Không Thích Kẹo Sữa

Chương 19: 19: Ngoại Truyện 3 Một Lá Thư





Mộc Mộc thân mến:
Chào buổi sáng.

Đã ăn sáng chưa?
Lúc anh viết lá thư này là hai giờ ba tám phút sáng.

Em đang ngủ trong phòng, nhưng anh trằn trọc mãi, quyết định viết một lá thư cho em.
Lâu rồi anh không viết thư, nói cách khác, ngoài lúc thi đề yêu cầu viết thư ra, anh chưa bao giờ viết cho ai cả.
Em là người đầu tiên, thực ra trong cuộc đời anh, em là đối tượng đầu tiên của rất nhiều việc.
Đêm nay, nói đúng hơn là đêm qua, chúng ta tắm xong ngồi trên giường trò chuyện với nhau, em hỏi anh còn nhớ hồi lần đầu gặp mặt không.

Anh nói tất nhiên nhớ rồi, ở trong phòng học.

Trông em không được vui lắm, sau đó em kể với anh thật ra lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở sân trường, em bị thương, anh xử lý vết thương giúp em.


Em nói khi ấy em vừa gặp đã yêu anh, đơn phương rất lâu mới dám đến bắt chuyện với anh.
Anh nghe thế cảm thấy rất ngạc nhiên.

Lúc ấy anh đã nói xin lỗi em, anh không nhớ.

Em trả lời không sao.

Sau đó lại hỏi anh thích em từ khi nào.

Anh im lặng một lúc, không đáp.
Chúng ta bên nhau đã gần sáu năm, thật ra ký ức lúc rung động với em đã khá xa vời, em tự dưng hỏi như vậy anh thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Trông em có vẻ mất mát, nhưng vẫn mỉm cười bảo không sao.

Anh thì đắm chìm trong hồi ức của mình, đến khi kịp phản ứng mới nhận ra em đã ngủ rồi.
Nhưng anh lại chẳng tài nào ngủ được.
Ngày mai em không có tiết, ngủ cho thỏa thuê, còn anh tám giờ phải đi làm.

Anh đã đắn đo rất lâu về việc này, nhận ra mình có rất nhiều điều muốn nói, có lẽ sáng mai sẽ không thể nói hết với em được, nhưng anh không mong em rầu rĩ cả ngày vì cuộc trò chuyện đêm qua của chúng ta, nên anh quyết định viết thư, hy vọng em sẽ vui hơn.
Thật ra anh cũng không rõ mình thích em từ bao giờ.

Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là tình cảm của anh đối với em luôn được tích lũy qua từng giây từng phút, như sau khi viết xong lá thư này, anh sẽ yêu em nhiều hơn trước khi viết nó.

Và đây là điều chưa từng dừng lại trong suốt sáu năm qua.
Anh đã không còn ấn tượng tình yêu trong anh nảy mầm từ bao giờ.


Thật ra nguyên nhân khiến anh không thể cho em một đáp án chính xác là vì anh không biết khi nó bắt đầu, anh đã nhận ra chưa.
Nếu em cần anh cho em một mốc thời gian, thì cái mà anh nghĩ tới sớm nhất có lẽ là một buổi tối lúc em học năm ba.

Đêm ấy chúng ta chạy bộ chung với nhau rồi về, anh đã đi xa.

Nhưng không biết vì sao anh bỗng muốn quay đầu nhìn em, và rồi anh phát hiện em vẫn còn đứng nơi ấy.

Có lẽ em không ngờ anh sẽ ngoảnh đầu lại nên hoảng hốt vẫy tay với anh, sau đó xoay người chạy mất.
Thật lâu sau này, anh vẫn luôn nhớ về bóng dáng của chàng trai đứng dưới màn đêm hôm ấy, chàng trai lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh, chàng trai giật bắn mình khi anh ngoảnh đầu lại.
Nếu bảo rằng ban đầu muốn làm quen với em là vì có đôi chút thiện cảm và tò mò về em, thì từ hôm ấy, anh đã thực sự bắt đầu thích em rồi.
Thật ra cuộc đời anh có rất nhiều điều không thể giải thích.
Như việc thích ăn kẹo sữa, hoặc như việc cố chấp khó hiểu với chỗ ngồi trong thư viện, hoặc như việc thích em.
Thích là một loại tình cảm không rõ nguyên nhân, nếu có người hỏi anh tại sao lại thích ăn kẹo sữa, tại sao lại thích chỗ ngồi đó, có lẽ anh sẽ ngay lập tức trả lời họ rằng, thích thì thích thôi, còn cần lý do à? Ai lại đi để ý rồi nhớ kỹ thời gian chứ?
Nhưng người hỏi anh câu này là em, anh không muốn nói thế với em.
Anh ăn nói vụng về, em hỏi như vậy, anh chẳng biết phải trả lời thế nào cả.
Đôi mắt đen sáng ngời của em khiến anh mê muội, còn nguyên nhân mê muội, anh chỉ có thể nói rằng thì là mê thôi, chẳng có lời giải thích nào cho nó.
Về câu hỏi thích em từ khi nào, bản thân anh cũng không có đáp án tiêu chuẩn.

Anh không biết điều mà anh đang khẳng định có phải một đáp án tiêu chuẩn hay không, nên em chỉ lấy nó để tham khảo thôi nhé, đừng nghĩ nhiều.
Dù sao tình yêu mãnh liệt của anh đối với em hiện tại cũng sẽ không thay đổi bởi đáp án có lẽ là đúng hoặc sai này.
Đây là mục đích anh viết thư cho em.
Bây giờ đã là ba giờ bốn mốt phút sáng.

Thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ còn hai tiếng bốn chín phút nữa em sẽ dậy.
Đêm khuya đầu óc không được tỉnh táo lắm, em cũng đừng để bụng nếu có chỗ nào không logic nói năng nói lung tung nhé.
Không biết em đọc đến đây có thấy vui hơn chút nào không, gút mắc đêm qua đã được gỡ chưa, nếu chưa, chờ anh về hôn em rồi nói tiếp nhé?
Đón chào ngày mới bằng tâm trạng vui vẻ, vậy thì đêm thức trắng này của anh mới đáng giá.
Anh yêu em.
Anh biết lỗi rồi.
Tiêu Nhất Sùng
~HẾT~.