Không Thể Ký Hiệu

Chương 93




26/04/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Sau khi nói ra hết suy nghĩ trong lòng, Túng Phồn cũng xác nhận mình không nhìn nhầm người, khoảng cách giữa cậu và Đường Á cũng được thu hẹp không ít, thậm chí còn bắt đầu ngồi dính lại với nhau, mỗi người một bên tai nghe cùng xem phim. Thỉnh thoảng còn bình luận dăm ba câu về tình tiết, bầu không khí vô cùng hài hòa.

Phí Hành Phong tỉnh dậy không thấy Túng Phồn đâu bèn nhắn tin cho cậu. Gần đây chất lượng giấc ngủ của hắn gần đây càng ngày càng tốt, tốt đến mức Túng Phồn rời giường hắn cũng không biết.

Đây dĩ nhiên không phải chuyện gì xấu, chẳng qua là tỉnh lại mà không thấy người yêu bên cạnh, ít nhiều gì vẫn thấy có chút hụt hẫng, cảm thấy ngày đó không được hoàn mỹ, tuy là hắn không phải người theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Nhận được tin nhắn của Phí Hành Phong, Túng Phồn nói một tiếng với Đường Á xong liền rời khỏi nhà ăn đi lên lầu.

Người đến ăn sáng trong nhà ăn càng lúc càng đông, Phí Hành Phong tới đây không tiện cho lắm, vẫn nên gọi phục vụ tại phòng thì hơn.

Quẹt thẻ vào phòng, Phí Hành Phong đã đánh răng rửa mặt xong rồi, đang gọi điện đặt đồ ăn sáng.

Cúp điện thoại, Phí Hành Phong vươn tay ra với Túng Phồn.

Cậu mỉm cười đi tới, hôn một cái lên má hắn coi như chào buổi sáng: "Em mới hẹn ăn trưa với Đường Á xong, anh muốn đi cùng không, có cả anh Hải với ngài Geoff nữa."

Phí Hành Phong hơi khựng lại một chút, hỏi: "Em hẹn từ bao giờ vậy?"

"Vừa nãy." Túng Phồn kể lại việc mình gặp Đường Á ở nhà ăn cho Phí Hành Phong nghe, cũng kể lại cuộc nói chuyện với đối phương vừa nãy, việc này không có gì mà phải giấu cả, cậu cũng không phải muốn nhân cơ hội cảnh cáo Phí Hành Phong, chỉ đơn giản là kể lại chuyện đã phát sinh thôi.

"Nói vậy thì Đường Á cũng không tệ lắm." Phí Hành Phong không tiếp xúc nhiều với Đường Á, nhưng nghe qua lời kể của Túng Phồn thì ít nhất đối phương cũng không có ý xấu gì. Nếu là có ý tốt đối với Túng Phồn, vậy theo hắn thấy, cậu ta hoàn toàn là người đáng để Túng Phồn kết bạn.

"Đúng vậy. Hơn nữa, tính cách cậu ta trong mắt người khác có vẻ trong ngoài không được đồng nhất, nhưng mà em thấy rất tốt, có thể tự bảo vệ mình, đối với một omega mà nói là chuyện rất quan trọng."

Phí Hành Phong gật đầu: "Cậu ta có vẻ rất có lập trường, tính tình cũng quả quyết, tam quan ngay thẳng, có một người bạn như vậy cũng không hại gì."

"Em cũng nghĩ vậy."

Bữa sáng được đưa vào phòng, Túng Phồn đã ăn rồi những vẫn ngồi vào bàn với Phí Hành Phong, nhân tiện xem nốt tập phim đang xem dở.

Phí Hành Phong nhận được điện thoại, sau khi nói chuyện xong, bèn quay sang nói với Túng Phồn: "Bữa trưa thêm Roy nữa có được không?"

"Nếu anh ta không chê nhiều người thì đương nhiên là có thể." Đây vốn chỉ là một bữa trưa bình thường, thêm một người cũng không vấn đề gì, huống hồ đối phương còn là bạn của Phí Hành Phong. Có lẽ lúc ăn Đường Á sẽ hơi gò bó một chút, nhưng dù sao có Phí Hành Phong với Geoff ở đó, Đường Á vốn đã giữ kẽ hơn rồi, thêm bớt Roy cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cùng lắm thì ăn trưa xong, cậu lại hẹn Đường Á đi dùng trà chiều là được.

Bầu không khí của bữa trưa đúng như mong đợi, mọi người đều là người đã đi làm, có quen hay không đều có thể trò chuyện vài câu, chỉ có Đường Á là cả buổi đều không nói gì mấy, ngay cả đồ ngọt Túng Phồn gọi riêng cho, cậu ta cũng không ăn được mấy miếng.

Sau khi dùng bữa xong, ngài Geoff nói muốn về phòng ngủ trưa một lát, sau khi dậy, bọn họ sẽ cùng nhau quay về nội thành; Hải Tuy muốn tranh thủ đi massage thêm lần nữa; Phí Hành Phong và Roy thì muốn tiếp tục bàn bạc các hạng mục đầu tư, cho nên hai người quyết định sẽ đi tiệm café; Túng Phồn và Đường Á cũng tới quán café, nhưng không ngồi với hai người kia mà ngồi riêng một bàn, cách một khoảng xa, vừa vặn không bên nào quấy rầy bên nào.

Đồ ngọt và café được bưng ra, Đường Á giống như vừa được bơm thêm máu vậy, loáng cái đã khôi phục sức sống, cầm nĩa lên bắt đầu ăn không ngừng mồm.

Túng Phồn vừa nãy đã ăn no, nên không đụng đến đồ ngọt tráng miệng.

"Cậu đây là cố ý để dành bụng ăn đồ ngọt đấy à?" Túng Phồn nhìn tốc độ ăn của Đường Á, so với bữa trưa còn ăn được nhiều hơn.

"Không phải mà." Giọng điệu Đường Á có chút oan ức, "Cái người tên Roy kia, pheromone của anh ta quá mạnh, ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi."

Túng Phồn không hiểu lắm, nói: "Tôi có ngửi thấy mùi pheromone của anh ta đâu." Hơn nữa bây giờ mọi người ai cũng dùng thuốc xịt khử mùi cả, không dí sát lại thì không thể ngửi thấy mùi tin tức tố được.

Đường Á lắc đầu một cái: "Là cảm giác áp chế tin tức tố trời sinh giữa alpha với omega, không liên quan gì đến mùi vị cả, nếu có ngày tôi cần giảm cân, cậu cứ gửi tôi đến ở với anh ta một tuần, tôi nhất định có thể gầy thành con cá mắm luôn, chỉ còn da bọc xương ấy."

Túng Phồn cười ha ha: "Khoa trương như vậy á hả?"

"Cậu không phải omega bình thường, không thấy gì cũng phải thôi." Đường Á dùng nĩa xiên mạnh vào một miếng bánh ngọt, "Alpha như vậy không nhiều, anh Phí tuy là có một chút, nhưng có lẽ là do đã có người yêu, cho nên cảm giác vẫn ôn hòa hơn tí. Nhưng mà người tên Roy này không giống, cậu không thấy trưa nay ngài Geoff ăn cũng ít hơn hả?"

Cái này thì Túng Phồn đúng là không phát hiện ra thật, cậu cũng không nghe Phí Hành Phong nói Roy có mắc chứng hưng cảm tin tức tố, nếu không có liên quan đến chứng bệnh này, vậy nghĩa là khả năng tự áp chế của bản thân có vấn đề, giống mấy người trời sinh khí tràng mạnh mẽ vậy.

"Nếu mà như cậu nói, xem ra anh ta rất khó tìm được người yêu." Omega ngồi cũng một lát cũng nói không thấy thoái mái, vậy biết nói chuyện, tìm hiểu nhau thế nào? Không nói chuyện thì làm sao nảy sinh tình cảm được?

"Tôi chỉ có thể nói một câu giải thích hết sức phổ thông —— Rồi anh ta sẽ gặp được omega định mệnh của đời mình." Lời này thực sự là sáo rỗng cực kỳ. Đường Á no bụng rồi, cũng bắt đầu nói nhiều hơn, "Nhưng mà tôi nghe nói, alpha như vậy, phương diện kia đều rất mạnh mẽ."

"Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ." Túng Phồn nhướng mày.

Đường Á nhún nhún vai: "Biết làm sao được, tôi là omega mà, biết nhiều hơn cậu một tí cũng đúng thôi."

Túng Phồn đùa cậu ta: "Cho nên cậu chọn bạn trai là muốn người phương diện kia phải đặc biệt mạnh hả?"

Mặt Đường Á tức khắc đỏ bừng, trừng Túng Phồn, nối: "Tôi không có, cậu đừng có đoán mò."

"Thế cậu muốn người như thế nào?" Túng Phồn tiếp tục hỏi cậu ta.

Đường Á không chút do dự nói: "Chung thủy, nói được làm được."

Túng Phồn cười gật đầu, trải qua chuyện của chú mình, Đường Á lấy hai tiêu chí này đặt lên hàng đầu cũng không có gì là khó hiểu.

Dừng một chút, Đường Á lại bổ sung thêm: "Phương diện kia không kém quá là được, tôi nghe nói quá trình ký hiệu hoàn toàn có hơi dày vò, hòa hợp với mình là tốt rồi."

Túng Phồn muốn cười vào mặt Đường Á, kiểu "Trai tơ bé nhỏ, cậu nghĩ nhiều quá rồi" kinh khủng, nhưng mà cân nhắc đến chuyện bản thân mình cũng chưa bị ký hiệu hoàn toàn bao giờ, đến ký hiệu tạm thời cũng chưa có, thì hình như cậu cũng không có tư cách gì để cười đối phương.

"Vậy để tôi để ý xem có ai thích hợp cho cậu không, đến lúc đó giới thiệu cho cậu ha?"

"Được." Đường Á không từ chối, cậu ta lớn từng đây rồi, cũng nên tính đến chuyện yêu đương là vừa.

*

Trải qua một ngày cuối tuần vui vẻ ở khu resort suối nước nóng, hai người Phí Hành Phong và Túng Phồn đúng lịch lên đường về nhà.

Không biết có phải do ngồi xe quá lâu không mà Túng Phồn có hơi đau đầu, vừa về đến nhà cậu đã chui lên giường, tính ngủ một giấc ngắn.

Nhưng mà lăn qua lộn lại ở trêи giường gần cả tiếng đồng hồ, Túng Phồn vẫn không ngủ được, người chả có chút sức nào, chân tay cũng nhũn cả ra, giống như là phát sốt vậy.

Cậu ấn ấn thái dương, trèo xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ, định vào bếp rót cho mình một cốc nước.

Phí Hành Phong vừa giải quyết xong một tí chuyện công ty, thấy Túng Phồn lảo đảo đi ra bèn hỏi: "Đầu còn đau không em?"

"Đỡ hơn rồi, nhưng mà trong người khó chịu quá, anh xem thử xem có phải em sốt rồi không." Túng Phồn đi tới ôm Phí Hành Phong, hiếm khi tỏ ra nũng nịu như vậy.

Phí Hành Phong dùng tay kiểm tra nhiệt độ trêи trán Túng Phồn, sau đó lại dán trán mình len trán cậu, nói: "Không nóng lắm, em về phòng trước đi, anh lấy nhiệt kế đo lại cho em cho chính xác."

"Em muốn uống nước."

"Anh rót cho em, em về nằm trước đi."

Túng Phồn lại lắc lư đi về phòng, vừa mới chui vào chăn, thì một luồng nhiệt nóng trừ trong người trào ra, giống hệt mấy buổi sáng hôm trước. Trong lòng Túng Phồn thở dài một hơi, xem ra hai ngày nay cậu không bị nóng tỉnh nên bây giờ nó tính đòi cả vốn lẫn lời đây.

Tuyến thể ở sau gáy hình như cũng hơi sưng lên, cảm giác này đúng là đã lâu rồi không thấy.

Phí Hành Phong mang nước cùng hộp thuốc vào phòng, cốc nước trêи tay lắc một cái, nước tí nữa là sánh hết ra sàn.

Thấy Phí Hành Phong cứ đứng ngẩn người ở cửa mãi, Túng Phồn hơi tủi thân nói: "Anh đừng có đứng mãi ở đấy chứ, em lại thấy trong người nóng rồi."

Phí Hành Phong lập tức hoàn hồn, vội ấn lên nút công tắc màu đỏ duy nhất trêи bảng công tắc đèn cạnh tường. Lập tức, ở cửa lớn trong nhà, vách ngăn bình thường được giấu trong tường chậm rãi được đẩy ra, che kín toàn bộ cửa lớn. Các cửa sổ cũng nâng cách ngăn giống như rèm cửa lên.

Túng Phồn nóng không chịu được nữa, đang tự kéo áo ngủ của mình nới ra, hoàn toàn không để ý tới sự thay đổi ở cửa sổ.

Phí Hành Phong đặt hộp thuốc xuống, mang cốc nước đến bên giường, đỡ Túng Phồn, đút cho cậu uống hơn phân nửa. Nước mát khiến Túng Phồn thấy hơi dễ chịu hơn một chút, nhưng mà cảm giác khô nóng trong người vẫn không hoàn toàn bị dập tắt.

Túng Phồn ôm Phí Hành Phong: "Em có phải sắp phân hóa lần hai không, lúc nào thì mới xong được vậy." Ngày hôm nay, cậu chỉ cảm thấy trong người đặc biệt khó chịu, Phí Hành Phong lại không tiết ra thêm chút tin tức tố nào cho cậu, thực sự là không săn sóc gì cả.

Phí Hành Phong không nói gì, chỉ cúi đầu hôn Túng Phồn, tay cũng lần lên tháo nút áo của cậu, giống như mấy buổi sáng trước đó vậy.

Túng Phồn nằm trêи giường, rầm rì mãi, sắc hồng trêи mặt còn tươi tắn hơn cả lúc đang ngâm suối nước nóng, cả người mềm nhũn, tựa như một viên mochi anh đào vậy, mải mê dính lấy Phí Hành Phong.

Động tác của Phí Hành Phong vô cùng dịu dàng, so với mỗi sáng sớm nào trước đó đều dịu dàng hơn, cái này với Túng Phồn bây giờ mà nói thì chả khác nào đang dằn vặt cậu, cậu chỉ muốn thân mật với đối phương, càng sâu hơn nữa, hôn trán hắn, má hắn, ngửi tin tức tố mùi tuyết của hắn mãi đến khi sông cạn đá mòn mới thôi.

"Cục cưng, em xoay người lại đi." Phí Hành Phong thì thầm bên tai Túng Phồn.

Phản ứng của Túng Phồn có hơi trì độn, phải có sự giúp đỡ của Phí Hành Phong mới chậm rãi trở mình, đưa lưng về phía đối phương.

Phí Hành Phong một bên hôn lên tuyến thể của Túng Phồn, một bên khẽ vuốt ve vành tai cậu an ủi.

"Ngứa, đừng hôn..." Hôm nay, vị trí chỗ tuyến thể của cậu đặc biệt mẫn cảm, cái cảm giác ngứa ngáy kia xông thẳng vào trong tim, càng khó chịu đựng hơn.

Phí Hành Phong cười khẽ, không nghe theo lời Túng Phồn.

Trong phòng, mùi tin tức tố của hai người quyện lấy nhau, càng lúc càng nồng, giống như trạng thái bây giờ của hai người vậy, Túng Phồn tựa như chiếc lá bị gió thổi phất qua, theo hướng gió mà lay động.

Không biết đã qua bao lâu, Phí Hành Phong mới ghé vào bên tai Túng Phồn nói: "Em có nhận ra không, không có mùi đàn hương..."

Không đợi Túng Phồn kịp phản ứng lại ý nghĩa trong câu nói của Phí Hành Phong là gì, con ngươi của cậu đột nhiên co lại, thân thể trong nháy mắt cứng lại, tựa như không còn điều khiển được nữa.

Dường như có chỗ nào đó khác với khi trước...

Phí Hành Phong đè mạnh Túng Phồn xuống, không cho cậu giãy giụa, tránh làm cậu bị thương, sau đó cắn vỡ tuyến thể của cậu.

Túng Phồn phảng phất thấy trong đầu mình như có pháo hoa đang nở rộ, đẹp đẽ đến kinh ngạc, lại khiến cậu không hiểu sao cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, Túng Phồn thoát lực, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Phí Hành Phong nhả tuyến thể của Túng Phồn ra, ký hiệu hoàn toàn còn chưa xong, thân thể Túng Phồn thỉnh thoảng sẽ run lên, Phí Hành Phong chỉ có thể đau lòng hôn hai má cùng vành tai cậu an ủi —— Túng Phồn phân hóa lần hai, hơn nữa bọn họ đã hoàn thành ký hiệu, sau này Túng Phồn sẽ là omega của hắn.

Bật thiết bị thông gió lên, mùi tin tức tố trong phòng rất nhanh đã được không khí mới mẻ thay thế, Phí Hành Phong ôm Túng Phồn đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đặt người nằm lại trêи giường lớn đã thu dọn xong. Cả quá trình Túng Phồn đều không tỉnh lại, mặc cho Phí Hành Phong muốn làm gì thì làm, mà tin tức tố của cậu cũng đã ổn định lại, hơn nữa chỉ còn mùi hoa tử đằng, trong trẻo, tao nhã, nói rõ Túng Phồn đã vượt qua được giai đoạn phân hóa lần này một cách suôn sẻ.

Phí Hành Phong không mở thiết bị cách ly tin tức tố trong nhà ra ngay, tránh cho đến lúc có vấn đề gì lại trở tay không kịp. Nhìn Túng Phồn đang ngủ yên trong vòng tay của mình, khóe miệng Phí Hành Phong lộ ra tươi cười thỏa mãn, cùng cậu rơi vào mộng đẹp.

______________