Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 36: 36: Không Sợ Có Độc Sao





-Thứ tôi muốn là mạng của anh.

Anh cho được không?
Cô nói thầm, lòng như nổi lên ngọn sóng vô hình của hận thù.
-Vậy, nếu như thứ tôi muốn là...trở thành vợ của anh, anh cho tôi được không?
Cô nghĩ gì đó, bộ dạng đầy kiêu ngạo kề sát tai anh nhỏ giọng, bàn tay không an phận đưa lên ngực anh vuốt v e.
Nói xong không để anh trả lời cô liền đẩy nhẹ bàn tay anh ra bưng điểm tâm ra bàn.

Đột nhiên phía ngoài có tiếng ấn chuông.

Cô liền tiến ra cửa nhìn qua mắt mèo.
-Là Mã Phi, chắc anh ta được Long Đại gọi đến.
Cô nói thầm, sau đó không vội tiến về phía Long Đại đang đứng ở gian bếp.
-Là Mã Phi, anh có muốn ra mở cửa hay là để tôi.
Cô định quay ra mở cửa thì Long Đại đã nắm tay cô kéo lại về phía mình.
-Dáng vẻ này của em đã ai thấy qua chưa?
Anh nhìn xuống chiếc áo sơ mi cô mặc hỏi.
-Anh là người đầu tiên, có thể Mã Phi là người thứ hai.
Nói chưa hết câu Long Đại đã giữ gáy cô mà hôn, dáng vẻ của cô bây giờ quả thật có tính mê hoặc.


Bất kì nam nhân nào nhìn vào không muốn chạm vào thì cũng muốn ăn mất.

Ấy vậy mà cô muốn mặc như thế ra mở cửa cho Mã Phi.
Anh như mất kiểm soát cứ hôn cô, Mai Hân cũng không phản kháng đưa hai tay đặt lên vai anh.

Đầu lưỡi mê hoặc tiến vào trong khoang miệng, cô bắt đầu choáng váng khẽ đưa tay đập nhẹ vai Long Đại.
Tiếng chuông ngoài cửa chợt vang lên lần nữa, lúc đó Long Đại mới thả môi cô ra.

Nhìn cô gái đang mơ màng nhìn mình anh khẽ cười sau đó buông cô ra tiến ra phía cửa.
Cảnh cửa vừa mở, Mã Phi liền nhìn thấy mái tóc chưa khô, mấy vết cào ám muội, đôi môi lại có vết son bóng.

Không hỏi nhưng anh cũng tự hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì, hơn thế là vừa rồi khi anh đứng ngoài cửa bên trong đó đã xảy ra những gì.
-Long Đại, đồ của ngài.
Anh cúi đầu, tay đưa túi đồ cho Long Đại.
-Chuẩn bị xe một lát nữa về V.
-Vâng, đã rõ.
Long Đại vừa nói xong tay cũng đóng cửa lại.

Bên ngoài Mã Phi đứng im như tượng bàn tay vô thức nắm chặt, anh hít lấy một hơi sau đó quay đầu đi thẳng.
Cô bên trong đang nhàn nhã ngồi ăn sáng, thấy Long Đại đi vào cô khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý.
-Anh có muốn ăn sáng không?
Long Đại nhìn cô một hồi cũng tiến lại bàn.
-Không ngờ là anh có sở thích khỏa thân ăn sáng.
Cô thấy anh chưa mặc áo vào tiện thể trêu đùa mấy câu.
Long Đại không nói gì nhìn cô một cái rồi ăn phần ăn cô để trên bàn.
-Không sợ có độc sao?
Thấy anh ăn không do dự cô bình thản nói.
-Em không dám.
Long Đại chợt nhếch môi đầy tự tin nói.
Cô nhún vai thầm cười nhạo trong lòng.
- Rất tiếc, tôi lại lại dám đó.
Cô nói thầm, rồi tiếp tục ăn sáng.
Một lát sau Long Đại rời đi, trước khi đi vẫn quay đầu nói với cô đang ngồi trên ghế sofa nhìn anh.
-Chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Cánh cửa vừa đóng nụ cười trên môi cũng theo đó mà tắt.

Cô nhìn chằm chằm vào cửa, mắt ánh lên tia hận thù đầy nguy hiểm.
Cô vào phóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi dơ bẩn đó ra ném mạnh xuống đất thậm chí còn cắt rách nó, xong xuôi cô lại ném nó vào sọt rác không thương tiếc.
-Alo dịch vụ dọn dẹp nhà phải không ạ? Phiền đến đây dọn phòng giúp tôi, thay mới chăn gối.

Không, thay luôn một cái giường mới, một bộ sofa mới, tẩy sạch một thứ giúp tôi.

Chi phí không cần phải lo.
Cô ghét bỏ chúng đến cùng cực nên đã gọi người tới thay mới hoàn toàn, căn nhà này không được phép ám mùi của Long Đại và Mã Phi, dù là một chút cũng không.
Thay đồ xong cô mới nhớ đến chiếc điện thoại, túi xách và cả Tố Châu.

Vừa nghĩ đến đó ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông kèm theo tiếng gọi lớn.
-Mai Hân, em đâu rồi, có nhà không.
-Em đây.
Cô vừa mở cửa Tố Châu đã bay vào nhà như một cơn gió, sờ s0ạng cô đủ chỗ.
-Ôi trời em đây rồi, nào đưa chị coi có sao không, có bị thương chỗ nào không?
-Chị bình tĩnh,chẳng phải em vẫn ở đây sao, em không sao cả.
Thấy sự hoảng hốt củaTố Châu cô vội trấn an.
-Lại đây, mau lại đây, từ giờ phút này mau khai thật với chị tất cả.

Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì.
Tố Châu kéo cô lại ghế sofa, bộ dạng nghiêm túc chị hỏi.
-Đêm qua lúc em đi vệ sinh, có một ông già tính giở trò đồi bại với em.
Cô không giấu giếm nói.

-Rồi sau đó.
Tố Châu vẫn nghiêm túc nhìn cô.
-Sau đó thì em được Long Đại cứu,anh ta có lòng tốt đưa em về nhà.
-Vậy tại sao anh ta lại bế em, hai người đâu có thân thiết đến mức đó.
Tố Châu vẫn còn ngờ vực.
-Thì em say cộng với hoảng sợ nên ngất.Em bị như thế chị không lo, lại ở đây tra khảo em.
Cô bĩu môi hờn dỗi.
-Sao lại không lo,em biết không đêm qua không thấy em quay lại chị đã đi ra nhà vệ sinh nhưng vừa tới trước hành lang đã thấy một đám người ngay cửa, họ không cho ai vào trong hết, chị đứng đó đợi em thì một lát sau đám người đó bị đuổi đi,một đám người khác tới thay.

Lúc chị tìm được một góc để nhìn vào thì em đã bị Long Đại bế đi rồi.

Chị đuổi theo nhưng bị đám người đó ngăn lại.
Tố Châu vừa nói vừa sợ hãi.
-Sau đó chị về chung cư của em, nhưng dưới nhà cũng có một đám người nữa, hình như là người của Long Đại.

Mãi đến sáng nay đám người đó đi hết chị mới dám vào.
Chợt như nhớ ra điều gì Tố Châu nhìn cô hốt hoảng.
-Mai Hân, đừng...đừng nói với chị là đêm qua Long Đại ở đây qua đêm.