Không Thèm Yêu Sếp

Chương 43: Nguyện si vì cậu, cuồng vì cậu, loạng choạng đâm tường lớn vì cậu




“Sau đây chúng ta sẽ làm thử câu này nhé, khi nói về năng lực trách nhiệm hình sự [1], thì nhận định nào sau đây là đúng ?

A. Giáp bị mù hai mắt, trong lúc học đại học vì xích mích cá nhân đã đâm bạn cùng phòng bị thương. Giáp có năng lực trách nhiệm hình sự hạn chế;

B. Ất là người câm, dẫn đầu một nhóm người câm thường xuyên ăn trộm nơi công cộng, Át có năng lực trách nhiệm hình sự;

C. Bính lạm dụng thuốc ngủ nên ngủ say, đè lên người đứa bé nằm cùng giường khến nó ngạt thở mà chết. Bính không có năng lực trách nhiệm hình sự;

D. Đinh say mèm sau đó đi bộ về nhà, anh ta tưởng xe ô tô chặn đường mình, nên đã đập hư xe người ta, sau đó không nhớ gì về chuyện ấy. Đinh hoàn toàn có năng lực trách nhiệm hình sự .”

[1] Năng lực trách nhiệm hình sự : là điều kiện cần thiết để có thể xác định con người có lỗi khi họ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Ngày thường khi Lý Sùng Văn giảng hình pháp cho cô, Tiền Duy luôn ngoan ngoãn mà lắng nghe, hôm nay giọng Lý Sùng Văn vẫn dịu dàng như mọi hôm, nhưng khi Tiền Duy nghe câu hỏi này, thì thật sự là không nhịn nữa mà bùng nổ ngay.

“Lạ thật, câu hỏi này chẳng có tí logic gì cả, cậu nói xem Giáp bị mù cả hai mắt còn có thể đâm người ta trọng thương sao? Thế thì anh ta cũng tài năng quá rồi! Ất là người câm điếc thân tàn chí kiên [2] to gan lớn mật phết đấy, đã dám ăn trộm nơi công cộng lại còn tổ chức nguyên một đội, nói đúng hơn thì anh ta là giám đốc tập đoàn ăn trộm đấy nhỉ! Bính thì càng lợi hại hơn, uống thuốc ngủ sao còn ngủ bên cạnh trẻ con? Đinh cũng trâu bò không kém, uống rượu say lại còn có sức phá xe… Câu hỏi này tập hợp toàn cao thủ đầu có mủ rồi…”

[2] Thân tàn chí kiên : Người hao mòn tàn tạ nhưng ý chí vẫn kiên định

Lý Sùng Văn cũng không nhịn được mà cười: “Chẳng biết giáo sư hình pháp nghĩ gì mà hỏi mấy câu này, câu nào câu nấy đúng là kỳ lạ .”

Sau khi Lý Sùng Văn cười xong, thì cẩn thận giảng lại cho cô nghe lần nữa, cuối cùng mới khép sách lại.

“Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm.”

Lần này Lý Sùng Văn lắc đầu: “Thôi thôi, cậu không cần mời cơm tôi đâu .”

Tiền Duy đang định tiếp tục thuyết phục, đã nghe Lý Sùng Văn nói tiếp: “Nhưng tôi muốn hỏi cậu một chuyện, thứ bảy này cậu có rảnh không?”

“Có chứ!” Tiền Duy không hiểu lắm, “Có chuyện gì à?”

Lý Sùng Văn hơi ngại ngùng: “Là thế này, thứ bảy tới tôi có tham gia một cuộc thi hùng biện tiếng anh, tôi là một trong những người đại diện cho khoa luật chúng ta đi thi, cậu có thể tới nghe không, khoa nhắc chúng tôi gọi vài người trong khoa tới cổ vũ, tôi cũng không tiện gọi người khác, mà cũng chỉ quen mỗi mình cậu…”

“Không thành vấn đề không thành vấn đề! Tôi nhất định sẽ làm băng rôn cổ vũ cho cậu!” Tiền Duy nói một câu đồng ý ngay, “Nếu Tiền Xuyên không có việc gì làm, tôi cũng sẽ kéo nó tới đó, vẫn phải cám ơn cậu rất nhiều vì đã gia sư tiếng anh cho nó!”

Kết quả thật không may, Tiền Xuyên không rảnh.

“Tôi còn phải đi hẹn hò chứ, không đi không đi đâu.” Tiền Xuyên hoàn toàn đắm chìm trong bể tình, “Tử Tâm đang muốn vào thành phố chơi, thứ bảy này chúng tôi đã có lịch tới mấy con phố cũ trong thành phố chơi rồi.”

Tiền Xuyên không đi, Lưu Thi Vận thì lại chẳng có việc gì làm, liền bị Tiền Duy thuyết phục tới cổ vũ cho Lý Sùng Văn, Tiền Duy cũng kéo thêm mấy nữ sinh còn lại trong lớp cùng tới, nhưng nếu muốn làm viện binh, thì có vẻ vẫn ít người, đầu óc Tiền Duy tính toán một hồi, cô chợt nghĩ đến Lục Tuân.

Chẳng phải Lục Tuân đang thất tình đó sao? ! Người ta hay nói kẻ thất tình thì nên tìm vài chuyện mà làm, để khỏi phải nghĩ tới nỗi đau đó, nếu ngồi không chẳng làm gì, như thế sẽ khiến con người ta suy nghĩ lung tung rồi vật lộn trong thất tình mãi mà không thoát ra được.

“Lục Tuân, thứ bảy này cậu có muốn tới cuộc thi hùng biện tiếng anh không?”

Đối với đề nghị của Tiền Duy , Lục Tuân có vẻ vô cùng kinh ngạc: “Cậu cũng biết cuộc thi này à ?”

Tiền Duy khẽ gật đầu: “Hôm đó cùng đi chung nhé?”

Lục Tuân cười cười, tâm trạng của anh có vẻ không tệ lắm: “Được.”

Hẹn với Lục Tuân chưa được bao lâu, Tiền Duy đã nhận được cuộc gọi từ Mạc Đào .

“Tiền Duy, thứ bảy em có rảnh không?”

Tiền Duy nghĩ thầm, thật sự là trùng hợp, tại sao lại là thứ bảy!

“Thứ bảy này em không rảnh đâu! Cậu bạn cùng khoa tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh, em phải tới cuộc thi góp chân cổ vũ cho cậu ấy .”

Nhưng Mạc Đào lại có vẻ đầy hào hứng: “Này này này, anh cũng đang muốn nói về cuộc thi hùng biện tiếng anh này đấy! Anh sẽ đại diện cho khoa ngoại ngữ của bọn anh tham gia, dù sao em cũng sẽ tới hội trường cổ vũ cho bạn học, vậy thì tốt quá rồi.” Nói đến đây, giọng anh đột nhiên có chút ngại ngần, “À thì, mấy nay không có thời gian nên chưa báo cáo với em, anh đã theo đuổi được chị gái hàng xóm rồi.”

“Mẹ ơi! Chúc mừng chúc mừng anh! Bảo sao mấy nay em không thấy anh hỏi han gì hay em nhờ em chỉ kế cho, hóa ra là có bí mật! Nhớ mời em ăn mừng đấy! Phải mời một bữa thật đắt vào! Em muốn ăn cả một bàn toàn đồ mặn!”

Mạc Đào bật cười : “Ăn cơm thì đã là gì, chuyện đó là đương nhiên rồi? Ban đầu anh định mời em thứ bảy này tới cổ vũ cho anh, cuộc thi hùng biện tiếng anh hôm ấy, bạn gái anh cũng sẽ tới, vừa đúng lúc anh sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau luôn, thi đấu xong chúng ta cùng nhau ăn một bữa, dù sao em cũng là bà mai của bọn anh mà.”

“Không thành vấn đề! Nhưng em tới hội trường thì không thể cổ vũ cho anh được đâu, em là cổ động viên tới cổ vũ cho khoa luật bọn em.”

Giọng Mạc Đào vô cùng ngọt ngào: “Anh chỉ cần bạn gái anh ủng hộ cổ vũ anh là đủ rồi, những người khác, cho dù có là thiên binh vạn mã, cũng không thể địch được mình cô ấy.”

“Dừng lại dừng lại, anh mà còn thích gây sóng gió nữa là em báo cảnh sát đấy nhé!”

***

Cuối cùng đã tới buổi chiều thứ bảy diễn ra cuộc thi.

Tiền Duy kéo Lưu Thi Vận tới từ sớm để tìm một chỗ ngồi trong hội trường.

Trước khi diễn ra cuộc thi Lý Sùng Văn còn một tiết dạy kèm gia sư, giờ này sợ rằng còn đang trên đường tới hội trường nên chưa có mặt. Còn Mạc Đào thì đây là lần đầu tiên anh mời chị gái hàng xóm đến trường, tám mươi phần trăm là cả hai đang tình chàng ý thiếp ân ân ái ái ở vườn hoa sau trường, vì vậy cũng chẳng thấy mặt mũi anh đâu cả.

Còn Lục Tuân, bình thường thì luôn là người đến sát nút, vậy mà hôm nay lại tới sớm hơn hẳn.

Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là, hôm nay Lục Tuân ăn mặc khá lịch lãm, cứ như anh sắp lên sân khấu diễn thuyết vậy.

Gần như khi anh vừa xuất hiện, Tiền Duy đã nhận ra anh ngay khi anh bước vào cửa hội trường, mà trong hội trường thì có rất nhiều nữ sinh đến cổ vũ cho các thí sinh khoa mình dự thi, mắt vừa thấy Lục Tuân, thì cả đám cúi đầu bắt đầu xì xào bàn tán về anh.

“Lục Tuân, bên này bên này!” Tiền Duy đứng lên, vẫy vẫy tay với người đang đứng ngoài cửa, “Tôi giữ chỗ cho cậu rồi này!”

Đợi Lục Tuân ngồi xuống, Tiền Duy lập tức đem đồ uống mình đã mua trước đó chia cho anh, Lục Tuân không uống, nhưng lại khá hứng thú với túi lớn túi nhỏ đang đặt dưới chân Tiền Duy.

“Cậu mang túi to kia đến làm gì?”

Anh vừa hỏi, Tiền Duy đã hăng hái nói ngay: “Cái này à! Tôi đã đặt làm riêng một bảng đèn hiệu cổ vũ bằng vải [3] trên Taobao, đã mất công tới cổ vũ, đương nhiên phải làm thật hoành tràng rồi!”

Lưu Thi Vận cũng cùng chung chí hướng mà nói: “Mặc dù khoa luật chúng ta có tỉ lệ kiếm được việc làm đứng thứ nhất từ dưới lên trong các ngành nghề, nhưng bàn về khí thế thì chúng ta không thể thua được! Khoa ngoại ngữ nhiều nữ sinh, gấp mấy lần người đến cổ vũ cho khoa luật chúng ta, chờ lát nữa, chúng ta sẽ lôi biển hiệu đèn led ra cổ vũ, để chọc mù mắt chó của bọn họ!”

Lục Tuân có vẻ kinh ngạc: “Chỉ là một cuộc thi hùng biện bình thường thôi mà, có cần khoa trương tới mức đó không?”

“Cái gì mà khoa trương!” Tiền Duy vừa nói, vừa kéo chiếc túi tới, khoe khoang túi đèn hiệu của mình, “Cậu nhìn xem, trông rất đơn giản nhé, nó còn gấp lại được, khi tôi mang vào có ai thấy đâu.”

Lục Tuân đưa mắt nhìn đống đèn hiệu đang gấp gọn gàng trong túi kia: “Làm cái này có đắt không? Cậu đã đặt làm lâu rồi đúng không? Thật không ngờ cậu lại có lòng thế đấy.”

Lưu Thi Vận chen miệng vào nói: “Không đắt không đắt đâu, hơn nữa hôm đó chúng tôi còn được giảm giá nữa !”

Tiền Duy lôi di động ra: “Làm trong một ngày, sáng mù mắt chó, bảo hành trọn đời, vận chuyển dễ dàng, cậu nhìn xem, làm cái này ấy à chỉ mất năm mươi tệ, chi phí thấp mà hiệu quả lại cao!”

Lục Tuân không biết phải nói thế nào, trông anh có vẻ hơi xấu hổ, anh nhìn Tiền Duy một cái: “Năm mươi tệ cũng vẫn là đắt rồi. Trên bảng đèn hiệu viết gì vậy, tôi có thể xem không?”

Tiền Duy len lén lôi một góc bảng trong túi ra cho anh xem: “Trước hết đừng mở ra xem, biết rồi thì lát nữa sẽ không cảm thấy bất ngờ nữa, tôi muốn lát nữa lôi ra để khiến hội trường phải trầm trồ, nhất định là như thế!”

Mặc dù chỉ mở hé một góc, nhưng Lục Tuân vẫn nhìn ra được mấy chữ: “Nguyện… si vì cậu?” Trên mặt anh hơi đỏ, chuyển mắt sang hướng khác mà nói, “Lời lẽ như thế mà cậu cũng dám viết lên biểu ngữ à.”

“Si vì cậu, cuồng vì cậu, loạng choạng đâm tường lớn vì cậu!” Tiền Duy kiêu ngạo nói, “Sao thế? Rất vần lại rõ ý lôi cuốn còn mang đầy bản sắc riêng nữa? Chẳng lẽ cậu cảm thấy không ổn sao?”

“…” biểu cảm trên mặt Lục Tuân lúc này chỉ một lời cũng khó nói hết, nhưng cuối cùng, anh vẫn gật đầu, “Cũng… tạm được.” Anh nhìn ra nơi xa, “Dù sao nếu trong lòng các cậu thật sự nghĩ như vậy, thì mấy chữ viết trên đèn hiệu kia cũng không sao cả.”

“Đúng rồi.”

“Hả?”

Lục Tuân dừng lại một chút, mới nói: “Tôi nghe nói Mạc Đào bên khoa ngoại ngữ cũng tham gia cuộc thi, cậu có làm đèn hiệu cổ vũ cho anh ta không?”

Tiền Duy liên tục xua tay: “Không đâu không đâu, hôm nay tôi đại diện cho khoa luật chúng ta, sao có thể phản bội sang cổ vũ cho khoa ngoại ngữ được! Không được!”

“Anh ta không ngại sao?”

“Tôi đã nói với Mạc Đào rồi, anh ấy không ngại.”

“Ừm.”

Mặc dù Lục Tuân không nói thêm câu nào, nhưng khóe miệng anh hơi cong lên cho thấy tâm trạng có vẻ không tệ.

***

“Mọi người đợi lâu rồi!” Khoảng mười lăm phút nữa là đến giờ thi đấu, Lý Sùng Văn rốt cục mới thong dong xuất hiện, anh cũng mặc một bộ đồ âu phục chỉn chu, giờ này nhìn một thanh niên mặt mũi sáng sủa, cao to tuấn tú, đứng ngay cạnh Lục Tuân, Tiền Duy liền nghĩ tới một câu nói, cái gì mà, một người dịu dàng theo năm tháng, một người kinh diễm cùng thời gian.

Lý Sùng Văn vừa thấy Lục Tuân, thì cười tươi chào hỏi một tiếng: “Cậu tới sớm thế.”

Lục Tuân có vẻ không được tự nhiên lắm, anh ho khan một cái: “Thì không có chuyện gì làm nên tới sớm làm quen với hội trường thôi.”

Lý Sùng Văn vỗ vỗ vai Lục Tuân: “Lát nữa cố lên nhé! Tiếng Anh của cậu phát âm chuẩn hơn tôi nhiều, nhất định phải giành hạng nhất cho khoa luật chúng ta đấy.”

Tiền Duy: ? ? ? Chờ chút…

Cô dè dặt từng chút từng chút chứng thực: “Chẳng lẽ, Lục Tuân cũng tới tham gia cuộc thi sao? ? ?”

Lý Sùng Văn khẽ cười: “Đúng vậy.”

Lục Tuân chau mày: “Không phải cậu đến cổ vũ cho tôi đó sao?”

“Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta còn phải tập trung sau hậu trường trước khi lên sân khấu.” Tiền Duy còn đang định giải thích, nhưng Lý Sùng Văn nhìn đồng hồ trên tay xong liền kéo Lục Tuân đứng dậy, để lại mình cô ngây người nhìn theo bọn họ đi xa.

Kỳ thực trong câu viết trên đèn hiệu vừa nãy, phía trước còn ba chữ nữa —— “Lý Sùng Văn” .

Trong lòng Tiền Duy vẫn còn đang sợ hãi, nhưng mà cũng may, mấy cái đèn hiệu cổ vũ này có thể tháo rời ra từng cái được ! ! ! Chờ lát nữa cô sẽ gỡ biển có ba chữ “Lý Sùng Văn” ra là được rồi! Một cái đèn hiệu mà có tới hai cách dùng! Nhất cử lưỡng tiện! Vô cùng hoàn mỹ! Nếu không vì hôm nay tới cổ vũ cho khoa luật nhà mình, thậm chí cô còn có thể làm phản tiện thể đổ thêm dầu sang cổ vũ cho Mạc Đào cũng được!

“Sắp bắt đầu rồi à?” Vừa rồi Lưu Thi Vận đi WC nên giờ mới lò dò đi vào, cô nàng xoa xoa bụng, “Hôm nay thật xui xẻo, hình như tao bị tiêu chảy rồi, có chuyện gì hay ho không?”

Tiền Duy xua xua tay: “Không, cuộc thi cũng vừa bắt đầu thôi.”

Để tạo sự công bằng cho cuộc thi lần này, thứ tự các thí sinh lên thi đấu sẽ được căn cứ vào kết quả bốc thăm tại hội trường, bốc thăm xong các thí sinh sẽ ngồi ở hàng ghế chờ đầu tiên đợt đến lượt mình, đến khi gần tới lượt sẽ ra sau hậu đài để chờ lên sân khấu, chắc hẳn Lý Sùng Văn không rút được mấy số đầu, nên Tiền Duy và Lưu Thi Vận rướn cổ lên ngóng mấy lần, cũng không thấy bọn họ đi ra, mà tên nhóc Mạc Đào này, rút thăm xong là đi vào sau hậu trường luôn.

“Này này này! ! Đừng ngủ gật nữa Tiền Duy! Đến lượt Lý Sùng Văn rồi! Cậu ấy sắp lên rồi kìa!” Lưu Thi Vận đẩy tay Tiền Duy, sau đó bắt đầu kích động xếp từng chiếc đèn hiệu cổ vũ ra.

Tiền Duy vẫn còn đang buồn ngủ vì bài diễn thuyết của mấy thí sinh trước đó, vừa bị Lưu Thi Vận đẩy một cái, còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy cô nàng nhanh tay lôi từng chiếc đèn hiệu cổ vũ ra, loạt soạt một cái đã giơ hết lên rồi.

Lưu Thi Vận con nhóc này mồm thì to, động tĩnh cũng lớn, Lục Tuân đang ngồi chờ ở mấy hàng đầu bất chợt quay đầu ra nhìn lại.

Trong lòng Tiền Duy đang gào thét “Chết – mẹ! Không ổn rồi!”

Vừa nãy lúc Lục Tuân nói mình cũng tới dự thi thì Lưu Thi Vận đang trong WC vì tiêu chảy! Nửa cuộc thi rồi mà con nhóc này vẫn cứ ngáo ngơ, chẳng để ý gì tới đám thí sinh đang ngồi khu vực chờ có những ai, nên cô nàng cũng đâu biết Lục Tuân cũng sẽ lên sân khấu! Tiền Duy định vươn tay ngăn cản, nhưng hành động của Lưu Thi Vận quá nhanh, cả chiếc đèn hiệu cổ vũ dài đã bị cô mở ra một cách vô cùng thoải mái.

“Lý Sùng Văn, nguyện si vì cậu, cuồng vì cậu, loạng choạng đâm tường lớn vì cậu!”

Để có thể nổi bật, Tiền Duy đã cố ý đặt loại đèn led đỏ xanh phối hợp với hiệu ứng nhấp nháy, chiếc đèn hiệu cổ vũ vừa được kéo ra, hàng chữ vừa to vừa dài khiến cho những người đang ngồi trong hội trường lóe mắt.

Nhưng Tiền Duy lại chỉ muốn ngất thôi…

Bởi vì ánh mắt Lục Tuân đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ba chữ “Lý Sùng Văn” kia…

Nhất định anh đã nhận ra, chiếc đèn hiệu cổ vũ này không phải làm cho anh mà là làm cho Lý Sùng Văn rồi…