu rõ hơn về mỗi ngành mỗi nghề trong xã hội.

Túng Phồn nghe xong cảm thấy không có vấn đề gì bèn đồng ý với đối phương.

"Vậy cứ quyết định như thế nhé!" Hải Tuy vô cùng vui vẻ. Chọn quay ở chỗ của Túng Phồn, chủ yếu là để giúp cậu làm quảng bá, thứ nữa là vì Túng Phồn là người đáng tin cậy, còn từng quay chương trình giải trí với Phí Hành Phong rồi, để Rose Color hợp tác cùng cậu, chắc chắn sẽ không phát sinh vấn đề gì quá lớn. Cuối cùng là nghề này mấy cô nhóc ít nhiều gì còn biết một tí, cho dù chỉ biết da lông bên ngoài thì mấy người họ tán gẫu về thời trang cũng không đến nỗi không biết nói gì với nhau. Coi như làm đảm bảo cho Rose Color, đỡ gặp phải cảnh ông nói gà bà nói vịt.

Túng Phồn hỏi lại thời gian cụ thể, xác nhận không dính vào lịch bận nào của mình xong thì chốt ngày giờ luôn với đối phương.

"Đúng rồi, hôm nay là lần đầu tiên Rose Color biểu diễn ca khúc mới trêи sân khấu đấy, cậu nhớ phải xem nhé." Hải Tuy nói với Túng Phồn. Nói chung, lên sân khấu lúc này sẽ có hiệu ứng tốt nhất, trừ phi bài hát này vẫn tiếp tục được hạng một trêи bảng xếp hạng âm nhạc, nếu không khoảng hai tuần sau khi phát hành là sẽ bắt đầu tụt hạng, lúc đấy hiệu quả trình diễn sân khấu sẽ không được tốt như bây giờ nữa.

"Biết rồi, tôi nhất định sẽ xem đúng giờ." Hỗ trợ như vậy vẫn rất cần thiết.

Cúp điện thoại xong, Túng Phồn nói lại chuyện này với Nghiêm Tiêu, để cô để trống lịch mấy ngày gần đó cho cậu, kẻo lúc người ta đến ghi hình, cậu lại đi đâu mất tăm.

Buổi tối, Túng Phồn vừa ăn thịt bò khô nhà làm mà nhà họ Phí gửi sang cho cậu vừa xem chương trình âm nhạc.

Kiểu chương trình này cậu rất ít khi mở ra xem, chỉ thỉnh thoảng xem được đoạn cắt ở trêи hotsearch mà thôi, còn nghiêm chỉnh xem từ đầu đến cuối đúng là chưa bao giờ thật.

Camera ghi hình tại trường quay dành không ít cảnh cho fan của nhóm Rose Color, hầu hết bọn họ đều là fan nữ, mỗi khi máy quay lia qua, họ sẽ vẫy poster với bảng tên idol cật lực, như là làm thế có thể biểu đạt suy nghĩ "Cuối cùng mấy em gái nhà chế đã có thể nở mày nở mặt" của mình vậy.

"Anh có từng lên mấy chương trình ca nhạc như này bao giờ chưa?" Túng Phồn hỏi Phí Hành Phong, lúc này đang ngồi xem cùng với cậu. Phí Hành Phong rõ ràng là không hứng thú mấy với chương trình này, hắn chỉ muốn ở cùng với Túng Phồn nên bèn ngồi bên cạnh xem kịch bản của mình.

"Có tham gia rồi." Chỉ có lúc nói chuyện với Túng Phồn, Phí Hành Phong mới dời mắt khỏi tập kịch bản, "Người mới ra mắt kiểu gì cũng sẽ tham gia chương trình ca nhạc kiểu này, nhanh nổi tiếng mà, hết cách rồi."

"Anh không phải vừa vào nghề đã nổi tiếng luôn rồi à?"

"Vậy thì vẫn phải tham gia, để hút thêm fan."

"Vậy anh có gặp chuyện gì đặc biệt thú vị không?" Cái tính thích buôn dưa lê bán dưa chuột của Túng Phồn lại nổi lên.

"Có thì có nhiều lắm." Phí Hành Phong đặt kịch bản trong tay xuống, nhớ lại, " Có người lên sân khấu hát bị lạc nhịp, mãi mà không tài nào bắt lại nhịp được, cuối cùng chương trình không thể làm gì khác là cắt đoạn đó đi chèn quảng cáo vào. Có lần thì tín hiệu không ổn định, mic lúc có lúc không. Còn có một lần, có nhóm nhạc biểu diễn xong đi xuống, thành viên xuống trước chặn mất camera của người xuống sau thế là hai bên lao vào đánh nhau. Có cả người mới lên sân khấu, hồi hộp quá mất cả tiếng, may mà nhạc nền với tiếng hát bè lớn nên mới không xảy ra sự cố..."

Những chuyện này có cái là khi hắn ở trong phòng nghỉ xem phát sóng trực tiếp nên biết, có khi là nghe mấy người bên cạnh kể lại, có người đã hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí, còn số khác hắn đã không nhớ nổi tên nữa.

"Kϊƈɦ thích vậy luôn?" Túng Phồn mắt tròn mắt dẹt, "Thế anh thì sao? Có lần nào gặp chuyện bất ngờ gì không?"

Phí Hành Phong cẩn thận nghĩ lại một hồi, rồi nói: "Thế thì không có. Hồi đó, mỗi lần anh lên chương trình ca nhạc thì đều có Thiên Lang đi cùng, cậu ta sẽ sắp xếp mọi chuyện đây vào đó, còn kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần liền. Chỉ cần anh không hát lạc nhịp thì không có vấn đề gì cả."

"Anh không bị lạc nhịp bao giờ à?"

Phí Hành Phong vuốt vuốt chỗ tóc sau gáy Túng Phồn, nói: "Anh vẫn có tố chất chuyện nghiệp của một ca sĩ mà."

Đang nói chuyện, tivi cuối cùng cũng chiếu đến lượt Rose Color lên sân khấu. Ưu điểm lớn nhất của chương trình ca nhạc chính là không khí sôi động ở hiện trường. mặc dù ngồi xem qua tivi hay máy tính đều có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt của khán giả đang xem trực tiếp.

Nhạc dạo vừa vang lên, cho dù không phải fan của Rose Color thì đều cổ vũ hết sức nhiệt tình. Fan hâm mộ của nhóm nhạc cũng hô khẩu hiệu của mình, tiếp thêm động lực cho sân khấu của Rose Color tối nay.

Lúc này trang phục Rose Color mặc lên sân khấu chính là bộ trang phục nhóm màu đen kia, tất cả các thành viên đều trang điểm đậm hơn mọi khi để tạo hiệu quả thị giác tốt hơn.

Vocal hát câu đầu tiên, cô vừa cất tiếng, trái tim đang treo cao của Túng Phồn cũng buông xuống —— Ổn!

"Mấy cô ấy hát live không tệ chút nào." Túng Phồn bình luận, không thổi phồng cũng không chê bổi quá mức, không mang theo filter người hâm mộ, một ca sĩ hát live có ổn hay không, người bình thường đều nghe ra được. đối với ca sĩ thần tượng, không thể yêu cầu họ phải hát được như một ca sĩ nhạc thính phòng, nhưng ít ra giọng cũng phải khỏe, khả năng trình diễn trêи sân khấu cũng nhất định phải có.

"Đúng vậy, đây có lẽ cũng là lý do tại sao thành tích của nhóm bao nhiêu năm nay cứ lẹt đẹt như thế mà OceanWide vẫn không từ bỏ họ." Phí Hành Phong nói, "Thầy Kim phối nhạc cũng hoàn hảo, cao độ này có thể giúp mỗi thành viên trong nhóm đều có thể thoải mái phô giọng, vừa không phí sức mà lại không đứt hơi. Thực lực của main vocal cũng tốt, âm vực cao rộng, đủ kéo thêm điểm kỹ thuật cho bài hát."

Nhìn mấy cô gái trong Rose Color vừa hát vừa nhảy, dùng thực lực của mình thu hút thêm càng nhiều người hâm mộ, Túng Phồn cảm thấy hơi xúc động, có lẽ chỉ trong thời khắc này, năm cô gái mới chân chính cảm nhận được nỗ lực nhiều năm mình bỏ ra hoàn toàn không uổng phí, có đáng giá hay không không còn quá quan trọng nữa, bởi vì họ đã đột phá được giới hạn của bản thân, không mãi lẹt đẹt như cũ nữa.

Điều này cũng làm cho Túng Phồn tự nghĩ đến chính mình. Đối với một nhà thiết kế thời trang mà nói, khởi đầu của cậu rất thuận lợi, nhưng còn đường về sau như thế nào, cậu có thể đi đến đâu, cao bao nhiêu, xa bao nhiêu, hay khởi đầu thì cao mà sau lại tụt dốc không phanh, là huy hoàng ngắn ngủi, là le lói trăm năm, hay phát triển không ngừng, thực sự khó mà nói trước được. Có lẽ sau khi thời gian "Hot" này trôi qua, cậu sẽ không bao giờ có được thành công như lúc này nữa, chậm rãi biến khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, trở thành một nhà thiết kế tầm thường vô danh. Là một người trưởng thành, cậu hiểu không phải cứ trả giá bằng nỗ lực là sẽ nhận được kết quả mình mong muốn. Nhưng những thành viên của Rose Color đã dạy cậu một điều, vật vờ cũng không sao, flop cũng không sao, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, cho dù không có thành tích cũng không thẹn với chính mình —— Bởi vì chỉ có bản thân mình mới biết, ở trêи con đường "Ước mơ" này, mình tỏa sáng rực rỡ ra sao.