Không Thèm Yêu Sếp

Chương 28: Lý Sùng Văn gặp chuyện




Đến khi mọi người quay về nhà trên cây tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong xuôi, cũng là lúc quay về trường rồi, mặc dù ai nấy đều mệt rã rời, nhưng chuyến đi hai ngày một đêm này coi như cũng khám phá được nhiều. Mọi người nối đuôi nhau lên xe bus quay về trường, để tiện cho việc kiểm kê nhân số, chỗ ngồi trên xe lúc về sẽ được sắp xếp y hệt như lúc đi, bởi vậy Tiền Duy vẫn ngồi cạnh Lục Tuân, chẳng qua rõ ràng mọi người đang rất vui vẻ tán ngẫu ăn vặt, nhưng Lục Tuân lại lặng yên ngồi đó, anh nghiêng đâu tựa vào cánh cửa sổ thủy tinh, buồn bực ngán ngẩm lướt di động. Mặc dù gương mặt chẳng mấy cảm xúc, nhưng trực giác của Tiền Duy cho cô biết tâm trạng anh đang rất tệ.

Lục Tuân đặt di động xuống, màn hình vẫn sáng, Tiền Duy liếc mắt nhìn qua, mặc dù không định nhìn lén đâu, nhưng ai bảo mắt cô đạt thị lực 10/10, Tiền Duy vừa liếc mắt liền đọc được màn hình tin nhắn từ điện thoại của anh.

“Xin lỗi, Lục Tuân, tôi làm hỏng xừ ổ cứng di động [1] của cậu rồi, tôi đã mang ra tiệm sửa, nhưng bên ấy nói không sửa được, tôi mua cái mới cho cậu nhé.”

[1] Ổ cứng di động còn được gọi theo cách khác là ổ cứng gắn ngoài. Nó vừa như một chiếc ổ cứng máy tính bình thường, có dung lượng lưu trữ khá lớn, có thể chạy các phần mềm trên đó, kể cả hệ điều hành, vừa như một chiếc USB có thể mang theo bên người khi di chuyển.



Chắc hẳn là tin nhắn của bạn cùng phòng Lục Tuân, anh chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn: “Không sao, không cần đâu.”

Tiền Duy bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra Lục Tuân vì việc này mà tâm trạng không tốt, ổ cứng di động bị hỏng, chắc hẳn bên trong chứa không ít tư liệu, bảo sao tâm trạng xuống dốc cũng chẳng có gì lạ.

Lục Tuân là đại boss tương lai của mình mà hôm nay anh còn cứu cô, trong lòng Tiền Duy vốn đang rất hăng hái muốn báo đáp anh, tuy nhiên giúp anh theo đuổi Mạc Tử Tâm là cả một quá trình, một chốc một lát cũng không thể thành công ngay được, vậy thì cô sẽ làm những việc có thể thực hiện được ngay đã!

Gần như là vừa xuống xe, đoàn người đã giải tán ngay, Tiền Duy liền kéo Tiền Xuyên tới một cửa hàng máy tính gần đại học A nhất, mặc dù nơi đó cách đại học A có hơi xa chút, nhưng chất lượng linh kiện điện tử và dịch vụ bảo hành ở đây thì khá tốt .

Tiền Xuyên mặt khó hiểu: “Tôi cho bà mượn ổ cứng là được rồi? Bà cần gì phải mua mới chứ?”

“Mày quản nhiều như thế làm gì, mau tham mưu cho chị đi, ổ cứng di động thì mua loại nào là ổn? Không phải mày hay nghiên cứu mấy thứ đó lắm à?”

Mặc dù trong lòng Tiền Xuyên vô cùng tò mò, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc giúp Tiền Duy xem thử, cuối cùng bọn họ vào cửa hàng máy tính lớn nhất trong con phố, Tiền Xuyên giúp Tiền Duy chọn một ổ cứng 2.5 inch hiệu Seagate [2].

[2] Seagate tên đầy đủ là Seagate Technology, là một trong những nhà sản xuất ổ cứng lớn nhất thế giới.

“Cho tôi loại dung lượng lớn nhất , 500Gb !”

Năm 2009, một chiếc ổ cứng Seagate 500Gb giá khoảng trên dưới 800 tệ, vào thời điểm đó 800 tệ có giá trị khác với hiện giờ, nhất là đối với sinh viên thời đó, nó xem như cũng là một khoản tiền lớn.

Anh chàng bán hàng nhận ra đây là món làm ăn lớn nên khá kích động: “Em gái em muốn màu gì? Với nữ sinh các em thì anh đề cử màu đỏ.”

“Không, không phải cho em dùng, em mua cho người khác.” Tiền Duy quan sát mấy màu sắc khác nhau, quyết định lựa chọn màu đen cho an toàn nhất .

Tiền Xuyên ngẩn người: “Bà không mua về dùng vậy bà mua cho ai? Con trai à?”

Tiền Duy không thèm để ý tới anh, trả tiền luôn: “Anh gói thành hộp quà cho em luôn nhé.”

Tiền Xuyên ngửi được có mùi bát quái liền hỏi ngay: “Bà mua cho ai thế? Bà đang quen ai à? Hay đang chuẩn bị hẹn hò với ai?” Anh đảo tròn mắt, “Món quà này đắt như vậy, xem ra là mua quà sinh nhật cho ai rồi, tháng này sắp sinh nhật ai ấy nhỉ, trong đám người tôi quen thì có ai nhỉ, là Chu Anh Kiệt? ? ? Hơ, không đến mức ấy chứ, cậu ta còn lùn hơn bà nữa kìa; hay là Trương Văn Mạnh? ? Không không được, cậu ta bị răng hô mà, lúc nói chuyện cũng chỉ nhìn toàn thấy răng là răng, chắc bà cũng không ưng; hay là Vương Tử Đào? ? Mặc dù cách nói chuyện của cậu ta có vẻ hơi ẻo lả tí , nhưng mặt mũi nhìn cũng tạm được…”

Anh chàng bán hàng nổi hứng tò mò: “Em gái tặng quà cho bạn nam à, là bạn trai em à?”

Tiền Duy thuận miệng trả lời hai anh chàng đang bát quái này: “Mặc dù người tôi muốn tặng quà là nam, nhưng không phải là bạn trai cũng không phải người tôi muốn theo đuổi, Tiền Xuyên mày đừng đoán linh tinh.” Cô nhớ tới hình ảnh Lục Tuân cứu cô giữa dòng nước xoáy liền nói thêm, “Mặc dù không phải bạn trai, nhưng cũng coi như là bạn bè.”

Anh trai bán hàng khẽ gật đầu: “Nếu là bạn nam thôi không phải bạn trai, cũng không phải người em thích, vậy anh sẽ thêm chút đồ tốt vào ổ cứng này cho cậu ta nhé!” Anh cười hì hì rồi lại nói, “Toàn là những thứ tốt nhất, anh quý lắm đấy, nếu không phải em là người duy nhất mua ổ cứng 500 Gb, thì bình thường anh cũng không định chia sẻ đâu.”

“Là phim à?”

Anh trai bán hàng gật đầu, cười hì hì: “Đúng vậy, đều là những bộ phim kinh điển của nước ngoài, trong nước mình không có đâu nhé, bạn em xem là biết ngay, còn thêm chút tư liệu học tập nữa.”

Tiền Duy nói tiếng cám ơn, bụng thầm nghĩ không ngờ trong cửa hàng bán phần mềm này lại có một anh chàng bán hàng ham học hỏi như thế, chẳng những có rất nhiều tài liệu học hành, mà xem phim cũng toàn xem phim kinh điển nước ngoài, phim trong nước cũng chẳng lọt vừa mắt anh, chắc hẳn đây là một người tao nhã có sở thích khác thường.

Năm 2009 tại đại học A, mặc dù ký túc xá đã được kết nối mạng internet, thì tốc độ đường truyền cũng chậm đến mức có thể khiến cho người ta lệ rơi đầy mặt trong nháy mắt, tải một trò game cũng mất cả buổi tối, còn chẳng thể chơi hết một trận phó bản, cho nên bình thường mọi người hay về nhà download hết phim hay rồi copy vào ổ cứng mang tới kí túc xem. Lục Tuân vừa hỏng ổ cứng, chỉ sợ anh cũng mất không ít hàng tồn, vừa hay lần này nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể tặng anh một chiếc ổ cứng dung lượng lớn, còn có thể bổ sung thêm mấy bộ phim cùng tư liệu học tập . Tiền Duy cảm thấy, lần này mình quả thực là người bạn tri kỷ của anh mà.

Tiền Duy mừng húm nhận chiếc ổ cứng di động, tâm trạng không tệ: “Đi, hôm nay chị mày mời khách.”

Cửa hàng phần mềm này cách đại học A thật ra cũng không tính là gần, nếu không phải mua những thứ liên quan tới phần mềm hay linh kiện máy tính, sinh viên đại học A cũng sẽ không lựa chọn tới đây, cho nên Tiền Duy và Tiền Xuyên không mấy quen thuộc với những quán cơm gần đây, hai người thương lượng xong liền ra quyết định để tùy duyên, chọn một quán canh chua cá ngay gần đó.

Đợi đến lúc một bát canh chua cá nóng hổi to đùng được bê lên, Tiền Duy liền nhịn không được mà cảm khái: “Sống lại rồi!” Nguyên liệu chính cúa món này là cá đen cắt lát, dưa chua vừa đậm, mùi vị canh không chua không nhạt, rất vừa miệng, ăn cũng đủ no.

Lúc này vừa đúng là giờ cơm tối, bởi vì nơi này cách đại học A một con phố dài, nên khu phố này cũng không có mấy sinh viên của đại học A, nhưng ngay cạnh con đường toàn cửa hàng bán phần mềm là mấy nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, cho nên trong quán canh chua cá nho nhỏ, giờ này cũng đầy ắp người.

“Bát canh chua cá này nóng quá đi? Muốn ông đây chết bỏng à? Còn cả đôi đũa cái bát này nữa rửa không sạch sẽ gì cả! Mà sao trong bát canh chua cá này lại có tóc?”

Ngay khi Tiền Duy đang chuẩn bị ăn như gió cuốn thì cô chợt nghe có tiếng ồn ào cách đó không xa. Tiền Duy lần theo tiếng ồn ngẩng đầu lên nhìn một cái, cô vốn không phải người thích tham gia náo nhiệt, cũng không hay để ý nhiều, nhưng lần này chỉ định liếc mắt nhìn qua liền thấy có vấn đề.

Người vừa to tiếng là một gã đàn ông trung niên, từ cách ăn mặc có thể thấy gã là người vô công rỗi nghề, mặt mũi vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt tam giác một mí viết đầy sự gian trá và lừa lọc, có một nhân viên phục vụ mặc đồng phục của quán canh chua cá đang cúi đầu đứng trước mặt gã, chuyện này vốn là chuyện rất bình thường, nhưng lại vì cậu nhân viên phục vụ kia mà trở nên khác biệt .

Người phục vụ kia không phải ai khác mà chính là Lý Sùng Văn.

Cho dù đang bị người ta gây khó dễ, nhưng anh vẫn bình tĩnh nhã nhặn đáp lời: “Thật xin lỗi quý khách, nhưng bát đũa quán chúng tôi đều được khử độc ở nhiệt độ cao, đồng thời khu vực sau bếp luôn có hai người liên tục thay phiên nhau kiểm tra vệ sinh sạch sẽ, tuyệt đối không thể có trường hợp bát đũa rửa không sạch; về phần sợi tóc, đầu bếp trưởng quán chúng tôi là người trọc đầu, không thể có khả năng rơi tóc vào đồ khi đang nấu, và những nhân viên phục vụ như chúng tôi đều đội mũ đồng phục của quán để tránh làm rơi tóc xuống đồ ăn, còn vấn đề canh quá nóng như quý khách vừa nói, là vì bát canh trước chú nói không đủ nóng, nên chúng tôi mới đặc biệt làm nóng lại cho chú.”

Anh không kiêu ngạo không nhún nhường, nói năng đầy đủ chứng cứ, chỉ tiếc cho dù lẽ phải đứng trước mặt bạn nhưng nếu bạn gặp phải kẻ ngang ngược không nói lý thì cũng đành bất lực.

“Cậu đừng nói linh tinh, đồ ăn quán này vốn không sạch sẽ, hôm qua tôi ăn rồi về tào tháo đuổi gần chết!”

Tuân theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, có thể nhận ra, Lý Sùng Văn đã vô cùng kiềm chế cơn giận, anh vẫn lịch sự đáp lời: “Nếu như chú cảm thấy không thoải mái, có thể tới bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe, nếu như là trách nhiệm của quán chúng tôi thì chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.”

“Cái gì mà nếu như là trách nhiệm của chúng tôi? Đây chính là trách nhiệm của mấy người! Đang nghĩ tôi đây tới ăn vạ hay sao? !”

Tên đàn ông trung niên kia hiển nhiên là cố ý tới gây chuyện , gã vung tay một cái lật luôn bàn lên, Lý Sùng Văn bị bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cả bát canh chua cá nóng hổi đã tạt hết lên tay và ngực anh, Tiền Duy nhận ra, sau khi ngấm nước nóng, lông mày của anh khẽ nhíu lại vì đau đớn nhưng cũng không rên một tiếng nào.

“Tôi nói cho mọi người biết, quán này chính là hắc điếm, cá của quán này không phải cá tươi, ăn xong nhất định sẽ tiêu chảy!” Người đàn ông bắt đầu nói liến thoắng, gã nhìn xung quanh một lượt, bắt đầu quấy rối những vị khách gần đó, chẳng bao lâu, có một đôi tình nhân vừa ngồi xuống còn chưa kịp chọn đồ, cũng đành rời đi vì ông ta quá ồn ào, mà những vị khách còn lại trong quán đang dùng bữa cũng mất hết kiên nhẫn.

Lý Sùng Văn vốn đang cố gắng giữ thái độ nhún nhường với khách hàng, nhưng dù sao anh cũng là người trẻ, đến giờ thì anh đã không thể nhịn được nữa: “Ông gây chuyện đủ chưa? Ông đã liên tục đến gây chuyện với tôi cả tuần nay rồi? Cả tuần nay ông tới đây ăn cũng toàn do tôi trả tiền , ông còn muốn gì nữa? Nếu canh chua cá quán tôi dùng đồ ôi thiu khiến ông bị bệnh, ông còn tới đây ăn mãi làm gì? Hi vọng ông đừng gây chuyện vô lý nữa, hành động này là phạm pháp và ảnh hưởng tới việc kinh doanh của quán chúng tôi!”

Gã đàn ông trung niên kia xỉa xỉa răng: “Được đấy, sinh viên đại học luật nổi tiếng cơ mà, nói năng cũng đầy lý lẽ đấy, cậu sinh viên kia, sao cậu không nói cho mọi người ở đây biết tại sao ngày nào tôi cũng tới gây chuyện ăn bám ở đây?” Gã lật giọng côn đồ, “Tôi tới đây là vì cậu sinh viên mặt mũi đàng hoàng này nợ tiền tôi mà mãi không chịu trả!”