Không Thể Nào Quên

Chương 38




“Không phải tôi khám bệnh, tôi chỉ đi cùng bạn tới mà thôi.”

Lê Niệm đứng lên ngay, cảm thấy có chút xấu hổ nên mới giải thích với Yến Tây Minh: “Không phải tôi.”

Yến Tây Minh bình thản nhìn cô, cũng không biết là có tin hay không, đôi mắt lạnh nhạt, giống như hồ sâu không thấy đáy, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Lúc này, cánh cửa phòng khám phía sau mở ra, có người bước ra khỏi phòng, đồng thời nhìn màn hình điện tử trên tường đọc số thứ tự tiếp theo.

“Số 546.”

Lê Niệm cứng đờ, đó là số của cô nhưng tại sao Trương Đóa Đóa vẫn chưa quay trở lại thế!?

Yến Tây Minh liếc mắt nhìn con số trong tay cô: “Em không vào sao?”

“…”

Nữ ý tá gọi số thứ tự lại thúc giục thêm một lần nữa, Lê Niệm do dự nhìn Yến Tây Minh một cái, cuối cùng vẫn đi vào trong trước.

Yến Tây Minh đứng tại chỗ, híp mắt nhìn cô một lát.

Lê Niệm quay lưng về phía anh, bóng lưng mảnh khảnh vội vàng hoảng loạn, dường như lần gặp lại này đã khiến cho tâm trạng cô không yên.

Ý tá nhỏ đứng bên cạnh ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện hình như bác sĩ Yến đang thất thần, lâu như vậy rồi mà cô ấy chưa từng nhìn thấy anh thất thố đến vậy.

“Bác sĩ Yến, vị tiểu thư kia là?”

“…Bạn học cấp 3.” Yến Tây Minh nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt, xoay người lại, giọng điệu vẫn bình tĩnh xa cách như cũ: “Đi thôi, còn có buổi phẫu thuật.”

Vừa nói xong, đột nhiên phía sau có người gọi tên anh.

“Yến Tây Minh, anh chờ một chút!”

Vốn dĩ Lê Niệm đã đi vào phòng khám, đột nhiên lại vội vàng chạy tới, duỗi tay nắm chặt tay áo của anh.

Y tá nhỏ đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, hít sâu một hơi thật mạnh.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi trải qua tình trạng bị các nữ bệnh nhân điên cuồng bám lấy, dường như từ đó về sau Yến Tây Minh cực kỳ chán ghét đụng chạm với người khác, đặc biệt là các nữ bệnh nhân trẻ tuổi.

Nếu nắm lấy tay anh như vậy, anh sẽ không khách khí lạnh mặt hất ra.

Y tá nhỏ lặng lẽ liếc mắt nhìn anh, lần này vậy mà anh lại không hất tay đối phương ra, vẻ mặt còn cực kỳ bình tĩnh.

Tuy Lê Niệm kêu tên anh không lớn, nhưng đã khiến cho một vài người chú ý, có mấy người trẻ tuổi nhận ra Lê Niệm, ngạc nhiên che miệng lại, lén lút giơ điện thoại lên chụp hình cô.

Yến Tây Minh hơi cau mày, im lặng chắn cho Lê Niệm, rũ mắt nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”

“Chút nữa anh có rảnh không?”

Lê Niệm không hề để ý mấy người xung quanh, nắm chặt tay anh không buông, khó khăn lắm mới gặp được, cô không muốn để lỡ cơ hội này: “Chúng ta tâm sự một chút?”

Dưới lớp khẩu trang, Yến Tây Minh hơi mím môi: “Chút nữa tôi phải phẫu thuật.”

“Tôi chờ anh.”

“Sẽ rất muộn.”

“Tôi chờ anh.”

Yến Tây Minh thấy được kiên trì trong mắt cô, giọng nói hơi dừng một chút: “Văn phòng tôi ở lầu hai, là căn phòng trong cùng.”

“Ok ok!” Lúc này Lê Niệm mới thả anh ra, cười nói: “Nếu anh bận thì đi nhanh lên.”

Y tá nhỏ đã thúc giục, Yến Tây Minh bắt buộc phải đi.

Đột nhiên Lê Niệm nói tiếp: “Đúng rồi, còn có…”

Yến Tây Minh quay đầu lại: “?”

Lê Niệm nhấn mạnh từng chữ nói: “Tôi thật sự chỉ đi cùng bạn tới đây!”

“…”

Lúc này Yến Tây Minh đi thật rồi, nhìn qua đúng là anh rất bận.

Lê Niệm nhìn theo bóng lưng đĩnh bạt màu trắng của anh, có chút ngây người, không nghĩ tới anh thật sự làm bác sĩ, đúng là thế sự khó lường mà.

Nhưng nghĩ lại cũng có chút hợp lý, anh thông minh như vậy, chắc hẳn học y cũng khá nhẹ nhàng nhỉ.

Ngay sau đó, Trương Đóa Đóa sắc mặt tái nhợt quay trở về, đi một bước dừng hai bước, cực kỳ yếu ớt.

Lê Niệm đi tới đỡ cô ấy: “Cuối cùng em cũng quay về rồi, không sao chứ?”

Trương Đóa Đóa lắc đầu: “Em bị chảy máu.”

Lê Niệm lại đỡ cô ấy đi vào phòng khám bệnh, vừa nãy cô đã nói bác sĩ chờ một chút, khám những người đằng sau trước, chờ đến khi Trương Đóa Đóa quay về rồi vào sau.

Khi bác sĩ kiểm tra cho Trương Đóa Đóa, Lê Niệm đứng chờ bên ngoài, nửa tiếng sau, Trương Đóa Đóa mới run rẩy bước ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Bác sĩ nói tình trạng của em rất nghiêm trọng, đề nghị em nên nằm viện, chuẩn bị phẫu thuật, nhưng em sợ…”

“Sợ gì chứ, chỉ là phẫu thuật nhỏ mà thôi, làm càng sớm thì càng tốt, nếu không bây giờ em nhập viện luôn đi?” Lê Niệm dụ dỗ cô ấy: “Suốt ngày em cứ đi theo chị, ngay cả thời gian khám bệnh cũng không có, hiện tại thân thể có vấn đề, đương nhiên phải lấy thân thể em làm trọng, bây giờ em gọi người nhà tới đi, trong lúc này chị sẽ ở cạnh em.”

Mặt của Trương Đóa Đóa còn trắng hơn so với lúc trước, vội vàng nói: “Không cần đâu ạ, sao em dám làm phiền chị được, chút nữa chị còn phải tham gia sự kiện, chị mau đi đi, nếu không chị Hồng sẽ giết em mất!”

“Sự kiện sao có thể quan trọng bằng em được.” Lê Niệm vô cùng hiền hậu nhìn cô gái nhỏ: “Hôm nay em ở bệnh viện bao lâu, chị sẽ ở đây bấy lâu.”

Trương nhiều đóa: “???”



Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lúc đầu Trương Đóa Đóa còn tưởng là Lê Niệm nói giỡn, có minh tinh nào sẽ vì trợ lý mà không đi thảm đỏ chứ, nhưng sau đó cô ấy hoảng sợ phát hiện rằng Lê Niệm thật sự đang nghiêm túc.

Lê Niệm gọi điện thoại cho chị Hồng, sau khi tóm tắt đơn giản mọi chuyện, rồi cô nhẹ nhàng bâng quơ nói muốn ở lại chăm sóc cho Trương Đóa Đóa.

“…Sự kiện thì phải làm sao đây nhỉ? Em có thể không đi được không, mạng người quan trọng hơn nhiều đấy? Em cũng tính gọi người khác tới chăm sóc…Nhưng mà em có chút không yên tâm về em ấy, em nghĩ là không sao đâu, dù sao cũng có rất nhiều người được đề cử giải thưởng này, thiếu em cũng xem như không thiếu, à, cứ như vậy chị nhé, em cúp máy đây.”

“…”

Từ khoảng cách ngắn, Trương Đóa Đóa cũng có thể cảm nhận được chị Hồng bên kia đang phát điên.

Sau khi giải thích xong, Lê Niệm dịu dàng nói với Trương Đóa Đóa: “Đi thôi, chị dẫn em đi làm thủ tục nhập viện, mọi chi phí đều do công ty chi trả.”

Trương Đóa Đóa thụ sủng nhược kinh nói: “Cảm ơn chị Niệm Niệm.”

Chờ sau khi sắp xếp hết mọi chuyện, Lê Niệm nhìn Trương Đóa Đóa đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt tự nhiên nói: “Chị giúp em đi hỏi bác sĩ lịch trình phẫu thuật, em cứ nằm ở đây nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị hoặc ấn chuông gọi y tá tới.”

“Dạ dạ!” Trương Đóa Đóa đã coi cô thành người mẹ thứ hai, cảm động tới mức rơi nước mắt nói: “Chị Niệm Niệm đúng là minh tinh tốt nhất, so với tiên nữ còn thiện lương hơn, trước kia em từng đi theo Tả Vân, cô ta kém xa chị hu hu hu.”

Tiên nữ hơi mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô ấy: “Ngoan nào.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau đó cô ra ngoài ngay, trực tiếp đi thẳng lên tầng hai, nhìn qua từng phòng một, cuối cùng tìm thấy bảng tên của Yến Tây Minh, thì đẩy cửa bước vào.

Vậy mà anh một mình một văn phòng, đúng là lợi hại.

Lê Niệm nhìn vào bên trong, diện tích căn phòng không lớn, chỉ trưng bày được một ghế sô pha cùng với bàn làm việc, còn có cả một giá sách, gọn gàng sạch sẽ, vừa đơn giản vừa sáng sủa, mang đậm phong cách của Yến Tây Minh.

Trước cửa sổ có bày mấy chậu cây xanh, lá cây tươi xanh, nhìn ra chúng nó được chủ nhân chăm sóc rất tốt.

Trong bầu không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

Lê Niệm tùy tiện đánh giá một chút, sau đó thành thật ngồi xuống ghế sô pha chờ Yến Tây Minh, cô có nhìn qua bảng tên treo trước văn phòng, trên đó ghi là văn phòng của bác sĩ ngoại khoa.

Nghe nói để trở thành bác sĩ ngoại khoa rất khó, cần phải có tố chất tâm lý rất tốt, vượt qua rất nhiều kỳ thi chuyên môn, còn phải có năng lực siêu phàm, thời gian đào tạo cũng rất dài.

Yến Tây Minh tuổi vẫn còn trẻ, mà đã có thể cầm dao phẫu thuật cho người ta rồi sao?

Lê Niệm tưởng tượng trong đầu hình ảnh đó.

Ừ, vừa đẹp trai vừa máu lửa.

Cũng không biết mấy năm qua anh đã trải qua những gì.

Lê Niệm rầu rĩ suy nghĩ.

Thật ra mấy năm trước, cô từng tới Luân Đôn một lần, cũng không phải là đi tìm anh.

Nước Anh lớn như vậy, nhiều thành phố như thế, sao cô biết anh ở đâu được chứ, chẳng qua là công ty có phúc lợi, cho một chuyến du lịch nước ngoài mà thôi.

Nhưng Lê Niệm không thể không thừa nhận, bởi vì anh, cô có tình cảm rất đặc biệt với nước Anh.

Trong lòng ôm hy vọng, nói không chừng có thể cùng anh không hẹn mà gặp.

Nhưng tưởng tượng thì hay lắm, hiện thực lại chẳng ra gì.

Cô đi du lịch ở một nước hoàn toàn xa lạ, đến khi kết thúc hành trình vẫn không gặp được anh.



Bởi vì nhàm chán, cũng vì không muốn để bản thân suy nghĩ lan man, Lê Niệm quyết định mở Weibo đã phủ đầy bụi ra lướt chơi.

Buổi phỏng vấn quảng bá phim truyền hình vào ngày hôm qua đã được đăng lên, các tài khoản lớn đều nhộn nhịp chia sẻ, cô và Ngô Tư Nguyên cùng nhau lên hot search.

Fan only tức giận như điên, fan CP vui như ăn tết, bọn họ điểm danh siêu thoại muốn điên luôn rồi.

[A a a! Theo tôi thấy ánh mắt của Ngô Tư Nguyên nhìn Lê Niệm rất cưng chiều đấy? Tôi hoài nghi bọn họ thật sự có một chân với nhau!]

[Cái khác thì không nói, tôi thật sự rất thích ngoại hình của bọn họ, đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi.]

[Lầu trên mau tỉnh đi, cái này vừa nhìn là biết ngay đoàn phim đang muốn xào CP rồi, anh trai Tư Nguyên nhìn ai cũng đều như vậy có biết không! Chỉ là bị chỉnh sửa video nên mới như vậy thôi, vì độ nóng của phim mà ngay cả thể diện cũng bỏ, đúng là ghê tởm muốn chết!]

[Lê Niệm có thể cách xa anh trai nhà tôi ra một chút không, mỗi ngày chỉ biết ké độ hot của anh nhà tôi, tôi thật sự rất chán ghét người này đấy!]

[Cái này đâu phải lỗi của Lê Niệm chứ? Ngô Tư Nguyên còn gọi cô ấy là tiểu Niệm đấy thôi, cũng không có ai kề dao lên cổ bắt anh ta phải gọi vậy, fans các người có thể lý trí một chút không.]

[+1, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trai dịu dàng với phái nữ như vậy, bọn họ không có gì đánh chết tôi cũng không tin!]



Lê Niệm đọc bình luận, vừa đọc vừa khinh bỉ trong lòng, anh trai nhà các người đã lấy được giải ảnh đế, vậy mà các người vẫn còn tin vào ánh mắt của anh ta sao, đúng là ngây thơ.



Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đến lúc Yến Tây Minh phẫu thuật xong quay về văn phòng thì trời đã tối rồi.

Anh cho rằng Lê Niệm không có khả năng vẫn đợi mình được, nên vẫn giống như bình thường mở cửa bước vào, không biết nhìn thấy gì, tầm mắt hơi dừng lại một chút, động tác cũng dừng theo.

Lê Niệm ngồi bắt chéo chân, lười biếng dựa vào ghế sô pha tiếp khách, cô đã tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt trang điểm nhẹ đôi môi đỏ mọng, đường nét tinh xảo quyến rũ, bộ váy đen trên người càng khiến cô trắng tới lóa mắt, mái tóc đen rong biển xõa xuống bờ vai mảnh khảnh.

Giống như đóa hoa hồng đỏ nở vào mùa hè, hương thơm ngào ngạt, không hề phù hợp với nơi này.

Yến Tây Minh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đen tối, bên ngoài văn phòng người đến người đi, anh im lặng bước vào trong, rồi thuận tay đóng cửa lại, chặn hết mọi ánh mắt tò mò của thế giới bên ngoài.

Lê Niệm đang chơi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đã trở lại, cô vẫy tay nói: “Cuối cùng anh cũng trở lại rồi, bận vậy sao?”

Giọng điệu oán giận, giống như giữa cả hai chưa từng có khoảng trống bảy năm vậy.

“Ừ.” Yến Tây Minh rũ mắt, như thường lệ cởi áo blouse trắng ra, treo lên giá áo bên cạnh cửa: “Vậy còn em, trễ vậy rồi còn ở đây, không sao chứ?”

Lê Niệm: “Hả?”

“Không phải hiện tại em là nhân vật công chúng à?” Yến Tây Minh ngước mắt nhìn cô: “Rảnh vậy sao?”

Giọng nói lạnh lùng lộ ra một chút châm chọc nhẹ.

Nhưng Lê Niệm lại nghe không hiểu, hơn nữa còn rất khiếp sợ: “Anh biết tôi vào giới giải trí sao?”

“…” Vẻ mặt Yến Tây Minh vô cảm nói: “Điện thoại tôi có Internet từ lâu rồi.”

“Nếu anh biết tại sao không liên hệ với tôi?” Lê Niệm tủi thân trách: “Anh như vậy thì còn gì là…”

Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, cô chỉ có thể nuốt ba chữ “anh em tốt” vào bụng.

“Uổng cho quan hệ chúng ta lúc trước tốt như vậy.” Cô nhỏ giọng nói thầm.

Đột nhiên Lê Niệm nhận ra được, giữa cả hai giống như vẫn còn hiểu lầm gì đó.

“Em chờ tôi, chính là muốn nói những lời này sao?”

Yến Tây Minh thay lại áo khoác của mình, là áo khoác dài màu đen, trường thân ngọc lập, nhìn có hơi giống đồ tình nhân với cô.

“Thật ra cũng không phải.” Lê Niệm ngượng ngùng nói: “Tôi chỉ muốn hỏi anh, năm đó tại sao nói đi du học là đi ngay, không nói với tôi tiếng nào.”

Dường như Yến Tây Minh biết cô sẽ hỏi cái này, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Điện thoại bị hư, sau khi mang đi sửa thì mất.”

“…”

Vốn dĩ Lê Niệm tưởng anh sẽ nói vụ tỏ tình, bởi vì anh bị tổn thương quá sâu sắc nên không muốn đối mặt với cô, rồi cô sẽ tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó thuận tiện giải thích hiểu lầm năm đó, mọi người cùng nhau vui vẻ.

Kết quả anh lại thản nhiên nói ra một lý do cực kỳ có lệ như vậy.

Lê Niệm câm nín nhìn anh một lúc lâu, nói: “Vậy sim điện thoại thì sao?”

Yến Tây Minh bình tĩnh nói: “Ở trong điện thoại.”

Lê Niệm không thể tin được nhìn anh nói: “Vì sao anh không đánh mất bản thân luôn đi chứ?”

“…”

Lê Niệm: “Còn nữa, tại sao lại đi du học? Anh lấy tiền từ đâu ra?”

Trước khi thi đại học còn phải đi làm thêm, thì ra mấy chục ngàn tệ vào đại học thì không có, nhưng du học mấy triệu thì có sao?

Đúng là tức giận mà.

Yến Tây Minh biết cô không hỏi ra được lý do thì sẽ không bỏ qua, đi tới rót trà cho cô, chậm rãi ngồi xuống đối diện, cũng không có ý che dấu gì nữa.

“Cha ruột tìm tới, cùng ông ta làm một ít giao dịch mà thôi.”

“Vậy anh về khi nào?”

“Năm ngoái.”

“Sớm vậy sao?” Lê Niệm sửng sốt, hay thật, cách thời gian cô ra mắt cũng không lâu lắm.

“An Nguyệt đâu, con bé cũng trở lại chứ?”

“Vẫn còn ở nước Anh, khi nào khai giảng sẽ quay về.”

Yến Tây Minh nâng tách trà lên nhấp một miếng, ngước mắt nói: “Còn gì nữa không, em dứt khoát hỏi hết một lần đi, tôi còn phải tan làm nữa.”

Lê Niệm thấy thái độ của anh như vậy cực kỳ khó chịu: “Này, đã lâu rồi không gặp, anh cũng không cần phải đuổi tôi như vậy chứ?”

Ánh mắt Yến Tây Minh lạnh nhạt: “Vậy em muốn gì?”

Lê Niệm bị hỏi tới mức nghẹn lời, cô còn muốn gỡ bỏ hiểu lầm với anh, nhưng anh lại không hề nhắc tới việc đó, nhìn qua cũng giống như không hề để ý chút nào.

Như vậy thì cô biết nói sao đây chứ?

Nếu nói thẳng ra, lỡ như anh nghe xong rồi nói: “À, vậy thì sao?”

Vậy thì cô nên trả lời sao?

Nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ rồi.

Hiện tại nhìn dáng vẻ này của anh làm gì giống với cảnh tượng lâu ngày mới gặp lại mối tình đầu chứ, cô có cảm giác anh nhìn ai cũng đều có thái độ này.

Chẳng lẽ, anh có bạn gái rồi sao?

Không thể nào, không có khả năng.

Nghĩ tới đây, khí thế của Lê Niệm yếu dần: “Ít nhất, cũng phải cùng nhau ăn bữa cơm chứ.”

Yến Tây Minh lại nhướng mày nói: “Bạn trai của em không ngại sao?”

Lê Niệm khó hiểu hỏi lại anh: “Bạn trai tôi lấy từ đâu ra chứ?”

Yến Tây Minh thản nhiên nói ra một cái tên: “Ngô Tư Nguyên.”

Lê Niệm ngẩn người, tuy rằng cảm thấy điều này không có khả năng, nhưng miệng so với não còn nhanh hơn: “Anh, chẳng lẽ anh cũng chèo thuyền CP của tôi với anh ta sao?”

Yến Tây Minh: “…?”

Đã mấy năm trôi qua, mạch não của anh và cô vẫn không cùng kênh với nhau như cũ.

“Em cảm thấy có khả năng không?” Anh lạnh lùng nói.

“Sao lại không có khả năng chứ, ngay cả chuyện viết thư tình quê mùa như vậy mà anh cũng từng làm rồi mà.”

Lê Niệm nói không hề suy nghĩ, sau khi cô nói xong mới nhận ra có chỗ nào đó không đúng, đột nhiên cảm thấy độ ấm trong căn phòng giảm mạnh, không khí đã lạnh hơn mấy độ.

Cô cẩn thận ngước mắt lên.

Vẻ mặt Yến Tây Minh vô cảm nhìn cô, thật sự rất khó hình dung ánh mắt lúc này của anh, giống như là đang nhìn lịch sử đen tối vậy.

“…”

“Lịch sử đen tối” có chút khó thở.

“Lịch sử đen tối” run lẩy bẩy.