Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 18: 18: Chuyến Đi Thiện Nguyện





Thông tin không lâu sau đó được đăng tải trên các nền tảng, ngay sau đó rất nhiều nghệ sĩ hứa hẹn sẽ tham gia và được đăng tải lên trang chủ của V rất nhiều.

Đương nhiên cô cũng tham gia, từ giây phút nghe tin V sẽ tổ chức sự kiện này cô vừa đi quay phim vừa chuẩn bị cho dự án của mình, điều đó khiến cô bận rộn vô cùng.
1 giờ sáng
-Có mệt lắm không Hân?
-Cũng không mệt lắm, chỉ là bận rộn không được ăn nhiều như trước nữa thôi à.
Đã khuya nhưng Mai Hân vẫn vui vẻ đùa với Tố Châu khiến chị có chút đau lòng.
Tố Châu đưa Mai Hân về sau khi rời phim trường, dạo này " Tình Không Tan" đang quay rất nhiều phân cảnh tâm lí nặng nên Mai Hân rất vất vả, đa số là cảnh đấu tranh nội tâm của Hàng Ý, ở phim trường Mai Hân lại càng sống không yên ổn với Diệp Anh và Hải My.

Hai ngườ bọn họ ngày nào cũng độc mồm độc miệng không làm khó cô cái này cũng sẽ làm khó cái kia.

Đạo diễn Đình cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng đâu cũng lại vào đấy, vì không muốn bất hòa nên cô cũng im lặng chịu đựng.
-Dự án của em tới đâu rồi, 1 tuần nữa là sự kiện được tổ chức, sẽ có phần trao giải cho dự án thiết thực và nhân văn nhất.
-Sắp xong rồi, em đã xin đạo diễn Đình đẩy các cảnh của mình lên nên thứ 7 và chủ nhật tuần này em không có cảnh, ngày hôm đó em sẽ đi thực hiện dự án của mình.
Mai Hân ngả người ra ghế, mắt nhắm hờ.
-Em đi thực hiện luôn sao? Chẳng phải thông tin V đưa ra chỉ là sơ lược dự án thôi sao?

Tố Châu thắc mắc hỏi lại.
-Đúng thế nhưng nếu chỉ nói thôi em nghĩ không thuyết phục lắm, huống hồ dự án này rất tâm đắc với em, nhân dịp này thực hiện luôn sẵn cho mình vài ngày nghỉ.
Dự án của cô là "Mỗi ngày đi học là một ngày vui" với mục đích mang tới cho trẻ em vùng cao có được những ngày đi học thật đầy đủ, ấm no, phục vụ thật tốt cho công việc học tập của các em đồng thời khuyến khích phụ huynh cho con em mình được đến trường, tiếp cận với tri thức.
-Em đi đến vùng An Lộc sao?
-Vâng.
-Trùng hợp thật đấy, người bạn của chị ở V có nói Long Đại cũng sẽ có một chuyến lên An Lộc vào thứ 7 này.

Nghe nói cũng thực hiện dự án nào đó ở trển, mà cũng phải An Lộc vừa mới gặp trận lụt sạt lở lịch sử, nên nhiều nhà hảo tâm đ ến cũng tốt.
Cô mở bừng mắt, như không tin vào tai mình, Long Đại cũng đến đó làm dự án, đúng là chuyện buồn cười mà.
- Người như Long Đại cũng làm từ thiện hay sao?
Cô nói với vẻ đùa cợt như nghe một câu chuyện hài hước.
-Đó là em không biết đó thôi, là ông trùm, làm chuyện phạm pháp nhưng chắc vẫn có lương tâm, "Đem gạo về nhà" và " Chuyến xe ý nghĩa"nghe đâu là dự án của Long Đại cứu đói biết bao mảnh đời, giúp họ đi lại miễn phí, chuyến xe nay đã kéo dài hầu như tất cả tuyến đường của thành phố rồi đó.
-Lương tâm? Nếu có lương tâm anh ta đã không làm chuyện phạm pháp , đã không giết người vô tội rồi.
Cô nghe thế có chút bất mãn.
-Giết người? Giết ai? Từ trước giờ chị chỉ nghe Long đại buốn bán vũ khí trái phép thôi chứ chưa nghe vụ giết ai bao giờ.
Biết mình lỡ lời cô chợt khựng lại, có chút lúng túng.
-À ý em là, anh ta buôn bán vũ khí như thế rồi nhiều người mua sẽ dùng nó đi hại người chứ gì nữa? Cũng là gián tiếo giết người rồi, mà lỡ có nhiều vụ anh ta giết người sao mà để lộ cho chị biết được cơ chứ.
-Em có vẻ rất có hiềm khích với Long Đại nhỉ?
Tố Châu chợt cười rồi nói.
-Những người làm chuyện xấu em đều có hiềm khích, không ngoại trừ Long Đại.
-Được rồi, có hiềm khích nhưng đừng tỏ thái độ trước mặt anh ta là được, nếu đắc tội thì không ai cứu em nổi đâu, có biết không? Bình yên qua năm tháng cho chị bớt lo.
-Em biết mà.
4h sáng thứ 7 cô chuẩn bị hành lí, sắp xếp đồ đạc để 5h xuất phát.
Ban đầu cô dự định tự bắt xe đi nhưng ngay lập tức chị Tố Châu đã mắng cô một trận, vì cô là nghệ sĩ của công ty đồng thời hoạt động này cũng coi như đại diện công ty nên việc đưa đón cô công ty sẽ lo.
Bác tài xế cất vali cho cô, Mai Hân vừa mở cửa xe liền thấy Tố Châu thong thả cầm đ ĩa trái cây.
-Sai chị lại ở đây?
Vừa ngồi vào xe cô vưa hỏi.
-Sao trăng gì, sao chị có thể để em đi một mình được chứ, hai ngày này chị sẽ đồng hành cùng em.

Nghe thế cô liền cười vui vẻ, tựa lưng ra phía sau nhắm mắt một lát.
-Nè, mau uống đi cho em đó.
Tố Châu đưa về phía cô một cái bình.
-Trà hoa quả đấy, chị định đưa em cà phê nhưng có lẽ trà hoa quả tốt cho sức khỏe hơn.

Mấy đồ đạc em dặn chị đã có xe chở riêng đến đó rồi nên cứ yên tâm.
-Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều nhiều.
-Ơn nghĩa gì chứ, làm như chúng ta xa lạ lắm không bằng.

Thôi nhắm mắt chút đi, tới nơi chị gọi em.
An Lộc là một vùng quê nhỏ nằm trên đồi núi vẫn còn khá lạc hậu của đất nước, tọa lạc ở địa hình khó khăn lại thường xuyên gặp thiên tai, nới đây nghèo lại càng nghèo.

Đợt vừa rồi ở đây vừa xảy ra trận sạt lở khiến hơn 20 người bị thương, 7 người chết và mất tích.

Xem tin tức trên các báo đài luôn khiến cô không khỏi sót xa mong muốn được đến đây để làm điều gì đó giúp đỡ mọi người ở đây và đặc biệt là trẻ em.
Trẻ em ở đây đa số không được cho đi học, mặc dù xã hội ngày nay đã phát triển nhà nước đã hiều lần can thiệp nhưng một vài gia đình ở đây nhất quyết không cho con mình đi học, chỉ muốn giữ chúng ở nhà đi làm việc kiếm tiền.

Một số bé gái thì được cho đi lấy chồng, buộc phải làm mẹ làm vợ khi còn quá bé, nhìn những hình ảnh đoạn phim trên mạng cô vô cùng đau lòng.

Và khi nghe V tổ chức sự kiện thiện nguyện này, ý tưởng đến đây đã nảy sinh ngay trong đầu cô.

Đến nơi đã là 8 giờ sáng, cô giật mình thức dậy vì đoạn đường đang dần gồ ghề và xe không thể vào được nữa.
-Em đi cẩn thận đó.
-Em không sao, đồ của chúng ta đã tới chưa chị.
-Đã tới rồi, em yên tâm.

Em cũng thật là, vất vả như thế mà đòi làm một mình, nếu hôm nay chị không đi em phải làm sao đây.
-Rồi rồi, em biết, em sai, đúng là không có chị em sẽ rất cô đơn chị là quản lí vĩ đại nhất của em.
Trên đoạn đường đất dẫn đến ngôi làng Mai Hân và Tố Châu vừa đi vừa nói chuyện bàn bạc một vài việc lát nữa đến nơi sẽ làm.Ban đầu cô tính chỉ làm một mình tự bỏ tiền túi và sức của riêng mình nhưng giờ có thêm Tố Châu cùng phía công ty hỗ trợ mọi thứ quả thật sẽ dễ dàng hơn, hơn nữa cô cũng sẽ giúp được nhiều người hơn.
Chừng 15 phút cô đến trước cổng làng, mọi thứ không khác những gì cô xem trên internet, đa số là những ngôi nhà nhỏ được dựng lên bằng tre gỗ, một vài ngôi nhà tốt hơn thì làm bằng gạch.

Bao bọc ngôi làng là những đồi núi cao hơn, cây cối um tùm, không khí có chút ẩm ướt nhưng khá mát mẻ.

Ở đây không khác gì một thành phố thu nhỏ, từ xa cô có thể thấy một ngôi chợ nho nhỏ với tấp nập người mua kẻ bán, tiếng náo nhiệt của những đứa trẻ chạy loanh quanh trong làng khiến nơi đây càng thêm nhộn nhịp.

Mai Hân cùng Tố Châu tiến vào làng chợt thu hút khá nhiều ánh mắt của người dân ở đó..