Không Thể Nói

Chương 19: 19: Đánh Dấu





“Này, sao dạo này trên cổ cậu hay bị thương thế?”
Vĩnh Tiểu La đi phía sau, choàng tay lên người Tiêu Hạ An, hỏi han bạn mình.

Dạo này trên cổ của Tiêu Hạ An hay có băng gạc băng bó vết thương, nhìn thì có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng gần như không bao giờ lành.

Đúng hơn là mỗi khi cái cũ lành thì vết thương mới lại xuất hiện.
Điều này không khỏi khiến người khác phải nghi ngờ.
Tiêu Hạ An gãi gãi đầu, cũng không biết trả lời bạn mình ra sao.

Chẳng lẽ cậu lại nói cậu chủ dạo này ngứa răng nên hay lấy cổ cậu làm đồ mài răng sao.
Chỉ có vết thương lần đó là nặng, còn suýt nữa nhiễm trùng, còn những lần sau Thẩm Sơ Phong chỉ cắn nhẹ mà thôi.

Đủ để lại vết tích một thời gian nhưng hoàn toàn không để lại sẹo.
Làm hại Tiêu Hạ An chỉ có thể tự mình dán băng gạc che dấu răng đó.

Để người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đi phong lưu đâu đó.

Vết thương này có bao nhiêu ái muội cơ chứ.
“Chỉ là vào vết muỗi cắn thôi.

Tớ che lại do không muốn để lộ ra thôi.”
Cái lý do sứt sẹo này ngay cả người không não như Vĩnh Tiểu La cũng không tin được.

Muỗi ở đâu cơ chứ? Có con muỗi nào dám bén mảng đi vào Thẩm gia à.
“Có phải là….

Dấu hôn không?”
Vĩnh Tiểu La híp đôi mắt mình lại, nhìn Tiêu Hạ An bằng đôi mắt rõ ràng mọi chuyện.
“Hôn … hôn… cái gì chứ?”
Tiêu Hạ An hoảng hốt hất tay thằng bạn của mình ra.


Để người khác nghe thấy lại tưởng cậu có này có kia nữa.
“Không phải hôn à… thế cậu dở lại ra cho tớ xem đi.”
Vĩnh Tiểu La không đời nào tin được đây là vết muỗi đốt đâu.

Dạo này cậu ít thấy Tiêu Hạ An nên chắc mẩm cậu ta có người yêu rồi, mà phần trăm cao chính là người mà đã trả lại chiếc khăn đó.

Phát hiện này làm Vĩnh Tiểu La của chúng ta cực kì phấn khích.
Tiêu Hạ An đời nào dở ra cho cậu ta coi, ngại chết đi được.

Người ngoài làm sao có thể hiểu được nội tình bên trong chứ.
“Nào, gở ra đi.

Hickey đúng không?”
Vĩnh Tiểu La ỷ vào thân thể cao lớn của mình, chèn ép Tiêu Hạ An vào một bức tường, sống chết muốn xem vết thương trên cổ.

Tiêu Hạ An hai tay giữ chặt lấy miếng băng gạc.

Cả hai đứng giữa hành lang náo động một hồi, cử chỉ cực kì thân thiết, cười hi hi ha ha náo động cả một đường đi.
“Aaaaa….

Ai? Ai hả?”
Vĩnh Tiểu La bỗng nhiên thấy hai chân của mình hỏng lên, quay lại thì nhìn thấy Thẩm Sơ Phong gương mặt lạnh tanh xách cổ áo của mình.
“Này, Thẩm Sơ Phong cậu làm cái gì thế hả? Thả tôi ra.”
Vĩnh Tiểu La cao đến gần mét tám thế mà Thẩm Sơ Phong vẫn dễ dàng xách bổng cậu ta, cực kì mang đến cảm giác áp bách.
Mọi người ồ lên kinh ngạc trước hành động của Thẩm Sơ Phong.

Thường ngày, hội trưởng hội sinh viên cực kì ôn nhu, hành động nào cũng mềm mại dịu dàng, không giống người có thể xách bổng một người trưởng thành khoẻ mạnh như Vĩnh Tiểu La.
Nhưng thái độ của Thẩm Sơ Phong cũng không có gì khó chịu, anh vẫn cười cực kì vui vẻ, trong đôi mắt chứa đầy sự bao dung cưng chiều.
“Đừng chạm vào đó.

Vết thương của Tiểu An không thể dính bụi được.”
Nói rồi, hắn thả Vĩnh Tiểu La xuống, nắm lấy tay Tiêu Hạ An kéo đi.

Tiêu Hạ An lập tức cảm thấy lực tay của cậu chủ rất mạnh, dường như muốn bóp nát cổ tay của cậu vậy, nhưng cậu cũng không dám vặn ra.
Vĩnh Tiểu La đứng ở phía sau, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Thẩm Sơ Phong.

Trực giác của một tên gay cho cậu biết Thẩm Sơ Phong có ý gì đó với Tiêu Hạ An.

Có thể là hứng thú nhất thời muốn tìm hiểu, cũng có thể là lâu ngày sinh tình.

Nhưng dù cho là trường hợp nào đi chăng nữa, Vĩnh Tiểu La cũng cực kì lo lắng cho người vệ sĩ đó.
Bởi vì, Thẩm Sơ Phong là người không thể yêu được.

Trong giới thượng lưu của họ ai cũng ngầm hiểu điều đó.

Nếu một người nào đó đem lòng si mê Thẩm Sơ Phong hoặc bị hắn si mê, thì đó chính là kiếp nạn.
Huống hồ là người có thân phận nhỏ bé chỉ biết yên phận nghe lời như Tiêu Hạ An.

Chỉ mong, Thẩm Sơ Phong chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.

Thân là bạn của cậu, Vĩnh Tiểu La không mong muốn bạn mình bị cuốn vào vòng xoáy tình tiền này.
Rầm….
Thẩm Sơ Phong đầy mạnh Tiêu Hạ An khiến lưng cậu đập mạnh vào tường.


Cả người cậu bị hai tay của Thẩm Sơ Phong giam lỏng không cách nào trốn tránh được.
“Cậu rất gần gũi với Vĩnh Tiểu La nhỉ? Nếu người khác không biết còn tưởng hắn là chủ nhân của cậu chứ không phải tôi nữa.”
“Không… không có đâu cậu chủ.

Vĩnh thiếu gia chỉ là bạn của tôi thôi.

Cậu ấy… cậu ấy đối với ai cũng như thế mà.”
Tiêu Hạ An tìm đủ loại ngôn từ miêu tả về mối quan hệ của mình với Vĩnh Tiểu La.

Cậu biết thân phận của mình với Vĩnh Tiểu La có chênh lệch nên không dám nhận thân phận bạn thân.

Một mùi chua như giấm đổ ngập tràn căn phòng.
Giọng nói của Thẩm Sơ Phong trầm thêm xuống, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần.
“Bạn? Tôi lại thấy không phải bạn.

Tiêu Hạ An, cậu nói xem có phải cậu muốn theo Vĩnh Tiểu La hơn là tôi đúng không?”
“Không có.

Thưa cậu chủ.”
Tiêu Hạ An cụp mắt trả lời.

Tuy Thẩm Sơ Phong đối xử với cậu lúc tốt lúc không nhưng đi theo bảo vệ cậu chủ đã trở thành thói quen không thể bỏ của cậu rồi.

Huống chi mạng sống này là của người, cậu làm sao có thể quyết được chứ.
“Vậy cậu muốn làm vệ sĩ của ta.

Mãi mãi đúng không?”
Mãi mãi….

Không! Tiêu Hạ An chỉ an nguyện làm vệ sĩ như một nghề nghiệp mà thôi, sau này cậu mong muốn cưới vợ sinh con.

Cậu không thể ở bên cậu chủ mãi mãi được, cậu không thể giam cầm bản thân cả đời ở đây được.
Tiêu Hạ An không trả lời câu hỏi này, Thẩm Sơ Phong liếc mắt một cái liền hiểu mọi chuyện.

Hắn biết người này không muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi.
Điều này sao có thể cơ chứ.
Hắn có thể cho Tiêu Hạ An tiền bạc sung túc cả đời, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên hắn mà thôi, chỉ cần ngoan ngoãn làm cái bóng của hắn cả đời mà thôi.


Có gì khó đâu chứ?!
Thẩm Sơ Phong miết nhẹ bàn tay lên cổ của Tiêu Hạ An.

Vết cắn mấy hôm trước đã mờ đi, hắn cảm nhận được nguy cơ lãnh địa của mình bị người khác xâm phạm.
Tiêu Hạ An run rẩy, cúi đầu.
“Cậu chủ, cậu… cậu..

đừng cắn nữa.

Mọi người sẽ nghi ngờ đó.”
“Nghi ngờ… mọi người nghi ngờ cậu có bạn gái sao?”
Thẩm Sơ Phong liếm liếm lên chiếc cổ thanh mảnh xinh đẹp ấy, trong lòng hắn bắt đầu nhộn nhạo không yên.

Hắn biết rõ đây là hành động không nên, cũng chính là hành động chỉ những người yêu nhau hoặc làm tì.nh nên có mà thôi.
Một chủ nhân không đời nào làm như thế với một người vệ sĩ cả.

Hắn rõ điều này hơn ai hết nhưng cũng không cách nào ngăn chặn sự trỗi dậy ham m.uốn trong con tim mình.
Thẩm Sơ Phong sờ sờ lên chiếc xương quai xanh xinh đẹp kia.

Đúng vậy, nếu cắn lên đây thì chắc không ai biết đâu nhỉ, nhưng mà nếu cắn lên đây thì cậu có hiểu được không.
Hiểu được rằng bản thân cậu chính là thuộc về Thẩm gia hắn.
“Ah….”
Tiêu Hạ An nén đau, hai tay buông thõng xuống chịu đựng nỗi đau trên chiếc xương quai xanh của mình.

Thẩm Sơ Phong cắn lên đó in hằn một dấu răng đều đặn, cũng như in hằn lãnh thổ của mình.
“Tiểu An, đừng phản bội ta.

Đừng rời xa ta.

Hiểu không?”.