Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 51: “Hộ chăn nuôi”, đánh nhau




Dịch giả: Dương Thiên Mạc

Vẫn là thứ màu sắc tối tăm mãi mãi không thay đổi này. Cho dù là trời hay là đất, chỗ này dường như chẳng bao giờ phân biệt ngày đêm.

Dọc theo lối cũ, Doãn Khoáng đang trên đường đi tới Khu dạy học Số 13, cũng chính là “Lò sát sinh Số 13”.

Doãn Khoáng đã lau đi vệt nước mắt trên mặt, dùng 1 học điểm đổi lấy một bộ quần áo thoải mái. Lúc này trông tinh thần hắn phấn chấn yêu đời hơn trước rất nhiều.

Mặc dù G-Virus không thể làm tuổi thọ hắn gia tăng nhưng ngược lại lại khiến hắn thoạt nhìn như trẻ ra ba tuổi, coi như cũng là có chút quà an ủi. Trên khuôn mặt trẻ măng như tuổi mười lăm mười sáu lại có sự trưởng thành của thanh niên.

Thỉnh thoảng, Doãn Khoáng cũng phóng túng để bản thân mình yếu ớt một chút nhưng cũng chỉ một chút thế thôi.

Ở chỗ này, kiên cường mới có thể khiến một kẻ có tuổi thọ ngắn ngủi như hắn sống được lâu hơn.

Doãn Khoáng tin rằng, ở cái đại học không gì không thể này, chỉ cần hắn có thể sống sót thì mọi chuyện không còn là viển vông nữa.

Có lẽ vì để rời sự chú ý của mình đi một chút, Doãn Khoáng thả hồn trôi đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới nếu như những trường học trong đời thực cũng giống như nơi này. Được rồi, điều này hiển nhiên là không thể xảy ra. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng tới việc Doãn Khoáng đoán mò, nếu quả thật những trường học kia sử dụng phương pháp giáo dục tàn khốc không giới hạn như nơi này, có những cuộc thi bắt học sinh phải giãy dụa cầu sinh… Thật sự không dám nghĩ, trường học kiểu thế sẽ dạy ra những con người thế nào.

Thiên tài tuyệt thế? Hay là kẻ điên? Hoặc là một tên biến thái có tinh thần méo mó.

Lúc nào cũng sống trong uy hiếp từ cái chết, còn ai dám trốn học, còn ai dám nói chuyện phiếm, còn ai dám dùng điện thoại lướt Facebook, còn ai dám dùng cảm ứng chém hoa quả? Còn ai dám… Đoán chừng, toàn bộ tâm tư đều phải nghĩ tới việc làm sao để sống sót, làm sao để sống sót và làm sao để sống sót…

– Khì! – Doãn Khoáng đột nhiên bật cười khẽ.

– Trí tưởng tượng của mày phong phú quá đấy, nghĩ tới mấy thứ linh tinh này làm gì?

Vừa mới ngẩng đầu, Doãn Khoáng đã thấy mình đang đứng trước “Lò sát sinh Số 13”. Giờ phút này, Doãn Khoáng mới có dịp quan sát rõ ràng kiến trúc của tòa nhà này.

Nhà mái bằng cao sáu tầng, tổng thể tường có màu đỏ sậm, khắp nơi là vết sơn bị tróc ra loang lổ, giống như bức tường bị phun bẩn. Trên bức tường to lớn loang lổ đó có vẽ một bộ xương khô rất lớn. Bộ xương đang há hai cái hàm răng xám ngoét của mình giống như đang cười to, lại giống như đang gầm thét.

Hốc mắt trống rỗng của bộ xương kia nhìn ra xa xăm, mang lại cho Doãn Khoáng cảm giác bễ nghễ chúng sinh!

– Đây là tác phẩm của một vị học trưởng đã khuất. Vì muốn cho “những người khác” mở to mắt ra nhìn, xương khô, có lúc không hoàn toàn mang lại sự sợ hãi mà còn cả bảo vệ nữa…

Một bàn tay to lớn đặt lên bả vai Doãn Khoáng, suýt chút nữa đè hắn ngã xuống đất. Doãn Khoáng kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt lóe ra sự hoảng sợ.

Phía sau hắn rõ ràng là một người cao lớn như bức tường – Hùng Bá!

Lúc này, vị học trưởng kia đang ngẩng đầu nhìn bức vẽ xương khô trên tường, trong mắt toát ra sự sùng kính vô hạn, còn cả nỗi bất đắc dĩ cùng với niềm cảm thương tiếc nhớ sâu sắc.

Doãn Khoáng không biết tại sao mình lại có thể đọc được ý tứ ẩn sau ánh mắt kia của Hùng Bá nhưng hắn thật sự cảm thấy như vậy. Chẳng qua, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là…

“Từ bao giờ mà…”

Hùng Bá cúi đầu, dường như đọc được ý nghĩ trong đầu Doãn Khoáng, âm thanh tựa như dã thú hít thở vang lên:

– Nếu như bị cậu phát hiện thì tôi vẫn có thể làm học trưởng của cậu sao? Mặc dù 13 điểm cảm giác trong số những sinh viên năm nhất cũng coi như là siêu quần bạt tụy nhưng ở trước mặt tôi, chỉ sợ là tôi vừa rồi muốn giết cậu, cậu cũng không biết ai muốn lấy mạng mình.

Doãn Khoáng không nói lên lời. Hùng Bá vẫn chăm chú nhìn bức vẽ trên tường, thản nhiên nói chuyện như không có gì:

– Xem ra ở “cuộc thi nhập học” cậu đã có kỳ ngộ gì sao? Vốn là ngoại trừ trí lực ra, có thể nói là tôi biết toàn bộ số liệu của cậu nhưng hiện tại, tôi phải dùng hai lần điều tra mới ra được thuộc tính. Không tệ!

– Học trưởng… anh…

Hùng Bá nói:

– Ha ha, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, ở trước mặt sinh viên cấp cao hơn, sinh viên mới gần như chẳng có bí mật gì đáng nói. Biết tại sao nơi này tên là “Lò sát sinh Số 13” không?

– …

– Bởi vì nơi này là khu dạy học của sinh viên năm nhất. – Hùng Bá cất tiếng nói:

– Nói khó nghe một chút, đây là chuồng chăn heo. Mặc dù không phải tất cả những sinh viên cấp cao đều là “Hộ chăn nuôi” nhưng nó cũng chiếm ba phần trong số tất cả sinh viên cấp cao. Chỉ cần ba phần này cũng đủ khiến các cậu không chịu được. Tôi cũng từng trải qua cuộc sống như vậy. Nhưng điều may mắn duy nhất đó là tôi gặp được mấy học trưởng tốt. Người vẽ hình bộ xương này, học trưởng Xương Đen chính là một trong số đó…

– Học trưởng Xương Đen… tại sao lại muốn vẽ bộ xương này?

– Tôi vừa nói rồi đấy thôi, bảo vệ!

Hùng Bá vỗ vai Doãn Khoáng, nói:

– Đe dọa cái đám “Hộ chăn nuôi” kia, bảo vệ mấy tên oắt con bị coi là “thịt heo” như các cậu. Chỉ tiếc… ở chỗ này, người tốt lại chẳng thể sống lâu… Người tốt vĩnh viễn chỉ có thể sống trong lòng chứ không thể sống ở trong mắt chúng ta.

Doãn Khoáng vô thức gật đầu. Hùng Bá tiếp tục nói:

– Tổng thể mà nói, “cuộc thi” của năm nhất mặc dù nguy hiểm nặng nề, thập tử nhất sinh… nhưng mà so với thập tử vô sinh của những năm cao cấp hơn thì cuộc thi của các cậu quả thực giống như ông và cháu vậy. Cho nên, cũng có ít người vì để có được thêm học điểm, có thêm điểm đánh giá đều đặt mục tiêu vào các cậu. Những người này, tự xưng mình là “Hộ chăn nuôi”, mà các cậu chính là “thịt heo”.

Doãn Khoáng run lên:

– Thịt… thịt heo? Hộ chăn nuôi… thịt heo? Ý của học trưởng là… có người thông qua đám sinh viên năm nhất bọn tôi để ép lấy học điểm.

Hùng Bá nhìn phản ứng của Doãn Khoáng, cười cười nói:

– Không sai, từ trước đến giờ vẫn đều như thế. Cho dù có là Hiệu trưởng không gì không làm được kia cũng không ngăn cản chuyện phát sinh theo hướng này. Chỗ nào có người, chỗ đó có giang hồ, mà trong giang hồ vẫn luôn nói chuyện bằng thực lực. Đây là quy tắc mãi mãi không thay đổi.

Doãn Khoáng đảo mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Hùng Bá, hỏi:

– Vậy thì, Hùng học trưởng, có phải anh có biện pháp có thể khiến tôi không bị biến thành thịt heo mặc người chọc giết không?

Vừa mới hỏi xong thì Doãn Khoáng cũng hối hận liền…

Có đôi khi, quá thông minh quả nhiên vẫn không tốt. Đặc biệt là ở trước mặt lãnh đạo thể hiện sự thông minh của mình, vậy quả thực là đâm đầu vào chỗ chết.

Giống như hiện tại, Doãn Khoáng thật ra đã đại khái đoán được vì sao Hùng Bá lại muốn nói cho hắn biết chuyện liên quan tới “Hộ chăn nuôi” và “thịt heo”. Anh ta tới đây là để lôi kéo người!

Đạo lý đơn giản như thế, nếu như là “thịt heo”, muốn không bị chọc tiết nhất định phải tìm một “hộ chăn nuôi” khá giả một chút. Nhưng mà cho dù có khá giả một chút thì “hộ chăn nuôi” vẫn cứ là “hộ chăn nuôi”, và rất có thể còn là “hộ chăn nuôi” muốn nuôi dưỡng Doãn Khoáng trở thành “thịt heo” chất lượng cao hơn một chút.

Nói một cách đơn giản thì chính là vỗ béo rồi mới làm thịt!

Nhưng Doãn Khoáng cảm thấy rất lạ, tại sao Hùng Bá lại phải lôi kéo hắn? Hắn có chỗ nào khiến một học trưởng cấp cao hơn như Hùng Bá để ý tới?

Quả nhiên, sắc mặt Hùng Bá đổi ngay tắp lự, hiển nhiên cũng đánh hơi được ý tứ trong lời nói của Doãn Khoáng. Hắn không thoải mái nhìn chằm chằm Doãn Khoáng, nói:

– Oắt con, nhớ kỹ lời khuyên của tôi, cho dù cậu có thông minh như thế nào thì ở trước mặt học trưởng vẫn nên giả bộ ngu xuẩn, biết chưa? Cậu muốn biết phương pháp thoát khỏi thân phận thịt heo? Vậy tôi nói cho cậu biết. Chỉ một câu thôi, dưới bóng đại thụ, chỗ nào chẳng râm mát. Trong cái đại học này, không có chỗ dựa thì đừng mong sống sót yên lành.

Doãn Khoáng cúi đầu không nói.

– Tôi nói đến thế thôi. – Hùng Bá lắc đầu, tiếp tục nói:

– Ở đại học, đám gà con như các cậu đừng bao giờ coi bản thân mình là cao sang quan trọng lắm. Trong đại học này có những sinh viên cấp cao tâm lý không bình thường thích nhất là chèn ép tàn phá những hạt giống có tiềm lực cao. Thật bất hạnh, bởi vì trí lực của cậu được Hiệu trưởng định là 7 điểm, không, bây giờ đã là 8 điểm rồi, và cậu nằm trong loại hạt giống đó. Những người có thể nhìn thấu thuộc tính người khác như tôi không nhiều lắm nhưng không có nghĩa là hiếm có. Cậu nên suy nghĩ cẩn thận. Tôi cho cậu 10 ngày, 10 ngày sau… nhớ lấy, làm học trưởng nên tôi khuyên cậu, muốn sống sót trong cái đại học này, cần phải biết lợi dụng hết thảy cơ hội! Đây là thực tế!

Nói xong, Hùng Bá vỗ nhẹ vai Doãn Khoáng.

– Suy nghĩ cẩn thận rồi liên lạc với tôi. Cậu vào lớp trước đi, tôi còn đợi hai trợ giảng kia nữa. Mới cả, lúc tới “phòng ăn”, cậu nên đi theo sau lưng tôi. Kỹ năng của tôi có thể giúp cậu che không bị người ta nhìn trộm điểm.

– Dạ, học trưởng!

Doãn Khoáng còn có thể nói thế nào đây?

Cũng chỉ vì hắn là sinh viên mới, cũng chỉ vì hắn quá yếu ớt… có lẽ, Hùng Bá nói không sai, muốn sống nhất định phải biết suy nghĩ, lợi dụng tất cả cơ hội có thể để sống sót!

Hùng Bá nhìn bóng lưng của Doãn Khoáng, sau đó thở dài nói:

– Cậu em, hy vọng rằng cậu có thể nghĩ thông. Ban đầu tôi đây… chắc cũng giống cậu bây giờ, không cam lòng cúi đầu trước người khác, tràn ngập nhiệt huyết muốn tự lập ra một vùng trời dành cho chính mình ở nơi này… Nhưng mà cuối cùng thì thế nào chứ? Không có chỗ dựa vững chắc, ngay cả cơ hội sống sót cũng không có chứ đừng nói gì tới việc ngẩng đầu làm người. Đại học… khắc khổ và đen tối hơn nhiều so với suy nghĩ của cậu lắm!

– Nếu như… có thể có thêm nhiều người giống như học trưởng Xương Đen thì… aiz…



“Đây là lần thứ hai Hùng Bá nhắc tới trí lực của mình… rốt cục 7 điểm hoặc là 8 điểm trí lực có ý nghĩa ra sao?”

“Mình nên lựa chọn thế nào đây? Nghe theo sự sắp xếp của Hùng Bá, dựa vào sự che chở của bọn họ hay là dựa vào chính mình, tự bản thân đánh liều? Để mình phải giao tính mạng bản thân cho người khác… thật sự là không tình nguyện!”

“Hộ chăn nuôi… thịt heo… Lò sát sinh Số 13? Ngay cả Hiệu trưởng cũng chấp nhận cái tên này, trực tiếp gắn vào trí nhớ của chúng ta. Rốt cục… đây là loại trường học gì, loại học sinh gì?”

“Còn nữa, lựa chọn cho 10 ngày sau… 10 ngày, rốt cục sẽ phát sinh những chuyện gì? Tại sao lại là 10 ngày?”

Mang theo đầy ắp những nghi vấn trong đầu, Doãn Khoáng nện từng bước chân đi tới cửa phòng học 1204.

Nhưng mà lúc bước vào cửa phòng học, Doãn Khoáng đột nhiên cảm nhận được có một bóng người xuất hiện trước mắt. Bởi vì Doãn Khoáng vẫn cúi đầu suy nghĩ mấy thứ kia cho nên mặc dù có cảm giác nhưng vẫn không tránh kịp.

Vậy nên, “oành” một tiếng, hắn và bóng người kia đâm vào nhau.

Sau khi Doãn Khoáng được G-Virus cải tạo, thân thể không còn giống như người thường nữa. Doãn Khoáng chỉ lùi về sau vài bước rồi dừng lại. Còn cái người đâm phải hắn kia thì bắn ngược về sau, đụng vào khung cửa. Chỉ là Doãn Khoáng không ngờ rằng người kia cũng chẳng oán trách gì mình mà hô lên mấy câu:

– Xin lỗi xin lỗi…

Sau đó hắn ta liền chạy vội ra khỏi phòng học.

– Chuyện gì thế nhỉ?

Song, vào thời khắc này, không đợi Doãn Khoáng phản ứng lại, khóe mắt hắn đột nhiên liếc thấy một vật đang bay rất nhanh về phía mình.

Lúc này, nửa người Doãn Khoáng đã tiến vào phòng học, mà đồ vật kia thì bay rất nhanh, xé gió phát ra tiếng “vèo”, lại thêm cửa phòng học không phải rất rộng. Chuyện đột nhiên xảy ra cho nên cho dù Doãn Khoáng muốn tránh cũng không kịp rồi.

Theo bản năng, Doãn Khoáng đưa hai tay lên ngang người đón đỡ.

Rầm!

Oành cạch cạch!

Âm thanh kinh điển do bàn ghế va chạm vào nhau khi đánh nhau trong phòng học. Chỉ cần từng chứng kiến hoặc từng tham gia vào một cuộc đánh nhau học đường thì sẽ không xa lạ gì với âm thanh này. Nói như thế nào thì đây cũng là một thời trẻ trâu đầy máu và nước bọt!

Doãn Khoáng chỉ cảm thấy cánh tay mình đau đớn không thôi, không nhịn được hít sâu một hơi. “Sức mạnh này lớn quá!”

Không nghĩ cũng biết, nếu như Doãn Khoáng giơ tay chậm một chút thôi, món đồ kia sẽ đập vào đầu Doãn Khoáng với lực rất mạnh. Đến lúc đó, chỉ sợ cho dù Doãn Khoáng có được G-Virus cải tạo qua thì cũng bị thương nặng.

“Ai mà chơi ác vậy! Người kia nhất định là muốn đánh cái người vừa đâm vào mình, nhưng mà cậu ta lại chạy nhanh cho nên mình xui xẻo. Đúng là tai bay vạ gió mà! Nhưng mà nếu như đổi lại là người khác, cái bàn này mà đập vào người thì không chết cũng tàn phế, người này muốn mưu sát sao?”

Không đợi Doãn Khoáng xem xét xem ai chơi ác, hắn đã nghe thấy một tiếng rống đầy tức giận và khinh thường:

– Cút ngay cho bố!

Ánh mắt Doãn Khoáng trở nên lạnh lùng, người vẫn đứng chắn trước cửa phòng học. Hắn nhìn chằm chặp vào người vừa mới nói:

– Mày vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa coi!

Vẫn là câu kia, Doãn Khoáng chưa bao giờ gây chuyện nhưng cũng không ngán phiền phức.

Cái người vừa nói câu “cút ngay cho bố” này đã chạm vào điểm mấu chốt của Doãn Khoáng. Bất kể ai, cho dù là phụ đạo viên Hỏa Diễm Queen, một khi chạm vào điểm mấu chốt của Doãn Khoáng, hắn cũng sẽ không chịu để yên!

Cho tới nay, Doãn Khoáng luôn coi trọng hai chữ “tình thân”. Từ khi còn bé, hắn đã không ngừng tự nói với chính mình. “Doãn Khoáng, mày có thể là một người tốt người yêu người quý, cũng có thể trở thành kẻ xấu người mắng người chửi. Nhưng mà cho dù mày có xấu có ác, có thối đến tận xương như thế nào, mày cũng không được làm chuyện có lỗi với bố mẹ sinh ra và nuôi dưỡng mày, có lỗi với những người thân máu mủ ruột già với mày.”

Chỉ như thế cũng thấy được Doãn Khoáng coi trong tình thân như thế nào.

Cho nên, ở trước mặt hắn kêu lên cái câu “cút ra cho bố” thì thử hỏi sao Doãn Khoáng lại không tức giận cho được?

Nhưng mà có lẽ vì vóc người của Doãn Khoáng thật sự quá thấp bé, có mỗi 1m65, đứng trước thân hình cao 1m8 thế kia hiển nhiên chẳng có chút ưu thế gì. Có lẽ bởi vì người nọ mải đuổi theo cậu sinh viên vừa rồi cho nên căn bản chẳng để ý gì tới Doãn Khoáng, vươn tay đẩy Doãn Khoáng sang bên.

– Cút mẹ mày ra! Đừng có chặn đường của bố mày, cút mau!

Đẩy rồi, nhưng người lại không động?

Nam sinh có thể trạng cao lớn kia nhướng mày, tăng thêm sức mạnh, đồng thời cũng tức giận không thôi.

– Tao bảo mày cút ra cơ mà, mày điếc à?

Nhưng mà cho dù hắn có tăng thêm sức mạnh thì cũng không đẩy được Doãn Khoáng ra ngoài, chỉ là hơi khiến Doãn Khoáng lay động một tý thôi.

Doãn Khoáng lạnh lùng nhìn nam sinh trước mắt, dường như trong đầu có chút ấn tượng về người này. Suy nghĩ lại một chút hắn liền nhớ ra, nam sinh này không phải là Đường Triệu Thiên đã từng đổi huyết thống Spider Man sao?

Nhưng mà huyết thống Spider Man thì làm sao? Nếu như Doãn Khoáng nhớ không lầm, huyết thống Spider Man “đạt tiêu chuẩn năm nhất” có độ tăng cường thân thể căn bản không theo kịp cường hóa biến dị G của mình. Cho dù thuộc tính nguyên thủy của người này cao hơn hắn một chút nhưng từ sức mạnh vừa rồi cho thấy, đối phương hiện tại vẫn không bằng mình.

Mà cho dù mình có không bằng đối phương thì có thế nào? Kẻ xúc phạm tới điểm mấu chốt của Doãn Khoáng, cho dù là những học trưởng sâu không lường được kia thì có thế nào chứ? Trong giá trị quan của Doãn Khoáng, một người ngay cả người nhà mình cũng không thể bảo vệ thì sống chỉ có chật đất, chi bằng chết cho rảnh nợ!

– Thu lại lời mày vừa nói, tao có thể coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra. – Doãn Khoáng nói:

– Tao không muốn dính vào chuyện của bọn mày nhưng chửi bố mẹ tao thì không được!

Bảo hắn nhường đường, vậy không phải thằng Đường Triệu Thiên này sẽ là bố của Doãn Khoáng sao?

Cho dù lúc đối phương nói câu này cũng không thực sự tưởng là như thế nhưng Doãn Khoáng luôn cố chấp về vấn đề này nên đã coi đó là thật.

– Tao nói này…

Dường như Đường Triệu Thiên bị chọc cho bật cười, tạm thời bỏ qua cho cái người vừa chạy khỏi phòng học kia mà để tâm đối phó với Doãn Khoáng.

– Có phải mày đang kể chuyện cười hay không? Mày tránh ngay ra cho tao, hiện tại tao không có thời gian nói lý với mày.

Dường như Đường Triệu Thiên thực sự không có hứng thú dây dưa với Doãn Khoáng, hoặc phải nói, hoàn toàn không để Doãn Khoáng vào mắt.

Không còn cách nào, dường như bây giờ trong lớp chỉ mỗi mình hắn là đổi năng lực, mỗi mình Đường Triệu Thiên hắn thôi! Ngay từ chỗ này đã nói lên, Đường Triệu Thiên hắn có quyền không thèm nhìn tới ai khác.

Chỉ mới qua một thời gian ngắn, Đường Triệu Thiên từ thằng cháu trai họ ngoại lên thẳng đích tôn nhà đại gia, đi vào hạng “con ông cháu cha” mất rồi. Cái cảm giác này quá sung sướng thăng hoa. Giờ sau lưng hắn đã có thêm mấy cái đuôi nhỏ, thỉnh thoảng vẫy vẫy lấy lòng hắn.

Nam sinh vừa chạy ra kia cũng là bởi vì có chút xung đột nhỏ với cái đuôi của hắn, cho nên đại ca như hắn mới phải ra mặt. Không biết là hắn có tâm tư gì, chỉ biết hắn muốn nam sinh phải đứng giữa lớp xin lỗi cái đuôi kia thì mới vừa lòng.

Không may, nam sinh lại có huyết tính quá cao, làm bộ như chuẩn bị nói xin lỗi rồi sau đó đột nhiên nổi khùng lên, ném cái bàn đi đập cho cái đuôi của Đường Triệu Thiên bất tỉnh, sau đó quay người bỏ chạy. Chuyện sau đó chính là từ chỗ đụng vào người Doãn Khoáng rồi chạy ra ngoài.

Mọi sự là như vậy, Đường Triệu Thiên tất nhiên là hận không thể lập tức lôi nam sinh kia về, dạy dỗ cho một trận nhớ đời!

Nhưng Doãn Khoáng lại không có ý nhường đường, sắc mặt Đường Triệu Thiên càng âm trầm hơn.

– Thằng ranh, bố mày cho mày mặt mũi thì tốt hơn hết là mày nên biết điều một chút.

Doãn Khoáng nói:

– Mặt mũi là do mình tự tìm, không phải do người khác cho. Hơn nữa, mày cũng không cho nổi.

Doãn Khoáng siết chặt nắm đấm, nói:

– Tao nói lại lần nữa, tao không muốn dính vào chuyện của bọn mày nhưng mày phải rút lại lời vừa rồi mày nói. Tao căm nhất là thằng nào nói động đến bố mẹ tao! Thằng đéo nào cũng không được!

Rất nhiều nam và nữ sinh đã vây tới, tất cả đều cảm thấy Doãn Khoáng thật là trẻ trâu. Họ cho rằng Doãn Khoáng quá ngu xuẩn, không phải chỉ mới nói một câu thôi sao, có cần thiết phải nổi khùng lên rồi truy cứu đến cùng thế không?

Bọn họ tất nhiên không thể nào hiểu được giá trị quan của Doãn Khoáng.

– Được! Mày được lắm! Vậy nếu tao không rút lại thì sao? Mày làm gì được tao nào?

– Tao chẳng làm gì cả! – Doãn Khoáng hít sâu một hơi, nói:

– Tao sẽ đánh mày cho đến khi mày phải rút lại thôi!

– Đánh tao? Được được được, tao rút, tao rút… cái con mẹ mày ấy!

Nói được một nửa, Đường Triệu Thiên đột nhiên biến sắc mặt, tung một cú đấm về phía Doãn Khoáng.

Một đấm này thế đại, lực trầm, lại còn đột nhiên ra tay.

Nhưng mà đấm này ở trong mắt Doãn Khoáng tuy trông mạnh thật, còn ra tay đột nhiên nhưng lại mắc lỗi trí mạng là tốc độ quá chậm.

Đúng thế, là quá chậm.

Có lẽ ở trong mắt người khác, quyền này có tốc độ rất nhanh, lấy “linh xảo” của bọn họ căn bản chẳng thể nào thấy rõ chứ nói chi đến tránh né. Nhưng nó trong mắt Doãn Khoáng thì hoàn toàn ngược lại, tốc độ của một quyền kia giống như nhẹ nhàng vung tay lên. Doãn Khoáng hoàn toàn có lòng tin tránh thoát được nó, hơn nữa còn có thể đánh lại.

Có thể trốn, tại sao lại không trốn?

Cơ thể Doãn Khoáng lách sang một bên, nắm đấm to lớn kéo theo tiếng gió sượt sát qua mặt hắn. Ngay sau đó, Doãn Khoáng tung ra một quyền, 12 điểm linh xảo cùng với 10 điểm sức mạnh đã phát huy đúng uy lực của nó. Một cú đấm rơi vào ngay bụng dưới của Đường Triệu Thiên.

Thật ra thì, huyết thống Spider Man còn có kỹ năng huyết thống “Cảm Giác Loài Nhện” cũng không yếu. Gần như ngay giây phút Doãn Khoáng ra quyền thì Đường Triệu Thiên đã cảm thấy bụng mình tê dại ngứa ngáy lạ thường. Đây là Cảm Giác Loài Nhện bắn tín hiệu nguy hiểm cho hắn. Nếu như khi đó hắn mà né tránh thì dựa vào điểm nhanh nhẹn cùng với điểm linh xảo mới được cộng bốn vẫn giúp hắn miễn cưỡng tránh thoát.

Nhưng mà Đường Triệu Thiên lại quá khinh địch. Hắn căn bản không cho rằng Doãn Khoáng có bản lãnh ra tay đánh hắn, cho nên không hề có ý định tránh né. Một đấm không trúng, hắn còn muốn tiến lên cho thêm một đấm nữa. Chỉ là hắn còn chưa kịp tung ra đấm tiếp theo, bụng hắn đã bị một sức mạnh khổng lồ đẩy lùi liền mấy bước.

Được thế xông tới!

Doãn Khoáng bước liền hai bước, sau đó tung một cú đá thẳng trực diện vào lồng ngực Đường Triệu Thiên!

Mặc dù Doãn Khoáng chưa học qua bất kỳ một kỹ năng chiến đấu nào nhưng cũng xem qua không ít phim võ thuật. Kỹ năng đấu đá tạm bợ cộng thêm 10 điểm sức mạnh cũng sinh ra lực phá hoại không tầm thường.

Bốp!

Một đá trúng người, Đường Triệu Thiên bị đánh ngã ngửa ra đất.

Nhưng mà có lẽ bởi vì có huyết thống cường hóa Spider Man khiến Đường Triệu Thiên có được một chút bản năng chiến đấu. Trong nháy mắt ngã xuống kia, Đường Triệu Thiên liền vươn hai tay. Chỗ cổ tay hắn đột nhiên bắn ra hai tia sáng bay đi nhanh như chớp. Kỹ năng huyết thống của Spider Man, Nhả Tơ Cứng!

Một tấm lưới bắn úp về phía Doãn Khoáng. Tốc độ bắn của lưới nhện rất nhanh, mức độ linh xảo hiện tại không đủ để hắn nhìn rõ quỹ tích của nó, nhưng tránh né thì vẫn không có vấn đề gì.

Sợi tơ còn lại thì dính lên nóc phòng học, kéo thân thể Đường Triệu Thiên bay lên đó. Cơ thể to lớn của Đường Triệu Thiên úp sấp sát nóc nhà, giống như một con nhện thật sự. Sau đó, tứ chi hắn phát lực, cả người từ trên cao nhảy xuống, tung một đấm đánh về phía Doãn Khoáng vừa mới né tránh mạng nhện.

Hai tay bắt chéo, tiếp nhận một kích toàn lực từ trên không, Doãn Khoáng lùi về sau liền mấy bước.

Không thể không nói, huyết thống Spider Man vẫn còn rất nhiều chỗ tốt. Chỗ khác biệt duy nhất giữa Doãn Khoáng và Đường Triệu Thiên có lẽ chính là ý thức chiến đấu. G-Virus chỉ cải tạo mỗi thân thể của hắn thôi. Có lẽ đây gọi là có được tất có mất, sau khi G-Virus cải tạo thân thể hắn xong cũng không cho hắn kế thừa bản năng cuồng bạo phá hủy tất cả của “Quái vật G”!

Có lẽ, Doãn Khoáng khởi động “Dị hóa thể G” còn có thể kế thừa một chút bản năng phá hoại, tăng phúc gấp đôi thực lực toàn thân nhưng chỗ này là phòng học, rõ ràng là không thích hợp để sử dụng. Thứ duy nhất có thể dùng chính là một loại thị giác kỳ lạ, bởi vì chưa có tên nên Doãn Khoáng đã đặt cho nó một cái tên đơn giản – Con mắt G.

Trong phút chốc, quả đấm của hai người chạm vào nhau.

Chẳng qua, lần này bản năng chiến đấu của huyết thống Spider Man không được phát huy, hoặc là bị thứ gì đó chặt đứt… tỷ như Con mắt G của Doãn Khoáng.

Trong mắt Doãn Khoáng, Đường Triệu Thiên đã trở thành một đồ án phát sáng có đỏ có vàng, sáng tối giao nhau. Ngay giây phút Đường Triệu Thiên phát lực, Doãn Khoáng có thể thấy một đoàn ánh sáng huỳnh quang có màu đỏ chói mắt chạy dọc từ mũi chân tới bắp chân, bắp đùi, eo, xuyên qua vai tới cánh tay phải, cuối cùng tụ tới mặt ngoài quả đấm của Đường Triệu Thiên. Sơ đồ đường đi của năng lượng quá đầy đủ giúp Doãn Khoáng phán đoán chính xác điểm phát lực.

Trong nháy mắt Đường Triệu Thiên bị đánh bay ra ngoài, quả đấm của Doãn Khoáng đột nhiên thay đổi phương hướng, đồng thời nghiêng người qua một bên. Mà điểm tới của cú đấm chính là phần dưới nách Đường Triệu Thiên, chỗ có ánh huỳnh quang màu đỏ mờ ảo nhất.

“Nguy hiểm!”

Đường Triệu Thiên chỉ cảm thấy dưới nách mình nóng bừng sau đó lạnh ngắt nhưng không đợi hắn kịp tránh né, thần kinh cơ thể như bị dòng điện cao thế chạy qua. Cơn đau từ nách dần dần lan truyền khắp người.

– A!!

Tiếng thét thảm thiết vang lên trong phòng học, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Một hit hạ nốc ao!

Nhưng chuyện còn chưa dừng ở đó, Doãn Khoáng đột nhiên nhào tới, ghì chặt ngực Đường Triệu Thiên, hung tợn trợn mắt với hắn.

– Nói xin lỗi!

Đường Triệu Thiên đau đớn đến mồ hôi đầm đìa nhưng hai mắt đầy tức giận vẫn trợn to nhìn Doãn Khoáng mà nói:

– Mày đừng có mơ!

“Con ông cháu cha” tất nhiên cũng có cái kiên cường của “con ông cháu cha”.

– Thế thì tao đánh đến khi mày nói mới thôi!

Nói xong, Doãn Khoáng liền giơ nắm đấm.

– Đây là do mày ép tao đấy!

Sau đó, một quyền được nện xuống.