Khúc Ca Biệt Ly

Quyển 3 - Chương 5




Nhà của Nhan Dự Dự ở tầng 12.

Mỗi lần tới nhà cô ấy, cô ấy luôn bật bài hát “Lầu 12” của Mạc Văn Uý cho hợp cảnh: “Làm việc cả ngày chỉ ăn bát canh nguội. Ô, chỉ có tình yêu khiến lòng ta lâng lâng. Ô, tình yêu khiến ta hứng chí trào dâng…..”

Cô ấy hát theo, học theo từng li từng tí, hát xong ôm chầm lấy tôi la ỏm tỏi: “Mã Trác, tớ mà không mau mau yêu đương thì sẽ chết mất!”

Theo tôi nhớ thì, ngoài một thoáng hương tình với Tiêu Triết ra, cô ấy đúng là chưa từng yêu đương gì cả. Thành tích thi lên đại học của cô ấy rất tệ, theo học ngành quản trị nhân sự ở một trường tư thục ở Thiên Tân. Đấy không phải là lãnh vực cô ấy yêu thích, buôn bán ở trong trường lại bị bạn học chê bai và trường học cảnh cáo, cho nên mới đến năm hai đã thôi học. Cô ấy mang đầu óc thích buôn bán của mình đến Bắc Kinh, dắt theo vài đàn em, thuê một căn hộ nhỏ chỉ rộng 70 mét vuông, mở một cửa hàng thời trang trên mạng, làm ăn vô cùng thuận lợi.

Bán hàng trên mạng dính rất nhiều việc lắt nhắt, may là Nhan Dự Dự thích làm, cho nên chưa từng nghe cô ấy than phiền. Trời không phụ lòng người, cửa hàng mạng của cô ấy càng lúc càng đắt khách, nghe đâu lúc làm ăn khấm khá nhất, một tháng có thể thu vào được mười mấy vạn. Cô ấy mua một chiếc ôtô nhỏ màu đỏ, ngày ngày lái đi giao hàng, lại còn khi thì bay đi Hàn Quốc khi thì bay qua Nhật, mang về một lô hàng hoá khiến các em gái rú lên mê mẩn.

Cô ấy trời sinh ra để làm nghề này, không phát tài cũng khó.

So với cô ấy và Tiêu Triết, tôi thật lấy làm xấu hổ, mấy năm nay trên đại học, trừ làm gia sư kiếm được chút đỉnh tiền tiêu vặt, toàn bộ chi phí sinh hoạt của tôi đều do A Nam cung cấp. Nghỉ hè tôi về nhà, muốn tới siêu thị của ông giúp đỡ chút việc, ông nhất định không chịu. Ông luôn không thích tôi chạy ra ngoài làm việc, lúc nào cũng bảo con gái chưa tốt nghiệp chỉ cần học cho giỏi, tốt nghiệp xong thì tìm một việc làm cho đàng hoàng là được, không cần phải suốt ngày lo đi kiếm tiền, không tốt.

Tôi biết cái ý “không tốt” của ông là đang nói về Lâm Quả Quả. Ông nhất định không hy vọng tôi lặp lại vết xe đổ của mẹ mình, cho nên mới canh giữ tôi nghiêm ngặt như vậy, mà tôi thì vì không muốn làm ông buồn, nên bằng lòng ỷ lại vào ông.

Nhưng trong lòng tôi tự có giới hạn chót của mình — tôi là một con người mang lý tưởng. Từ đầu năm cấp 2, tôi đã khẳng định được điều này. Tôi nhất định phải có sự nghiệp và thành tựu của riêng mình, không chỉ vì bản thân tôi, mà nhiều hơn là bởi vì A Nam. Tôi hy vọng ông sẽ vì tôi mà hãnh diện, tôi hy vọng khi ông về già, tôi có đủ khả năng để kính hiếu ông cơm áo vô lo.

Nếu như một chút đó tôi cũng làm không xong, tôi còn có mặt mũi nào sống trên cõi đời này?

Luật Sư Phương là nhân vật máu mặt trong ngành, cho nên lúc đàn chị của tôi hỏi tôi nếu không được trả thù lao, tôi có bằng lòng theo ông ấy thực tập không, tôi không chút do dự gì liền đồng ý ngay. “Cơ hội” và “bỡ lỡ” là hai từ không nên bao giờ gặp nhau, điều này tôi đã khắc sâu trong lòng hơn ai hết.

Căn hộ thuê của Nhan Dự Dự nằm trong một toà nhà rất cũ, qua 12 giờ đêm, thang máy sẽ ngừng hoạt động. Cầu thang là một mảng tối om, tôi mất không biết bao nhiêu sức mới lết được đến trước cửa nhà cô ấy, bấm chuông cả buổi mà không thấy ai ra mở. Tưởng là cô ấy không có nhà, tôi đã tính bỏ đi rồi, thì cửa lại chợt mở ra. Nhan Dự Dự đứng ở ngưỡng cửa, mặc một chiếc áo ngủ không thể nào hoa hoè hơn được, chớp mắt hỏi tôi: “Mã Trác, sao lại là cậu?”

Tôi hỏi cô ấy: “Vậy cậu tưởng là ai?”

“Sam Worthington.” Cô ấy mời tôi vào nhà, ngáp một cái rõ to.

“Chưa nghe qua.”

“Mã Trác, cậu có phải đang sống trong thập niên 80 không vậy hả?” Cô ấy vỗ vỗ tôi nói, “Đừng nói tớ cậu không biết ‘Avatar,’ tớ sắp vì không tới được tinh cầu Pandora mà phát bệnh trầm cảm đây này.”

Tôi nhìn mắt cô ấy, hỏi: “Cậu khóc à?”

Theo những gì tôi hiểu về cô ấy, tôi có thể khẳng định là cô ấy đã khóc, bởi vì mắt của cô ấy sưng húp lên, nói những câu cường điệu là chỉ vì muốn dời đi sự chú ý của tôi.

“Đâu có, không ngủ đàng hoàng mà thôi.” Cô ấy lảng tránh ánh mắt của tôi, chỉ vào một đống quần áo chất trong phòng khách, nói, “Vốn là tớ có 3 nhân viên, một người thì ông nội mất, xin nghỉ về quê; một người đang đi đường yên lành tự dưng té, gãy xương phải vào bệnh viện; còn người còn lại thì tới tháng, đau bụng không lết ra được khỏi giường. Hai hôm nay chuyện lớn chuyện bé gì cũng chỉ mình tớ ráng lo, mệt đến nỗi tớ muốn bẻ đôi mình ra xong ráp lại từ đầu.”

“Thế thì bớt kiếm tiền đi một chút vậy.” Tôi nói, “Tiền lúc nào chả còn đầy ra đó.”

“Cậu nói nghe thật là dễ dàng.” Nhan Dự Dự nói, “Hiện giờ các cửa hàng trên mạng cạnh tranh với nhau sàn sạt. Hơi sểnh ra một chút là có kẻ giết cậu đến không còn lại một cái móng tay, nuốt sống không còn một mảnh xương. Không giấu cậu đâu, mấy bữa trước ở công xưởng, chỉ vì giành một lô hàng, tớ suýt nữa đánh lộn với người ta.”

Tôi nói: “Được rồi được rồi, bà chủ Nhan đại nhân của tôi, coi như tớ nói bậy đi. Cảm phiền cậu đặt vé máy bay trên mạng giùm tớ, mai tớ muốn về nhà một chuyến, muộn như vầy rồi ở trường không lên mạng được nữa.”

“Sao thế?” Cô ấy hỏi một cách đầy lo lắng, “Nhà cậu có chuyện gì à?”

“Đâu có đâu.” Tôi nói, “Tớ chỉ nghĩ tớ muốn về nhà thăm ba tớ.”

“À.” Cô ấy chỉ chiếc máy tính trên bàn, nói: “Tự cậu đặt đi, tớ phải đi ngủ đây.” Nói xong, cô ấy không để ý gì đến tôi nữa, xoay người đi vào trong phòng ngủ, sập cửa cái rầm. Tôi đến bên chiếc máy tính của cô ấy, phát hiện ảnh bảo vệ màn hình chỉ là một chữ “Biến!” đỏ như máu. Coi bộ tâm trạng của cô ấy đã ở dưới đáy bể rồi. Tôi vào đến trước cửa phòng cô ấy, đẩy cửa mở, nhìn thấy cô ấy đang ngồi bó gối vùi đầu bất động giữa chiếc giường cực lớn của cô ấy.

“Có chuyện thì thế hả?” Tôi dựa vào khung cửa, hỏi cô ấy.

“Chả có gì.” Cô ấy nói.

“Chẳng lẽ lại là bệnh trầm cảm thật?”

“Thôi đi, Mã Trác.” Cô ấy nói một cách nóng nảy, “Các cậu đã khi nào thật sự coi tớ là một người bạn chưa hả, các cậu đều có không biết bao nhiêu là bí mật, thì cũng nên để cho tớ có một chút bí mật của riêng tớ chứ?”

“Tiêu Triết chọc giận cậu phải không?” Tôi nói, “Hôm nay còn là sinh nhật cậu ta mà.”

“Cấm nhắc tới tên hắn với tớ!” Nhan Dự Dự nói, “Hiện giờ tớ thật sự thật sự vô cùng vô cùng căm ghét cái con người đó.”

“Tớ cũng vậy.” Tôi nói.

“Thôi đi.” Cô ấy nói một cách không tin, “Hắn mới không đi chọc giận cậu, dỗ cho cậu được vui mỗi giây mỗi phút chính là sự nghiệp vĩ đại trong đời này của hắn.”

“Ba tớ mua nhà ở Bắc Kinh.” Tôi nói, “Tớ phải lo chạy về khuyên ông ấy trả lại căn nhà. Tớ không muốn ông ấy phải chịu quá nhiều áp lực vì tớ, làm như vậy cả hai người đều rất mệt mỏi.”

“Mã Trác, cậu cứ luôn đòi mạnh mẽ như vậy.” Nhan Dự Dự vẫy vẫy tôi, “Tới đây ngồi.”

Tôi bước đến ngồi xuống bên giường cô ấy, cô ấy bất chợt ôm tôi, nói: “Nếu như cậu bằng lòng thì dọn tới ở chung với tớ đi, nếu cậu sợ ồn ào, tớ có thể ngủ ở phòng khách, dù gì thì tối nào cũng lo làm cho đến khuya.”

“Sao cậu tốt với tớ thế?” Tôi nói.

“Tợ bỗng dưng rất sợ cô đơn.” Cô ấy nói, “Hai hôm nay không có nhân viên ở đây, suốt ngày chỉ mỗi mình tớ đối mặt với một mớ quần áo không chút sinh khí, không có lấy một ai để cùng trò chuyện. Tớ chợt nghĩ cả một đời này của tớ, không biết có phải sẽ cứ như vầy, không có được chút cảm giác tìm được bến đỗ.”

“Vì thế mà cậu khóc?” Tôi nói, “Mau mau đi tìm một tên bạn trai đi, với điều kiện hiện giờ của cậu, không phải là tha hồ chọn sao.”

“Sao cậu không yêu đương?” Cô ấy hỏi tôi, “Có phải là vẫn còn nhớ cái tên kia?”

“Cậu thì sao?” Tôi ăn miếng trả miếng, “Cậu có phải vẫn còn nhớ tới cái tên kia?”

“Tớ làm gì có tên nào chứ!” Cô ấy phình má nói, “Chiều nay còn cãi nhau một trận với Tiêu Triết. Phen này ngay đến một người bạn phái nam để tạo scandal cũng không còn.” Y như rằng.

“Vì sao?” Tôi cũng đâm ra tò mò.

“Tối nay mua thức ăn ngoài về ăn, hắn nhất định đòi chia đôi tiền với tớ.” Nhan Dự Dự nói, “Tớ mắng hắn một trận. Tổng cộng chỉ có 28 đồng bạc, cậu nói xem bạn bè với nhau nhiêu đó năm trời, tại sao hắn vẫn còn lôi thôi như thế chứ? Lẽ nào tình bạn giữa tớ và hắn, ngay cả đến 28 đồng bạc cũng không đáng giá sao!”

“Chắc nhiều khi nghĩ là cậu sẽ mời cậu ta ăn một bữa tiệc linh đình.” Tôi an ủi cô ấy.

“Bọn tớ cãi nhau rất dữ dội.” Nhan Dự Dự ngả đầu lên vai tôi, nói, “Bao nhiêu lời khó nghe đều nói hết ra rồi. Tớ nghĩ từ nay trở đi, tớ và hắn sẽ không còn là bạn với nhau nữa, cũng tốt, nhẹ cả người.”

“Mỗi lần cãi nhau xong đều nói như vậy, thật không hiểu các cậu sao thích cãi nhau thế.” Trong phòng mở máy sưởi rất ấm, tôi ngồi dậy cởi chiếc áo len dày của mình ra, lúc đang cởi áo giữa chừng, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi phát hiện trên cổ mình đã bị thiếu một món đồ, đúng vậy, tấm bùa hộ mệnh của hắn, đã biến mất.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Nhan Dự Dự, tôi lục soát người mình từ trên xuống dưới sạch sẽ, xác nhận đấy là sự thật.

Khỏi cần phải nghĩ cũng biết là nó làm —- thiếu nữ bất lương Tiêu Tiêu. Lúc nó giận dữ xông vào cấu xé tôi ở văn phòng luật sư, đã tiện thể cuỗm mất đồ của tôi.

“Sao thế hả?” Nhan Dự Dự nói, “Cậu nhìn như bị mất hồn vậy.”

Tôi chạy ra ngoài phòng khách, lục trong túi xách của tôi ra miếng giấy Lạc Tiêu Tiêu đưa cho tôi, gọi điện thoại cho nó. Gọi đến lần thứ năm, điện thoại vẫn không thấy ai bắt. Cái con bé mang tính cách chiếm hữu siêu cường ấy, chắc là gặp thứ gì mình thích sẽ nhất định không từ bất cứ thủ đoạn nào cho đến khi đoạt được mới thôi. Tôi biết nó cố ý, nó làm vậy chỉ vì muốn tôi khó chịu. Nếu như lúc đó tôi không tỏ ra quá quan tâm đến lá bùa ấy, đưa cho nó nhìn vài cái, có lẽ nó đã không làm như vậy. Cái cô nhỏ thiên kim tiểu thơ muốn mưa được mưa muốn gió được gió ấy, nào có từng biết quý bất cứ món đồ gì, tôi thật sự đâm lo nó chơi đã đời rồi, sẽ thuận tay tặng cho ai đó hoặc vứt ra ngay giữa đường, tôi mà muốn tìm về lại chỉ như mò kim đáy biển.

“Cậu không sao chứ, Mã Trác.” Nhan Dự Dự để chân trần chạy ra phòng khách theo tôi, “Sắc mặt của cậu trông rất tệ.”

Tôi đặt đít xuống ghế sô pha, đang chuẩn bị gọi cho Ngô My My thì di động của tôi reng. Ở đầu kia, Lạc Tiêu Tiêu đang dương dương đắc ý gào lên: “Chị gái, chị tìm em hả, có gì cần sai bảo thế?”

“Em đang ở đâu?” Tôi hỏi nó.

Nó báo một cái tên, nhưng ở bên nó ồn ào chết được, tôi không sao nghe rõ.

“Mới chia tay nhau chưa được bao lâu mà đã nhớ em rồi à, chị thật là tình cảm.” Tôi có cảm giác là nó đã uống rượu, bởi lời nói nghe có vẻ lè nhè. May cái là hình như nó đã rời khỏi chỗ ồn ào như cái chợ kia, chí ít thì tôi còn nghe ra được nó đang nói gì.

“Em nghe đây,” Tôi bảo nó, “Nếu em mà làm mất đồ của tôi, tôi sẽ lấy mạng em.”

“Vừa lúc em không muốn sống nữa,” Nó nói, “Cảm ơn chị giúp em.”

“Em đang ở đâu?!” Tôi gào lên với nó.

“KTV Kẹo Ngọt khu Công Thể.” Nó nói, “Nửa tiếng sau thì không chắc.”

Tôi cúp điện thoại hỏi Nhan Dự Dự: “Trong vòng nửa tiếng đồng hồ chúng ta có thể chạy tới Kẹo Ngọt ở khu khu Công Thể không?”

Nhan Dự Dự ngước mắt nhìn bóng tối đen ngòm ngoài cửa sổ đang có tuyết lất phất rơi, chậm rãi trả lời tôi: “Nếu không muốn sống thì có thể.”

——————–

bài hái “Lầu 12” của Mạc Văn Uý.