Khúc Ca Biệt Ly

Quyển 3 - Chương 21




Sáng sớm tỉnh giấc, liếc mắt nhìn qua, hắn vẫn còn đang ngủ say.

Đêm qua quên kéo rèm cửa sổ, nắng đông chiếu vào, dịu dàng phớt nơi sống mũi hắn. Tôi vươn tay khẽ chạm vào mặt hắn, chắc hẳn hắn đã mệt lắm, không chút phản ứng nào, trở mình tiếp tục ngủ.

Tôi ngồi dậy, xoay lưng về phía hắn, mở di động lên. Tin nhắn đầu tiên nhảy ra đến từ Tiêu Triết: “Nói dối giùm cậu xong rồi, lần sau không được làm vậy nữa.”

Thêm một tin nữa: “Tớ quyết định về nhà ăn Tết, năm mới vui vẻ!”

Lại thêm một tin nữa: “Tình yêu vĩ đại, thất bại cũng là vĩ đại!”

Từng tin từng tin một của cậu ta truyền đến, lải nhải không ngừng, khó khăn lắm mới có được một tin nhắn từ Nhan Dự Dự chen vào giữa: “Tiêu Triết xỉn rồi, khóc la ầm ĩ ở chỗ tớ cả đêm.”

Hèn chi.

Tôi đang còn nghĩ xem có nên trả lời tin nhắn của Nhan Dự Dự không, chợt có người vỗ vai tôi, thì ra hắn đã thức dậy. Tôi giật cả mình, dấu nhẹm di động ra sau lưng theo phản xạ. Chắc hắn đã thấy hết hành động nho nhỏ này của tôi, nhưng hắn không nói gì, chỉ giang rộng cánh tay của hắn ra, để tôi nằm nép vào lòng hắn, tôi ngoan ngoãn làm theo. Mặt của hắn áp lên mặt tôi, ấm áp dễ chịu. Từ góc nhìn này, có thể thấy được một mảnh trời Bắc Kinh. Bầu trời sau khi đổ tuyết, sạch như tấm gương, khiến lòng người cũng bừng sáng.

Hắn nói: “Qua Tết, anh cũng sẽ dọn lên Bắc Kinh.”

“Một mình anh?”

“Vậy chứ em hy vọng mấy mình nữa?”

Tôi nín thinh.

Chúng tôi đều biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Trải qua đêm qua, tôi càng hiểu sâu sắc hơn được một điều, có được chút nào thì nên biết hài lòng với nhưng gì mình có. Nhân sinh ba trăm năm trước bốn trăm năm sau, muốn hỏi cũng hỏi không rõ, rất nhiều chuyện cho dù có hỏi được rõ ràng thì cũng chỉ đem đến đau buồn. Vốn đã tưởng rằng lần buông tay ấy là trọn đời, mà sau đó còn có cơ hội bên nhau lần nữa, dẫu chỉ là một ngày một đêm, dẫu chỉ là ngồi đối diện với nhau cùng uống chén trà từ quê nhà, thì tôi nên lấy làm hài lòng với hạnh phúc cỏn con ấy.

“Đúng rồi, chuyện Hạ Hoa gạt Lão Vu Hói mấy trăm vạn, em có biết không?” Hắn chợt hỏi tôi.

“Biết.” Tôi nói.

“Vậy nói cho anh biết, mớ tiền đó đi đâu rồi, không phải là đang nằm chỗ nhà ông già em chứ?”

Sao lại nói vậy! Tôi quả thực bị hắn làm cho tức xì khói. Giữa ban ngày, lý trí của tôi đã lành lặn, tôi bỗng dưng hiểu ra một điều, thảo nào đêm hôm khuya khoắt mà hắn còn lặn lội bay từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh tìm Hạ Hoa, đợi giữa trời tuyết giá rét cũng không một lời oán trách, chắc là hắn vốn nhắm vào số tiền đó đúng không? Thì ra bao năm qua, hắn vẫn chưa thay đổi, vốn chưa từng thay đổi, hắn vẫn là một con người như vậy, ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết đến mình, bạt mạng vì tiền.

Bất chợt từ trong mộng cảnh ngã lăn ra đất, tôi chỉ muốn mau mau rời đi.

Tôi cầm áo khoác của mình ra đến cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa, hắn đã xông đến, khoá hai cánh tay tôi chặt cứng đàng sau lưng, tôi không sao nhúc nhích nổi. Sức của hắn thật sự rất mạnh, tôi chống lại cũng vô hiệu, chỉ nhoắng cái tôi đã bị hắn đè xuống giường.

Tôi lại thử tìm cách giãy ra, liền nghe thấy tiếng hắn đang cảnh cáo tôi: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn, tốt nhất là em nên ngoan một chút cho tôi.”

Tôi nhắm mắt, đón đợi bạo lực của hắn. Tôi biết, đây chính là số phận, ai bảo tôi, tự làm tự chịu, vứt bỏ Tiêu Triết mà chạy đi tìm hắn, hết thảy mọi tổn thương đã được dự báo trước, tôi lại vẫn bỏ ngoài tai hết thảy.

“Nhìn anh.” Hắn ra lệnh cho tôi.

Tôi mở mắt, nhìn gương mặt hắn. Khoảng cách quá gần, vừa quen thuộc vừa xa lạ, tôi thật sự không dám nhìn. Khoảnh khắc ấy, như trong mơ, hoặc có lẽ đấy mới là quan hệ thích hợp của chúng tôi, chỉ trong mơ, mới không phải vất vả mới có được những gì ngọt ngào và tốt đẹp. Một khi tiến vào hiện thực rồi, có ra sức cố gắng cũng chỉ làm tổn thương lẫn nhau, càng lúc càng nhiều.

Đáng buồn biết bao.

Hắn hỏi tôi: “Có phải em rất muốn biết đêm trước khi Hạ Hoa kết hôn, vì sao anh nhất định phải quay về Thâm Quyến không?”

Cả một thân hình nặng chịch của hắn đè lên tôi, tôi rất đau, hít thở cũng khó khăn, vốn là nói không ra lời, ngay cả gật đầu cũng khó. Nhưng tôi sẽ không chảy nước mắt, cũng không muốn khuất phục xin tha, không muốn mất đi chút tôn nghiêm bé nhỏ cuối cùng của mình trước mặt hắn.

May sao cuối cùng hắn cũng buông lỏng một chút, tiếp tục nói với tôi: “Thật ra, chuyện Hạ Hoa lấy mấy trăm vạn của Lão Vu Hói, lão ta đã biết từ sớm, chỉ là lão ta đã đoán sai, tưởng là bả sẽ đưa tiền cho anh. Chính vào cái đêm trước khi bọn họ kết hôn, Lão Vu Hói kêu người tới nhà anh, định cướp lại số tiền đó, chúng nó tưởng là không ai có nhà, thật ra có người đang ngủ. Cô ấy mang thai 5 tháng, bị hoảng sợ, lúc bỏ chạy ra ngoài bị té cầu thang, bị mất đứa con. Đứa con ấy, là của anh.”

Thì ra là vậy.

“Mã Tiểu Dương.” Hắn nói bên tai tôi, “Thật ra anh đã chẳng còn gì, nếu em dám rời bỏ anh, anh sẽ cùng em đồng quy vu tận.”

Tôi khóc không ra nước mắt.

Thì ra yêu chính là biết rõ mà vẫn làm, không màng những sai lầm ân oán trước đây. Cuối cùng tôi đã hiểu ra, vì sao nhiều năm trước, lúc Vu An Đoá biểu diễn màn hôn hít hoa lệ trên vách núi cùng với hắn, tôi tuy tim đau như cắt nhưng cũng đã đồng thời tha thứ cho hắn.

Cho nên, tuy tôi đã trốn chạy nhiều năm, nhưng vẫn lần lần không thoát được số phận hắn nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng có lần nào tôi không cam tâm tình nguyện trước sau như một đâu?

Trước khi nước mắt tôi tuôn trào, tôi chỉ có thể đan 10 ngón tay với hắn, nắm lấy thật chặt, hy vọng hắn có thể thấu hiểu được lòng tôi.

“Anh và cô ấy không có hôn ước.” Hắn chủ động giải thích, “Năm đó cô ấy bán tiệm, đi cùng với anh tới Thâm Quyến, bọn anh ăn uống chơi bời nguyên một năm trời, thêm vào đó anh còn cờ bạc, rất nhanh chóng tiêu sạch tiền. Sau đó anh quyết tâm sửa đổi, là cô ấy đã tới hộp đêm làm tiếp viên, kiếm được đủ tiền làm vốn cho anh mở một quán trà. Bây giờ đã mở đến chi nhánh thứ ba, làm ăn không đến nỗi tệ. Sau khi sẩy thai mất con, cô ấy bị mắc chứng trầm cảm, cả ngày không nói không rằng, anh tìm người coi sóc cô ấy, nhưng giữa hai người bọn anh càng ngày càng ít đi tiếng nói chung.”

“Nhưng mà,” Tôi nói, “Cô ấy không xa anh được, đúng không?”

“Chuyện này không phải chuyện em nên quan tâm.” Hắn nói, “Hãy tin anh, anh sẽ xử lý tốt. Tối nay anh sẽ quay về, điều em cần làm chính là đợi anh trở lại, được không?”

“Không được.” Tôi nói.

Tôi không thích cách hắn nói chuyện với tôi như vậy, tựa như hắn nắm hết thảy trong lòng bàn tay hắn, không liên quan gì đến tôi. Mà hơn nữa dường như mỗi lần hắn mà nói kiểu này, lại là một lần chia ly dài đằng đẵng, không biết bao giờ mới gặp lại.

Tôi không thể không thừa nhận, đây là ám ảnh tâm lý của tôi.

Hắn hình như đã thấy được sự bất an trong tôi, lại ôm chặt lấy tôi lần nữa.

“Nhưng mà anh đến Bắc Kinh không phải là để tìm Hạ Hoa sao, lẽ nào không gặp mà đã đi?”

“Nếu em đã nói là hiện giờ bả còn sống, thế thì anh yên tâm rồi, không gặp cũng không sao. Bả luôn trách anh mấy năm nay trốn ở Thâm Quyến lơ bả, nhưng bả nào có biết, anh chơi trò đó là bởi vì anh sợ gây phiền phức cho bả. Bây giờ thì hay rồi, bả không khách sáo chút nào, tặng cho anh một quả phiền phức rõ to! Cái gì khác anh đều không sợ, chỉ sợ bả vì tiền mà mất mẹ nó mạng!”

“Hạ Hoa có biết chuyện Lão Vu Hói tìm anh quấy rối không?” Tôi hỏi.

“Bả vẫn chưa biết,” Thuốc Độc nói, “Thôi kệ, em cũng đừng nói gì, tránh cho bả khỏi hoảng lên. Cá tính của bả á, dám chừng lại đi tìm Lão Vu Hói đòi sống đòi chết. Anh cũng nghĩ thoáng rồi, con cũng đã sẩy mất, số tiền đó cứ để bả giữ đấy, để đứa con chưa ra đời của anh trả nợ thay cho ông bố vô tích sự của nó. Đời này anh đã nợ bả quá nhiều, nếu không phải vì anh thì bả cũng không đến nước này!”

Tôi thật sự không chịu được khi hắn dùng giọng điệu ấy nói chuyện với tôi, điều duy nhất có thể làm, chính là húc mạnh vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn không đế cho hắn hít thở, cũng không để cho mình hít thở.

Hắn chịu đựng không một tiếng phản đối, mãi đến khi tôi hết hơi hết sức chịu thua, hắn mới véo cằm tôi nói: “Anh phải thừa nhận một điều, con người anh, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ em.”

Tôi đắc ý mỉm cười.

“Anh đói bụng!” Hắn ngồi dậy mặc quần áo vào, nói, “Anh phải đi ăn sáng.”

Tôi nói một cách đáng thương: “Em cũng đói.”

“Gia hạn cho em năm phút sửa soạn.” Hắn vẫn hung dữ như trước.

Mà thật ra, ba phút sau tôi đã sửa soạn xong xuôi thoả đáng, chả có gì để cho hắn nói được nữa. Chúng tôi đi xuống lầu 3, vào quán ăn của khách sạn, nơi đó là một quán ăn Quảng Đông, điểm tâm, cháo, mì, món gì cũng có.

“Mỗi lần tới Bắc Kinh, anh đều ở đây.” Hắn nói, “Chính là vì ưng đồ ăn sáng ở quán này.”

“Sao anh càng ngày càng giống một gã trung niên thế.” Tôi phê bình hắn.

“Ý em là anh nhìn không giống chồng mà giống chú hả?” Chỗ nào không muốn hắn đụng đến thì hắn cứ thế mà nhắc đến, thật là nhỏ mọn!

Đến lúc hắn ăn xong một bát cháo và một cái bánh bao xá xíu, tiếp tục chuyển hướng tấn công đến tô mì, tôi nhịn hết nổi, quyết định nói sự thật cho hắn nghe, để hắn khỏi mặt nặng mày nhẹ suốt ngày cứ như tôi thiếu hắn một ngàn vạn!

“Anh đã hiểu lầm Hạ Hoa rồi.” Tôi nói.

“Món mì này không tệ, có thể so sánh được với mì ở quán gần Thiên Trung.” Hắn giống như không nghe thấy tôi nói gì, ngoắc tôi, “Nào, em cũng ăn một bát đi.”

“Thật sự thì Hạ Hoa không phải là vì theo ba em nên mới cắt đứt liên lạc với anh.”

“Mau mau ăn đi, gầy như thế này, sau này chắc anh nuôi em cũng mệt!”

“Anh có từng nghe qua một căn bệnh, gọi là Lupus ban đỏ chưa?”

Đũa của hắn dừng giữa không trung.

“Trước đây Hạ Hoa cắt đứt liên lạc với anh, hoàn toàn không phải vì chị ấy theo ba em, mà là vì chị ấy bị mắc phải căn bịnh ấy. Chị ấy đã cho rằng mình không sống lâu được nữa, cùng không hy vọng anh sẽ đau lòng và buồn vì chị ấy, cho nên chị ấy mới cố tình giấu anh. Trước đây chị ấy mượn một món tiền lớn từ ba em, trước khi lấy Lão Vu Hói, chị ấy đã biết bịnh của mình rồi, tiền chị ấy gạt của lão Vu Hói, đều đưa hết cho ba em, chuẩn bị để chết. Em và ba em tìm được chị ấy trên vách núi ở trấn Ngải Diệp, nếu như mà chậm trễ một chút, e rằng chị ấy đã mất mạng. Nhưng số tiền kia, ba em không muốn, đều trả hết lại cho nhà họ Vu rồi, em đã đích thân giao tiền cho Vu An Đoá. Vốn là em đã hứa với chị ấy sẽ không nói cho anh biết, em chỉ hy vọng chị ấy sẽ không trách em, bởi vì điều em hy vọng hơn hết chính là anh không giận chị ấy. Anh chỉ có một người chị, một người thân duy nhất, em không hy vọng giữa hai người bọn anh có bất cứ hiểu lầm nào.”

Hắn nhìn tôi, buông đũa xuống bàn.

“Nhưng mà chị ấy không sao.” Tôi an ủi hắn, “Bác sĩ nói, chỉ cần bảo dưỡng thật tốt, sẽ không gặp vấn đề gì nữa.”

“Em hiểu mẹ gì!” Hắn mắng tôi.

Thôi thôi thôi, nể tình vì tâm trạng của hắn không được tốt, tôi tha thứ cho sự vô lễ của hắn. Tôi không tin rằng trong những tháng ngày còn dài sau này, tôi sẽ không trị được cái kẻ thô lỗ trước mặt mình này!