Không Thể Thành Người Yêu

Chương 4: Niffler[1], biệt danh Trịnh Bảo Châu




Niffler[1], biệt danh Trịnh Bảo Châu

Edit: Sal

[1] Niffler: là một sinh vật xuất hiện ngay từ phần đầu của loạt phim Sinh vật huyền bí, Niffler (tên tiếng Trung là Khứu Khứu) là một sinh vật thuộc loài gặm nhấm sở hữu chiếc mỏ vịt dài cùng lớp lông mượt mà. Thường thì Niffler là loài khá hiền lành và cực kỳ yêu quý chủ nhân.Đặc điểm chung của Niffler là nó luôn bị thu hút bởi các món đồ lấp lánh như trang sức, đồng xu, thìa dĩa bạc, đèn chùm,…Và khi phát hiện ra món đồ mà nó ưng ý, nó sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy. Sau đó nó sẽ cất giữ trong một chiếc túi trên bụng như loài kangaroo. 

Tiểu mục chào buổi sáng của đài ABA đã làm một kỳ về nông trường Ánh Sao, khách sạn Điền Viên của Trịnh Bảo Châu rất có tiếng ở nông trường Ánh Sao, cho nên tổ chương trình đặc biệt sắp xếp một cuộc phỏng vấn nhỏ với cô.

Để phù hợp hình tượng nữ doanh nhân, hôm nay Trịnh Bảo Châu cố ý mặc một cái áo vest ngoài màu trắng, tuy hình thức có vẻ chính tắc, nhưng chất liệu lại không cứng nhắc như vest thường, mà có một chút ánh kim tuyến, không phô trương nhưng vẫn bắt mắt, cổ tay áo còn điểm trân châu óng ánh làm trang sức. Trịnh Bảo Châu sấy khô tóc, kết hợp với một đôi bông tai trân châu, kẹp thêm một cái kẹp tóc lấp lánh phía trên tai trái, xong xuôi bèn xuống dưới.

Còn chưa tới giờ hẹn với phóng viên, cô bèn đi nhà ăn dùng bữa sáng. Vừa ngồi xuống một lúc, Khúc Trực cũng từ trên phòng đi xuống.

Anh vừa về nước hôm qua, còn chưa thích nghi được múi giờ, nhưng tinh thần vẫn có vẻ không tệ. Anh đã thay cái áo khoác màu kem hôm qua, đổi thành một cái áo khoác dáng dài. Cúc áo không cài, để lộ áo len mỏng nhạt màu bên trong, cùng áo sơ mi trắng mặc trong áo len kèm cà vạt.

Bộ trang phục này càng làm bật lên đôi chân dài miên man của anh, anh vừa xuống tới, ánh mắt của những người xung quanh có ý vô ý đều dừng lại trên người anh.

Lương Tuệ Tuệ thấy anh, lập tức cười tủm tỉm nghênh đón: “Anh Khúc xuống rồi ạ, anh có muốn ăn gì không?”

“Có những gì vậy?” Khúc Trực nghiêng đầu, thấy Trịnh Bảo Châu đang ngồi kia ăn uống. Trịnh Bảo Châu đưa tay vén tóc bên tai, giả bộ không thấy anh, ưu nhã đưa một thìa trứng hấp vào miệng.

Khúc Trực nói: “Cho tôi một phần trứng hấp Trịnh Bảo Châu đang ăn kia đi.”

“Được ạ!” Lương Tuệ Tuệ nhiệt tình giới thiệu với Khúc Trực, “Món trứng hấp này chính là thương hiệu của nhà ăn bọn em đấy, chị Bảo Châu ngày nào cũng ăn!”

“Thế à?” Khúc Trực tìm một chỗ trống ngồi xuống, gọi thêm một cốc sữa và một cái sandwich.

Sáng hôm nay Trịnh Bảo Châu chỉ ăn một bát trứng hấp và mấy miếng cà chua, lúc Lương Tuệ Tuệ bưng đồ ăn cho Khúc Trực, còn quan tâm hỏi một câu: “Cô Bảo Châu, hôm nay chỉ ăn có thế thôi ạ?”

Làm nhân viên lâu năm ở nhà ăn, Lương Tuệ Tuệ biết rất rõ lượng ăn của Trịnh Bảo Châu.

Trịnh Bảo Châu lấy giấy ăn lau miệng, lôi son môi trong túi ra dặm lại: “Lát phải phỏng vấn, ăn nhiều thì lên hình không đẹp.”

Cô nói tới đây, liền có người tới báo với cô phóng viên phỏng vấn đã tới. Trịnh Bảo Châu vội vàng cất son môi, giẫm giày cao gót rời đi.

Khách sạn có một góc mà Trịnh Bảo Châu làm riêng để đọc sách, đặt vài giá sách, mấy chậu cây xanh và vài cái bàn nhỏ, bố trí cũng xanh tươi nhã nhặn. Nhưng bình thường rất ít khách trọ tới đọc sách, dù sao ai ra ngoài chơi cũng thích đi các điểm đẹp check-in hơn.

Địa điểm phỏng vấn được đặt ở đây, khi Trịnh Bảo Châu tới, đèn chiếu sáng đã được dựng lên. Phụ trách phỏng vấn Trịnh Bảo Châu là một phóng viên nữ, thấy Trịnh Bảo Châu liền nhiệt tình chào hỏi: “Xin chào bà chủ Trịnh.”

Trịnh Bảo Châu che miệng cười cười, nhìn cô ta nói: “Haiz, sao lại gọi bà chủ Trịnh, quá khách khí. Gọi cô Bảo Châu là được rồi.”

“….” Phóng viên cười cười gật đầu, “Được, cô Bảo Châu.”

Khúc Trực ăn sáng xong, đi qua đó, thấy Trịnh Bảo Châu đang làm bộ làm tịch ngồi ở kia nhận phỏng vấn. Anh nhướng mày một cái gần như không thể nhận ra, dừng lại xem.

Phóng viên ngồi đối diện Trịnh Bảo Châu, vừa cười vừa hỏi cô: “Tài chính khởi nghiệp của cô Bảo Châu từ đâu mà ra vậy?”

Trịnh Bảo Châu cười đáp: “A, việc này hả, chính là vào kỳ nghỉ hè đại học năm thứ ba, tôi làm thêm hai tháng hè, lấy tiền tiết kiệm được mua cho bố tôi một cái điện thoại loại mới nhất, làm quà sinh nhật tặng ông ấy.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó bố tôi vui lắm, cho nên vào ngày sinh nhật tôi, ông tặng tôi một cái xe.”

“….”

“Tôi nghĩ một sinh viên như mình cũng không cần cái xe tốt như thế, bèn bán xe đi, cầm tiền đi khởi nghiệp.”

“….” Phóng viên bật cười ha ha, “Cài này đúng là, một kinh nghiệm không có giá trị tham khảo rồi ha ha.”

Khúc Trực cũng mang theo trào phúng hừ một tiếng, không nghe tiếp nữa, cất bước rời khỏi khách sạn.

Sau khi anh đi, phóng viên lại hỏi tiếp: “Vậy số tiền đầu tiên cô kiếm được như thế nào?”

Trịnh Bảo Châu đáp: “Tôi mở một cửa hàng trà sữa gần trường học, lúc đó ngành trà sữa vẫn chưa bão hòa như mấy năm gần đây, cơ bản đều có thể kiếm tiền. Tôi còn theo đàn anh, đàn chị khoa tài chính làm vài khoản đầu tư nhỏ, cũng kiếm được chút tiền.”

Phóng viên vừa nghe vừa gật đầu: “Vậy chứng tỏ rằng quý cô đây tương đối tinh mắt trong khoản đầu tư, theo tôi được biết, về sau cô chủ yếu làm về ẩm thực? Khách sạn này của cô, về phương diện ẩm thực cũng rất nổi tiếng ở nông trường Ánh Sao.”

Trịnh Bảo Châu cười nói: “Lúc ấy mở cửa hàng trà sữa kiếm được không ít, bèn muốn làm lớn luôn, vậy nên tôi thử mở một tiệm ăn kiểu Trung, buôn bán cũng không tệ.”

“Vậy đối với cô, điều quan trọng nhất khi kinh doanh ẩm thực là gì?”

Trịnh Bảo Châu đáp: “Có lẽ đại đa số sẽ nghĩ rằng kinh doanh ẩm thực quan trọng nhất là đồ ăn, đồ ăn, hoàn cảnh này nọ quả thật cũng quan trọng, nhưng đối với tôi, muốn kinh doanh tốt một tiệm ăn, quan trọng nhất là quản lý nhân viên, mà đó cũng là việc khó nhất.”

“Lúc ấy cô có gặp khó khăn không?”

“Đương nhiên, xây dựng một tiệm ăn, từ chọn địa điểm, sửa sang, phòng cháy đến việc quảng bá lúc sau, mỗi một bước đều phải lo nghĩ, khâu nào cũng có thể làm người ta phát điên. Đào tạo và quản lý nhân viên càng là một môn khoa học, không phải mỗi nhân viên đều tích cực chủ động làm việc, có người cho dù cô có theo dõi cả ngày họ cũng không làm tốt được…” Nhắc tới những cái khổ mình từng trải qua, Trịnh Bảo Châu có thể kể với phóng viên hết ba ngày ba đêm, “Nếu một tiệm ăn chỉ cần đồ ăn ngon là có thể kinh doanh được, vậy sao đầu bếp không tự mở tiệm, mà lại đi làm công cho tiệm của bạn?”

Phóng viên gật đầu tán thành, “Nói có lý lắm, tôi từng nghe một câu, rằng cứ mười đầu bếp mở tiệm, thì đến chín người sập tiệm.”

Trịnh Bảo Châu cười một tiếng, nói với cô ta: “Việc này thì tôi không có quyền phát ngôn, đầu bếp cửa tiệm đầu tiên của tôi, cũng làm được nửa đường thì từ chức tự mình mở cửa hàng, lúc đó tôi cũng sứt đầu mẻ trán, còn bắt đầu tự học nấu ăn cơ…”

Phỏng vấn kéo dài nửa tiếng, phóng viên trò chuyện với Trịnh Bảo Châu xong, cũng có cái nhìn mới về cô: “Vất vả rồi, cô Bảo Châu. Nói thật, lúc đầu tôi còn thấy cô không đáng tin cho lắm, nhưng sau khi trò chuyện tôi phát hiện, thật ra cô rất có chính kiến, cũng có gan trải nghiệm. Nhìn con đường của cô có vẻ thuận buồm xuôi gió, nhưng không có ai khởi nghiệp mà dễ dàng cả, cô chỉ hơn người khác một chút may mắn, cuối cùng vẫn phải dựa vào một lòng kiên trì, mới đi được đến ngày hôm nay.”

Trịnh Bảo Châu hít hít mũi, làm bộ sụt sịt sắp khóc: “Ai nói không phải chứ, người đời lúc nào cũng có thành kiến với phụ nữ xinh đẹp, đẹp quá cũng khổ.”

Phóng viên: “….”

Cô ta có hơi muốn rút lại lời vừa nói rồi đấy.

“Nói thế nào chăng nữa, tôi vẫn rất vui vì hôm nay có thể phỏng vấn cô, chúc sự nghiệp của cô có thể phát triển lên một tầng cao mới.”

“Cảm ơn.”

Lúc Trịnh Bảo Châu hẵng còn đang phỏng vấn, thì Khúc Trực đã tới vườn công nghệ. Vừa vào trong, liền nghe thấy đồng nghiệp Tề Thịnh ở đằng sau gọi anh: “Lão Khúc—-!”

Khúc Trực quay lại, nhìn anh chàng đang hào hển chạy tới, rồi lại bước về phía trước. Tề Thịnh đuổi theo sau anh, miệng cũng không rảnh rỗi: “Hey, ông đi chậm tí, đừng ỷ mình chân dài mà khi dễ người ta nha!”

Khúc Trực bơ anh ta, Tề Thịnh rốt cuộc cũng đuổi kịp, sóng vai anh đi trong khuôn viên vườn: “Hôm qua ông gặp lại thanh mai trúc mã rồi chứ?”

Khúc Trực sửa anh ta: “Không phải cứ lớn lên từ nhỏ với nhau thì là thanh mai trúc mã đâu.”

“Được được, ông đã ở nhờ nhà người ta rồi, còn ra vẻ lắm cơ.”

Khúc Trực lại lần nữa sửa anh ta: “Ban đầu là vì khó từ chối lòng nhiệt tình của dì Tô, tôi mới tới, về sau là do Trịnh Bảo Châu cố ý nói hết phòng…”

“Thế là ông gây gổ với người ta?”

“Cũng không đến nỗi, chỉ là DNA trong người động đậy.”

“….” Tề Thịnh trầm mặc một lát, ý tứ sâu xa vỗ vai anh một cái, “Lão Khúc à, ông không thấy mình trẻ con hả?”

Khúc Trực vô cảm hất bàn tay đang đặt trên vai mình xuống: “Không thấy.”

Tề Tịnh vô tư cười một tiếng, lại hóng hớt tiếp: “Ông kể cho tôi về thanh mai của ông…Trịnh Bảo Châu đi.”

Khúc Trực nói: “Biết Niffler không? Yêu thích tất cả những thứ gì lập lòe lấp lánh, hận không thể đeo hết vàng bạc châu báu lên người. Biệt danh của loại sinh vật ấy chính là Trịnh Bảo Châu.”

Tề Thịnh: “….”

“Nhiều năm rồi không gặp, cô ta vẫn mang bộ dạng tốt mã giẻ cùi[2] như vậy.”

[2] Tốt mã giẻ cùi: (giẻ cùi: loài chim có bộ lông rất đẹp) nghĩa là tốt đẹp, bóng bẩy bề ngoài, nhưng bên trong không có thực chất.

“Tốt mã giẻ cùi?” Tề Thịnh phát hiện một điểm mù, “Vậy chính là khen cô ấy xinh đẹp còn gì!”

“….” Khúc Trực trầm mặc một giây, nghiêng đầu nhìn Tề Thịnh, “Chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thì có tác dụng gì? Không có suy nghĩ, không có linh hồn, vậy mà vẫn có phóng viên phỏng vấn cô ta.”

Cái này càng khiến Tề Thịnh hào hứng hơn: “Gì vậy gì vậy, mau kể cho tôi.”

Khúc Trực cùng anh ta bước vào công ty, đứng trước máy chấm công quét mặt: “Sáng hôm nay lúc tôi ra ngoài, đúng lúc thấy phóng viên đang phỏng vấn cô ta, hỏi cô ta tiền khởi nghiệp từ đâu mà có.”

“Từ đâu?”

“Đem xe sang bố cô ta tặng bán lấy tiền.”

“Phụt.” Tề Thịnh nghẹn cười một tiếng, cũng quét mặt mình trước máy chấm công, “Vậy chẳng phải rất quyết đoán sao?”

“Quyết đoán?” Khúc Trực đi tới phòng thay đồ, cởi áo khoác mắc lên, lấy ra áo blouse trắng, “Hồi cấp hai cô ta không tìm được chìa khóa xe đạp, thế nên cô ta trực tiếp xách xe ra khỏi nhà để xe, bị bắt ngay tại trận vì tưởng là ăn trộm, đó cũng là quyết đoán hả?”

Tề Thịnh cũng ôm một cái blouse trắng tương tự trong tay, tỏ vẻ ‘cười chết thôi’: “Không được rồi, ông càng nói tôi càng thấy cô gái này thú vị, tôi thấy không có linh hồn là ông mới đúng.”

Khúc Trực hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn anh ta: “Người ngốc như ông có thể cộng hưởng với cô ta cũng chẳng lạ.”

“….” Tề Thịnh chắt lưỡi hai tiếng, mặc đồng phục làm việc lên người, “Tôi thấy ông có thành kiến với cô gái xinh đẹp ấy thì có.”

“Tôi đây không phải thành kiến, người bình thường ai sẽ xách xe ra ngoài?”

Tề Thịnh nói: “Vậy ông chỉ một chiêu xem?”

Khúc Trực đóng tủ lại, nhìn anh ta đáp: “Tôi sẽ nói rõ tình hình với giáo viên, nhờ thầy ấy hỗ trợ mang thợ sửa khóa ngoài trường vào, tệ nữa cũng có thể mượn cái kìm cộng lực.”

“Hắt xì!” Trịnh Bảo Châu đang kẹp điện thoại di động một bên vai, lục lục lọi lọi trong ngăn tủ, “Đồng nè, chuyện ‘đón gió tẩy trần’ cho Khúc Trực tự mày quyết định nhé, tao đang bận tìm chìa khóa xe.”

Sầm Đồng Đồng ở đầu kia điện thoại ngạc nhiên: “Chìa khóa xe của mày lại mất hả? Mày còn nhớ lúc trung học, có lần bị người ta tưởng là ăn trộm không?”

Chuyện này Trịnh Bảo Châu đương nhiên nhớ, cô cầm điện thoại ngồi xuống sô pha, bắt đầu tám nhảm với Sầm Đồng Đồng: “Nhắc tới chuyện này tao lại bực, lúc đó Khúc Trực không chỉ không làm chứng cho tao, còn đứng một bên nói mát, cái gì mà đã nói là tìm giáo viên hỗ trợ. Ha, cười chết, tao nói mày chứ cậu ta cố gắng học hành chính là vì những lúc như thế có thể đúng lý hợp tình tìm giáo viên, học sinh bình thường ai sẽ vì tí việc mà tìm giáo viên? Nhưng Khúc Trực thì có á, bởi vì cậu ta biết giáo viên thích cậu ta, vui lòng giúp cậu ta. Cậu ta còn không vừa mắt việc tao mê tiền, tao mà mê tiền ấy, thì cậu ta chính là kẻ mê đặc quyền!”

“Cũng không đến nỗi như thế….”

“Sao không phải chứ? Lấy cái tiểu khu nhân tài cao cấp mà chính phủ phát triển kia mà nói, muốn mua còn phải có giấy mời, Khúc Trực vừa về nước đã lấy được rồi.”

“Vậy cũng là do cậu ta bằng bản lĩnh lấy được….”

“Cái đó thì tao biết, ý tao là cái bộ dạng ra vẻ của cậu ta cơ, rõ ràng cậu ta có thể hưởng đãi ngộ đặc biệt vào những lúc như thế, lại cứ giả bộ thanh cao, gì mà vì tổ quốc vì nhân dân, hừ, dối trá!”

“…” Sầm Đồng Đồng nhất thời không biết phải nói gì, “Thành kiến của hai đứa bây, thật sự là cao hơn trời, sâu hơn biển rồi.”

Trịnh Bảo Châu nằm bò ra sô pha, nhìn thấy chìa khóa xe rớt dưới bàn: “Không nói chuyện với mày nữa, tao tìm được chìa khóa xe rồi.”