Không Thể Nói

Chương 40: 40: Bữa Sáng Đầy Quan Tâm





Tiêu Hạ An có thể cảm nhận được dạo gần đây cậu chủ đang trốn tránh mình.

Không rõ lý do vì sao nhưng cậu chủ không còn kêu cậu đi theo hay ăn sáng chung nữa, thậm chí là đi xe đến trường cũng đi thành hai xe.
Những tưởng điều đó sẽ khiến cậu vui vẻ hơn, ai ngờ đâu, tuy là không cho đi theo nhưng Thẩm Sơ Phong vẫn ở một bên lúc nào cũng quan sát cậu 24/24.

Chính cậu cũng không biết cậu chủ nhà mình đang có ý tưởng gì nữa.
“Cậu chủ, tôi…”
“Có gì nói sau.”
Rầm..
Đó là đối thoại rất quen thuộc mấy hôm nay của hai người bọn họ.

Tiêu Hạ An còn chưa kịp mở lời thì Thẩm Sơ Phong đã lập tức tránh đi, ba chân bốn cẳng chạy về phòng, còn đóng cửa cái rầm.
Tiêu Hạ An vốn dĩ định xin ngày mai cho nghỉ một buổi sáng nhưng sau khi nhìn thấy tâm trạng có vẻ không tốt lắm của cậu chủ nhà mình thì cậu đành từ bỏ.

Tuy dạo này thái độ của Thẩm Sơ Phong thay đổi rất nhiều, những trận đòn như trước kia cũng không còn nữa nhưng trong thâm tâm của Tiêu Hạ An vẫn luôn lo sợ.
Lo sợ cậu chủ sẽ quay trở lại giống như con người trước kia.

Trở nên máu lạnh vô tình, à nói đúng hơn là kiểu người không chút rung động về mặt cảm xúc.

Cho nên lúc này Tiêu Hạ An vẫn còn cực kì dè dặt khi đối diện với Thẩm Sơ Phong.

Cậu càng không dám phỏng đoán suy nghĩ của ngài, chỉ có thể lặng lẽ thuận theo đi bước nào hay bước đó.
Thẩm Sơ Phong đóng cửa, thả mình lên giường thật mạnh.

Hắn không ngờ bản thân có thể làm ra cái hành động ấu trĩ đến nhường đó.

Vì không muốn đối mặt với Tiêu Hạ An nên lựa chọn cách trốn tránh.

Nhưng đôi tay hắn cũng không tình nguyện thả cậu đi.


Cứ đẩy đẩy kéo kéo như thế này vốn dĩ không phải là cách hay nhưng tâm tư của hắn lúc này rối như tơ vò không tìm ra được một giải pháp nào hay hơn cả.
Tiếng gõ cửa ngoài kia càng thêm khuấy động linh hồn đang cực kì bất an của Thẩm Sơ Phong.

Hắn vùi mình vào gối, tựa như làm điều này sẽ khiến hắn quên đi những thứ nhốn nháo trong lòng, quên đi con người đang ở ngoài cửa kia.
Tiêu Hạ An gõ cửa mấy lần nhưng không thấy động tĩnh gì, cậu thở dài thườn thượt, cúi đầu đi về phòng.
Xem ra phải từ chối anh Vương Kính rồi.

Tâm trạng của cậu chủ đang không tốt, cậu cũng không muốn thách thức giới hạn của anh.
Nhưng rất nhanh, cả Thẩm Sơ Phong và Tiêu Hạ An đều không có thời gian để rối rắm nữa, bởi vì trước mắt họ lúc này đây chính là một rắc rối khá lớn.

Hay nói đúng hơn là Thẩm Sơ Phong không hề tính toán đến chuyện này.
“Tiêu Hạ An, mày ra đây cho tao.

Mày ra đây cho tao.”
Tiêu Hạ An được cậu chủ cho phép nên cuối tuần muốn nướng cháy giường, chỉ là trời không chiều lòng người, cậu đang ngủ rất ngon thì bị tiếng hét như điên như dại của nữ nhân đánh thức.
“Chuyện..

chuyện..

gì vậy?”
Trong lúc cậu lơ mơ, thì Thẩm Sơ Phong đang ăn sáng cũng giật mình mà đánh rơi chiếc nĩa trong tay.
“Quản gia..”.
Quản gia vội vã chạy vào báo cáo.
“Cậu chủ, Lâm tiểu thư đang la hét ở ngoài kia.

Bộ dáng cô ấy có hơi đáng sợ nên tôi đã cho vệ sĩ đè cô ta lại.

Chỉ là…”
Thẩm Sơ Phong nhíu mày.

Theo tính toán củ hắn, chuyện của Lâm gia lúc này đã được phơi bày.

Lâm Đới Thanh phát điên chính là điều hiển nhiên.

Chỉ là không ngờ cô ta lại không có đầu óc đến như vậy.
“Bịt mồm cô ta đi.

Trả về Lâm gia.”
“Vâng ạ.”
Quản gia nghe lệnh đi thực hiện.

Lúc này, Tiêu Hạ An mới chỉnh tề trang phục đi xuống lầu.
Thẩm Sơ Phong thấy quầng thâm mắt của cậu liền biết sáng nay được ngủ nên chắc chắn cậu đã thức đến khuya.

Thật là…
“Đêm qua thức khuya lắm đúng không? Sao cậu lại không biết chăm sóc bản thân như thế? Ngồi xuống đi.”
Thẩm Sơ Phong tuy lời nói trách móc nhưng động tác trên tay cực kì dịu dàng, đẩy bát cháo tổ yến về phía vệ sĩ của mình.
Tiêu Hạ An nhìn bữa sáng của cậu chủ lại nhìn bát cháo tổ yến của mình.

Một Á một Âu hoàn toàn khác biệt, đây rõ ràng là chuẩn bị riêng cho cậu.


Dù sao, tổ yến hiếm thế này, không phải tuỳ ý nấu là nấu nếu không có lệnh của chủ nhân.
Tiêu Hạ An thụ sủng nhược kinh mà có hơi lo lắng, trước kia cậu chủ đối xử với cậu lạnh nhạt nhưng bây giờ tuy xa cách lại ân cần.

Chính cậu cũng không hiểu.
“Cậu chủ, thứ này quý giá.

Tôi ăn có hơi uổng phí, nên để cho cậu chủ ăn thì hơn.”
“Ta không thích tổ yến.

Cậu ăn đi đừng nhiều lời.

Dù sao cũng không phải thứ gì quý giá.”
Giọng nói cực kì lạnh lùng, thái độ nhàn nhạt thản nhiên tựa như không quan tâm lắm nhưng không hiểu sao Tiêu Hạ An lại cực kì ấm áp trong lòng.
Quản gia đứng ở bên hầu bữa sáng nghe cậu chủ nói mà muốn thổ huyết.

Đây mà là thứ không quý giá gì hay sao.

Đây chính là huyết yến tinh chế, được chọn lọc cực kì kĩ càng, là đồ được người khác tặng cho, vô cùng quý hiếm.

Lão gia cũng chỉ có một tổ mà thôi.
Thế mà sáng nay cậu chủ lại nói lấy ra nấu cháo cho Tiêu Hạ An, nói nấu là nấu.

Mà còn nấu cho một người hầu.

Quản gia tất nhiên không vui.

Dù sao ông ta cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm, vừa liếc qua liền biết có chuyện bất thường.
Nghĩ đến chuyện lão gia dặn dò, quản gia thở dài.

Thật là oan nghiệt a.
Nhấp ngụm cháo đầu tiên, nhai mấy sợi yến giòn dai trong miệng, Tiêu Hạ An thấy ấm áp cả cổ họng.

Dạo này suy nghĩ nhiều, cậu cũng ít khi ăn ngon miệng như vậy.
“Cậu chủ, buổi sáng Lâm Đới Thanh tới làm phiền đúng không?”
“Đúng vậy.


Cô ta điên điên khùng khùng rồi.

Cứ đưa về Lâm gia sẽ xử lý được.

Mặc kệ đi.”
Thấy cậu chủ có vẻ không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, Tiêu Hạ An liền ngoan ngoãn thưởng thức bát cháo của mình.
Chuyện của Lâm Đới Thanh và Lâm gia, Thẩm Sơ Phong lần này không chút nể nang đánh thật mạnh tay, coi như một bạt tai cho các thế gia ở thành phố này nhìn thấy.
Nếu muốn tính kế với hắn, thì cứ chuẩn bị đào mồ cho bản thân mình đi.
Thẩm Sơ Phong ăn hết dĩa mỳ Ý, nhìn sang người bên cạnh xì xụp húp cháo thì không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui.
Tướng ăn của Tiêu Hạ An tất nhiên không hề tao nhã, quy củ như những con cháu quý tộc khác.

Cậu bưng bát cháo, ăn từng miếng to, cái miệng nho nhỏ nhai từng sợi yến với dáng vẻ cực kì thoả mãn.
Lúc này trong lòng của Thẩm Sơ Phong mới biết đến thế nào gọi là cảnh đẹp ý vui, nhưng x thứ trước kia quả thực chỉ là mây bay gió thoảng.
“Cậu chủ, trên mặt tôi có gì sao?”
Tiêu Hạ An đang ăn dở thì ngước lên nhìn thấy cậu chủ đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt có hơi “kì lạ”.

Không phải ánh mắt lạnh lẽo như thường, cũng không có khinh thường ngạo mạn, chỉ là Tiêu Hạ An không biết lý giải bằng cách nào.
Thẩm Sơ Phong giật mình khỏi suy nghĩ của mình, hắn lắc đầu không nói gì, ra hiệu cho cậu ăn tiếp.

Bản thân hắn cũng vùi đầu vào đĩa mì ý.
Chỉ là phần gáy tai phía sau đã đỏ bừng một mảng.
Ở nơi đó vốn dĩ là không ai nhìn thấy nhưng mà quản gia đứng sau có thể nhìn ra được.

Ông mím chặt môi, ánh mắt cũng không ngừng đảo qua đảo lại hai người ngồi trên bàn.
Trực giác đã cho ông biết linh cảm của ông đã đúng rồi.

Những gì ở quá khứ đã lần nữa phát sinh rồi.