Khúc Hát Ru

Chương 53: “Em cũng từng sờ anh rồi còn gì, anh không chê.”




Quách Bác Văn cũng không nghĩ sẽ gặp lại Thẩm Đoạt ở đây.

Nhìn đến Mạnh Nguyễn đang ngồi trên xe lăn, trong lòng anh ta không rõ là ngạc nhiên hay là nuối tiếc. Nhưng nhớ lại sự sỉ nhục mà anh ta phải chịu đựng trong con ngõ lần trước, anh ta càng thấy vui sướng khi người khác gặp họa.

“Quách thiếu gia, sao cậu còn đứng đấy?” Bạn của Quách Bác Văn đi từ trong phòng ra: “Tôi cũng đi lấy thêm nước, lúc về chúng ta uống tiếp!”

Nói xong, người bạn đó cũng nhìn thấy Thẩm Đoạt, thật trùng hợp khi anh ta chính là người mà anh đã gặp ở nhà hàng buffet của khách sạn ngày hôm đó.

“Đây không phải tên quỷ nghèo kiết xác đó sao?”

“Mạnh Nguyễn, đây là người em lựa chọn sao?” Quách Bác Văn cười chế nhạo: “Trước đây em vẫn luôn hoàn mỹ như vậy, bây giờ ngồi xe lăn cũng chỉ có thể xứng với cái tên quỷ nghèo này thôi.”

Tô Diệu Ngôn mở miệng muốn mắng người, nhưng Mạnh Nguyễn đã ngăn cô ấy lại.

“Tôi khuyên anh đừng nên nói bất cứ điều gì.” Cô nói: “Nếu không anh sẽ không xuống nước được đâu.”

Lúc bọn họ trò chuyện, những người bạn khác của Quách Bác Văn nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên cũng chạy tới xem náo nhiệt, nhìn thấy mỹ nữ hàng đầu Mạnh Nguyễn như vậy không khỏi háo hức, chỉ tiếc là đang ngồi xe lăn.

“Quách thiếu gia, tên này chính là quỷ nghèo cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga mà cậu nhắc đến sao?” Một tên lùn lên tiếng: “Đẹp trai nhưng cũng chỉ là chó đội lốt người, có ích lợi gì chứ? Quách thiếu gia của chúng ta không chỉ đẹp trai, lịch sự mà còn có tiền. Mỹ nữ, lần sau nên nhìn đúng người một chút. Có mấy tên đàn ông nhìn đẹp nhưng không xài được đâu!”

Mấy tên còn lại cười ha ha.

Mạnh Nguyễn siết chặt tay vịn nhìn Thẩm Đoạt, sắc mặt của anh vẫn bình thản như cũ, không chút xấu hổ hay tức giận nào. Dáng vẻ thản nhiên và tự đắc như vậy khiến cô không rõ anh đang nghĩ gì.

“Thẩm Đoạt, cậu để bọn hắn nói cậu với Nhuyễn Nhuyễn như vậy sao!” Tô Diệu Ngôn gầm nhẹ: “Khinh người một cách quá đáng.”

Ngay khi Tô Diệu Ngôn xắn tay áo lên chuẩn bị chửi nhau thì phục vụ vội vàng chạy tới.

“Xin các vị chớ ồn áo ảnh hưởng đến những vị khách khác dùng cơm.” Người phục vụ nói: “Đây là khu vực công cộng, xin các vị…”

Tên lùn kia bật cười, chỉ ngón tay cái về phía Quách Bác Văn: “Em gái, em không biết Quách thiếu gia đây sao?”

Cô phục vụ này đã từng gặp Quách Bác Văn mấy lần.

Giá ăn uống của nhà hàng tư nhân này thuộc loại cao cấp, người bình thường không có khả năng tới đây, cho nên khách hàng thường là những người có địa vị hoặc rất giàu có.

“Anh Quách, xin chào.” Người phục vụ cúi đầu: “Xin hỏi anh cần giúp gì sao ạ?”

Quách Bác Văn cười giễu cợt, giơ tay chỉ vào Thẩm Đoạt: “Nhà hàng của các cô cũng thật tầm thường, cái tên nghèo hèn như này mà cũng dám dẫn vào, không sợ người ta ăn cơm bá vương (*) không chịu trả tiền sao?”

(*) Cơm bá vương: Trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là không trả tiền cho bữa ăn. Có thể hiểu là bạn ăn xong một bữa ăn, bạn lấy lý do là đi vệ sinh hoặc có việc bận để trốn việc trả tiền.

Đám người đó lại cười ha ha, ánh mắt nhìn Thẩm Đoạt đều là chế giễu và khinh bỉ.

Người phục vụ nghe vậy thì nhìn Thẩm Đoạt một lần nữa.

Người con trai này vừa đẹp trai lại vừa quyến rũ, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến trái tim cô ta đập liên hồi. Nhưng dù thế nào, cô ta cũng không thể nhìn ra anh có liên quan đến cái gọi là ăn cơm bá vương.

“Còn đứng đờ người ra làm gì?” Tên lùn kia nói: “Đuổi cái tên này đi! Còn nếu hai vị mỹ nữ đây muốn ở lại ăn thì có thể giữ lại.”

Thẩm Đoạt cúi xuống, giơ tay gạt những tóc mai rơi xuống má ra sau tai Mạnh Nguyễn, nhẹ giọng hỏi: “Em còn muốn ăn ở đây không?”

Mạnh Nguyễn cắn môi liếc nhìn Quách Bác Văn đang đắc ý, trả lời: “Nếu anh ở lại thì em cũng ở lại.”

Khóe miệng Thẩm Đoạt cong lên thành một nụ cười nhẹ, xoa đầu cô: “Được, chúng ta tới phòng ăn thôi.”

Thẩm Đoạt đẩy xe lăn đi.

Mấy tên đằng sau tên lùn kia lập tức lên tiếng châm chọc, còn cố tình chặn đường lại, quát lớn: “Cái nhà hàng này của các cô bị sao vậy? Đã nói đây là tên quỷ nghèo hèn rồi, sao còn để cho hắn vào? Nếu hắn vào trong thì chúng tôi sẽ đi!”

Những người khác cũng phụ họa theo, còn kiên quyết nói rằng sẽ không ăn chung dưới một mái nhà với quỷ nghèo hèn.

Người phục vụ khó khăn trong việc thuyết phục, và tiếng ồn ào đã đến tai người quản lý của nhà hàng.

“Tiểu Lý, có chuyện gì vậy?” Người quản lý chất vấn: “Ảnh hưởng đến những vị khách khác dùng bữa rồi đó!”

Người phục vụ bực bội nói: “Quản lý, mấy vị khách kia khăng khăng khẳng định rằng vị khách này ăn cơm bá vương, nhất quyết bắt tôi phải đuổi vị khách này ra ngoài!”

Quản lý thầm nghĩ như vậy là sao?

Anh ta quay sang nhìn vị khách bị cho là có ý định “ăn cơm bá vương”, trong lòng tức khắc sợ hãi!

“Thẩm, Thẩm, Thẩm tổng!” Quản lý kích động nói: “Không phải Thẩm tổng ngài nói 7 rưỡi mới tới đây sao? Giám đốc Vương đã dặn tôi đích thân phải ra cửa chào đón, chuyện này, chuyện này…”

Thẩm Đoạt lạnh lùng nói: “Anh khách sáo rồi. Buổi trưa bạn gái tôi không ăn được nhiều, cho nên tôi đến sớm hơn một chút.”

Mạnh Nguyễn đỏ mặt.

Anh thậm chí còn quan tâm đến chuyện cô ăn ít hay nhiều vào buổi trưa, nhưng… Quả thực hôm nay cô đói hơi sớm.

Người quản lý vội gật đầu, tươi cười đầy mặt.

“Chúng tôi tiếp đãi không được chu toàn rồi! Nào, tôi sẽ đích thân dẫn ngài tới phòng ăn. Giám đốc Vương đã đặc biệt dặn dò, tất cả chi phí của ngài hôm nay đều được miễn phí! Giám đốc Vương nói không thể đích thân đến mời ngài dùng bữa, coi như đây là để chuộc lỗi. Chuyện thiết kế nâng cấp khách sạn Lệ Vạn sau này còn phải phiền ngài rất nhiều.”

Giám đốc Vương? Khách sạn Lệ Vạn?

Không ít người đã từng nghe đồn về chủ của nhà hàng tư nhân này. Có tin đồn rằng ông trùm khách sạn Vương Đông Khải vì muốn lấy lòng vợ, thỉnh thoảng sẽ đưa vợ tới đây dùng bữa, không kiếm được tiền thì để đấy chơi thôi… Nhưng không ai thực sự tin vào chuyện này.

Nhưng bây giờ khi nghe người quản lý nói vậy, có mấy người không hẹn mà cùng nhau lùi về phía sau, nhanh chóng thu lại sự khinh thường trắng trợn dành cho Thẩm Đoạt.

“Chúng tôi tự mình tới phòng ăn cũng được.” Thẩm Đoạt nói: “Anh đang bận mà.”

Người quản lý khom lưng cúi đầu, nói “Được”, sau đó kéo người phục vụ ra khỏi hành lang.

Vừa mới đi ra khỏi, quản lý đã hung dữ cốc đầu cô nhân viên phục vụ một cái, nhỏ giọng nói: “Cô làm việc thì có thể dùng não một chút hộ tôi được không? Tôi đã nói hôm nay sẽ có khách quý tới, cô không nhớ sao!”

Người phục vụ ôm đầu nói: “Quản lý, tôi không biết mà! Chuyện đó, anh chàng đẹp trai này chính là người đã ký hợp đồng với dự án khách sạn mới của chủ tịch chúng ta sao? Không phải là nhà thiết kế hàng đầu ở nước ngoài sao?”

Quản lý quay đầu lại nhìn bóng lưng cao lớn của chàng trai đó, thầm nghĩ vị này chắc chắn là người không thể đắc tội trong tương lai.

Trên hành lang, hai bên đứng im.

Thẩm Đoạt nhìn đồng hồ, thầm nghĩ nếu chậm thêm chút nữa chắc chắn cô sẽ rất đói bụng, vì vậy anh muốn nhanh chóng đến phòng ăn.

Mà lần này, không còn ai dám cản đường, thậm chí còn chủ động mở đường.

Quách Bác Văn nhìn thấy bạn bè mình đều sợ hãi trước Thẩm Đoạt, chuyện này như tát thẳng vào mặt anh ta, trong lòng anh ta càng thêm tức giận!

“Thẩm Đoạt!” Quách Bác Văn hét lên: “Mày đừng tưởng rằng mày đeo một chiếc mặt nạ mới thì sẽ không ai biết được xuất thân của mày! Ba mày chính là một con ma bạc, thiếu một đống nợ! Mày thậm chí còn chưa từng học đại học, chính là một tên cặn bã của xã hội! Mày…”

Thẩm Đoạt khẽ đảo mắt tới, đôi mắt sắc lạnh như băng quét qua Quách Bác Văn.

Quách Bác Văn vô thức ngậm miệng lại.

Thẩm Đoạt liếc mắt ra hiệu cho Cao Hiên, Cao Hiên lập tức hiểu rõ.

“Họ Quách, bây giờ chúng ta cùng xem ai mới là người đeo mặt nạ ngụy quân tử nhé! Con mẹ nó, mày mới là một tên tiểu nhân xấu xa thực sự!” Cao Hiên lấy điện thoại ra, phát đoạn ghi âm.

“… Thực sự, lần này tôi không nói dối đâu! Giấy nợ kia là đúng, nhưng tiền đã được trả hết từ lâu rồi. Chẳng qua thời điểm Thẩm Bân đến thanh toán, ông ta đã uống quá chén, mơ mơ màng màng quên không tiêu hủy tờ giấy nợ kia. Chồng tôi nói sau này không chừng có thể dùng nó thu thêm một khoản tiền nữa… Tôi đã quên chuyện đó từ lâu rồi! Thực sự đã quên rồi! Nếu không phải cái người tên Quách Bác Văn đó không biết dùng cách nào để tìm tới tôi, bảo tôi cầm tờ giấy nợ này tới làm phiền Thẩm Đoạt, tôi cũng không thể nhớ ra… Hơn nữa, tiền mượn không phải là 10 vạn mà là 1 vạn. Số ở trên giấy, là Quách Bác Văn nhờ người thêm vào, nói là mực nước có thể bắt chước được, tuyệt đối không thể nhìn ra…”

Mạnh Nguyễn bị sốc!

Hóa ra Hàn Tiểu Bình này chỉ là người đứng giữa, người đứng sau lưng thực sự chính là Quách Bác Văn.

“Quách thiếu gia, cậu, cậu mau giải thích đi.” Có người thì thào nói.

Hai mắt Quách Bác Văn đỏ rực, rống lên: “Nói lung tung! Đây là vu khống! Tao chưa từng làm, tao…”

“Quách Bác Văn đã đưa tôi thù lao là 10 vạn… Đây, đây là biên lai, các anh nhìn xem… Cậu ta nói, điều quan trọng nhất mà tôi phải làm chính là làm vướng chân Thẩm Đoạt, tận lực bôi đen quá khứ của Thẩm Đoạt, nhắc đi nhắc lại chuyện ba Thẩm Đoạt đã chết, làm cậu ấy phải sống với cái bóng ma đó, cả đời không thể thoát ra được… Nếu sự việc thành công, cậu ta sẽ cho tôi thêm 5 vạn. Tôi không biết sự việc thành công là như thế nào, nhưng tôi đã nhận được thêm 5 vạn sau đó… Biên, biên lai… Tất cả mọi chuyện chính là như vậy, tôi đã giải thích tất cả rồi!”

Cao Hiên tắt ghi âm đi.

“Họ Quách, mày còn có gì để nói không?” Cao Hiên hỏi: “Chiêu này của mày xem như cũng thông minh đó. Nhưng lần sau nhìn xa trông rộng một chút, có tìm thì cũng phải tìm một người phụ nữ không có tiền án mà làm việc cho mày.”

Tô Diệu Ngôn bật cười, Lệ Hạo cũng không thể nhịn được.

“Chúng mày, chúng mày đừng có ngậm máu phun người!” Quách Bác Văn tức giận dậm chân: “Tao không làm! Tao chưa từng làm chuyện đó!”

Cao Hiên nói: “Hàn Tiểu Bình đã nói tất cả rồi, mày cho rằng cảnh sát sẽ tin lời nói từ phía mày nữa sao?”

Quách Bác Văn run lên!

Anh ta thẫn thờ trừng mắt, sau đó hơi nhướng mắt nhìn góc áo Thẩm Đoạt, đột nhiên lao về phía anh.

“Quỷ nghèo! Tên quái thai! Mày đi tìm chỗ chết…”

Sắc mặt Thẩm Đoạt không chút gợn sóng, nhẹ nhàng đẩy xe lăn sang một chỗ an toàn, một tay khóa chặt cổ áo của Quách Bác Văn, nhanh chóng nhấc chân đá trúng vào chỗ hiểm của anh ta, sau đó phối hợp vai và cánh tay…

Một đòn ippon tiêu chuẩn đẹp mắt.

Quách Bác Văn nằm trên mặt đất co giật giống như một con cá giãy chết thiếu nước.

Mà quần áo của Thẩm Đoạt vẫn chỉnh tề, đến một sợi tóc cũng không lộn xộn, chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn người dưới chân một cái, sau đó quay lại bên cạnh cô, tiếp tục giữ chặt xe lăn.

Về phần những tên còn lại, bọn chúng sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Hành lang yên tĩnh đến mức làm người ta run sợ. Không tới ba, bốn giây sau, bốn đồng chí cảnh sát đi vào hành lang.

“Anh là Quách Bác Văn đúng không?” Đồng chí cảnh sát dẫn đầu xuất lệnh bắt giữ ra: “Hiện tại chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng anh xúi giục người khác tống tiền, bôi nhọ, mời anh theo chúng tôi về sở làm việc.”

Quách Bác Văn hét lên “Tôi không làm”. Cảnh sát trực tiếp đi tới còng tay rồi dẫn anh ta đi.

“Tôi muốn gọi cho ba tôi! Tôi muốn tìm luật sư!” Quách Bác Văn đá qua đá lại: “Luật sư! Tôi muốn tìm luật sư!”

Mạnh Nguyễn lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Luật sư nào cũng không thể cứu được anh đâu.”

Quách Bác Văn bị dẫn đi.

Bạn bè của anh ta nhìn Thẩm Đoạt, không dám thở mạnh.

Một số tên thậm chí còn đứng ra nói mình chỉ là bạn nhậu của Quách Bác Văn, vốn không biết chút gì về chuyện của Quách Bác Văn; Còn có người trực tiếp quắp đuôi bỏ chạy; Chỉ còn lại tên lùn vừa rồi la hét lợi hại nhất, không ai để ý tới anh ta, bỏ lại anh ta một mình.

“Tôi xin lỗi.” Tên lùn đó rụt cổ, nói: “Tôi có mắt mà không thấy thái sơn, tôi đã kết bạn nhầm với một tên cặn bã như Quách Bác Văn! Thật sự…”

Thẩm Đoạt phớt lờ, anh gọi người phục vụ tới.

“Thẩm tổng, anh có gì dặn dò sao?”

“Xin hãy mang đồ ăn lên nhanh một chút.” Anh nói: “Mang canh lên trước.”

“Vâng, Thẩm tổng.”

Mạnh Nguyễn ngẩng đầu nhìn anh, chu môi: “Em đói rồi, sao anh lại bảo mang canh lên trước?”

“Làm ấm dạ dày trước.” Anh nói: “Buổi sáng em ăn quá nhiều kem rồi.”

“…”

Mọi người chăm chú nhìn theo, anh không coi ai ra gì mà bế cô vào trong phòng ăn.

Cô lắc lắc chân nói mình có thể tự đi được. Anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ánh mắt và giọng điệu đều rất dịu dàng —— “Ngoan, nghe lời.”

“Chị, lần nào chị cũng chịu đựng việc bị đút cẩu lương như vậy sao?”

Khóe miệng Tô Diệu Ngôn giật giật, thầm nghĩ đây là chỗ nào chứ?

Mọi người tiến vào trong phòng.

Trước khi Cao Hiên đi vào, anh ta vỗ vỗ vai tên lùn, cười nói: “Cái chỉ tay trước cũng không tệ đâu.”

Tên lùn đó không còn chỗ dung thân, mặt mũi đỏ bừng.

Sự việc của Quách Bác Văn nhanh chóng truyền đến tai Khang Tuyền.

Lần này Khang Tuyền vô tội nằm không cũng trúng đạn, không nghĩ mình lại bị một tên phú nhị đại hèn nhát như vậy bịa đặt, ông không có chỗ để trút giận, chỉ có để trút giận lên thương mại Tin Đạt.

Tối muộn một chút, Khang Tuyền và Phó Doanh Xuyên ngồi uống rượu với nhau.

“Lần này gia đình cậu được lời rồi.” Khang Tuyền nói: “Tôi cứ nghĩ Thẩm Đoạt chỉ là một nhà thiết kế thiên tài, không ngờ cậu ta lại túc trí đa mưu như vậy, là một người có đầu óc lợi hại. Sau này hai cậu song kiếm hợp bích, đừng quên tôi đó.”

Phó Doanh Xuyên lắc ly rượu, thật lâu sau, anh ấy gật đầu đồng ý.

***

Ăn cơm xong trở về khách sạn.

Mạnh Nguyễn rửa mặt xong thì nhận được tin nhắn Wechat của Tô Diệu Ngôn.

Đại Tráng: [Chuyện này mà để đám bạn cấp ba của chúng ta biết được, cậu nghĩ bọn nó sẽ nói gì /Cười nheo mắt/]

Nhuyễn Nhuyễn: [Không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua /Cười nheo mắt/]

Đại Tráng: [Thật sự có chút mong chờ /Quay đầu lại/. Đúng rồi, buổi họp lớp tới liệu cậu có dẫn “người nhà” đến ra mắt không?]

Mạnh Nguyễn đang gõ chữ thì “người nhà” cô bước ra khỏi phòng tắm.

Nhuyễn Nhuyễn: [Về rồi tính sau! Muah~]

Đại Tráng: [Có quỷ mới tin cậu.jpg]

Thẩm Đoạt một tay lau tóc, một tay bê chậu nước đi về phía cô. Ở nhà mà cũng quyến rũ như vậy sao.

Mạnh Nguyễn duỗi thẳng đôi chân nhỏ của mình, nằm trên giường như một quý bà.

“Sao anh biết được chuyện của Quách Bác Văn vậy?” Cô hỏi.

Thẩm Đoạt nhẹ nhàng xoa bóp, trả lời: “Hàn Tiểu Bình nói.”

“…”

Tại sao Hàn Tiểu Bình lại nói chứ!

Mạnh Nguyễn ngồi dậy, ỷ vào sự dẻo dai của mình trực tiếp dựng thẳng chân, để cho anh đuổi theo chân cô, còn mình thì dựa cái đầu nhỏ lên bờ vai rắn chắc của anh.

“Em không nghĩ Quách Bác Văn lại tệ như vậy.” Trong giọng nói của cô mang theo chút tiếc nuối: “Lần đó anh nói chia tay với em có phải vì chuyện này không? Bởi vì Hàn Tiểu Bình luôn nhắc đến ba anh.”

Tay đang xoa bóp của Thẩm Đoạt dừng lại một chút.

Vào thời điểm đó, anh đã chuẩn bị tốt tinh thần được ăn cả, ngã về không, chỉ vì muốn được ở bên cạnh Mạnh Nguyễn.

Nhưng sự xuất hiện của Hàn Tiểu Bình đã làm tăng thêm trầm trọng cái gọi là “Sợ hãi về vận mệnh” trong lòng anh. Anh không sợ thất bại, anh chỉ sợ sau khi thất bại sẽ mất đi tình yêu của Mạnh Nguyễn dành cho mình. Vậy thì cứ để những ký ức đã từng trôi qua thỏa mãn đi.

Cho nên, nếu không có lần gặp lại vào đêm năm mới, anh thực sự sẽ buông tay.

“Đã qua rồi.” Anh thấp giọng nói: “Bây giờ, em là của anh.”

Mạnh Nguyễn ôm lấy cô anh, tư thế quyến rũ: “Vậy thì anh nói cho em biết, anh đã bắt được cái đuôi cáo của Hàn Tiểu Bình như thế nào.”

Rất đơn giản.

Chính là vào buổi tối Hàn Tiểu Bình ăn cơm với cậu sinh viên đó.

Tuổi trẻ tài cao, phong nhã hào hoa như vậy, tại sao lại yêu Hàn Tiểu Bình chứ? Nếu Hàn Tiểu Bình là người tốt thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mấu chốt là bà ta không phải như vậy.

Vì vậy, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, truyền thêm chút cảm hứng nữa là nắm bắt được điểm yếu.

“Hàn Tiểu Bình cũng thật lợi hại, ai cũng có thể lừa được.” Mạnh Nguyễn nói: “Quách Bác Văn tìm cái người như vậy để diễn kịch, quật chết lại anh ta luôn!”

Thẩm Đoạt nhìn cô đang tức giận bừng bừng, giơ tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ của cô rồi đứng dậy đi đổ nước.

“Này!” Cô giơ tay kéo cánh tay anh: “Anh vừa mới sờ chân em, sao lại còn sờ mặt em nữa!”

Thẩm Đoạt sửng sốt, hỏi: “Em chê chính mình sao?”

Đương nhiên là không chê.

Anh cũng không chê mà bóp chân cho cô, cô nói như vậy cũng chỉ là muốn trêu chọc anh mà thôi.

“Nếu em tự sờ chân mình xong lại tự sờ mặt mình thì em chắc chắn sẽ không chê.” Mạnh Nguyễn cười ranh mãnh: “Nhưng đây là tay anh, nên em…”

Thẩm Đoạt khó hiểu, buột miệng nói: “Em cũng từng sờ anh rồi còn gì, anh không chê.”

“…”

“…”

Lời này nghe xong sao lại khó xử như vậy chứ?

Hơn nữa trong chính căn phòng này, cô sờ vào người anh…

Mạnh Nguyễn rụt tay lại!

“Em mệt rồi.” Cô chui vào trong ổ chăn, bọc kín mít: “Em ngủ trước đây. Anh làm gì thì làm.”

Thẩm Đoạt vừa rồi thật sự không có ý như vậy, nhưng bây giờ… Anh cúi xuống nhìn chính mình rồi đi vào trong nhà tắm đổ nước.

Mạnh Nguyễn dỏng tai lên nghe ngóng.

Nếu dựa vào tính cách cố chấp và bướng bỉnh của “con cháu” đầu gỗ ngốc, chắn chắc anh không thể bước ra trong một khoảng thời gian ngắn được.

Nhưng không tới vài giây sau, cửa phòng tắm lại được mở ra.

Ngay sau đó, một bộ ngực nóng bỏng áp vào lưng Mạnh Nguyễn.

“Nhuyễn Nhuyễn.” Giọng nói khàn khàn của anh mang theo chút làm nũng: “Muốn.”

“…”

Các hoạt động “hỗ trợ” quy mô lớn lại bắt đầu…

***

Ba ngày sau.

Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt trở về thành phố B.

Phó Doanh Xuyên đích thân tới đón, ánh mắt anh ấy đảo qua mọi người một vòng, càng lúc càng lạnh.

“Anh Doanh Xuyên, làm phiền anh rồi.” Lệ Hạo nói: “Lát nữa anh cho em đi ké tới lối vào tàu điện ngầm tuyến số 3 là được.”

Mạnh Nguyễn nói: “Em đã hứa với Diệu Diệu là sẽ đưa thằng bé về nhà rồi, anh đừng nghĩ sẽ trốn thoát được. Anh, chúng ta đưa… Anh, anh làm sao vậy?”

Phó Doanh Xuyên hoàn hồn, đôi mắt lạnh lùng không rõ là thất vọng hay là tức giận.

Nhìn cô nhóc còn đang ngồi trên xe lăn, anh ấy hừ một tiếng: “Em yếu đuối như vậy sao? Anh còn không biết đó.”

“Đây là em muốn ngồi sao!” Mạnh Nguyễn không phục, cô quay đầu lại trừng mắt với đầu gỗ ngốc: “Mau đi thôi, về nhà nhân lúc ba em còn chưa biết em trốn đi!”

Con nhỏ đáng chết này còn tính đến chuyện chạy trốn nữa.

Tuy nhiên, Mạnh Vĩ Bình đã kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định vì một vài lý do, ông đã về nhà sớm hơn bọn họ 3 phút.

Khi Thẩm Đoạt, Mạnh Nguyễn và Phó Doanh Xuyên tiến vào cửa, Phó Lam đang đi đi lại lại trong phòng khách.

Nhìn thấy cặp đôi trước mặt, bà lập tức nói: “Sao con không nghe điện thoại? Thời điểm hôm nay không được thích hợp lắm! Để Thẩm Đoạt về trước…”

“Tới đúng lúc lắm.”

Mạnh Vĩ Bình xuất hiện ở đầu cầu thang với vẻ mặt vô cùng uy nghiêm.