Không Thể Nào Quên

Chương 11




Quả nhiên bọn họ chia tay rồi…

Ánh mắt Lê Niệm lóe lên, khó trách ngay cả sinh nhật của Chu Tử Duyệt hắn ta cũng không xuất hiện, nói cách khác, Chu Tử Duyệt vẫn luôn lừa Cố Dữ sao?

Cô phải đi nói cho hắn biết!

Lê Niệm gọi điện thoại cho Cố Dữ, điện thoại vang một lúc lâu nhưng vẫn không có ai nhận.

Cô cắn môi xem lại thời gian, hiện tại chỉ mới tan học được mười phút, không biết hắn còn ở phòng học không nữa.

Tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng Lê Niệm vẫn đi tới lớp của Cố Dữ để thử vận may.

Cô xoay người đi ngược lên cầu thang, tìm thấy lớp 12A3, đứng ở trước cửa nhìn vào trong, bên trong trống trơn, bàn ghế có hơi lộn xộn, ngoại trừ các học sinh đang trực nhật thì chẳng còn thấy bóng dáng ai khác.

Quả nhiên là không có ở đây.

Lê Niệm tràn đầy thất vọng.

“Cậu tìm ai đấy?” Nữ sinh đang lau bảng đen, lên tiếng hỏi.

“Cố Dữ.” Lê Niệm không có hy vọng gì nhiều: “Cậu biết cậu ta ở đâu không?”

“Cậu ta à, buổi chiều cũng không đi học, nên tớ không biết.” Nữ sinh lắc đầu.

Cố Dữ cũng xin nghỉ sao?

Lê Niệm ngẩn người, còn tính hỏi nữa thì có giọng nói châm chọc ở phía sau lưng vang lên.

“Cậu tới làm gì?”

Lê Niệm quay đầu lại, là một nữ sinh đang cầm cây lau nhà, ánh mắt khó chịu nhìn cô, vẻ mặt có chút khắc nghiệt.

Lê Niệm nhận ra đó là bạn thân của Chu Tử Duyệt, Hồ Đồng.

Video Cố Dữ đút cháo cho Chu Tử Duyệt ngày hôm qua là do cô ta gửi.

“Tìm Cố Dữ à? Hắn không có ở đây đâu, hiện tại còn đang ở nhà Tử Duyệt chăm sóc cho người ta rồi.”

Hồ Đồng bĩu môi, giọng nói kéo dài, giống như là cố tình nói cho cô nghe.

“Cảm ơn đã nói.” Khóe môi Lê Niệm hơi giật giật, cô ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, nên xoay người tính rời đi.

“Tôi khuyên cậu vẫn nên chia tay Cố Dữ sớm một chút đi.” Đột nhiên Hồ Đồng lên tiếng nói: “Cho dù không biết xấu hổ thì cũng phải có giới hạn chứ, Cố Dữ căn bản là chưa từng thích cậu, cậu cùng lắm chỉ là hàng giả mà thôi.”

Bước chân Lê Niệm ngừng lại, lạnh lùng nhìn về phía cô ta: “Cậu có ý gì?”

Hồ Đồng cười khinh thường nói: “Ý chính là cậu là thế thân của Tử Duyệt, ai có mắt người cũng nhìn ra được Cố Dữ vẫn luôn thích Tử Duyệt.”

“…”

Lê Niệm nhíu mày, cực kỳ bình tĩnh: “Cố Dữ từng nói chỉ xem Chu Tử Duyệt là em gái.”

“Ha, lời nói này mà cậu cũng tin à?” Hồ Đồng khoanh tay cười lạnh: “Nói thật cho cậu biết, tôi biết Tử Duyệt từ khi học cấp 2 rồi, khi đó mỗi ngày Cố Dữ đều đón người ta đi học, bảo vệ người ta không bị ai ức hiếp, cũng không cho người ta chơi chung với nam sinh khác, cậu ta che chở Tử Duyệt đến như vậy, cậu đã gặp qua ai đối xử với em gái tốt thế này không?”

Lê Niệm không có lên tiếng, nhưng cô biết mức độ đáng tin những lời nói này của cô ta khá cao.

Hồ Đồng nói tiếp: “Tử Duyệt bị hắn quản quá phiền, nên mới tức giận quen bạn trai, bằng không thì sao cậu nhặt được của hời như vậy chứ? Cậu không cảm thấy rất khéo sao, sau khi cậu ta quen Nhan Tuyên không được bao lâu, thì Cố Dữ đã tỏ tình với cậu.”

Lê Niệm hơi mím môi, dường như cô đã đoán được đáp án.

“Đó là bởi vì cậu và Tử Duyệt lớn lên rất giống nhau đó!” Hồ Đồng cười khanh khách nói: “Bằng không sao hắn có thể nhìn trúng đồ nhà quê như cậu, lúc đó hắn thật sự rất tức giận Tử Duyệt, cho nên mới giận dỗi tìm được cậu để kết giao, cậu sẽ không thật sự cho rằng hắn thích cậu chứ? Mau tỉnh lại đi, đừng tưởng rằng có quan hệ họ hàng với Tử Duyệt là thật sự xem bản thân là phượng hoàng.”

“Tôi không tin.” Cuối cùng Lê Niệm cũng lên tiếng, lãnh đạm nhìn cô ta, gằn từng chữ một: “Nếu không phải do hắn chính miệng nói thì tôi một chữ cũng không tin.”



Giờ này phút này, tại nhà họ Chu đang ở mở party, Chu Tử Duyệt mặc váy lụa màu xanh lam, làn da trắng như tuyết, tóc dài uốn xoăn, cực kỳ giống công chúa bước ra từ truyện cổ tích, tao nhã đoan trang.

Sự xuất hiện của cô ta khiến cho cả đám người phía dưới vỗ tay kinh ngạc.

Lâm Sướng cười, huýt sáo: “Em gái Tử Duyệt thật trâu bò, nhan sắc của cậu đẹp tới chết người đấy!”

Khuỷu tay Lưu Văn Tân chọc vào Cố Dữ đang ngồi bên cạnh: “Anh Dữ, xem đi, em gái còn đang cười với cậu đấy, sao cậu không biểu hiện một chút?”

“Biểu hiện cái gì?” Cố Dữ lười biếng nâng mắt, chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi nhàm chán cụp mắt xuống: “Quà sinh nhật cũng đã tặng rồi.”

Lúc trước vì cha mẹ Chu Tử Duyệt đi công tác nên phải hủy bỏ tiệc sinh nhật, bọn hắn mới phải tổ chức cho cô ta, lúc đó Cố Dữ cũng chỉ mang cô ta đi ăn cơm chúc mừng một chút, mà lần này cha mẹ Chu vẫn không có thời gian như cũ, nên đã tổ chức một party bù cho Chu Tử Duyệt, cũng thuận tiện chúc mừng cô ta bệnh nặng mới khỏi, mời bạn bè thân thích tới trong nhà ăn cơm, bao gồm cả Cố Dữ và những người khác.

“Anh Cố Dữ, tớ đẹp không?” Chu Tử Duyệt thấy Cố Dữ không nhìn mình, nên đã vén nhẹ làn váy đi tới chỗ hắn, mỉm cười đứng trước mặt hắn xoay một vòng.

“Ừ, đẹp.” Cố Dữ lơ đãng gật đầu, nhìn lướt qua các vị khách khác: “Nhan Tuyên đâu, tại sao không tới?”

“…Anh ấy à.” Giọng nói Chu Tử Duyệt có hơi mất tự nhiên: “Nói là có việc không tới được.”

Cố Dữ cũng không nói gì, ngay lúc muốn chơi điện thoại thì phát hiện đã hết pin, nên đành cất lại vào túi.

“Tới rồi à, mọi người đừng ngồi trên sô pha nữa.” Mẹ Chu mang bánh kem từ phòng bếp ra tới, vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ, đặc biệt là Cố Dữ, nhìn hắn thân thiết giống như là nhìn con trai vậy.

“Mau tới ăn bánh kem đi, dì nhớ rõ tiểu Dữ thích ăn bánh kem phô mai, nên dì đã mua riêng một cái lớn.”

“Cảm ơn dì Chu.” Cố Dữ đứng lên, lười biếng mỉm cười.

Sau đó bọn họ vui vẻ cùng nhau ăn bánh kem, rồi dùng bữa tối thịnh soạn.

Chu Tử Duyệt ngại ngùng ngồi bên cạnh Cố Dữ, muốn cùng hắn tâm sự một chút, nối lại chút cảm tình, nhưng hiển nhiên Cố Dữ không có tâm trạng này, sau khi cơm nước xong xuôi hắn đã bị đám Lâm Sướng kéo đến phòng khác đánh bài, hầu như chưa từng ở một mình với cô ta.

Chu Tử Duyệt có chút không vui cho lắm, trong ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng.

Điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn của Hồ Đồng.

[Lê Niệm đi tìm các cậu.]

Chu Tử Duyệt hơi nhướng mày, chậm rãi lấy gương nhỏ ra xem lại lớp trang điểm, sau đó quay về phòng, đeo lên dây chuyền Cố Dữ đã tặng cô ta lúc trước.



Lê Niệm không nghĩ tới sẽ có một ngày cô quay lại nhà Chu Tử Duyệt.

Khi còn nhỏ sau khi được cha mẹ đón đi, cô đã thề trong lòng cho dù có đánh chết thì cô sẽ không bao giờ tới nữa, đó đúng là cơn ác mộng thời thơ ấu.

Nhưng vì Cố Dữ, cô vẫn quyết định đi tới đó một lần.

Những lời nói đó của Hồ Đồng, thật sự cô ta đã tìm thấy điểm yếu của cô, cô có cảm giác giống như màn che mỏng đó đã bị xé toạc, máu tươi đầm đìa vạch trần khuôn mặt dối trá đó.

Cô cũng không thể làm như không thấy được nữa, cô muốn tìm Cố Dữ để hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Tuy rằng rất lâu không tới nhà họ Chu, nhưng dù sao cũng từng ở một khoảng thời gian dài nên Lê Niệm vẫn nhớ rõ đường đi, cô bắt taxi, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn đi tới tiểu khu bọn họ.

Bảo vệ ngăn cô lại hỏi cô tìm ai, Lê Niệm đọc tên Chu Tử Duyệt, sau khi bảo vệ gọi điện thoại xác nhận, rất nhanh đã được thông qua.

Khi Lê Niệm ấn chuông cửa, Chu Tử Duyệt còn tự mình ra đón tiếp, cười tươi như hoa: “Niệm Niệm, em đến vừa đúng lúc, tuy rằng chúng ta mới dùng bữa xong nhưng vẫn còn thừa một ít bánh kem, mau vào ăn cùng đi.”

“Bánh kem?” Lê Niệm nhướng mày, đi theo cô ta vào trong thì mới phát hiện nhà cô ta có rất nhiều người, phần lớn đều là những khuôn mặt quen thuộc: “Không phải sinh nhật đã qua từ sớm rồi sao?”

Lê Niệm đã đến khiến cho căn phòng trở nên yên tĩnh, không ít người nhận ra cô là bạn gái của Cố Dữ, nhìn cô nhỏ giọng bàn tán.

“Mẹ đã tổ chức bổ sung cho chị.” Chu Tử Duyệt thân mật ôm lấy cánh tay Lê Niệm: “May mắn là lần trước em không có tới, lần này có thể chơi vui vẻ rồi!”

“Tránh xa tôi ra một chút.” Lê Niệm chán ghét bỏ tay cô ta ra, cũng lười biếng không muốn nói chuyện, trực tiếp hỏi: “Cố Dữ ở đâu?”

“Cậu ấy đang đánh bài ở phòng bên cạnh.” Chu Tử Duyệt ngơ ngác chớp mắt, không buông tay ra mà tiếp tục kéo tay cô: “Chúng ta đừng đi quấy rầy hắn, cùng nhau chơi trước đã.”

“Đừng chạm vào tôi.” Lê Niệm không chút nghĩ ngợi đẩy cô ta ra.

Rõ ràng là cô không dùng nhiều sức nhưng Chu Tử Duyệt lại lảo đảo lùi về phía sau vài bước, giống như bị đẩy rất mạnh.

Bên kia sô pha, một nam sinh lập tức tức giận đứng dậy: “Lê Niệm, cậu đừng có quá đáng!”

Lê Niệm ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ Chu Tử Duyệt.

Đột nhiên đôi mắt cô mở to, kéo Chu Tử Duyệt về phía cô, cầm lấy mặt dây chuyền, nhìn thấy phía trên có khắc chữ ‘Niệm’, sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức, lạnh lùng nhìn Chu Tử Duyệt: “Sợi dây chuyền này chị lấy từ đâu ra?”

Chu Tử Duyệt sợ hãi rụt vai: “Là…là anh Cố Dữ đưa chị làm quà sinh nhật, có gì sao?”

Cô ta còn có mặt mũi để hỏi có gì sao à…

Lê Niệm tức giận bật cười, cô biết rõ Chu Tử Duyệt dạng người, lời nói này chắc chắn là cô ta cố ý, khi Lê Niệm còn đang tính tiếp tục hỏi, thì cánh tay đang giữ tay Chu Tử Duyệt đột nhiên đau xót, có người dùng lực mạnh kéo cô tránh xa khỏi Chu Tử Duyệt.

Bên tai là giọng nói khó chịu của nam sinh.

“Cậu quậy đủ chưa?”

Lê Niệm rất quen thuộc giọng nói này, cơ thể cứng đờ, chớp mắt đã nhìn thấy Cố Dữ.

Hắn nhíu mày nhìn cô, vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

Cố Dữ bị người khác gọi tới đây, có người thấy bầu không khí giữa Lê Niệm và Chu Tử Duyệt có chút không đúng, nên lập tức đã gọi Cố Dữ tới, mà Cố Dữ lại nhìn thấy Lê Niệm đang lôi kéo Chu Tử Duyệt, dáng vẻ giống như muốn đánh cô ta.

“Cậu tới đây làm gì?” Cố Dữ kiềm chế cơn giận, quát lớn nói: “Quay về!”

Hiếm khi Lê Niệm không nghe lời hắn, bình tĩnh nhìn hắn, chỉ vào sợi dây chuyền Chu Tử Duyệt đang đeo trên cổ, nhẹ giọng hỏi: “Vòng cổ là này là cậu đưa cho cô ta à?”

Sắc mặt Cố Dữ khó coi: “Đúng thế thì sao?”

Lê Niệm cười chế nhạo nói: “Không biết cậu còn có nhớ, dây chuyền này là quà sinh nhật tôi tặng cậu vào năm ngoái.”

Chữ “Niệm” còn do cô tự tay khắc lên, cô chưa từng nhìn thấy hắn đeo lần nào cả, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy nó nằm trên cổ Chu Tử Duyệt, đúng là rất biết cách chơi người khác mà.

Cố Dữ hơi ngẩn người, cẩn thận đi tới xem sợi dây chuyền kia, đúng thật trên đó khắc chữ ‘Niệm’.

“Có chuyện gì xảy ra thế?” Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, mẹ Chu lập tức từ trong phòng ngủ ra ngoài, sau khi nhìn thấy Lê Niệm thì mày hơi nhướng lên: “Ui trời, tôi còn tưởng là ai, đây không phải là con gái của nhà họ Lê sao? Lớn như vậy rồi à, suýt chút nữa là tôi nhận không ra đấy.”

Nói xong, bà ta nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của Chu Tử Duyệt, giống như là đang chịu tủi thân gì đó, lập tức thay đổi sắc mặt: “Sao thế, gần đây mày còn ức hiếp Duyệt Duyệt nhà tao sao? Hôm trước ông Chu còn nói với tao, nhà họ Lê đều là sói mắt trắng, chăm sóc mày lâu như vậy, vậy mà mấy năm nay ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, hiện tại còn muốn lấy oán trả ơn à?”

“Bà muốn nói thế nào thì nói.” Lê Niệm chán ghét nói, cô đã sớm chán ghét bà mợ này đến tận xương tủy, ngay cả chút tôn trọng cũng không thể cho bà ta: “Dù sao nhà các người giỏi nhất chính là đổi trắng thay đen.”

“Mày nói cái gì?” Mẹ Chu trừng mắt, không nghĩ tới Lê Niệm yếu ớt ngày xưa giống như biến thành một người hoàn toàn khác, vậy mà cũng dám chống đối bà ta: “Đồ quê mùa đúng là đồ quê mùa, không có giáo dục!”

“…Không phải, mẹ ơi, là do con sai.” Chu Tử Duyệt cúi đầu nhỏ giọng nói, cầm lấy dây chuyền khó xử nói: “Niệm Niệm thật xin lỗi, chị không biết dây chuyền là của em, nếu biết thì chị sẽ không lấy.”

Lê Niệm không quan tâm tới cô ta, cô chỉ nhìn chằm chằm Cố Dữ, khàn giọng nói: “Cậu vẫn chưa trả lời tôi, cậu có biết đây là do tôi tặng không?”

“Người ta cũng đã xin lỗi, cậu còn muốn như thế nào nữa?”

Sắc mặt Cố Dữ âm trầm, không muốn nói chuyện riêng ở nơi công cộng, nhiều người còn đang nhìn như vậy, đúng là mất mặt.

“Còn không phải chỉ là sợi dây chuyền thôi sao, ngày mai tôi đưa cái mắc hơn cho cậu.”

“Cậu còn cãi nhau với người lớn, không biết cậu có biết không, hiện tại dáng vẻ của cậu rất khó xem?”

“Cậu không thể học Tử Duyệt, hiểu chuyện một chút sao?”