Không Thể Nói

Chương 2: Chương 2: Thì ra ngươi là con gá




Phượng Tiêu đấu võ thắng, giành được mỹ nhân về tay lẽ ra phải mừng mới đúng. Thế nhưng khuôn mặt hắn lại tối sầm lại, khiến những người tới chúc mừng một loạt quay đầu bỏ chạy. Trưng Vũ nhìn vị khách thứ 107 bị công tử đã hù dọa chạy mất thì lắc đầu thở dài. Vị chủ nhân này thật khó hầu hạ …

Đúng lúc này, một hương thơm quen thuộc lan tỏa khắp phòng, Ngọc Sanh xuất hiện ở cửa, tay mang một hộp gấm nói cười vui vẻ “Phượng huynh, ta tới để chúc mừng huynh.”

Phượng Tiêu vừa thấy hắn, cơn tức giận lại dâng lên tới đỉnh điểm, chỉ vào Ngọc Sanh nói “Hừ, tất cả chuyện tốt này đều là nhờ ngươi cả”

Ngọc Sanh ra vẻ không bận tâm “Chẳng hay ý của Phượng huynh là gì?”

“Ngươi cố ý nhường ta, tưởng ta không biết sao? Ngươi tính cái gì! Bố thí? Ta đường đường là Phượng Tiêu công tử mà lại cần ngươi bố thí vậy sao?”

Ngọc Sanh vẫn tươi cười, “Phượng huynh nói vậy là sai rồi. Tiểu đệ cũng không phải cố ý khiêm nhường mà là công lực của huynh vốn cao hơn đệ một bậc. Nếu như chúng ta đánh tiếp, đến 100 chiêu ai cao ai thấp mọi người đều biết, vậy nên cớ sao lại không chịu thua trước. Huống chi, đệ không hề có ý gì với Tề tiểu thư, thì cần gì phải cản trở chuyện tốt của người khác”.

Ngọc Sanh nhanh mồm nhanh miệng nói một thôi một hồi khiến Phượng Tiêu  không thể cãi lại câu nào, không thể làm gì ngoài ngồi đó mà bực tức.

Ngọc sanh lại lấy hộp gấm ra, “Phượng huynh chớ có buồn, tiểu đệ có mang quà mừng cho huynh đây”. Nói rồi mở hộp ra, bên trong là một cây tiêu ngọc bích. Chỉ cần nhìn thôi, những  người am hiểu đều có thể biết được cây tiêu được làm từ thứ ngọc hảo hạng, huống chi đây là cả một khối ngọc được trạm trổ công phu, quả là đồ tinh xảo hiếm có. Ngọc Sanh đem ngọc tiêu tới trước mắt Phượng Tiêu “ Mời Phượng huynh xem qua.”


Phượng Tiêu thấy cây tiêu ngọc trước mắt sáng ngời, hắn vốn là người rất thích và am hiểu về tiêu, biết vật đó cực kỳ quý giá, thế nhưng vừa nhìn vào khuôn mặt vô cùng thanh tú trước mắt, lại bắt đầu liên tưởng bản thân từng vì nụ cười của đối phương mà ngơ ngẩn, không khỏi lửa giận dâng trào. Phượng Tiêu cười lạnh lấy ngọc tiêu ra, chợt thấy phía đuôi một chuỗi ngọc bích buông xuống, mặt trên dùng dây kết thành bốn chữ “Trăm năm hạnh phúc” hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ hàng chữ, buồn bã nói:”Quả nhiên là món quà ý nghĩa, Ngọc huynh có lòng tốt thật. Nếu vật ấy đã tặng cho ta, vậy là của ta phải không?”

Ngọc Sanh không hiểu ngầm ý của Phượng Tiêu, chỉ đáp:”Đương nhiên”

Phượng Tiêu bên môi nở nụ cười kì lạ, trông rất đẹp mắt, “Vậy là ta có thể dùng tùy ý phải không?”.

Ngọc Sanh tưởng rằng Phượng Tiêu muốn thổi một khúc, cười nói: “Xin cứ tự nhiên.”

Phượng Tiêu cười nhạt, lời nói mang theo sự tàn nhẫn, “Vậy ta đây …”. Chỉ nghe “Choang” một tiếng, ngọc tiêu trong tay hắn rơi trên mặt đất, vỡ vụn ra từng mảnh. “Dù cho quẳng nó đi thì cũng là chuyện của ta. Được rồi Ngọc huynh, quà cũng đã tặng rồi, mau mời trở về cho.”

Ngọc Sanh thấy vẻ mặt Phượng Tiêu vẫn thản nhiên mà cười, không kìm được tức giận, đôi hàng mi dựng thẳng lên, nhưng dù có tức giận, hắn trông vẫn thật đẹp mắt. “Ngươi… ngươi… quả thực là không thể nói lý được”. Bỏ lại câu này, Ngọc Sanh không muốn nói thêm lời nào với hắn nữa, dưới chân như có gió, nhanh chóng biến mất.

Đợi Ngọc Sanh đi rồi, Phượng Tiêu dần dần bình tĩnh lại. Hắn cuối cùng cũng trả được mối thù, nhưng lại không cảm thấy một chút đắc thắng hay vui sướng gì, trái lại có cảm giác áy náy trong đầu…

Trưng Vũ đứng nép một bên, tất cả sự việc đều trông rõ ràng, cũng cảm thấy cậu chủ làm vậy cũng có chút quá đáng nhưng lại không dám nói câu gì, chỉ cầm chổi định quét những mảnh vỡ ra ngoài.


“Khoan đã” Phượng Tiêu hai mắt không chớp, trầm giọng nói: “Đem những mảnh vỡ mang vào thư phòng cho ta. Nhớ kỹ không được thiếu dù chỉ một mảnh!” Dứt lời, hắn phất áo quay đi.

Trưng Vũ thở dài than vãn: “Ôi, ta đúng thật là số khổ mà”

Mặc cho ngày thành thân sắp đến, tân lang Phượng Tiêu không vội mà lo học lễ nghi, cũng chẳng lo may hỉ phục, trái lại mỗi ngày đều tự nhốt mình trong thư phòng không ra ngoài nửa bước, cũng không ai biết hắn đang làm cái gì trong đó.

Ngày hôm đó, trong bữa cơm trưa, Phượng lão phu nhân thấy Phượng Tiêu bưng bát cầm đũa động tác có chút là lạ, liền cầm tay hắn nhẹ nhàng hỏi han: “Tiêu nhi, con làm sao vậy?”

Ai ngờ Phượng Tiêu kêu đau một tiếng, sắc mặt cũng trở nên lúng túng, rụt tay lại “ Hài nhi không sao”

Không ngờ đại công tử Phượng Sách nhanh mắt nhìn ra, vươn tay bắt lấy tay hắn, nhìn thì thấy chi chít những vết thương nhỏ li ti, “Thế này là sao?”

Phương Tiêu thu tay lại, dùng tay áo che giấu đi, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: “Không có chuyện gì, chỉ là vài vết thương nhỏ, sau hai ngày sẽ khỏi thôi.” Thấy người trong nhà vẫn còn bán tin bán nghi, hắn dứt khoát buông bát xuống, tự ý đi ra ngoài.


Nhìn theo bóng  Phượng Tiêu, Phượng lão phu nhân không khỏi thở dài một tiếng “ Thằng bé này…”

Ai ngờ Phượng trang chủ lên tiếng: “Tiêu nhi đã lớn rồi, hãy để mặc nó đi, chúng ta không thể quản nó mãi được. Ăn thôi!”. Trong phòng cũng không ai nói thêm lời nào nữa.

Phượng Tiêu trở lại thư phòng, mở ngăn kéo, thận trọng lấy cây tiêu vỡ ra. Hắn phải mất mấy ngày không ngủ kỳ công chữa lại, dĩ nhiên thanh ngọc tiêu cơ bản đã phục hồi như cũ. Tuy rằng ngọc tiêu mặt ngoài vẫn còn chút vết tích nhưng dù xấu dù đẹp thì cũng là do hắn mất bao công sức sửa lại.

Hắn nhìn cây tiêu ngọc, khẽ mỉm cười, rồi như giật mình mà kinh ngạc một chút, sắc mặt trở về trạng thái lạnh lùng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lát sau, Phượng Tiêu tỉ mỉ cầm cái kẹp ghép từng mảnh vỡ cuối vào, cuối cùng thì công việc tu sửa cũng đã xong. Hắn thở phảo nhẹ nhõm, nghĩ thầm cuối cùng tối nay hắn cũng được ngủ một giấc ngon lành…

Màn đêm buông xuống, yên ắng không một bóng người…

Mặc dù được ngủ sớm nhưng Phượng Tiêu cứ lật qua lật lại, trằn trọc mãi không ngủ. Hắn mấy ngày trước đều mệt lả mới được ngủ, vừa đặt người xuống là ngủ luôn, nhưng hôm nay cứ nhắm mắt là hình ảnh của người kia như hiện ra trước mắt, bóng dáng khi lần đầu gặp mặt, khi nhanh nhẹn cười nói, khi tức giận… Phượng Tiêu chỉ cảm thấy mình như phát điên rồi! Không được, không thể như vậy, nhất định phải làm cái gì đó. Hắn nghĩ tới những hoa khôi xinh đẹp chốn thanh lâu, hay Tề tiểu thư thùy mị động lòng người… Nhưng tất cả đều là uổng công vô ích, bởi dù có nghĩ đến ai, sau cùng đều không thể thay thế được hình bóng của Ngọc Sanh. Hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Ngọc Sanh mặc trang phục nữ giới..

Phượng Tiêu ngồi bật dậy, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ ta là kẻ mê luyến nam nhân?” Suy nghĩ đáng sợ cứ thế sinh sôi nảy nở trong đầu hắn, Phượng Tiêu bất giác rùng mình, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cây ngọc tiêu kia… Hắn nghĩ: có thể dạo này ta quá say mê sửa lại ngọc tiêu, cho nên mới luôn nghĩ tới chủ nhân của vật đó. Không bằng sớm đem thứ đó đi trả lại, cắt đứt hết thảy những niệm tưởng. Đúng rồi, phải làm ngay mới được!

Nghĩ vậy Phượng Tiêu từ trên giường nhảy dựng lên, mặc xong quần áo, nhanh chóng tới thư phòng rồi trèo qua cửa sổ nhằm hướng nam mà đi…Ngọc phủ cách Tê Phượng sơn trang cũng không quá xa..


Phượng Tiêu dựa vào khinh công, rất nhanh đã tới trước cổng Ngọc phủ. Nhưng tới đây, hắn lại có chút do dự: đường đường là Phượng Tiêu công tử nhưng lại trèo tường vào đây, nói ra thế nào cũng bị người ta cười nhạo. Huống chi, Ngọc Sanh chắc cũng sớm đi ngủ rồi. Cứ do dự như thế, mắt đã thấy trăng đã treo cao giữa trời. Phượng Tiêu tim đập thình thịch, nghĩ không lẽ đã tới rồi mà không vào một chuyến, ta chỉ tới để trả cây tiêu chứ đâu phải trộm cướp, có gì phải sợ chứ? Vừa lo lắng vừa đánh bạo, Phượng Tiêu rất nhanh leo tường mà vào, từ vườn hoa tìm đường tới phòng ngủ của Ngọc Sanh.

Chỉ thấy mặt đông căn gác có ánh đèn le lói, một bóng hình xinh đẹp chiếu qua cửa sổ, chính là dáng dấp của Ngọc Sanh.

Phượng Tiêu mừng rỡ, dùng khinh công Nhất Phi Trùng Thiên, rồi xoay người phá cửa sổ vào..

“Ai!” Ngọc Sanh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ trên bàn, bị khách không mời mà tới làm cho vô cùng hoảng sợ..

Mà bản thân Phượng Tiêu còn khiếp sợ hơn nữa. Lúc này ngọn đèn tuy mờ tối, nhưng vẫn nhìn ra Ngọc Sanh dáng người yểu điệu qua lớp áo mỏng vừa vặn trên mình, hơn nữa mái tóc đen lại xõa tung sau người, càng có vẻ quyến rũ vô cùng, khiến nam nhân nào nhìn thấy mạch máu đều bị giãn nở, miên man không ngừng… Chờ một chút! Sao Ngọc Diện công tử lại nhìn như một cô gái thế này! “Ngươi, ngươi…” Phượng Tiêu cứng họng, mặt đỏ tới mang tai, nhưng đôi mắt gian tà vẫn nhìn chằm chằm Ngọc Sanh không tha. Hóa ra Ngọc Diện công tử người mà mỹ nhân vây quanh tứ phía, phong lưu phi phàm lại là một nữ nhân, khó trách hắn đến bây giờ còn chưa thành thân.

Ngọc Sanh thở hổn hển, “Ngươi cái gì mà ngươi…Dâ.m tặc!” Câu này đúng là mang đầy sắc thái của một tiêủ cô nương, nàng quả nhiên là một nữ nhân. Ngọc Sanh dĩ nhiên không thể để hắn nhìn, vội vàng dùng áo khoác che người lại những đường cong mĩ miều trên thân thể.

Nhưng Phượng Tiêu rõ ràng đã nhìn thấy, tới lúc này hắn mới định thần lại, cuống quýt quay mặt ra chỗ khác, lắp bắp nói:” Ta không biết ngươi là…Ta tới là để trả lại ngọc tiêu cho ngươi.” Nói rồi liền đem ngọc tiêu đã chữa lại đặt lên bàn, nhanh như cắt phi thân đi ra. Thật là đến cũng vội mà đi lại càng vội. Chỉ là khi hắn tới thì mặt mày ủ dột, mây che xám xịt, tới lúc đi thì mặt mày rạng rỡ, cười khúc khích không ngừng, chẳng khác chi vừa bắt được món hời. Đêm nay lại là một đêm hắn mất ngủ …

Sau khi hình bóng của Phượng Tiêu biến mất ngoài cửa sổ, Ngọc Sanh mới chạy đi đóng ngay cửa lại, thở phào một hơi. Quay người lại, thấy cây ngọc tiêu trên bàn, tuy rằng không thể dùng được nữa, nhưng có thể nhìn ra được người sửa lại cũng đã phải mất một phen hao tâm tổn sức.

Ngọc Sanh vu.ốt ve ngọc tiêu, khóe miệng hơi nhếch lên, “Người này tuy rằng là một kẻ kiêu căng, háo sắc, nhưng không ngờ vẫn có chút đáng yêu.”