Không Thể Nói

Chương 52: 52: Trở Về





Cái tên Tiêu Hạ An thốt lên quả thực là sát phong cảnh.

Thẩm lão gia tử nuốt nước bọt, sự im lặng trong phút chốc của ông đã bán đứng ông, khiến Thẩm Sơ Phong nắm được tất cả.
“Sao con lại nhắc đến cậu ta? Sơ Phong, cậu ta chết lâu rồi, con cũng nên từ bỏ đi.

Chẳng lẽ con cũng giống cha con, đem lòng yêu một thằng con trai hay sao? Sơ Phong, con tỉnh táo lại đi.

Con định đẩy Thẩm gia vào con đường cùng hay sao?”
“Đúng vậy, tôi yêu cậu ấy.

Tôi yêu cậu ấy còn lâu hơn cái mười năm kia nữa kìa, nhưng tôi lại không dám thừa nhận, cho nên tôi đã đánh mất cậu ấy.

Ông nội, tôi không đẩy Thẩm gia vào con đường cùng.

Chính ông mới là người làm điều đó.”
Thẩm Sơ Phong không chút ngần ngại thừa nhận mình thích một người đàn ông.

Cho dù hơn hai mươi năm về trước, đây chính là kiểu người mà hắn ghét nhất.

Nhưng trái tim hắn đã không nghe lời hắn từ lâu, nó mong muốn gào thét một cái tên hắn quen thuộc hơn ai hết.
Cho dù bây giờ phải vứt bỏ hết liêm sỉ, quỳ xuống chân Hạ An xin tha thứ, hắn cũng tình nguyện làm.

Hắn đã muốn nói hắn yêu cậu suốt mười năm qua, nhưng cuối cùng lại không thể nói.

Bây giờ có cơ hội, sao hắn có thể không nắm bắt được cơ chứ, sao hắn có thể trơ mắt nhìn nó trôi qu.
“Mày điên rồi sao? Thứ ghê tởm như thế mày cũng động vào sao? Sơ Phong, bây giờ con quay đầu vẫn còn kịp.

Sơ Phong, đó chỉ là một tên vệ sĩ hèn…”
“Hơn mười năm qua, con đã khổ sở như thế nào chẳng lẽ ông không biết.


Ông nội, không có cậu ấy, con thở còn khó khăn, sao con có thể sống mà không có Hạ An được.

Ông nội, con sẽ không đi vào vết xe đổ năm xưa đâu.”
Thẩm Sơ Phong nói xong thì cúp máy.

Hôm nay hắn đã xác nhận một sự thật đau lòng, ông nội hắn vì không muốn hắn đi vào con đường như cha mà chắc chắn nhúng tay vào chuyện của Tiêu Hạ An.

Chuyện này làm trái tim hắn đau đớn như muốn vỡ vụn ra.
Cuối cùng sau bao nhiêu lần thì Tiêu Hạ An vẫn bị hắn hại đến suýt mất mạng, hắn quả là kẻ tồi tệ.

Lời yêu chưa từng nói ra, mà đã hại cậu ấy.
Cốc… cốc…
“Sơ Phong, anh dậy chưa? Bữa trưa sẵn sàng rồi.

Hôm nay tôi nấu nhiều món ngon lắm.”
Thẩm Sơ Phong vội vã trấn an lại cảm xúc trong lòng mình.

Anh không thể để cho Hạ An phát hiện những thứ bất thường đó được.

Mọi chuyện để giải quyết sau, ở trước mặt em ấy, anh chỉ có thể là người dịu dàng thấu hiểu mà thôi.
...***...
Thẩm Diệc Hành thấy không vui.

Thái độ cau có ra mặt đã nói lên điều đó.
“Rốt cuộc là có chuyện gì mà chạy đến nhà ta ăn cơm ngủ lại vậy hả?”
“Chú à, chú ăn miếng thịt này đi.”
Tiêu Hạ An sợ Thẩm Sơ Phong buồn nên nhanh chóng nhét miếng thịt vào trong chén của chú mình.

Cậu vẫn là thực lòng thực dạ như thế, luôn suy nghĩ cho người khác.
Thẩm Sơ Phong bộ mặt thì mang nét buồn bã nhưng ánh mắt thì tràn đầy khiêu khích nhìn cha mình ngồi đối diện.

Một dáng kẻ chiến thắng làm cho Thẩm Diệc Hành tức đến độ không nuốt trôi cơm.
Thịnh Hành Cẩn bên cạnh vội vã vuốt lưng cho bạn đời mình.
“Sao già từng tuổi này rồi mà em còn hơn thua với con nít thế hả?”
“Anh nhìn đi.

Nó khiêu khích em.

Nếu không phải có Hạ An ở đây, em đã cho nó một cước đạp ra ngoài rồi.”
“Cứ tiếp tục nói xấu tôi đi.

Tôi không ngại mặt dày đâu.

Chỉ cần có Hạ An ở đây, em ấy sẽ cưu mang lo lắng cho tôi mà thôi.”
Ba người nói chuyện với nhau bằng ánh mắt xoẹt qua tia lửa điện.

Chỉ có Tiêu Hạ An không biết mình là nhân vật chính trong câu chuyện, vẫn miệt mài gắp thức ăn bỏ vào chén cho Thẩm Sơ Phong.
“À Hạ An, hai ngày nữa tôi sẽ về thành phố A chuẩn bị ít việc.

Cậu có muốn đi theo tôi tham quan luôn không?”

“HẢ?!!!”
Lần này ba người đều há hốc mồm kinh ngạc, Thẩm Diệc Hành nghe đến thành phố A thì khó chịu.

Nơi đó có những kí ức cực kì kinh khủng trong cuộc đời ông.

Nếu được ông tình nguyện không muốn nghe đến nó thêm lần nào nữa.
“Ông nội anh gọi anh về nói là có chuyện quan trọng.”
“Nhưng mà..”
“Hạ An đi đi.

Dù sao con cũng chưa từng đi đến thành phố A, chúng ta lâu rồi cũng chưa đi du lịch cùng nhau.

Nhân dịp này đi đi.”
Thẩm Diệc Hành phút chốc thay đổi ý định.

Hắn biết câu kia là Thẩm Sơ Phong cố ý nói cho hắn nghe.

Dù sao chuyện hai mươi năm trước cũng cần một câu trả lời.

Nếu cha ông đã muốn nói chuyện thì ông cũng không ngại vạch trần những chuyện đau buồn ấy ra lần nữa.
“Thật sao ạ? Vậy còn quán mì thì sao ạ?”
Tiêu Hạ An nghe đến du lịch hai mắt sáng bóng như ngọc.

Mười năm nay vì lý do sức khỏe, cậu dường như không được hai chú cho rời khỏi thành phố B.

Lâu dần, con sâu thích đi du lịch trong cậu cũng không còn ngọ nguậy nữa.
Lúc này Thẩm Sơ Phong khơi gợi lên liền khiến ai đó thấy cực kì hào hứng.

Thế là nguyên buổi trưa hôm đó, nụ cười không hề tắt trên môi của cậu.
Thẩm Sơ Phong có đôi khi lại ngẩn ngơ nhìn ngắm nụ cười đó mà thôi quên luôn câu chuyện mình đang nói với cậu.
Tiêu Hạ An, tôi hối hận trước kia đã bỏ lỡ em quá lâu.

Tôi lần này sẽ tấn công em thật mạnh mẽ, xin em đừng trốn tránh tôi.
...***...
Tiêu Hạ An ngồi trên máy bay, tâm trạng có hơi lo lắng bồn chồn.

Dù cho là khoang VIP cực kì rộng rãi, nhưng với người chưa từng có kí ức đi máy bay như cậu thì quả thực cũng là một trải nghiệm vừa hồi hộp vừa mới lạ.

“Em có muốn uống chút nước không? Hay anh gọi tiếp viên pha cho em ly nước chanh nhé.”
Thẩm Sơ Phong nắm chặt tay người bên cạnh.

Tiêu Hạ An lúc này hơi hoảng nên không để ý đến hành động có phần thân mật này.

Cậu chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không khát rồi ngượng ngùng hỏi anh.
“Chúng ta bay hạng thương gia có phải tốn kém lắm không? Lần này phải để anh chịu chi nhiều rồi.”
Tiêu Hạ An thật sự không nghĩ chú Diệc Hành nghĩ gì.

Mọi chi trả Thẩm Sơ Phong quẹt thẻ chú đều bảo cậu không cần bận tâm, có lẽ mối quan hệ của hai người rất thân thiết đi.
Thẩm Diệc Hành tựa đầu vào vai ông xã của mình, đeo miếng che mắt tưởng chừng như đac ngủ say nhưng thực ra là chưa ngủ, vẫn còn vểnh tai nghe tiếng động chim chuột của đôi trẻ bên kia.

Thật ra, Hạ An có chút hiểu lầm ông.
Toàn bộ chi phí chuyến đi này ông đều trả cho Thẩm Sơ Phong, chỉ trừ phần của Tiêu Hạ An.

Bởi đối với ông hay Sơ Phong, món nợ mà hắn nợ cậu ấy có khi xuyên suốt cả cuộc đời cũng không trả hết.
Vì lo Tiêu Hạ An hồi hộp quá mức, xuyên suốt một chặng bay, Thẩm Sơ Phong luôn nắm chặt tay cậu, thi thoảng lại trò chuyện vài câu phân tán sự chú ý.

Quả nhiên rất có hiệu quả.

Tiêu Hạ An tập trung hoàn toàn vào câu chuyện của người bên cạnh mình mà không để ý đến cơn ù tai khó chịu trong người nữa.
“Anh Sơ Phong, nói chuyện với anh thích thật.

Cứ như chúng ta biết nhau từ rất lâu vậy.”
Thẩm Sơ Phong chỉ nhìn cậu, dịu dàng như mật mà không nói gì thêm.
Bởi vì biết em thích nghe Vương Kính kể chuyện nên anh đã trộm học theo.

Dù chỉ là vụng về bắt chước nhưng Tiêu Hạ An, anh chỉ mong em có thể cho anh một ánh mắt mà thôi.