Khúc Ca Cuối Của Tình Yêu

Chương 16: Quá khứ - Tình yêu thật sự không quan trọng đến vậy




Khi Tô Bách Lục thi vào cấp ba, trời mưa liên miên, thời tiết ẩm lạnh cũng không khiến nội tâm cô bình tĩnh lại. Cô rất căng thẳng, chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều như thế, kì thi vào cấp ba có thể coi như chuyện quan trọng nhất từ khi cô chào đời đến giờ, đây sẽ trở thành điểm chuyển ngoặt, quyết định việc cô có thể vào học trong ngôi trường cấp ba nào sau này. Các trường cấp ba ở đây phân bậc vô cùng rõ ràng, cho dù cùng là trường trọng điểm của thành phố nhưng cấp bậc cũng được chia rõ rệt, chỉ có tiến vào trường cấp ba mũi nhọn nhất mới có thêm hi vọng thi đỗ vào được trường đại học tốt nhất. Cái gọi là trường cấp ba hạng một là nhờ vào thống kê số học sinh đỗ vào các trường Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh; còn trường cấp ba trọng điểm bình thường là thống kê số người đạt mức trên điểm sàn, đây là chỗ khác biệt.

Cô rất yên lặng, cho dù trong lòng đang kích động.

Chưa bao giờ tiêu tiền như thế, cô đến cửa hàng mua kem ăn. Trong ngày mưa, một cô nữ sinh sắp tham gia kì thi vào cấp ba chạy đến cửa hàng hết lần này đến lần khác, ăn hết que kem này đến que kem khác.

Cô không bị tiêu chảy, cũng không ốm, cô thật sự không yêu ớt như những người khác.

Sau khi vào trường thi, ngược lại cô không căng thẳng nữa, chỉ bình tĩnh làm bài.

Sau khi công bố kết quả, cô thi không tệ, sự không tệ này có thể giúp cô vào học ở bất cứ trường nào trong toàn thành phố. Điền nguyện vọng thi vào cấp ba và thi đại học hoàn toàn khác nhau, nguyện vọng thi đại học vô cùng quan trọng, điền không tốt có thể sẽ hại cả đời mình; nguyện vọng thi cấp ba thì không như thế, nhà trường chỉ nhìn điểm số, còn về việc có báo danh ở trường đó hay không thì không quá quan trọng.

Bản thân cô rất vui, cô đã dùng phương thức này chứng minh được bản thân.

Ông bà ngoại cũng rất vui, nấu một bàn đồ ăn ngon.

Bà ngoại còn đi khắp nơi trong thôn nói cô cháu gái của bà thi được bao nhiêu điểm, đứng thứ nhất cả lớp, thứ ba cả khối. Những người khác đều khen Bách Lục thật giỏi giang.

Con người đều có chút lòng hư vinh, cô nghe thấy lời khen của người khác, trên mặt cười không quá để tâm, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thấm mật.

Lúc này, Bách Tử trở về.

Trước khi Bách Tử về đã gọi điện thoại, mua cả đống đồ, bảo Bách Lục đi đón.

Từ xa Bách Lục đã nhìn thấy Bách Tử xuống xe, lần này không có người đàn ông kia. Bách Tử mặc không quá nổi bật, chỉ là vừa nhìn đã có thể thấy chất lượng quần áo không tệ, có phần thoải mái hơn quần áo bình thường không nói rõ được. Cô vẫn chưa hiểu cái gì gọi là thương hiệu có tiếng, càng không biết quần áo khác nhau mặc lên người có gì khác biệt.

Bách Tử trông thấy cô từ xa, bèn gọi: “Còn không qua đây giúp xách đồ hả”.

Bấy giờ Bách Lục mới chạy qua. Bách Tử mặc một chiếc váy hoa, cô không nhịn được mà khen: “Mẹ, mẹ mặc chiếc váy này đẹp quá”.

“Tận mấy nghìn đấy, có thể không đẹp được chắc?” Bách Tử cong cong môi, lộ ra nụ cười chói mắt.

Bách Lục thầm tặc lưỡi.

Bách Lục không thích nói chuyện, Bách Tử rất không hài lòng về chuyện này, “Cái con nha đầu này, cứ như câm ấy. Nghe bà ngoại mày nói mày thi tốt lắm hả? Được đấy, mẹ còn chẳng học xong lớp năm tiểu học, bây giờ có rất nhiều chữ còn chẳng biết, mày đúng là khiến mẹ mát mặt mà”.

“Cũng không phải là quá tốt, câu vật lý cuối cùng hình như làm sai.” Điểm này khiến cô cứ ngờ vực mãi sau khi nộp bài.

“Tốt lắm rồi tốt lắm rồi.” Bách Tử hoàn toàn không bận tâm về điều đó, “Tốt hơn mẹ già nhà chị nhiều rồi”.

Bách Lục bặm môi. “Lần này về hẳn là sẽ ở lại thêm vài ngày chứ ạ?”

“Ở lại thêm?” Bách Tử bĩu môi, “Căn nhà đó rối tung rối mù, đâu đâu cũng là bụi, cái nhà vệ sinh đó còn bẩn như thế… Lần trước về đi vệ sinh một lần, con muỗi đó đốt mẹ một nốt to đùng, mẹ điên người đến mức không muốn vào cái nhà vệ sinh đó nữa…”.

Cả đường đi Bách Lục đều nghe lời oán thán của Bách Tử.

Về đến nhà, bà ngoại đã nấu xong các món ăn ngon, quan tâm hỏi han Bách Tử. Bách Tử cũng mua về một đống đồ, ông bà ngoại cười không khép miệng lại được.

Mọi người đều gắp thức ăn cho Bách Lục, bà ngoại dặn dò Bách Luc: “Sau này phải cố gắng học hành, để mẹ con nở mày nở mặt, ai nói nhà mình không có sinh viên đại học thì cho họ nhìn xem nhà mình có thể hay không”.

Bách Tử cũng gắp thức ăn, “Học trường nào?”.

“Trường số một thành phố.” Bách Lục khẽ đáp.

Bách Tử gật đầu, “Ừ, đã chuẩn bị học phí cho mày xong rồi, qua mấy hôm nữa đi làm một cái thẻ, mỗi tháng mẹ gửi tiền sinh hoạt phí cho mày”.

Ông bà ngoại đồng thời thở phào, chỉ sợ Bách Tử không chịu chi tiền học phí.

Ăn cơm xong, Bách Lục đi rửa bát. Ông bà ngoại luân phiên công kích Bách Tử, đại khái là nói Bách Tử bây giờ cũng có tuổi rồi, nên suy nghĩ cho nửa đời còn lại của mình, tìm một người đàn ông thích hợp mà sống yên ổn, đừng theo đuổi những thứ xa hoa phù phiếm nữa.

Bách Lục có phần hiểu tính cách của Bách Tử, đừng thấy lúc Bách Tử và Tô Chí Quân cãi nhau thì rất ghê gớm, bình thường Bách Tử không muốn tranh cãi với người khác, cho dù trong lòng khó chịu cũng nghe vào tai trái lọt ra tai phải.

Bách Tử cũng chưa bao giờ yêu cầu cô phải có thành tích quá tốt. Bách Tử thường nói, bản thân dì là người không học hết tiểu học, Tô Chí Quân thì còn chán hơn, hồi nhỏ thà đi đốt gạch cũng không muốn đi học, đứa con do hai người họ sinh ra, có thể có yêu cầu lớn gì với cô cho được?

Buổi tối, Bách Tử ngủ cùng Bách Lục.

Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên Bách Tử ôm cô lúc ngủ. Nhưng cô không cảm thấy ấm áp, thậm chí thấy nóng, sự tiếp xúc xa lạ khiến cô hơi bài xích.

Bách Tử lại cười thành tiếng trong bóng đêm, “Mày cũng coi thường mẹ giống những người đó hả?”.

Bách Lục kinh ngạc, “Không ạ”.

“Hừ. Ông bà ngoại mày nói bóng nói gió rằng hành vi của mẹ không ra gì, mày chưa từng nghĩ như vậy hả?”

Cô lắc đầu, lại nói: “Không ạ”.

“Nghĩ thế thì cũng có làm sao, ngốc à, cảm giác có tiền tốt biết mấy. Có thể mặc quần áo đẹp, có thể ăn đồ ăn ngon, có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới này mà mày muốn đến, thỏa thích làm chuyện mình muốn làm, cảm giác này quá tuyệt.”

Bách Lục nhíu mày, “Nhưng tiền phải là do mình tự kiếm ra mới tốt, dùng của người khác không tốt lắm”.

“Cho nên mới nói mày ngốc đó, dùng tiền của mình? Kiếm từng chút từng ít một? Kiếm đến lúc mày già rồi cũng không làm được chuyện mày muốn làm, dùng tiền của người khác thì sao, chuyện đó cũng phải xem bản lĩnh, bao nhiêu người muốn cũng chẳng làm được ấy chứ, bởi vì họ không có bản lĩnh.”

“Thế thì không tốt.”

“Cái gì tốt hay không tốt? Sao mày giống mấy oán phụ cả ngày om sòm trên mạng thế nhỉ, cả ngày đều ở đó mắng chửi, có thời gian còn không tự làm đẹp cho mình để mình chói mắt hơn chút, chỉ biết làm bà tám, là đàn ông thì ai mà chịu nổi.”

Bách Lục yên lặng.

“Nói chuyện xem nào.”

Bách Lục vẫn yên lặng.

“Mày không nói chuyện nữa, mẹ sẽ không đưa tiền học phí cho mày.”

“Người đàn ông đó đối xử với mẹ có tốt không?” Cuối cùng, Bách Lục lên tiếng.

“Sẽ đưa tiền cho mẹ dùng.”

“Ồ… Thế bác ấy có quan tâm mẹ không?”

“Sẽ đưa tiền cho mẹ dùng đúng hạn.”

“Bác ấy yêu mẹ?”

“Nếu tên đó vẫn luôn đưa tiền cho mẹ dùng.”

“Nhưng…”

“Ngốc, chỉ cần một người đàn ông chịu đưa tiền cho mày dùng, còn cầu mong gì nữa?”

“Nhưng mà, bác ấy sẽ cưới mẹ chứ?”

“Tên đó nói ông ta rất yêu mẹ, nguyện ly hôn vì mẹ.” Bách Tử cười thành tiếng, “Nhưng mà mẹ không tin”.

“Vì sao ạ?”

“Với một người đàn ông giàu có, nhất định phải tin rằng anh ta có thể đối tốt với mày thế nào, có thể nói bao lời mật ngọt với mày thì anh ta cũng có thể làm thế với người khác. Tranh thủ lúc mẹ vẫn còn chưa già, nghe một chút thì cũng chẳng sao. Một khi mẹ già, ông ta sẽ đối xử với người khác như thế…”

Bách Lục không hiểu, “Vậy mẹ có yêu bác ấy không?”.

“Yêu? Trò lừa người, mày cũng tin hả?”

Bách Lục hé miệng, cô không biết thứ gì là yêu, chỉ cảm thấy bình an, hạnh phúc, là được.

Tình yêu, thực ra không quan trọng đến vậy.