Khu Vườn Bí Mật

Chương 18-2: Nội tâm của Yoon Seul




Em lại rơi vào lưới tình của anh, bất chấp lý trí đang phản đối.

Cả ngày chỉ nghĩ về anh. Em biết mình không nên tiếp tục như thế này.

Giai điệu dương cầm anh đàn dành cho em trong bữa tiệc, đến tận bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Anh đã nói với em khi ngồi trước những phím đàn.

“Ca khúc này, đúng không? Ca khúc em thích, kể từ bây giờ anh sẽ cố gắng nhớ lại từng nốt từng âm.

Đến một lúc nào đó, anh sẽ nhớ lại tất cả. Anh sẽ làm cho những hồi ức của chúng ta quay trở lại, từng chút một.”

Khi bàn tay anh di chuyển như nhảy múa trên phím đàn, anh nhìn em.

Khi ấy, trên gương mặt của những người tham gia bữa tiệc đều ngập tràn sắc màu lãng mạn.

Có nên thử lại không? Có nên nắm lại bàn tay đã đẩy em ra?

Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ? Thật vậy sao?

Có nên để những ký ức đau tương vì anh tan trong cơn gió rét ngoài kia.

Và mở rộng lòng mình để tạo nên những hồi ức đẹp đẽ như chờ đợi mùa xuân?

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

Trường quay quảng cáo ngoài trời. 3 giờ chiều, thứ Hai

Quay quảng cáo được một lúc thì người dẫn chương trình truyền hình về nghệ sĩ đề nghị phỏng vấn.

- Không lâu trước đây, nổi lên thông tin ca khúc chủ đề trong album mới của anh là nhạc đạo...

- Cô đừng nhắc đến nữa. Da dẻ của tôi vốn mịn như gốm sứ thượng hạng, nhưng cũng vì tin tức đó mà tôi cảm thấy mình trở thành “bình gốm đất họa tiết” rồi này, thấy không?

- Vậy đến khi nào khán giả có thể được thưởng thức album vol 7 chính thức?

- Ai cũng tò mò chuyện đấy nhỉ. Nếu cô cho tôi số điện thoại, tôi sẽ nhắn tin cho cô biết.

- Ha ha. Tôi đã hiểu vì sao anh thân thiết với anh Lee Jun Hyuk. Tôi vừa đi phỏng vấn Lee Jun Hyuk đấy.

- Cô nói Jun Hyuk đã về nước?

- Anh không biết sao? Anh ấy về nước được khoảng một tuần rồi.

Nhà riêng. 8 giờ tối, thứ Hai

Kết thúc buổi quay, tôi ngay lập tức trở về nhà bật máy tính lên tìm kiếm mọi bài viết liên quan đến Jun Hyunk.

Ra đi ở tuổi niên thiếu, trở về là người đàn ông

Lời thú nhận dậy sóng: Tôi từng có quan hệ tay ba với Oska

“Gửi lời xin lỗi đến nhưng người bị tổn thương vì sự nông nổi của tôi.”

Tiêu đề của những bài viết đều liên quan đến Jun Hyuk. Quan hệ tay ba gì chứ? Lee Jun Hyuk... cậu ta vác thân về nhưng để lại đầu óc của mình ở Mỹ rồi sao? Yêu đơn phương Seuli mà cũng gọi là quan hệ tay ba hả? Vậy mà nghe được! Nói mấy câu bốc phét để ly gián tôi và Seuli, đây mà là quan hệ tay ba?

Đúng rồi! Không lẽ... Seuli đã nghe thấy đoạn nói chuyện của tôi cùng với Jun Hyuk? Vì thế cô ấy mới từ chối lời cầu hôn của tôi?

Văn phòng. 10 giờ sáng, thứ Ba

Tôi đứng đầu trong bảng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Cuộc sống của tôi là một bộ phim bom tấn. Bùng nổ rồi lan tràn khắp mọi nơi. Bùm!

Oska biết sự thật về chuyện đạo nhạc nhưng lại che giấu, thú nhận gây sốc của tác giả

Tác giả bài hát gốc đã từ chối một số tiền cực khủng

Oska có nguyên tác trong tay và...

Ngôi sao Hallyu vượt qua giới hạn đạo đức

Đây là những bài viết đã đẩy tôi lên vị trí có từ khóa tìm kiếm nhiều nhất. Toàn những bài vớ vẩn, nội dung không đáng để quan tâm. Vì tôi chỉ im hơi lặng tiếng, không thèm chấp tin đồn bịa đặt nên mới được gọi là “kiềng ba chân” phải không nhỉ!!

Anh Dong Gyu đứng bên cạnh, vừa lớn tiếng mắng mỏ không tiếc lời, vừa lo giải thích thêm về những bài báo.

- Bởi thế tôi mới bảo đừng dùng mấy bài hát của nhạc sĩ mới mà! Hắn ta nói trong bài phỏng vấn rằng ca khúc mà hắn đạo, chính cậu cũng biết đó là ca khúc đạo nhưng vẫn bảo tiến hành thu âm. Ca khúc gốc cũng chính cậu là người cầm tới đưa, cũng chính cậu yêu cầu hãy sáng tác một bài tương tự như bài cậu đem đến! Chỉ mới được đăng một giờ trước trên tạp trí Star, giờ đã lan sang vài tờ báo khác rồi. Xem bình luận kìa, không phải chuyện đùa đâu.

Phòng thu âm của nhạc sĩ. 2 giờ chiều, thứ Ba

Tôi lần theo tin đồn, tìm được phòng thu âm của tay nhạc sĩ rồi bất ngờ đột kích. Nhạc sĩ là một phụ nữ gần ba mươi. Quả là người đàn bà lạnh lùng như đeo mặt nạ sắt. Tại sao xung quanh tôi lại đầy rẫy những người đàn bà đáng sợ như thế này cơ chứ? Tôi trực tiếp vào thẳng vấn đề, hỏi cô ta tại sao lại bịa đặt ra bài báo dối trá kia bôi nhọ tôi. Cô ả trả lời bằng giọng điệu như đấm vào mặt người ta:

- Đúng là tôi đã nói dối, nhưng sao mọi người lại tin sái cổ thế kia nhỉ? Bình thường anh phải lo mà quản lý cho tốt hình ảnh của mình đi chứ. Thay vì thốt lên kiểu “Sao có thể như thế”, người ta chỉ toàn bình luận mấy câu như “Tôi biết chắc thể nào cũng xảy ra chuyện này mà”. Tất cả mọi người đấy. Đó cũng là lỗi của tôi sao? Dù tôi có là người mới đi nữa, nói thẳng vào mặt nhạc sĩ câu ca khúc họ sáng tác chẳng là gì cả, lại còn ném cả bản thu thử, vậy không phải rất quá đáng sao? Tôi đã nhẫn nhịn chuyện đó lâu lắm rồi anh biết không?

- Tôi... tôi làm thế khi nào?

- Xem nào. Tôi biết thể nào anh cũng không nhớ. Vậy để tôi cho anh biết một con đường tắt. Hãy giải quyết bằng tiền đi. Anh giàu có lắm cơ mà.

- Rốt cuộc cô bày ra mọi chuyện là vì tiền à?

- Sống trong cái thế giới khó lường này thì phải chuẩn bị chút vốn chứ. Anh không cần ca hát cũng sống được, nhưng tôi thì khó khăn bộn bề. Anh hãy đưa tiền đi. Cái giá dành cho hình ảnh của ngôi sao Hallyu như thế chẳng phải rẻ lắm rồi sao? Sau đó, tôi sẽ nói là tôi làm như thế là vì kiếm miếng ăn, tôi xin lỗi, Oska chỉ là người bị hại...

Văn phòng. 5 giờ chiều, thứ Ba

Anh Dong Gyu Jong Heon đang chống cằm ngồi chờ tôi về.

- Sao rồi. Cô ta nói gì, tại sao lại làm thế?

- Không biết. Cô ta cho rằng em chê bai ca khúc của cô ta là rác rưởi, rồi còn ném cả đĩa đi...

- Gì? Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà cô ta xé ra to đến vậy sao? Cô ta bị điên à? Nếu cứ tính toán xét nét thế thì có lẽ tôi phải cắn lưỡi mà chết chục lần vì cậu thôi! Nào là không có trách nhiệm, coi bản thân là cái rốn vũ trụ, không biết sợ đồng tiền, không biết tôn trọng người khác... Cô ta... rốt cuộc cô ta muốn gì?

- Tiền.

- Biết ngay mà. Cô ta đòi bao nhiêu? Cỡ nào cũng được, nhanh đưa cho cô ta để dẹp êm xuôi vụ này đi.

- Không thích.

- Tại sao? Cậu không biết người dân Hàn Quốc ghét nhất thứ gì sao? Dối trá, là sự dối trá. Tệ hơn nữa, không chỉ một lần mà tin đồn lừa gạt cứ tiếp tục xảy ra, cậu biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào không? Không thể mua chuộc bằng tiền, chỉ thương xót cho những nhạc sĩ không có sức mạnh, đó chính là dư luận. Nếu cô ta còn tiếp tục làm to chuyện, e rằng đó chính là giây phút sụp đổ của cậu.

- Sụp đổ thì cứ để cho sụp đổ. Hủy buổi biểu diễn, hoàn trả lại vé.

- Nói cái gì nghe được hơn xem! Phải tổ chức concert chứ!

- Không thể?

- Sao lại không?

- Vì em là kẻ không có trách nhiệm, coi bản thân là cái rốn vũ trụ, không biết tôn trọng người khác! Được chưa? Quả báo do lối sống sai lầm trước đây cả thôi. Đi đi. Em muốn ở một mình.