[KHR] Nơi Khoảng Trời Tìm Được Bình Yên

Chương 42: Ý nghĩa




Lần đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản của hai vợ chồng nhà Simon có vẻ không hề thuận lợi như những gì họ từng hình dung. Đất nước này chào đón họ với cái lạnh căm căm và những trận gió thổi lùa qua mọi ngóc ngách của tháng mười một. Và cho dù đã chuẩn bị sẵn một người phiên dịch, Cozart và Alisia cũng phải mất không ít công sức để có thể tìm đến đúng địa chỉ gia đình nhà Asari. Đứng trước cánh cổng gỗ in sờn vết tích năm tháng và ngôi biệt phủ nằm ẩn hiện dưới những tán lá úa vàng, thủ lĩnh gia đình nhà Simon cẩn thận gõ cửa. Một chốc sau, một người đàn ông già với mái đầu bạc như tuyết xuất hiện và lịch sự hỏi rằng họ muốn gặp ai. Theo đúng lời dặn của Giotto, chàng trai có mái tóc đỏ hoe đưa một phong thư cho người mở cửa, nhờ phiên dịch nói lại cho ông hiểu là đây là thư dành cho chủ nhà Asari Miyano. Vì không hề hỏi thêm bất kỳ điều gì, chính Cozart cũng không rõ bên trong hai lá thư của cậu bạn thân gửi có nội dung ra sao. Có lẽ, đấy là một lời xin phép của Giotto, anh thoáng nghĩ. Một lát sau, một người đàn ông trung niên mới tóc lốm đốm bạc, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sáng bước ra và mời họ đến thư phòng của ông.


Thực lòng mà nói, Cozart và Alisia đều khá ngạc nhiên khi trình độ tiếng Anh của người đàn ông này rất tốt, hoàn toàn có thể giao tiếp cùng họ mà chẳng cần bất kỳ phiên dịch viên nào. Cuộc trò chuyện kết thúc sau đó một giờ đồng hồ. Trước lúc rời đi và cho phép hai vị khách ngoại quốc có thế đến chỗ con gái mình, Asari Miyano cũng không quên nhắc họ đôi lời.

"Những gì tôi đã nói chắc các vị hẳn hiểu. Với tình trạng của con bé bây giờ tôi không muốn nó gặp gỡ bất kỳ ai thế nhưng, vì đây là lời hứa của tôi và Vongola Giotto nên tôi sẽ đồng ý. Tuy nhiên, nếu hai người có lời nào làm còn bé suy sụp thêm, tôi không chắc mình sẽ bỏ qua đâu. Với bất kỳ cái giá nào."

Những câu chữ cuối cùng được người đàn ông ấy nhấn mạnh hết sức rõ ràng và Cozart tin, vào thời khắc ngắn ngủi nào đó, anh đã trông thấy một thoáng bi thương lộ ra bên trong đôi mắt đen tuyền ấy. Rảo bước trên hiên nhà bằng gỗ, băng qua khu vườn với những thân cổ thụ dần trụi lá, đến trước một căn phòng nằm khiêm nhường ở một góc, người quản gia lịch sự để vợ chồng nhà Simon và phiên dịch của họ ở lại, rồi cung kính rời đi trước. Đôi vợ chồng trẻ thoáng lúng túng trước cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, không biết nếu mình tiến tự tiện mở nó ra có phải là hành động thất lễ hay không. Nhưng rồi, trước khi Alisia làm việc ấy từ trong phòng, một người con gái trong bộ Kimono màu vàng nhạt đã chậm rãi bước ra. Dẫu cho có giấu gương mặt mình dưới một lớp khăn che, Asari Mai vẫn để lộ ra vẻ tiều tụy với đôi mắt thâm quầng đỏ hoe trước mặt hai vị khách đến từ viễn phương.


Nhưng thay vì bước vào phòng mình, vị tiểu thư độc nhất lại mời họ ra hậu viện, ngồi nép mình dưới những tán lá dần trơ trụi, nhâm nhi một tách trà nóng trước khi câu chuyện của họ được bắt đầu. Thực lòng mà nói, Cozart đã từng rất kỳ vọng buổi gặp gỡ này. Trí tò mò thôi thúc anh muốn biết được cô gái tên Asari Mai trong lời của Giotto là rốt cục là người thế nào mà có thể khiến cậu bạn thân nhớ mong, tìm cách bảo vệ đến nhường ấy. Nhưng anh không thể ngờ, đến khi vợ chồng hai người đặt chân đến Nhật Bản đã có một chuyện khủng khiếp giáng lên đầu thiếu nữ ấy. Asari Miyano đã nói cho họ biết tất cả, từ vết sẹo tới những tin tức ác ý đang giáng lên đầu con gái mình. Có lẽ do là người sinh ra lớn lên ở Italia, Cozart có vẻ thoáng hơn trong những vấn đề này nhưng anh cũng biết tại Châu Á đấy chính là tai họa khủng khiếp nhất có thể giáng lên đầu một thiếu nữ. Vì vậy, khi trông thấy dáng người tiều tụy của Asari Mai, Cozart chẳng hề lấy làm bất ngờ. Cô ta chắc hẳn đang vô cùng suy sụp và bây giờ, một tin tức từ Giotto lại là phương thuốc tinh thần rất có giá trị. Nghiêng đầu nhìn sang người vợ xinh đẹp của mình, người con trai tóc đỏ nhận lại được cái cau mày từ Alisia. Cùng là phái nữ, hẳn là người phụ nữ mang trong mình dòng máu Nga chẳng hề thoải mái trước điều mình vừa được lắng nghe. Có đôi lúc, Thượng Đế sẽ lại tàn nhẫn đến thế. Cozart khẽ buông xuống tiếng thở dài, nắm chặt tay của Alisia, trao đổi cho vợ mình một cái nhìn đầy ẩn ý.


An tọa trên chiếc một chiếc ghế dài bằng đá, đôi vợ chồng trẻ im lặng một lúc khi nhận lấy những tách trà thơm đắng từ tay vị tiểu thư trẻ. Nhấp một ngụm để hơi ấm xoa dịu phần nào lại cái lạnh lẽo đang bao phủ không gian, Cozart cuối cùng cũng chủ động cất lời. Sau khi tự giới thiệu bản thân và nói cho người con gái Nhật Bản biết rằng họ nhận ủy thác của Vongola Giotto mà đến đây, Cozart theo đúng lời dặn dò của cậu bạn thân, rút từ trong túi áo ra lá thư thứ hai và đẩy nó về phía vị tiểu thư nhà Asari. Trước ánh nhìn đau lòng của đôi vợ chồng trẻ, người con gái Á Đông với mái tóc đen xõa dài run run cầm lấy nó, đôi mắt đăm đăm nhìn ngắm như thể chẳng thể tin rằng đấy là sự thật.

Bầu không khí giữa họ một lần nữa lại rơi vào khoảng lặng khi tâm trí của người con gái Nhật Bản hoàn toàn đặt vào trang giấy mỏng và rồi, nàng rơi nước mắt. Từng giọt trong suốt ứa ra từ hốc mắt, chảy dài xuống gò má khi bờ môi ấy bật ra tiếng cười thê lương. Mai bật khóc trong cái chạnh lòng của đôi vợ chồng đến từ phía bên kia đại dương và vẻ lúng túng của người phiên dịch đi cùng. Phải mất một lúc, thiếu nữ ấy mới có thể thôi nức nở, cố chỉnh lại chất giọng dần khả ng đặc của mình trở lại trạng thái bình thường, nàng cất tiếng xin lỗi hai người vì sự thất thố vừa rồi của mình với một thái độ vô cùng chân thành. Đáp lại Mai, đôi vợ chồng trẻ chỉ lắc đầu, tỏ ý mình không hề lấy làm phiền. Nhân lúc ấy, Alisia lấy ra một chiếc khăn tay màu hoa Lavender đưa ra để nàng lau nước mắt.
"Cảm ơn cô rất nhiều."

Vị tiểu thư nhà Asari ngập ngừng cất lời bằng thứ tiếng Italia còn chưa tròn âm của mình, xấu hổ cất tiếng cảm ơn vì hai người đã đem đến cho mình lá thư của người thương. Và rồi, bằng một cố gắng như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân, Mai lấy ra một phong thư khác, run run cất lời. Nội dung thông điệp nàng muốn chuyển tải đi được phiên dịch lại cho Cozart và Alisia, đem đến cho đôi vợ chồng trẻ sự sửng sốt không nói nên lời.

"Cô muốn tôi chuyển lời đến Giotto rằng không cần quay lại tìm cô nữa sao?"

Người đàn ông Italia cất giọng hỏi với một cái cau mày vô cùng khó coi. Hẳn là, anh đang nghi ngờ phiên dịch viên mà mình mang theo đã dịch sai chỗ nào đó trong lời nói của người con gái Á Đông đang ngồi trước mặt họ. Thế nhưng, bất chấp ánh nhìn đầy khó hiểu của chồng khi anh nhận được lời xác nhận lần thứ hai, Alisia lại như hiểu ra điều gì đó. Người phụ nữ xinh đẹp ấy hơi mím môi một chút trước khi ngập ngừng cất lời.
"Cô cho rằng mình không xứng đáng với Vongola nữa sao?"

Đôi đồng tử như hai viên ngọc trai đen đã mất đi phần nào vẻ đẹp vì nhiều ngày sống trong bi thương và nước mắt bất chợt giãn ra, Mai tròn mắt nhìn Alisia trong dáng vẻ ngỡ ngàng đến mức khó tin. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại thu lại chúng, cụp mắt xuống và khẽ lắc đầu yếu ớt, phản đối nhận định ấy. Cho dù, chỉ cần nhìn vào dáng vẻ khổ sở của vị tiểu thư nhà Asari bấy giờ, ai cũng biết đấy chính là sự thật. Cùng là phái nữ với nhau, phu nhân của gia đình Simon không hề mất quá nhiều thời gian để hiểu được thứ mặc cảm đang ghì lên bờ vai nhỏ bé của cô gái ấy. Vóc dáng của người Á Đông vốn thấp bé hơn họ, cô gái này có lẽ vì suy sụp quá nhiều mà thêm gầy guộc đến mức sắp thành da bọc xương. Dáng vẻ mảnh khảnh ấy chẳng hề thích hợp phải gánh thêm trên bờ vai nhỏ bé bất kỳ thứ gánh nặng nào hết, nàng đã quá gầy yếu rồi.
"Xin thứ lỗi cho tôi nói điều này thưa tiểu thư, so với anh Cozart đây thì tôi không tiếp xúc hay hiểu rõ con người của ngài Vongola quá nhiều. Thế nhưng, tôi tin, cậu ta sẽ chẳng hề vui vẻ nếu phải trông cô tự đày đọa mình thế này. Ở xứ sở bọn tôi, những chuyện như vậy chẳng hề có ảnh hưởng gì đến việc kiếm tìm hạnh phúc cả. Cô hẳn là biết ở Italia chúng tôi chỉ có một vợ một chồng, nếu giữa chúng tôi không còn tình cảm thì có thể chia tay và tái hôn cùng người khác, vô cùng thoải mái. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Khẽ thở dài nhìn đôi mắt sũng nước của vị tiểu thư nhà Asari, người phụ nữ ấy khẽ mỉm cười hết sức chân thành với một cái nhún vai.

"Hơn nữa, cho dù chúng tôi có thay cô chuyển thư và chuyển lời đến thì cô nghĩ rằng cậu ta sẽ ngồi yên và chấp nhận bị vứt bỏ sao?"
"Tôi ... Không, không hề vứt bỏ ngài ấy!"

Mai gần như không thể điều chỉnh giọng điệu của mình bớt phần lỗ mãng khi bị Alisia gán cho cái "tội danh" mà nàng không sao hình dung. Nhưng rất nhanh thôi, vị tiểu thư nhà Asari đã chẳng thể nào phản đối khi người phụ nữ ấy ôn tồn cất lời.

"Cô làm việc này thì có khác gì vứt bỏ đâu, tiểu thư?"

Lần thứ hai trong cùng một buổi chiều lộng gió, bầu không khi giữa họ rơi vào một cỗ lặng thin khó chịu. Lá thư mà Mai muốn gửi đến phía bên kia đại dương vẫn còn nguyên trên tay nàng, như thể một khối thạch cao vừa khô. Có lẽ, cuộc đối thoại qua ánh mắt giữa hai người họ vẫn sẽ tiếp tục kéo dài nếu Cozart - nhân vật đã im lặng khá lâu đột nhiên cất lời chậm rãi.

"Bên trong là thư này có một chiếc nhẫn nhỉ, tiểu thư?"

Mai khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi đã được người phiên dịch thuật lại. Có lẽ, phần cộm lên bên trong phong thư quá lớn nên hình dáng của vật đó cũng đã lộ ra, vì vậy mà để cho anh ta trông thấy. Thế nhưng, mọi chuyện có vẻ chẳng hề đơn giản như trong suy nghĩ của vị tiểu thư nhà Asari. Chỉ tầm một phút sau đó, nàng phải ngây ra khi chàng trai người Italia hỏi dò và miêu tả đúng hình dáng của thứ đang nằm yên trong phong thư, không hề sai lệch một chi tiết. Tựa như nhận ra vẻ kinh sợ trong ánh nhìn mình nhận được, Cozart nhẹ giọng cất lời.
"Bảo sao lần trước gặp, trên tay cậu ấy không hề có nó. Đấy là món đồ gia bảo của dòng họ Vongola, tiểu thư ạ. Nó được truyền đời qua nhiều thế hệ. Và khi người con trai lớn trong gia đình lấy vợ, anh ta phải đeo nó cho cô dâu của mình, xem như sự thừa nhận người con gái ấy là phu nhân của nhà Vongola. Vì nó là di vật của mẹ cậu ấy nên Giotto rất quý nó, lúc nào cũng đeo nó trên tay. Không ngờ là cậu ấy lại dám đưa thứ đồ vô giá như vậy cho cô ngay cả khi hai người vẫn còn chưa kết hôn. Quả là ..."

Những lời về sau của Cozart đột ngột biến mất khi anh mỉm cười và trao đổi cho vợ mình một ánh nhìn đầy ẩn ý. Có lẽ giờ phút này, họ đã chẳng cần nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Việc trao nhẫn này đã chứng minh cho việc người con trai ấy không những tin yêu vị tiểu thư nhà Asari, y còn muốn cùng nàng bước vào lễ đường của hai người, bất chấp họ có chia xa đến nhường nào. Có lẽ, ý nghĩa của hành động này là đủ để có thể giúp người con gái ấy vượt qua bi thương và bất hạnh nàng phải gánh chịu.
Đôi lúc, niềm tin, tình yêu hay hy vọng lại đến với chúng ta vô cùng tự nhiên, theo cách mà chẳng ai có thể biết được. Nhìn nhau và mỉm cười, Cozart đưa bàn tay siết nhẹ bả vai Alisia, kéo vợ vào lòng mình.