Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 26




Không biết từ khi nào tôi có thói quen hay đến nhà anh nữa. Hôm nay, tôi về sớm ghé qua chợ mua ít thức ăn rồi lái xe qua nhà Khôi. Khôi vẫn chưa về, tôi phụ dì Hai ( dì giúp việc) nấu nướng.

- Cô qua tìm Khôi đúng không?

Câu hỏi của dì khiến tôi hơi bất ngờ liền trả lời đại:" Làm gì có, con qua đây nhờ dì dạy con nấu vài món, tuần sau mẹ con về rồi, con muốn nấu cho mẹ con ăn thử."

Dì đưa tay vỗ đầu tôi rồi cười:" Làm như tôi không biết 2 cô cậu đang yêu nhau vậy. Đừng tưởng tôi già rồi mà không biết nha."

Mặt tôi nóng bừng lên, vậy là Khôi cũng yêu tôi sao, nhưng tôi có thấy cảm nhận được gì ngoài vẻ lạnh lùng của anh đâu.

Dì thở dài rồi lại nói tiếp:

- Tôi biết sẽ hơi khó để khiến Khôi yêu cô nhưng cô hãy cố gắng đi, chắc chắn sẽ có một ngày Khôi yêu cô.

Tôi đang nhặt rau thì có tiếng chuông cửa reo nên tôi ra mở cửa. Người đưa thư gửi tôi một cái hộp lớn, tôi nghĩ đó là hồ sơ của cty. Tôi bước vào để nó xuống đất nhưng dì kêu tôi mang nó lên phòng làm việc của Khôi.Tôi đành phải mang nó lên phòng giúp dì.

Căn phòng này lần trước tôi đã thấy qua. Tôi ôm chiếc hộp đặt lên bàn làm việc của Khôi. Đập trước mặt tôi là bức ảnh của tôi với bà. Khôi vẫn luôn nhớ tôi, Khôi vẫn yêu tôi. Chợt nước mắt từ đâu tuôn ra, tôi nhớ lại khoảnh khắc có bà và anh, chúng tôi đã sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Tôi sắp xếp lại giấy tờ vung vãi trong phòng anh một cách ngăn nắp. Mở cửa tủ ra tôi nhìn thấy một chiếc hộp màu đen, tôi mở nó ra chưa kịp nhìn thì cửa phòng mở toang ra. Ánh mắt Khôi sắc bén nhìn tôi, lúng túng tôi đặt lại chiếc hộp lên bàn nhưng không may nó lại rơi xuống đất. Một tiếng keng, chiếc vòng ngọc trong chiếc hộp rơi ra vỡ tan tành.

Chẳng kịp định thần Khôi bước tới nắm chặt tay tôi kéo ra khỏi phòng rồi quát thẳng vô mặt tôi:" Cô đi ra đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở đây. Ai cho cô cái quyền vô phòng người khác vậy?"

- Tôi chỉ...

Tôi còn chưa kịp nói Khôi quay phắt đi đóng cửa phòng một cách đầy giận dữ. Bữa cơm hôm đó e rằng chẳng thể ăn được nữa, tôi tạm biệt dì rồi lái xe thẳng về nhà.

- ---------

Hôm nay tôi lái xe ra sân bay đón mẹ Mayta nhưng đã qua 15p máy bay hạ cánh rồi mà chẳng thấy mẹ đâu cả. Bỗng điện thoại tôi reo lên. Là mẹ gọi, mẹ bận công việc nên chưa về được nhưng mẹ bảo tôi đón một người bạn giùm mẹ.

Tôi đứng lóng ngóng tìm người bạn của mẹ, một giọng nói vang lên từ phía sau: " Con là Thùy Linh phải không?"

Tôi gật đầu đồng ý. Tôi chở dì về nhà, trên dường về chúng tôi trao đổi rất nhiều chuyện với nhau.

- --------

Kể từ hôm đó tôi chả thèm quan tâm đến anh nữa nhưng chiếc vòng đó quan trong với anh đến mức nào mà khiến anh tức giận đến thế. Mấy hôm sau gặp Duy tôi mới biết Khôi đang bị bệnh. Nghe đâu Khôi cãi mẹ chuyện gì đó nên bị tát còn quỳ ngoài mưa cả một đêm nên giờ bị bệnh rồi. Trong lòng dâng lên nỗi niềm lo lắng tột độ, tôi kêu Duy chở tôi qua nhà Khôi.

Dì Hai mở cửa rồi kể cho tôi nghe rằng Khôi bị bệnh lại chả thèm ăn uống. Tôi bảo Duy về trước tôi ở lại chăm sóc Khôi. Bước vào phòng nhìn thấy anh đang nằm trên giường. Chỉ mấy ngày không gặp mà anh đã ốm đi nhiều, gương mặt phờ phạt vì bệnh. Tôi đưa tay sờ trán anh, cảm nhận được hơi nóng toàn thân anh bốc lên. Có lẽ Khôi đang phát sốt, tôi lật đật lấy nước ấm chuồm khăn cho anh. Nữa đêm, nghe tiếng Khôi kêu mẹ trong tiếng nấc, tôi vội ôm Khôi vào lòng. Hình như anh gặp phải ác mộng, cảm nhận được 2 dòng nước mắt nóng hỏi lăn trên má anh, tôi ôm chặt lấy anh.

Sáng hôm sau khi Khôi đã tỉnh dậy tôi mang cháo vào phòng. Anh chả thèm ăn uống, tôi cố khuyên anh mới ăn được vài muỗng. Vừa uống thuốc xong, anh nằm ngay xuống giường. Tôi loay hoay mãi mới dọn xong đống đồ đạc vung vãi khắp phòng. Tôi nhờ chị Kate mang giúp tôi bộ đồ thay rồi đến cty vì còn nhiều việc cần xử lý.

- ------

Màn đêm buông xuống, ngoài trời gió lạnh ùa về báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Vươn tay tôi đóng chặt mấy cánh cửa sổ trong phòng Khôi, gió từ ngoài hất mạnh vào mặt tôi, một hơi lạnh thấu xương. Ngả mình xuống một chiếc ghế bành, tôi lén quan sát anh một cách lén lút. Có vẻ chưa thật khỏi bệnh nên nét mặt vẫn rất xanh xao, hơi thở hỗn loạn. Tôi nhìn anh chăm chút đến thiếp đi không hay.

Một tiếng sấm vang lên chói tay, tôi giật nãy người, theo quán tính tôi dùng hai tay bịt chặt tai mình đồng thời cuộn tròn người lại. Cảm thấy hơi ấm từ phía sau tôi mới biết mình đang nằm trên giường anh. Theo đó anh choàng tay ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ vào tai tôi: " đừng sợ, đừng sợ, có anh đây." Trong vòng tay ấm áp ấy tôi buông mình ôm chặt lấy cánh tay anh như vừa vớt lấy chiếc phao cứu sinh. Cơn mưa cứ dai dẳng, rả rít đến gần nửa đêm mới tạnh. Không hiểu vì sao tôi trở mình rồi ngả vào lòng Khôi thật nhẹ nhàng,om6 lấy anh một cách thật bình yên như chưa từng xảy ra chuyện gì trong quá khứ.