[KHR] Nơi Khoảng Trời Tìm Được Bình Yên

Chương 36: Trận giông tố đầu tiên.




Vào một ngày nào đó của mùa thu êm đềm dần xa vắng những cơn mưa, bão tan và những chiếc lá đượm sắc vàng ươm trải đầy thềm vắng, như một tấm áo mới mà Tạo Hóa vừa khoác lên. Thế nhưng, bóng dáng gia nhân hốt hoảng chạy ra từ căn phòng ở phía Tây căn biệt phủ dường như là điềm báo đầu tiên, cho trận sóng dữ sắp sửa đổ xuống gia tộc Asari danh giá cao sang. Chỉ trong thời gian ngắn, cả đại gia đình bỗng rơi vào tình cảnh náo loạn vì sự biến mất đột ngột của người con trai lớn, Asari Ugetsu. Không một ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, càng chẳng rõ cậu ta đã biến đâu mất và để làm gì trước khi phong thư từ biệt được tìm ra dưới gối của anh, trừ một người...

Vị tiểu thư trẻ tuổi với suối tóc dài đen nhánh như gỗ mun vẫn bình thản như mọi ngày. Trên gương mặt thanh tú không hề lộ ra một chút hốt hoảng hay lo lắng vì sự vắng mặt của người duy nhất bảo bọc nhiều năm, như thể, chuyện Ugetsu biến mất chỉ như mấy câu chuyện phiếm bên ngoài phủ, chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nếu chỉ là kẻ qua đường không tường tận việc trong gia đình Asari, chắc hẳn sẽ có không ít người cho rằng người con gái này máu lạnh, vô tình. Thế nhưng, dưới con mắt của bậc trưởng bối trong dòng tộc Asari, thái độ đó lại đại diện cho một thông điệp hoàn toàn khác.


"Đây Là kế hoạch được lên kế hoạch từ trước và Asari Mai nhất định đã biết trước mọi chuyện."

Tuy vậy, thay vì phải chịu đựng vài buổi thẩm vấn khắc nghiệt từ bà nội mình, vị tiểu thư lại đón nhận một tin tức đặc biệt hơn. Cơn sóng dữ tưởng chừng sẽ khuấy đảo và phá tan lớp mặt nạ yên bình giả tạo khoác lên cái tên Asari bỗng tan đi, vội vã và bất ngờ y như cách nó xuất hiện.

Cậu chủ Asari Ugetsu đã sang Anh và tham gia vào một khóa học dài ngày ở Luân Đôn.

Tuyên bố từ cha nàng, Asari Miyano vào ngay trưa hôm sau đã trở thành lá chắn thép, bảo vệ danh dự của cái tên Asari khỏi mọi lời đàm tiếu. Mọi chuyện cứ thế mà dần lắng xuống, êm ả và nhẹ nhàng như cái nắng thu đang rũ bóng qua kẽ lá úa vàng. Đấy hiển nhiên là kết quả mà có nằm mơ, Mai cũng chưa bao giờ ngờ đến. Thế nhưng, vị tiểu thư trẻ vẫn phải thán phục khả năng đối phó với tình huống xấu đến từ bậc trưởng bối trong nhà, không thể phủ nhận cách mà họ sử dụng là phương án tốt nhất cho cả anh Ugetsu và gia tộc vào lúc bấy giờ. Hơn mười năm sống trong căn biệt phủ xa hoa nhà Asari đã dạy cho nàng hiểu, trong hiện thực không thiếu những người sẵn sàng hy sinh tất cả, chỉ để đổi lại cái được gọi là "danh dự". So với việc phải chi ra hàng đồng tiền và công sức để dập tắt đồn thổi không mấy hay ho, một lời nói dối là một trao đổi quá lời. Tuy trên danh nghĩa cha là người đã nói ra điều đó nhưng Mai biết, ai mới là người lên ý tưởng cho việc này. Người phụ nữ lớn nhất trong gia đình mà theo vai vế, nàng phải gọi một tiếng bà. Không chỉ là mẹ ruột của người có địa vị cao nhất, bà còn là một người phụ nữ sắc sảo, tài trí hơn người. Theo những gì Mai từng nghe được, năm ấy, ông nội nàng không may mất sớm, một tay bà quán xuyến mọi việc trong nhà cho đến khi cha nàng đủ trưởng thành để thừa kế sản nghiệp khổng lồ được tổ tiên để lại. Dẫu trong bao năm qua, vị tiểu thư nhỏ chưa từng một lần cảm nhận được cái gọi là tình thân qua những hình phạt khắc nghiệt mình từng phải chịu, nhưng có đôi lần, nàng vẫn phải thán phục tài trí của bà.


Thời gian thấm thoát trôi đi, chả mấy chốc Ugetsu đã rời nhà hơn một tháng. Bấy giờ đã là tháng mười với bầu trời với những đám mây sà thấp và những cơn gió se lạnh đủ làm Mai phải đưa tay xoa vào nhau tìm hơi ấm mỗi khi ra ngoài.

"Bão tan rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Đưa tay che ánh nắng mai vừa rơi vào gian phòng nhỏ, Mai chỉnh lại vạt áo màu xanh xám, lộ ra một nụ cười thoáng chút u buồn rồi chậm rãi đứng dậy. Nàng làm sao có thể vui mừng khi từng người trân quý từng xuất hiện trong quãng đời mười bảy năm ngắn ngủi cứ lần lượt bỏ nàng mà đi. Họ đặt chân đến vùng đất xa xôi, khuất xa khỏi tầm mắt này, mỗi giờ mỗi khắc đều đối mặt với cái chết, còn nàng, chỉ có thể chôn chân trong căn nhà này, cẩn thận sống qua ngày và loay hoay kiếm tìm lối ra cho chiếc lồng đang giam giữ mình. Thế nhưng, tương lai vô định phía trước, liệu sẽ còn những trắc trở nào chào đón, Mai lại chẳng thể nào biết. Nỗi sợ hơn trong lòng nàng càng lớn hơn mỗi khi mường tượng ngày nào đó, nếu họ thật sự Giotto có thể quay lại mảnh đất này, ngài ấy làm sao có thể kiếm tìm nàng giữa thế gian rộng lớn, khi mà chính nàng vẫn còn chưa rõ mình sẽ lưu lạc về đâu. Kìm lại một tiếng thở dài nặng nề, nàng gật đầu chào bác quản gia già trước khi khuất bóng khỏi tầm mắt của ông, thong thả bước đi trên con đường thoải thân quen. Theo lịch hẹn trước, hôm nay, Mai sẽ đến cửa hàng Tsubaki để giao nhận số vải trong tháng này. Ra khỏi nhà khi mặt trời chỉ vừa ló dạng không lâu, không quá khó hiểu nếu vị tiểu thư của nhà Asari danh giá lại phải vừa đi vừa xuýt xoa trước không khí lạnh sớm mai. Bước chân trên con đường thoải với những gốc Anh Đào đã chẳng màu hồng phấn mê đắm của nụ hoa ngày xuân thắm, từng mảng ký ức rời rạc bỗng ùa về trong tâm trí người con gái trẻ.


Thi thoảng nhớ về sự cố lần đó, Mai vẫn bất giác lạnh người. Chuyện xảy ra quá đột ngột, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi thì có thể giờ đây nàng đã là một cái xác lạnh ngắt dưới ba tấc đất. Đấy hẳn là ký ức mà cả đời vị tiểu thư nhà Asari chẳng thể nào quên. Lần đầu tiên, nàng chứng kiến cảnh gϊếŧ người và trái ngang thay, người thực hiện điều đó lại là chàng trai đầu tiên khiến trái tim này rung động, Vongola Giotto. Đến tận bây giờ, ánh mắt ngày hôm ấy của y vẫn khắc sâu vào tâm trí nàng. Ẩn sâu trong đôi mắt đẹp tựa Hổ Phách được tạo hóa tạc thành là bao nhiêu mặc cảm tội lỗi không thể nói bằng lời mà Mai chẳng thể nào chia sẻ. Nàng biết Giotto là người quá nhân từ. Đến mức, chuyện lấy đi sinh mạng kẻ khác dù đấy là cách duy nhất để bảo vệ bản thân cũng trở thành mặc cảm tội lỗi, hóa thành từng hòn đá tảng, đè nặng lên lương tâm. Thời gian trôi đi, ký ức tội lỗi càng chất chồng, hóa thành nỗi ám ảnh khôn nguôi, tựa ác quỷ chầu chực vươn lưỡi hái mỗi khi giấc ngủ ùa về.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh vời vợi nằm giữa cành lá rực rỡ như lửa đỏ, Mai không kiềm được một nụ cười thật yếu ớt. Lại nghĩ về ngài ấy mất rồi, nàng tự nhủ. Một đoạn tình cảm bất thình lình xuất hiện trong cuộc đời vốn chỉ chứa đầy những gam màu u tối, theo một cách nàng chẳng hề ngờ đến. Không rõ hạt giống đầu tiên bắt nguồn từ thời khắc nào, là do bàn tay ai chăm bón, đến khi kịp nhận ra, thứ tình cảm ấy đã hóa thành một mầm sống không thể nào vứt bỏ. Tựa như nụ Sơn Trà trắng giữa tuyết đông, âm thầm lớn lên rồi đơm hoa trong âm thầm lặng lẽ và giờ đây, nàng lại vì xúc cảm chân thành ấy mà rơi vào con đường chẳng thể nào quay lại. Thế nhưng chưa bao giờ, Mai lại hối hận vì mình đã từng trao gửi tình cảm cho chàng trai ngoại quốc ấy. Sự xuất hiện của Vongola Giotto tựa như một dấu phẩy, ngăn cách hai quãng đời của một người con gái đang chết dần chết mòn trong cái giá lạnh của danh gia. Có lẽ, không chỉ nàng, người con trai ấy cũng chưa một lần hình dung tình duyên của mình sẽ xuất hiện vào những ngày tháng bình dị ấy. Thế nhưng, những thứ vụn vặt đó chẳng còn quá quan trọng. Giờ đây, tình yêu và lời hứa của hai người chính là động lực giúp nàng có thể vững bước tìm kiếm tương lai mới cho mình. Dẫu cho giờ đây, vị tiểu thư nhỏ chỉ có một mình.
Lơ đãng thả hồn theo từng áng mây chậm chạp nương theo làn gió thoảng trên cao, Mai không khỏi cau mày khi nhớ lại mình vẫn chưa hề nhận được bất kỳ lá thư nào. Không rõ, ở tại Sicilia mà nàng chưa từng đặt chân đến, anh Ugetsu đã có thể gặp được Giotto hay chưa. Nếu có thì vì sao mãi chẳng có một phong thư nào gửi về?

Lặng lẽ rảo bước khi trong đầu chứa đầy ngàn vạn câu hỏi chẳng có lời hồi đáp, vị tiểu thư trẻ tuổi chẳng hề nhận ra mình đã đến chợ từ lúc nào. Chỉ khi, những thanh âm ồn ào quen thuộc vọng vào tai, Mai mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, ngẩng đầu nhìn ngắm những gian hàng, cửa hiệu vô cùng thân quen. Thầm tự trách bản thân mình quá lơ đễnh, nàng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, men theo lối đi quen thuộc đến tiệm Tsubaki mà chẳng hề nhận ra phía sau, đang có vài ánh nhìn chẳng hề thiện ý đang nhắm vào mình.
Có lẽ, thời khắc này Mai không hề biết được sắp có một trận giông tố sắp sửa đổ xuống đầu mình, càng chẳng ngờ, ngày hôm ấy lại là khởi đầu cho hàng loạt biến cố lớn mà chẳng ai có thể hình dung làm cuộc đời nàng hoàn toàn bước sang trang mới.

---

Trong căn phòng với lối kiến trúc giản đơn đượm hương trà hoa cúc thơm ngọt, chất giọng phụ nữ ôn tồn mà vẫn toát ra vẻ uy nghiêm của kẻ bề trên cất lên, xé tan đi sự yên tĩnh vốn có.

"Chuyện đó là thật ư?"

Cách đó không xa, một người đàn ông lớn tuổi cúi đầu đầy cung kính đáp.

"Đúng vậy thưa bà, tôi đã nghe ngóng rất cẩn thận nên thông tin này chắc chắn chính xác."

Ẩn sau một tấm rèm mỏng, người phụ nữ tóc đã nhuộm màu tuyết sương nâng cốc trà lên môi nhấp một ngụm nhỏ, im lặng và chờ đợi những tin tức tiếp theo được báo cáo. Thuộc hạ của bà dĩ nhiên hiểu điều mình cần làm nên vừa vừa dâng lên một phong thư vẫn còn chưa mở, vừa chậm rãi mở lời.
"Cậu chủ Ugetsu thật sự đã bán tất cả tư trang để lấy tiền đến giúp đỡ hai vị khách lần trước. Từ tin báo lại, chỗ cậu ấy đến là Sicilia - một nơi được kiểm soát bởi các băng đảng gọi là Mafia, tình hình rất bất ổn."

Dừng lại một chốc, người đàn ông ấy ngập ngừng.

"Như vậy thì chúng ta có nên..."

Không mất đến một khắc để nghĩ suy, chủ nhân của nơi này đưa ra một đáp án vô cùng dứt khoát. Trong câu chữ chỉ có sự lạnh lùng và toan tính, chẳng tồn tại dù chỉ là chút vướng bận nhỏ nhất, cứ như thể người được nhắc trong câu chuyện này chẳng hề có quan hệ gì với bà.

"Không cần đâu, nếu nó đã gan bỏ đi bất chấp mặt mũi gia đình thì cứ mặc kệ. Bây giờ, chúng ta cần phải lo một vấn đề khác phiền toái hơn rất nhiều...Đúng vậy, là một kiện hàng thứ phẩm chúng ta đã nhân nhượng nhận về hơn mười năm trước."
Một cơn gió bất ngờ nổi lên, làm chuông gió ngoài hiên vang lên âm thanh trong trẻo tựa cơn mưa đầu mùa, hòa tan cả từng câu từng chữ được thốt ra từ người phụ nữ quyền lực ấy. Không khí căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở, người đang cúi đầu cũng phải ngẩng lên nhìn về chủ nhân của mình. Trên gương mặt già nua, những nếp nhăn như đổ xô vào nhau, khoét sâu thêm những nếp hằng của năm tháng. Chẳng giấu nổi vẻ kinh sợ khi hiểu được mệnh lệnh mình vừa được nghe, người đàn ông ấy run run cứ quỳ ở đấy tựa như một cơ thể vô hồn.

---

P/s 1: Cuộc đời mệt mỏi của Asari Mai sắp sửa sang trang mới.

P/s 2: Chà mình lết cũng gần xong plot mùa Thu rồi cơ à :v