[KHR] Nơi Khoảng Trời Tìm Được Bình Yên

Chương 31: Bầu trời Napoli




Cuộc gặp gỡ nhằm thương thảo các vấn đề của Vongola và Camorra kết thúc sớm hơn dự định của nhiều người, trừ Giotto và Michele. Có lẽ chưa bao giờ, Lampo lại phải dành cho thủ lĩnh của mình một cặp mắt vừa thán phục vừa thoáng đôi phần sợ hãi. Ngay cả người đồng hành như cậu cũng đã chẳng biết chút gì về toàn bộ kế hoạch mà Giotto đã kỳ công sắp xếp, lên kế hoạch và dành tặng cho Camorra Curel vào đêm nay. Qua cuộc trò chuyện của hai người, thiếu niên mới dần nhận ra mình đã luôn được đặt trong tầm mắt của người Cavallone kể từ lúc đặt chân trở lại đất liền. Trừ xe ngựa và mã phu được Knuckle chuẩn bị từ trước, thì mọi việc trong chuyến hành trình luôn được người đàn ông có hình xăm chiến mã tính toán tỉ mỉ. Ngoài việc đảm bảo an toàn, Giotto và Michele còn mưu tính để ép sát thủ phải tìm cách ra tay ở khách sạn Dio vào đêm nay nhằm đảm bảo phần thắng. Vì thế, thủ lĩnh nhà Cavallone không hề có ý định giữ nguyên một tầng lầu cho cuộc gặp mặt quan trọng giữa Vongola và Camorra, còn để mặc để các vị khách khác thản nhiên đi lại khắp các đại sảnh. Phía sau, người này lại bí mật cho vài thủ hạ "vô tình" tiết lộ vị trí và thời gian của cuộc hẹn, làm sát thủ có được tin tức mà cố gắng tiếp cận rồi bắt gọn. Chỉ là, Michele không ngờ được, chàng trai trẻ luôn khoác lên gương mặt anh tuấn vẻ ôn tồn và hiền hòa lại có lúc đánh mất bình tĩnh chỉ vì một người con gái.


Nhàn nhã nhấp một ngụm trà ấm, Cavallone Primo ném cho Giotto một cái nhìn đầy ẩn ý. Đáp lại hắn, thủ lĩnh nhà Vongola hơi cau mày, buông tiếng thở dài lại trông về phía ả sát thủ đang bị trói quỳ trước mặt hai người. Hiện giờ, Giotto bắt chéo chân, đan hai bàn tay vào nhau và đặt chúng lên đầu gối, tạo thành một tư thế sang trọng đúng xuất thân của mình, thản nhiên đối mặt với dung mạo không thể nhận diện đang dần méo mó vì sự căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.

"Gϊếŧ ta đi, Vongola. Ngươi sẽ không thu thập được thông tin gì của gia đình đứng sau lưng ta đâu."

Ả cất lời đanh thép.

Nhưng đáp lại ả, đôi mắt màu Hổ Phách lại ánh lên một nét suy tư, giống như đang còn đang bận lòng nghĩ suy vài điều trước khi cất lời. Giữa căn phòng được bao phủ bằng những chùm đèn vàng đặc quánh màu mật ong, giọng nói trầm ấm chậm rãi của thủ lĩnh trẻ tuổi vang lên nghe như thanh âm từ nơi nào đó xa xăm vọng về.


"Ngươi chính là người ta đã cứu ở Venice khi đó phải không? Ở Italia người biết được gương mặt của nàng ấy trừ ta chỉ còn có G, lúc đó ngươi tình cờ trông thấy tấm hình trong ví của ta nên mới nghĩ ra việc giả dạng này đúng chứ?"

"Ha, không sai. Ta cũng chẳng ngại cho ngươi biết rằng chuyện mà ngươi ra tay cứu ta hôm ấy cũng đều là do ông chủ chúng ta sắp xếp từ trước, đám người mà ngươi đánh gục cũng là người của ta. Đáng lẽ, khi ngươi tiến đến gần ta sẽ ra tay nhưng không may, ngươi lại không cho ta cơ hội. Nhưng Thượng Đế đã giúp ta, ngài đã cho ta cơ hội thấy được tấm ảnh đó. Lúc đấy ta đã biết, gương mặt bình thường này sẽ là thứ vũ khí đáng sợ nhất của mình."

Càng nói, nét cười gương mặt đã bị vết phỏng làm biến dạng toàn bộ của ả càng trở nên điên loạn.


"Nhưng ta không ngờ được, gương mặt này đã chẳng đánh lừa được mi. Hẳn là nó, thứ được gọi là siêu trực giác mà người ta hẳn đồn đãi. Không có nói, chúng ta đã không ở vị trí hiện tại đâu, Vongola."

Kết thúc câu nói cay nghiến của mình bằng một tràng cười như kẻ mất trí, ả sát thủ vẫn thản nhiên mặt đối mặt với vị vua thế giới ngầm mà chẳng hề tỏ ra chút sợ hãi nhún nhường. Nhưng mặc kệ sự khiêu khích mình nhận về, chàng trai có mái tóc màu ban mai vẫn thản nhiên như không, thong thả nói.

"Cách đây nửa tháng, ta đã nhận được một lá thư nói về các hiện trường ám sát các thành viên gia đình Vongola và những lá bài dính máu được viết chữ V. Theo người viết, anh ta thường xuyên phát hiện một người con gái mang gương mặt Á Đông lảng vảng trong đám đông tò mò bất chấp các vụ thanh trừ ấy được diễn ra rải rác khắp Italia."
Nghe được câu nói này, ả liền lộ ra một nụ cười khinh miệt. Nhưng lần này, thay vì để ả có cơ hội tiếp tục mỉa mai, nhạo báng bằng những lời khó nghe, Giotto đã ung dung cất lời.

"Chỉ tiếc là dù không có bức mật thư đó, Vongola Giotto này cũng sẽ không bị gương mặt này lừa đâu. Cho nên, các người đã tính toán sai rồi."

Lời y vừa dứt ả sát thủ giống như đã bị chọc đến tử nguyệt không ngừng vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi dây trói và cất lên một tràng cười khùng khục như kẻ điên với hai hàng nước mắt chảy dài.

"Vongola, ngươi còn có thể mạnh miệng đến thế ư? Nếu không ngờ có người mật báo và siêu trực giác ngươi cũng đã bị gương mặt ta ăn cắp này đánh lừa và có thể, giờ này đã là một cái xác khô mất rồi. Thật tiếc là Thượng Đế đã không mỉm cười với ta trong lần này nhưng mà ta thật tò mò, gương mặt này có gì đáng giá đến như vậy. Kể cho ta, biết đâu ta có thể tiếp tục đóng vai cô ta làm trò tiêu khiển cho ngươi đấy, Vongo..."
Tiếng cười điên loạn của ả bắt buộc phải dừng lại khi đập vào mắt ả là ánh nhìn sắc bén, cao ngạo tựa đế vương của thủ lĩnh nhà Vongola. Bên trong đôi đồng tử màu Hổ Phách, vẻ hiền hòa hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại cơn giận dữ trong lặng im. Chẳng bỏng rát như mặt trời tháng bảy, không lạnh lẽo tựa tuyết trắng tháng mười hai nhưng cái nhìn đó của Vongola Giotto lại đem cho người đối diện cảm giác sợ hãi không tên. Như cơ thể đã bị xé ra làm đôi, nửa bị thiêu đốt trong lửa Mặt Trời, nửa vùi vào nơi cực Bắc xa xôi, sẽ chẳng ai có thể cười khi bắt gặp ánh nhìn chứa đầy sát khí của người được mệnh danh là "Bầu trời vĩ đại của Vongola", cho dù có là mất trí. Chẳng cần quát tháo, hăm dọa hay động tay động chân, chỉ bằng một ánh nhìn, Giotto đã đưa ra cảnh cáo sau cùng của mình. Lặng lẽ tựa sóng ngầm dưới lòng đại dương, sẵn sàng trỗi dậy và cuốn phăng tất cả, sát khí khủng khiếp mà chàng thủ lĩnh trẻ tỏa ra dần áp lên căn phòng rộng lớn. Và với bất kỳ ai phải đối diện với ánh nhìn đó, kẻ đó sẽ chẳng thể nào có thể quên đi, cho dù tới cùng trời cuối đất.
Đừng nói là ả, ngay cả Lampo hay Michele - vốn đã quen Giotto khá lâu cũng chẳng giấu nổi vẻ bất ngờ. Bởi đây là một lần cực kỳ hiếm hoi, chàng trai mang mái tóc rối bù màu nắng lại để lộ ra ánh nhìn chứa đầy sát khí, áp đặt cả căn phòng trong bầu không khí ngột ngạt khó thở. Trước đó, ngay cả khi bị Curel xúc phạm bằng những lời khó nghe, ép y chấp nhận những yêu cầu vô lý đùng đùng, gương mặt anh tuấn ấy vẫn không để lộ ra vẻ giận dữ đến nhường ấy. Thế mà ...

Phải rất lâu sau đó, sau khi buổi ép cung ả sát thủ không thu được bất kỳ kết quả nào, chàng trai anh tuấn ấy mới từ tốn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Trước lúc ra khỏi phòng, y dừng lại trước gương mặt bị vết phỏng hủy hoại toàn bộ của ả ta, chậm rãi cất lời chỉ đủ để hai người có thể nghe thấy.
"Làm sao ta có thể nhận lầm được chứ? Nàng là người con gái mà ta yêu, là người đã hứa đợi ta cơ mà."

Lờ đi tiếng súng vừa xé toạc màn đêm, gót giày da bóng loáng đặt lên hành lang được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng óng ả hai bên đường, thoáng chần chừ trước biển trời sao xa của bãi biển Amalfi ngay bên ngoài nhưng rồi lại chậm rãi bước đi.

"Chuyện vừa rồi quả thật thú vị đấy, Vongola. Thật ngạc nhiên là người như cậu lại dính phải mũi tiên của thần Cupid với một cô mèo Phương Đông."

"Đúng vậy, chính tôi cũng không ngờ cơ mà."

Giotto khẽ mỉm cười đáp lại, ánh mắt vẫn đăm đăm về bầu trời ngoài xa mà chẳng hề nhận ra Michele đang trợn mắt nhìn mình. Có lẽ, thủ lĩnh Cavallone đã tưởng mình sẽ nhận lấy được một cái lắc đầu hoặc câu trả lời lấp lửng sau thắc mắc vừa rồi. Bình thường, một lời khẳng định chắc nịch như vậy không hay được thốt ra từ miệng của một người tỉ mỉ và cẩn trọng như chàng trai này. Michele hiểu rất rõ bởi vì chính anh cũng là một thủ lĩnh, đứng đầu một gia đình Mafia. Nhưng khác với quý ông hào hoa như chàng trai mang màu tóc đen nhánh, thủ lĩnh Vongola thường ít chung đụng cùng bướm hoa. Cũng vì lý do này, sự thừa nhận như điều hiển nhiên của Giotto lại thành một điều thú vị đầy bất ngờ.
"Trời cũng không còn sớm nữa, chúc một đêm an lành, Vongola Giotto."

Giọng nói thoáng qua nét giễu cợt của Michele dần tan ra trên hành lang vắng lặng khi anh thả vào tay Giotto một chiếc chìa khóa có ghi số phòng mười hai. Chậm rãi bước trên hành lang vắng lặng chẳng có nửa bóng người, chàng trai trẻ thầm tạ ơn Thượng Đế vì đấy là một tín hiệu tốt lành để cơ thể lẫn khối não đã chịu áp lực thời gian qua được quyền thả lỏng một chút. Bóng tối thường đem đến cho con người cảm giác bất an nhưng ít nhất lần này, nó lại giúp "Vị vua của thế giới ngầm" một lần nữa giấu đi một phần cảm xúc hỗn độn vào một góc thật sâu trong tâm trí, chẳng khác gì một chiếc hộp Pandora chứa đầy tội ác.

Kẻ đã làm khuynh đảo cả thế giới ngầm của Italia suốt hơn hai tháng qua giờ này đã biến thành một cái xác khô. Một viên đạn găm giữa trán là cách kết cục thường thấy dành cho những kẻ thua cuộc trong cái xã hội tăm tối này, với kẻ đứng đầu Vongola như Giotto từ lâu, những vụ thanh trừ tương tự như vậy đã chẳng còn lạ lẫm. Thế nhưng dẫu chẳng phải chứng kiến hay đích thân tiến hành, lần hành quyết vừa rồi vẫn mang đến mang đến cho y một cảm giác khó chịu chẳng gì có thể diễn tả.
Tiếng khóa cửa lách cách vang lên đã hồi lâu, ánh đèn vàng vọt đã rũ xuống mái tóc tựa màu hướng dương nhưng gót chân của chàng trai anh tuấn vẫn ở vị trí cũ. Lặng im và khép mắt ở nơi ấy tựa như đang chiêm nghiệm điều gì, mãi một lúc sau Giotto mới kết thúc việc đó bằng một tiếng thở dài nặng nề. Chọn cách ngả lưng theo một cách dễ dàng nhất từng được nhân loại nghĩa ra, y để mặc bản thân ngã vào lớp chăn mềm đã được chuẩn bị chỉnh chu phía dưới, mà chẳng thèm bởi bỏ cả đôi giày dày cộm đã bó buộc chân mình suốt ngày hôm nay. Tuy nhiên, sự mềm mại của chiếc giường được phủ loại niệm thượng hạng và mùi hoa hồng nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng chẳng đủ làm dịu cảm giác ngột ngạt đang chiếm hết não bộ người con trai trẻ.

Nụ cười điên loạn hòa lẫn nước mắt mặn đắng của ả sát thủ vào điểm kết của một số phận đầy bi kịch so với cách tồn tại, cái chết lại đến nhẹ nhàng và dễ dàng đến tức cười. Một vật thí nghiệm của một gia đình mà ả còn chẳng biết tên, tồn tại chỉ với mục đích gϊếŧ chóc cùng lời hứa lấp lửng để tìm kiếm tự do sau phi vụ cuối cùng. Đến cuối cùng, ả ta là ai, dung mạo thật sự thế nào chính ả cũng chẳng thể nhớ. Đời người nào còn có bi kịch nào lớn hơn khi sống mà bị gông xiềng trói chặt tứ chi, dày vò cả thể xác lẫn tinh thần mấy mươi năm, cuối cùng đến lúc chết đi, ngay bản thân mình là ai cũng chẳng thể biết. Ả không biết, thế giới rộng lớn ngoài kia cũng không. Chết đi mà không một người nhớ đến, càng chẳng ai đó tiếc thương. Sự tồn tại của ả ta chưa từng được công nhận, tựa một cái bóng lãng du ở đâu đó mấy mươi năm trên mặt đất này, đến một ngày lại trở về với hư vô - vội vã như cách nó từng xuất hiện. Đến và đi trong sự tĩnh lặng cô liêu. Một cuộc đời như thế thì hỏi chăng có nghĩa lý gì?
Những lời cuối mà ả ta nói khiến Giotto chẳng thể làm lơ.

"Gia đình đã tạo ra một con quái vật như ta sẽ vĩnh viễn không buông tha cho các ngươi đâu, Vongola đâu."

Rồi ả lại cười gằn đầy mỉa mai trước khi không gian lại rơi vào im lặng bởi tiếng súng lạnh người.

"Thật là một lũ người quá ngu ngốc. Để ta cho ngươi biết một bí mật thú vị nhé. Trong tất cả các phi vụ ta thực hiện trong suốt thời gian qua, chuyện của nhà Alega và Ojis không phải do ta. Kẻ ác không phải ta, kẻ thua cuộc không phải ta, mà là các ngươi Vongola. Loài gặm nhấm gốc rễ của các ngươi vẫn đang làm rất tốt mọi thứ đấy, ngươi biết chứ? Vongola? Ha ha ha ha."

Giotto trở mình, đưa mắt nhìn về bức tranh sơn dầu được treo trên bức tường gần đó. Một vị thiên sứ với đôi cánh nhuốm đen và lưỡi hái thần chết đã được đặt lên yết hầu. Mỉa mai thay, có lẽ bi kịch ấy là điều thật sự đang diễn ra ở chính gia đình mà y vất vả xây dựng bấy lâu. Không cần lời của ả ta, trước khi cả chuyến đi này bắt đầu, Giotto đã dần nhận ra thứ mà mình cần phải làm vào lúc này vì Vongola. Một gốc đại thụ vững chãi không ngã vì những cú húc của đám trâu rừng to lớn hay vì móng vuốt từ loài sư tử hung hăng, nó chết vì một thứ vô cùng nhỏ bé: ký sinh trùng. Hơn hết thảy những sinh vật được tạo hóa ban phát sức mạnh và dáng vóc to lớn, thứ nhỏ bé ấy lại biết cách hủy diệt mục tiêu theo một cách khác biệt hoàn toàn. Không phải thân cây hay cành lá đã được thời gian đóng lên những "lớp vảy" cứng cáp, chúng chọn cách cắm sâu vào lòng đất, mỗi ngày đem nguồn sống san sẻ khắp các tế bào rồi hủy diệt nó bằng một cách âm thầm nhất, tàn nhẫn nhất.
Vongola có lẽ cũng sẽ có lúc giống cây đại thụ ấy, ngã đổ chỉ vì một cá nhân đang cố đục khoét những vết thương đã nhiễm trùng. Trước thời điểm ấy, thủ lĩnh như y phải có quyết định của riêng mình. Hoặc là ngăn chặn thành công sự sụp đổ của gia đình hoặc, sẽ mất đi tất cả. Nhắm nghiền đôi mắt mê hoặc, người con trai trẻ tuổi cứ thế rơi vào trầm tư.

---

"Tâm trạng của cậu dường như không tốt lắm thì phải, Vongola. Là do đám người của tôi phục vụ không tốt sao?"

Michele lên tiếng, phá vỡ bầu không khí thanh tĩnh trong gian phòng rộng lớn. Ngồi đối diện anh, người con trai tóc hoe vàng màu nắng chỉ nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, đặt dao và dĩa xuống chiếc dĩa sành, nhẹ nhàng kết thúc bữa sáng.

"Không hề. Đêm qua tôi ngủ rất ngon, bữa sáng cũng rất tuyệt vời, cảm ơn anh đã khoản đãi, Cavallone."
Đặt ly rượu vang đỏ bầm lên chiếc bàn được phủ một lớp khăn trắng muốt, người đứng đầu của gia tộc Cavallone cười nhạt, thong thả cất lời khi ném về phía người cùng cấp một ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Vậy thì tốt. Nếu đám người đó không thể phục vụ cậu tốt thì chúng cũng nên được bỏ đi rồi, một cái cây tốt cần phải cắt bỏ những cành lá đã mục hư. Cậu hiểu mà."

"Anh nói phải."

Câu trả lời với giọng điệu thản nhiên cất lên kèm theo một ý cười mơ hồ trên gương mặt của chàng trai trẻ. Tựa như một một chiếc vỏ sò đã được thời gian trui rèn lên lớp vỏ cứng cáp, ánh mắt của Giotto đã chứng minh cậu ta đã có quyết định cho riêng mình. Điều đấy cũng có nghĩa là kể từ giờ về sau, sẽ chẳng còn gì có thể lung lay được chọn lựa ấy.

Mỉm cười tỏ vẻ hài lòng với đáp án mình nhận được, Michele lại nâng cốc rượu sóng sánh về phía Giotto như thể để chúc mừng cho cả hai người. Một nhà lãnh đạo trẻ tuổi với tầm nhìn và sức mạnh đủ sức áp đảo tất cả, xuất sắc hơn toàn bộ những kẻ từng lướt qua trong suốt ba mươi năm cuộc đời, Vongola Giotto vẫn luôn là người đặc biệt trong đáy mắt màu xanh xám của thủ lĩnh nhà Cavallone. Anh vẫn luôn thầm tán dương y, vui vẻ đứng nhìn chàng trai đó sẽ có thể khuynh đảo thế giới này đến mức nào. Trước thời điểm đó, kẻ đứng đầu Vongola phải tự tay giải quyết dứt điểm vấn đề của gia đình mình. Cắt bỏ một nhánh cây bệnh trong tổng thể một thân đại thụ là chuyện Giotto phải hiểu hơn bất cứ ai. Bởi vì, càng dung dưỡng, căn bệnh chết người đó sẽ càng lây lan mạnh hơn, cho đến lúc tất cả đã rỗng tuếch, gia đình từng đứng đầu cả thế giới ngầm sẽ vỡ vụn dễ dàng như bẻ đôi cành củi mục như một lẽ tất yếu. Michele hiểu đạo lý này và anh tin, Giotto cũng hiểu điều đó. Rồi trông một thoáng ngắn ngủi, nhà lãnh đạo Cavallone đã không khỏi giật mình trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình. Rót xuống mái đầu rối bù là ánh nắng nhợt nhạt qua kẽ hở giữa hai tấm rèm lớn, Giotto ngồi đó với một gương mặt thản nhiên và nhẹ nhõm đến khác thường. Tựa như chỉ vài giây sau, y sẽ biến mất ngay vào không trung tựa một vị thần, một bóng ma hay những thứ phù phiếm nhất nhân loại từng nghĩ ra.
Nhưng rồi, ý tưởng điên rồ ấy nhanh chóng bị Michele vứt ra sau khi một cấp cưới của anh chậm rãi bước vào, báo rằng xe ngựa đã được chuẩn bị xong, hai vị khách đến từ Vongola có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Cuộc trò chuyện của hai vị thủ lĩnh nhanh chóng đến điểm cuối và Giotto thong thả đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng đen quen thuộc, bước ra khỏi cổng lớn khách sạn, thả bước trên những bậc tam cấp bằng đá hoa cương tuyệt đẹp.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời Napoli trên đầu họ đầy ắp từng ụ mây dày xám ngoét và lẫn trong không khí là mùi mặn đắng của biển cả bao la. Trong lúc Lampo đang cùng người của Cavallone thảo luận về tuyến đường họ phải đi qua, Giotto lại lơ đãng dõi mắt ngắm nghía đường phố tấp nập ở phía trước. Y duy trì dáng vẻ thong dong ấy cho đến khi Michele xuất hiện và chìa ra một điếu thuốc mời. Khẽ cười nhận lấy nó như một phép lịch sự thông thường, người con trai tóc vàng chậm rãi mở lời, điều chỉnh để giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe.
"Thỏa thuận của chúng ta tôi sẽ thực hiện, anh cứ yên tâm, Michele."

Chẳng ngăn nổi một cái nhếch mép rất khẽ, thủ lĩnh nhà Cavallone hơi nghiêng đầu, từ từ phả ra một làn khói xám, đắc ý nói.

"Lần này là cậu nợ tôi, Vongola."

Dường như không lấy làm bất ngờ trước thái độ này, Giotto chỉ thản nhiên đút tay vào túi quần, để làn gió biển Napoli đượm vào từng tấc da thịt. Trong ánh mắt màu Hổ Phách ôn hòa, hồn hậu bất biến tựa trời cao bỗng lộ ra một thoáng suy tư rất khẽ khi chàng trai ấy mở lời.

"Một phần Milan và Verona đủ chứ?"

Liếc mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình, Michele chẳng mất đến một giây suy nghĩ liền đáp vội.

"Đừng nghĩ chúng tôi tham lam thế, Vongola. Việc trả công thế nào là quyền của cậu cơ mà."

"Đúng vậy nhỉ? Vậy thì hãy để Alaude lo liệu phần còn lại vậy, tôi có thể yên tâm về Sicilia được rồi."
Nghe danh tự đó rơi ra từ miệng Giotto, gương mặt lịch lãm của Michile không khỏi trở nên vô cùng khó coi với nụ cười gượng gạo. Ngay cả khi tiếng vó ngựa đã hòa lẫn vào đường phố đông đúc, người đàn ấy vẫn đứng ở đó, trầm ngâm thả hồn mình theo những ụ mây xám xịt, nặng nề.

"Thủ lĩnh, có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu."

Michele thản nhiên đáp lại thắc mắc của một thành viên trong gia đình rồi quay người trở vào trong khách sạn Dio, đem toàn bộ vẻ trầm tư vừa rồi vứt ra sau đầu, trở lại dáng vẻ bình thản như bao ngày.

"Vongola, cậu đúng là gian xảo. Căn bản thì Alaude có ở lại Napoli đâu chứ?"

---

Mặc kệ trên chiếc xe ngựa rung lắc theo từng cung đường gồ ghề, người bảo vệ Sấm Sét vẫn tranh thủ chợp mắt một lát, tự cho phép mình thả lỏng sau chuỗi ngày mệt mỏi gần đây.
"Cảm ơn anh rất nhiều Alaude. Không có anh chuyện lần này đã không suôn sẻ đến vậy."

Dựa mình vào lớp gỗ còn mới cạnh chỗ người đánh xe, Giotto khẽ cất lời, bâng quơ như thể đang nói về chuyện cùng một kẻ vô hình.

"Chuyện sắp tới, tôi đã có quyết định cho riêng mình rồi."

Đến đây, kẻ đang khoác lên mình bộ dạng của một kẻ đánh xe tầm thường mới phát ra một tiếng hừ lạnh, cất lên giọng nói lãnh đạm như mọi khi.

"Động vật ăn cỏ như ngươi chỉ mỗi việc quyết định một việc cỏn con như thế cũng quá mất thời gian."

"Thật xin lỗi anh Alaude nhưng sắp tới có lẽ tôi sẽ phiền đến anh rất nhiều đấy, với tư cách là người bảo vệ Mây của Vongola."

Đôi mắt đẹp tựa ngọc lục bảo nghe thế như lóe lên một tia ngờ vực, gương mặt đẹp tựa tranh ẩn giấu sau lớp mặt nạ thô kệch đủ sức đánh lừa bất cứ đôi mắt nào cũng lộ ra vẻ sửng sờ. Rất ít khi, Vongola Giotto nhắc đến danh xưng này khi nói chuyện cùng anh. Bởi lẽ, kẻ đứng đầu Vongola thừa hiểu, đám mây tự do Alaude ghét nhất là bị ai đó áp vào một khuôn khổ và phải làm thứ mình không muốn làm. Hôm nay, Giotto đã gọi anh với thái độ như vậy hẳn là chuyện sắp tới sẽ chẳng hề dễ dàng. Nghĩ đến đây, gương mặt thanh tú của Alaude lại xuất hiện một ý cười nhàn nhạt. Anh liếm môi, ánh mắt chẳng giấu nổi vẻ hứng thú.
Mọi chuyện sắp trở nên thú vị rồi đây.

-----End quyển thứ hai: Hạ Tàn----

-------

P/s 1: Tự nhiên sao khúc này chương nào chương nấy toàn trên 3, 4k vậy trời, cắt đôi rồi á :))

P/s 2: Khóc quá.