Không Tỉnh

Chương 13




Cửa Duệ Vân điện, lần đầu tiên Hoàng Nhưỡng nhìn về phía Ám Lôi Phong.

Thì ra hai đỉnh núi này cách nhau gần như thế. Hoàng Nhưỡng có thể thấy đằng kia là một dãy tiên điện kéo dài. Thậm chí, còn thấy cả đỉnh núi nơi đã từng vây nhốt nàng. Ngọc Hồ Tiên Tông có kỳ hoa dị thảo, trong không khí tràn đầy mùi nhàn nhạt thơm ngát.

Hoàng Nhưỡng hít một hơi thật sâu, cảm thấy mê man vì buổi sớm tĩnh lặng bình yên này.

– – Tạ Linh Bích, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không?



Ám Lôi Phong.

Tạ Linh Bích cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Một cuốn kinh thư này, lão gần như đã từng nghiên cứu tường tận. Lão nhắm mắt suy tư, nhưng chuyện cũ vẫn như khói như mây, luôn mơ hồ không rõ. Lão lật vài trang kinh thư, thật sự không chuyên sâu ngâm cứu được.

Phàm là con người, có đôi khi sẽ cảm thấy mỗi một sự kiện giống như từng trải qua, đây cũng không hẳn là chuyện kỳ lạ gì.

Lão đứng dậy, nhìn Điểm Thúy Phong đằng xa. Nơi sườn núi, các đệ tử đã bắt đầu luyện tập võ nghệ cho hôm nay. Tạ Linh Bích chưa từng đi xem xét. Lão luôn cực kỳ yên tâm về Tạ Hồng Trần, hiện giờ mấy việc vặt vãnh trong tông môn, lão đều giao hết vào trong tay hắn.

Lão đứng ở xa nhìn một lát, cuối cùng vẫn trở lại nội điện.

Trên tường trong nội điện, có một con mắt khổng lồ đang chiếu một chùm hình ảnh kỳ dị lên vách tường đối diện – – đó là tại cửa một chợ bán thức ăn, người đến người đi không ngớt. Tạ Linh Bích nhìn chằm chằm con sư tử bằng đá trước cửa phủ, trong lúc hoảng hốt bỗng cảm thấy mình đã từng đi ngang qua con sư tử bằng đá này.

Tại cổng chợ bán đồ ăn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Lão càng nghĩ lại càng không có được kết quả như mong muốn.

Hôm nay thật sự là một ngày rất lạ lùng. Lão thổ nạp tĩnh tâm, mà hình ảnh trên tường vẫn chưa dừng lại. Nơi đó đúng là Thượng Kinh Đô Thành của triều đình. Hiện giờ Ti Thiên Giám cũng bắt đầu chiếm được lòng dân, kéo theo triều đình cũng chiếm được vị trí riêng trong tiên môn.

Tạ Linh Bích thu lại pháp bảo nọ, pháp bảo này tên là Động Thế Nhãn, nó được dùng để giám sát vật ở khu vực bên ngoài. Ti Thiên Giám cũng có Cửu Khúc Linh Đồng, thật ra nguyên lý đúc của chúng đều tương tự nhau. Chỉ vì hai thế lực thật sự không phụ thuộc gì vào nhau, cho nên lúc này mới lấy hai cái tên khác nhau, mục đích là vì không muốn có mối liên hệ nào với nhau.

Mà vật này, vào trăm năm trước triều đình chỉ có thể mua từ Ngọc Hồ Tiên Tông, nhưng hiện tại bọn hắn đã có thể tự chế rồi.

Tiểu tử Đệ Nhất Thu kia, rõ là… sóng sau xô sóng trước mà.

Tạ Linh Bích thở dài một hơi, nhi tử của mình quả là vô dụng. Nhưng may mà Ngọc Hồ Tiên Tông còn có Tạ Hồng Trần, cũng coi như là có người kế tục. Lão ngồi đến trước án, tiếp tục lật xem kinh thư.

Đương nhiên lão tuyệt đối không ngờ đến, hiện tại nhi tử của lão đang làm gì.

Tạ Nguyên Thư canh giữ ở nội thành Thượng Kinh, vừa là chờ Đệ Nhất Thu, vừa rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ra giá cao để thu mua pháp bảo và đan dược.

Loại đan dược Ti Thiên Giám tu hành không sánh bằng Ngọc Hồ Tiên Tông, nhưng nếu bàn về thuốc thường và thuốc độc bình dân hằng ngày vẫn dùng thì không hề kém cỏi so với Tiên Tông. Tạ Nguyên Thư tiêu tiền như nước, dự trữ một lượng lớn độc đan và pháp bảo để phòng thân.

Tuy đã nhổ được cái răng nanh của con hổ già Tạ Hồng Trần này, nhưng hắn ta vẫn thật sự rất sợ.

Hành vi này của hắn ta đương nhiên dẫn tới sự chú ý của Ti Thiên Giám.

Huyền Vũ Ti.

Đệ Nhất Thu ngồi ở phía sau thư án, trên án bày một tờ sớ dài ghi chép chi tiết những vật phẩm được mua, đôi lông mày không khỏi chau lại.

Giám Phó Lý Lộc tỏ vẻ nghiêm trọng, nói: “Nhìn mấy thứ mà Tạ Nguyên Thư mua, hình như hắn đang muốn hại người nào đó… chỉ e Ngọc Hồ Tiên Tông sắp xảy ra chuyện lớn rồi.”

Đệ Nhất Thu xem xong tờ sớ kia, hắn dùng đầu ngón tay khẽ gõ mặt bàn, nói: “Giỏi, giỏi lắm. Đã từ rất lâu rồi trong tiên môn không có náo nhiệt để coi.”

Lý Lộc gật đầu, nói: “Vậy chúng ta có cần đi xem không?”

“Hừ.” Đệ Nhất Thu khẽ cười một tiếng, không nói nữa.

Hai ngày qua trong lòng Tạ Nguyên Thư như bị mèo cào, vô cùng bứt rứt khó chịu.

Hắn ta đứng ngồi không yên, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, lại mơ thấy Tạ Hồng Trần thoát khỏi Khốn Bát Hoang, Tạ Linh Bích muốn đánh chết hắn ta.

Nhưng may mà giờ ngọ hôm nay Đệ Nhất Thu đã đưa vật hắn ta muốn tìm đến – – một pháp bảo có thể hấp thụ tu vi con người. Tạ Nguyên Thư nhận vật nọ, chợt thấy bảo vật này hệt như một cái ô che mưa, chỉ là toàn thân đen tuyền. Sờ vào cảm thấy phát lạnh, không biết được luyện chế từ thứ gì.

Tạ Nguyên Thư hiểu biết không sâu về việc đúc luyện pháp bảo, cũng không thể phân biệt được chất liệu ra sao. Cho nên hắn ta rất bất an: “Giám Chính đại nhân, pháp bảo này thật sự có tác dụng sao?”

Đệ Nhất Thu ra vẻ vô ý nói: “Yên tâm đi đại công tử, đối phó với Tạ Hồng Trần thì dùng nó là không thành vấn đề.”

Tạ Nguyên Thư lập tức thở phào một hơi.

Trên mặt Đệ Nhất Thu không mảy may dao động chút nào, thế nhưng trong lòng lại thầm suy đoán – – hắn ta thật sự sẽ đối phó với Tạ Hồng Trần ư?! Kết luận này đến chính mình cũng không dám tin, chỉ bằng tên ngu xuẩn này mà có lá gan lớn như vậy?

Hắn không khỏi nhắc nhở hắn ta một câu: “Nể mặt giao tình nhiều năm, bổn tọa vẫn phải nhắc nhở đại công tử một câu. Pháp bảo này chỉ có thể hấp thụ tu vi, nếu tu vi của đối phương ở trên ngươi, lại có ý phản kháng thì… Hừ, nó quả thật không thể giữ mạng cho ngươi đâu.”

Hắn cố ý thăm dò phản ứng của Tạ Nguyên Thư, không ngờ Tạ Nguyên Thư lại chẳng thèm để ý đến vấn đề này, hắn ta nói: “Có thể hấp thụ tu vi là được!”

Nói xong, hắn ta bọc pháp bảo lại, lập tức sai người đưa bốn trăm vạn linh thạch đến Ti Thiên Giám. Đệ Nhất Thu nhìn bảo thạch linh khí dồi dào kia, trong lòng không ngừng cười lạnh- – Mấy năm qua Tạ Nguyên Thư quản lý Ngọc Hồ Tiên Tông, không biết đã nuốt bao nhiêu linh thạch.

Hắn nhìn Tạ Nguyên Thư vội vàng rời đi, không khỏi chìm vào suy tư.

Chẳng lẽ nói, Tạ Hồng Trần đã bị hắn ta khống chế rồi sao?

Điều này sao có thể? Tạ Hồng Trần không phải là người bất cẩn như vậy. Với tài trí của Tạ Nguyên Thư, muốn không chế được Tạ Hồng Trần thì nói còn dễ hơn làm.

Còn nữa, nếu Tạ Hồng Trần xảy ra chuyện, thế thì người kia…

Trong lòng Đệ Nhất Thu khẽ siết chặt, hắn lập tức ra lệnh cho Lý Lộc: “Triệu hồi Bảo Võ nghiêm mật giám thị Ngọc Hồ Tiên Tông.”

Lý Lộc đáp một tiếng vâng, Đệ Nhất Thu lại quan sát hắn.

Lý Lộc bị Đệ Nhất Thu nhìn mà chẳng hiểu ra làm sao, nhưng hắn chính là Lý Lộc đó! Là Giám Phó nổi tiếng Ti Thiên Giám với một trái tim thất khiếu linh lung! Cho nên hắn lập tức hiểu ý, nói: “Thuộc hạ sẽ chặt chẽ lưu ý đến hành tung của phu thê Tạ Hồng Trần.”

Àizz, vừa phải bảo vệ thể diện của thượng ti, vừa phải hiểu ý của thượng ti, thật là khó mà.

Nhưng cuối cùng hiệu quả vẫn khá tốt. Đệ Nhất Thu hài lòng phất tay: “Đi đi.”



Điểm Thúy Phong, Duệ Vân Điện.

Tạ Hồng Trần đã gần một ngày không rõ tung tích. Chuyện này đối với hắn mà nói, thật ra cũng không tính là gì. Dù sao đôi lúc phải bế quan, một tháng trời không xuất hiện cũng là chuyện thường tình. Nhưng Hoàng Nhưỡng vẫn ở lại Duệ Vân Điện, đây lại là một chuyện hiếm lạ.

Tạ Hồng Trần không phải người tham luyến sắc đẹp. Hoàng Nhưỡng dùng cái cớ sinh nhật của mình có thể kéo dài được một ngày một đêm, nhưng không thể kéo dài đến ngày hôm sau. Tạ Hồng Trần cũng đang chờ, tu vi Hoàng Nhưỡng thấp kém, chỉ cần có người phát hiện ra chuyện bất thường, hắn lập tức có thể được cứu.

Hai mắt hắn không thể thấy, hai tay lại bị Khốn Bát Hoang khóa lại. Kịch độc cùng trọng thương trong cơ thể không lúc nào là không hành hạ hắn.

Những thứ này hắn đều có thể nhịn xuống. Chỉ là mấy lần nghe thấy tiếng bước chân, mới vừa dấy lên chút hi vọng, lại nghe thấy Hoàng Nhưỡng ung dung đuổi người đi. Vì thế hi vọng lại biến thành thất vọng, cảm xúc cứ dao động lên xuống như vậy, thật sự quá hành hạ người.

Mắt thấy đã đến sáng sớm hôm sau, Hoàng Nhưỡng tìm kiếm khắp nơi ở trong phòng hắn. Sau đó, nàng tìm được cực hình khí của Ngọc Hồ Tiên Tông – – Bàn Hồn Định Cốt Châm. Thứ này, Hoàng Nhưỡng đã quá quen thuộc.

Có nó, Hoàng Nhưỡng tìm đến một trong những đệ tử hộ vệ của Duệ Vân Điện, Nhiếp Thanh Lam. Hắn là đệ tử đứng đầu của Tạ Hồng Trần, cũng là người thân cận nhất với Tạ Hồng Trần. Hoàng Nhưỡng nói: “Tông chủ truyền Tửu Nhi đến, bảo là muốn kiểm tra tiến độ tu luyện của nàng, ngươi đi tìm nàng đến đây đi.”

Lúc nàng nói chuyện, giọng nói nhu hòa, thậm chí còn mỉm cười đưa cho Nhiếp Thanh Lam một miếng ngọc Kỳ Lân màu trắng.

Ngọc Hồ Tiên Tông tôn sùng ngọc, Nhiếp Thanh Lam nhận miếng ngọc bội này, biết là sư nương thưởng, hắn nhất thời vui muốn chết. Nào còn nhớ tới Tông chủ?!

Hắn cực kỳ hưng phấn đi tìm Tạ Tửu Nhi.

Đám người Tạ Thiệu Xung không thấy Tạ Hồng Trần đâu, trong lòng đương nhiên cảm thấy kỳ lạ. Nhưng thấy hắn truyền triệu Tạ Tửu Nhi, lại cảm thấy cũng bình thường. Tạ Tửu Nhi là nghĩa nữ của hắn, Tạ Hồng Trần khoan hồng độ lượng, coi nàng ta như nữ nhi thân sinh nhà mình cũng không có gì bất thường.

Nếu Hoàng Nhưỡng một mình ở Duệ Vân Điện, có lẽ sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng nếu nữ nhi của bọn hắn cũng ở tại đó, một nhà ba người đóng cửa lại vui vẻ hòa thuận, hưởng thụ một chút niềm vui của tình thân, đâu có gì để bàn?

Tạ Tửu Nhi nghe thấy Tạ Hồng Trần truyền mình thì vội vàng đến Duệ Vân Điện.

“Nghĩa phụ?” Nàng ta hô to một tiếng. Mà lúc này, trong điện truyền đến giọng nói của Hoàng Nhưỡng, nói: “Tửu Nhi sao? Vào đi.”

Tạ Tửu Nhi nghe thấy giọng nói của nàng, vốn có chút do dự. Nhưng ở trước mặt Tạ Hồng Trần, nàng ta nhất định phải cung kính với Hoàng Nhưỡng – – Tạ Hồng Trần rất không thích những hài tử bất kính với tôn trưởng.

Cho nên nàng ta lập tức nói: “Vâng.” Nói xong, nàng ta nâng bước đi vào bên trong.

Không, đừng tiến vào!

Tuy Tạ Hồng Trần không nhìn thấy, nhưng hắn cũng biết, dựa vào thủ đoạn của Hoàng Nhưỡng, muốn bắt được Tạ Tửu Nhi thì quá dễ dàng. Hắn cố hết sức muốn phát ra tiếng động gì đó, vì thế hắn nghiêng người, bịch một tiếng lăn từ trên giường xuống đất.

Mà Tạ Tửu Nhi nghe thấy tiếng động này lại càng thêm sốt ruột. Nàng ta vén rèm đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy Tạ Hồng Trần té trên mặt đất.

“Nghĩa phụ!” Nàng ta vội vã tiến lên, muốn đỡ Tạ Hồng Trần dậy, nhưng vừa mới vươn tay, Hoàng Nhưỡng đã một chưởng đánh trúng phía sau lưng nàng ta.

Nếu bàn về sức chiến đấu, Tạ Tửu Nhi thật sự không sợ Hoàng Nhưỡng.

Nhưng một chưởng này đánh quá đột ngột, nàng ta hoàn toàn không có đề phòng, nhất thời trước mặt bỗng tối sầm. Đang định chống cự thì nàng ta quay người lại, thấy Hoàng Nhưỡng để tay đè một vật trên trán nàng ta – – là Bàn Hồn Định Cốt Châm.

Tạ Tửu Nhi không dám động đậy nữa. Thân là đệ tử nội môn của Ngọc Hồ Tiên Tông, nàng ta hiểu rõ đây là vật gì hơn ai hết.

Hoàng Nhưỡng nhìn Bàn Hồn Định Cốt Châm, lại nhìn Tạ Tửu Nhi trước mặt, lẩm bẩm nói: “Tửu Nhi, mẫu thân vẫn không đủ nhẫn tâm rồi.” Nói xong, nàng cười nói: “Ngươi ngồi ở chỗ này đi.”

Tạ Tửu Nhi cố gắng trấn định, nói: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì nghĩa phụ? Ngươi có biết chỉ cần ta hô một tiếng, lập tức sẽ có người xông vào, ngươi sẽ bị bọn hắn bầm thây vạn đoạn không!”

Hoàng Nhưỡng dùng Bàn Hồn Định Cốt Châm chạm chạm vào mặt nàng ta, Tạ Tửu Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nàng ta cuống quít tránh đi, giọng nói của Hoàng Nhưỡng vẫn dịu hiền từ ái, nàng nói: “Ngươi sẽ không kêu đâu. Bởi vì cho dù ngươi có kêu to đến mức có thể kéo được sự chú ý của những người khác, thì gốc Bàn Hồn Định Cốt Châm này nhất định sẽ cắm vào trong đầu ngươi. Đến lúc đó ta mà chết thì ai sẽ cứu được ngươi?”

Tạ Tửu Nhi rất lâu sau vẫn không thốt lên lời.

Nàng ta đành phải nén nước mắt, nhẹ nhàng quay đầu nói: “Nghĩa phụ, cứu ta.”

Tạ Hồng Trần trầm giọng nói: “Đừng hù dọa hài tử.”

Hoàng Nhưỡng vẫn cười nói như thường: “Ta không hề muốn tổn thương đến nàng ta, ngươi cũng biết mà. Dù sao, nàng ta cũng là nữ nhi của chúng ta.”

“Đủ rồi.” Tạ Hồng Trần biết không còn ngôn từ nào có thể đả động đến nàng, hắn chán ghét nói: “Lời này thật khiến cho người ta ghê tởm.”

Hoàng Nhưỡng thừa nhận quan hệ với Tạ Nguyên Thư, cuối cùng vẫn khiến hắn nổi giận.

“Ngươi tức giận.” Hoàng Nhưỡng cười như gió khẽ, “Một nhà ba người chúng ta hiếm khi được sum vầy, ngươi hà tất phải nổi giận?”

Tạ Hồng Trần không thèm để ý tới nàng.

Ngoài điện đệ tử tưới nước, nhưng trong điện bởi vì một nhà ba người Tông chủ đều đang ở đây, cho nên bọn hắn sẽ không vào.

Giờ khắc này, Tạ Hồng gần như khẩn cấp hi vọng đệ tử bên ngoài có thể đi vào nhìn một cái. Nhưng mà, bọn hắn không hề. Hoàng Nhưỡng để Bàn Hồn Định Cốt Châm tại gáy Tạ Tửu Nhi, dịu dàng nói: “Hài tử ngoan, nói theo mẫu thân này… Nghĩa phụ dạy bảo, Tửu Nhi biết rõ rồi.” Giọng nàng rất nhỏ, nhưng lại dí sát châm vào da đầu Tạ Tửu Nhi, nói: “Phải nói lớn tiếng chút….”

Tạ Tửu Nhi không còn cách nào, đành phải lớn tiếng nói: “Nghĩa phụ dạy bảo, Tửu Nhi biết rõ rồi.”

Bên ngoài điện, đệ tử nghe thấy tiếng động bên trong, đâu còn chút nghi ngờ nào?

Hai ngày hai đêm ở trong Duệ Vân Điện, nhưng lại không có ai vào tra xét.

Trong lòng Tạ Hồng Trần tuyệt vọng.