Không Thể Nói

Chương 42: 42: Biến Cố





“Mời Thẩm thiếu gia, lời cậu Tiêu.”
Người được tiếp đón sắp xếp đeo mặt nạ, nhận lấy tấm thiệp mời của hai người sau đó mở cửa cho Thẩm Sơ Phong và Tiêu Hạ An lên tàu.
“Wow…”
Đây là lần đầu tiên Tiêu Hạ An thấy một khung cảnh tráng lệ như thế.

Trước kia cậu chỉ có thể nhìn thấy thân tàu đã thấy nó lớn lắm rồi.

Không ngờ, phía trên sảnh chính còn rộng lớn đến như vậy.

Không gian xung quanh toàn thể như được nạm vàng và kim cương, cùng với các loại đá quý, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh sang trọng.
Những thiếu gia tiểu thư con nhà giàu đeo mặt nạ, nắm tay nhau khiêu vũ trong sảnh chính.

Ai nấy đều mặc những thứ trang phục cực kì bắt mắt, lộng lẫy xinh đẹp, tiếng nhạc từ dàn hoà tấu khiến không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Boong….
Tiếng chiếc tàu rời bến, thật ra theo lịch trình nó cũng đi không xa, chỉ men theo bờ đi đến một thành phố khác nên không nguy hiểm gì là.

Đây là một buổi tụ hội, cũng có thể coi là một buổi xem mắt trá hình.

Ai cũng cố ăn diện xinh đẹp thể hiện tài nghệ hòng lọt vào mắt xanh của danh môn vọng tộc.
“Ha ha ha… Sơ Phong đến rồi sao.

Thật vui vì con đã nể mặt ta mà đến đây.”
Gia chủ của Hách gia - Hách Cung Vân- cũng là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay đon đả đón chào người con rể mà ông ta cực kì ưng ý - Thẩm Sơ Phong.
Thẩm Sơ Phong không đeo mặt nạ, đôi mắt xanh sắc bén cùng với gương mặt đẹp trai như tượng tạc quả thực thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Hách Cung Vân càng nhìn càng thấy ưng ý.
Nhưng ông không thiển cận như đám ngươig kia, chỉ chú ý vào vẻ ngoài và tiền bạc của Thẩm Sơ Phong.


Thứ ông ta thích chính là bản lĩnh của tên nhóc này.

Có thể khiến Lâm gia lao đao thì hoàn toàn không phải là người tầm thường rồi.
“Cháu chào bác.

Cũng lâu rồi mới gặp lại bác, bác và gia đình vẫn khỏe chứ ạ?”
Những câu chào hỏi xã giao quen thuộc nhưng không mang theo chút độ ấm nào.

Thẩm Sơ Phong tất nhiên cũng đang đưa Hách gia và trong vòng xem xét của mình cho nên thái độ cực kì quy củ.
“Nào, để ta giới thiệu, người đang đàn violong kia chính là con gái ta - Hách Giai.

Con bé chính là ngưỡng mộ con từ lâu rồi.

Đợi nó đàn xong bản nhạc này, hai đứa làm quen với nhau nhé.”
Theo hướng tay Hách Cung Vân chỉ, Tiêu Hạ An cũng không kiềm chế được tò mò mà liế qua nhìn.

Quả nhiên như lời đồn, Hách Giai cực kì xinh đẹp.
Hách Giai từ nhỏ đã học tập và sinh sống ở nước ngoài cho nên rất ít người biết về cô.

Chie biết cô được mệnh danh là công chúa nhạc cụ mà thôi.

Ngày hôm nay, Tiêu Hạ An tận mắt chứng kiến người trong lời đồn mới biết lời đồn vẫn chưa đúng sự thật a.
Hách Giai chính là kiểu người đẹp như tiên vậy, khí chất lại cực độ lạnh lùng, cô chìm đắm trong tiếng nhạc của mình, hoàn toàn không để ý đến những người đang xào xáo ở phía dưới vì cô.
Nhưng mà, Thẩm Sơ Phong lại không chút động lòng với những điều đó.

Ánh mắt anh lạnh nhạt hờ hững liếc qua, tựa như đánh giá một món đồ xem nó có giá trị với mình hay không vậy.

Vô tình, anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Tiêu Hạ An.
Hai mắt của cậu nhìn người đang đàn kia bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ.

Trong sâu thẳm linh hồn của Thẩm Sơ Phong, một cỗ ghen tị lập tức ngập tràn.
“Cậu thích cô ta lắm sao?”
“Dạ..”
Tiêu Hạ An đang chìm trong tiếng nhạc thì giật mình.

Cậu lúc này mới ý thức được bản thân đã nhìn chằm chằm vào con gái người ta, nên lập tức xấu hổ mà gãi đầu.
“Xin lỗi cậu chủ.

Tôi chỉ là..

chỉ là..”
“Thấy cô ta đẹp lắm sao?”
Tiêu Hạ An khẽ gật đầu.

Thẩm Sơ Phong không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhẹ.


Dù sao thưởng thức cái đẹp cũng là bản năng của con người, cậu cũng không thể nói dối cậu chủ.
Thẩm Sơ Phong cũng không trách mắng gì cậu, đôi môi cũng mỉm cười dịu dàng tựa như không giận dỗi gì.

Chỉ là trong lòng hắn đang cuộn trào từng đợt sóng mà thôi.
Hách Giai quả thực rất đẹp và đây là lần đầu tiên Thẩm Sơ Phong ghét người đẹp đến nhường ấy.

Nếu có thể, hắn muốn rạch lên gương mặt xinh đẹp kia, như thế chắc Hạ An sẽ không có hứng thú nhìn ngắm nữa đâu nhỉ.
Người đẹp thật phiền phức mà.
Cố kiềm nén con thú dữ đang la hét trong lòng, Thẩm Sơ Phong hoà mình vào trong yến hội.

Tiêu Hạ An thấy cậu chủ không giận liền cười lấy lòng liền lẽo đẽo theo sau.
Ở trong yến hội này cậu cũng không quen với ai, và cũng không ai thật sự coi trọng cậu, chỉ có thể đi theo cậu chủ mà thôi.
Tiêu Hạ An nhìn đồng hồ đắt tiền đeo trên tay mình, sau đó âm thầm nhíu mày.

Yến hội đã bắt đầu từ lâu, cậu cũng có hẹn với Vĩnh Tiểu La nhưng bây giờ người cũng không thấy đến, điện thoại cũng không có bắt máy.
Vĩnh Tiểu La trong lúc đó nhìn chiếc xe đang bị hỏng giữa đường cùng chiếc điện thoại hết pin của mình thì tức đến hộc máu.
Dường như có một thế lực nào đó cố gắng ngăn cản hắn đến buổi yên hội thì phải.

Tức đến xì khói là thật mà.

Nhưng rốt cuộc là kẻ nào mà không có mắt như vậy chứ.
Tiêu Hạ An không đợi được Vĩnh Tiểu La nên đành bơ vơ đi theo cậu chủ.
Thẩm Sơ Phong một bên xa giao, tiếp rượu, một bên liên tục trông chừng Tiêu Hạ An.

Hắn không sợ có kẻ nào đến bắt nạt cậu, có hắn ở đây những kẻ đó sẽ không dám, hắn chỉ sợ cậu sẽ để ý một ai đó mà thôi.
Ting..
Có tin nhắn tới, Tiêu Hạ An vội mở lên kiểm tra.

Những tưởng đó là của Vĩnh Tiểu La, những không ngờ lại là của một người mà cậu không ngờ tới - quản gia của cậu chủ, người đáng lẽ nên ở nhà lúc này.
“Cậu chủ quên rồi.

Tôi có đem đến rồi, cậu ra lan can vị trí xxxx lấy đi.

Đây là vật rất quan trọng nên nhanh lên.”

Tiêu Hạ An nhíu mày.

Chiếc thuyền Hoàng gia này người hầu không thể lên được, sao quản gia vốn đang ở nhà lại có thể đến đây.

Nhưng nhìn thấy tin nhắn thúc giục nhanh lên của quản gia cùng với món đồ quan trọng, cậu cũng không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức xin phép cậu chủ rồi rời đi.
Theo hướng dẫn của quản gia, Tiêu Hạ An men theo một lối đi vắng người, đèn cũng không có được bật lên.

Cuối con đường chính là lan can đã hẹn, không hiểu sao lúc này trong lòng cậu bỗng dấy lên bất an.
“Quản gia, tôi đến rồi.”
Người kia mặc áo choàng đen, khẽ cúi đầu, trong bóng tôi nhập nhoàng, dưới ánh trăng sáng, Tiêu Hạ An thấy rõ là quản gia nhà mình liền thở phào nhẹ nhõm.
“Món đồ gì vậy ạ? Mà sao ngài có thể đến đây được vậy?”
Quản gia im lặng không nói gì, ánh mắt có chút trốn tránh Tiêu Hạ An làm cậu không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Hạ An, cậu sẽ vì cậu chủ làm mọi chuyện đúng không?”
Một câu hỏi kì lạ không đúng chủ đề, nhưng Tiêu Hạ An vẫn khẽ gật đầu.

Quản gia liền cười cười sau đó vỗ thật mạnh bàn tay.
Trong phút chốc, Tiêu Hạ An không còn nhìn thấy cái gì nữa, cậu chỉ thấy mắt bị che đi, sau đó là một cái gì đó tựa như dây thừng trói lại.

Miệng cũng bị bịt kín.

Cậu chỉ có thể dãy dụa cơ thể của mình, nhưng hoàn toàn bất lực, xung quanh dường như có nhiều người.

Họ giữ chặt lấy cậu.
Sau đó là nước.

Rất nhiều nước.