Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 21: Vô định...




Vệ Môn Thần trăm phần trăm muốn giết Bạch Nguyên. Tôi dám cá là cô ta sẽ ban cho Bạch Nguyên một cái chết không thể khủng khiếp hơn nếu không có sự cưỡng chế.


Khổ nỗi Bạch Nguyên không giống tôi và Vệ Môn Thần. Anh ta vẫn là con người và cần phải ăn. Mấy ngày qua đã là quá đủ với khả năng chịu đựng bình thường của con người rồi.


Sau một lúc thỏa hiệp chúng tôi đành phải nghỉ lại ở cái nơi chẳng rõ là nơi nào. Tốt nhất là phải nhồi cho Bạch Nguyên nhanh chóng. Giờ mà bị tấn công bất thình lình thì ba chúng tôi cứ tự giác mà đắp mộ cho mình ngay và luôn cho khỏe.


Bên đó Thái tử vẫn đang vui vẻ, tiếng hét vừa rồi của tôi và Vệ Môn Thần hầu như chẳng ảnh hưởng gì. Vậy là lũ Tâm Nhân Ảnh vẫn chưa phát hiện ra bọn tôi. Thái tử cũng không biết tôi đang tìm cậu ta. Khi ở trong nội thành và ở dưới hào nước, khoảng cách xa như vậy Thái tử vẫn nghe thấy tiếng hét của tôi. Giờ cậu ta lại quyết tâm gạt tôi sang một bên mà đắm chìm trong thế giới ảo do chính mình tạo ra. Một kẻ ngạo mạn như Thái tử mà lại ra nông nỗi này. Cái gì mà bị chính tâm nguyện của mình thao túng chứ, chuyện nhảm nhí như vậy mà có thể hạ gục Thái tử một nước.


Nụ cười của Thái tử giả tạo quá!


Là vì quá tổn thương sao Anh Vũ?


Là vì mặc cảm tội lỗi với tôi ư?


Cậu thật ngốc vì đã dành tình cảm cho một người không bao giờ tồn tại tình cảm...


Suy nghĩ hồi lâu rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ. Cũng không rõ bao lâu rồi tôi không ngủ. Giấc ngủ ềm đềm mà tôi muốn có lại chẳng được mấy. Giá như mọi việc xảy ra chỉ là cơn ác mộng, tỉnh dậy sẽ là bờ vai của Dương Dương, cạnh đó là Thái tử, Anh Nhi, Tiên nữ, Ngô Thông và đàn Trùng Đèn Chuông tung bay trong màn sương đêm. Giá như có thể quay lại thời điểm yên bình đó, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay khỏi bất cứ ai.


Tôi chẳng hề hay biết rằng những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi khi mình chìm sâu trong giấc ngủ đã bị ai đó nhìn thấy. Người đó cũng chỉ đứng từ xa, dõi theo tôi chưa phút nào rời mắt. Hơi thở nặng nề trút xuống màn đêm lạnh lẽo. Người đó dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn cực hạn.


Giấc ngủ chỉ vừa mới lan tỏa khắp cơ thể thì tôi đã bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Vệ Môn Thần. Tiếp sau đó là nhiều âm thanh đấm đá dữ dội như thể chúng tôi vừa bị đột kích. Mở mắt ra tôi đã thấy máu mũi chảy đầm đìa khắp mặt Bạch Nguyên. Cảnh tượng này vô cùng kinh hoàng. Chuyện gì đã xảy ra thì tùy khả năng liên tưởng của mỗi người, tôi không dám nghĩ thêm nữa.


Hai người này thật ồn ào quá! Lúc nào cũng gây nhau mà chẳng thấy mệt.


Phải mất thêm một lúc giao tranh nữa Vệ Môn Thần với Bạch Nguyên mới có thể tạm đình chiến. Tôi cũng không tiện can ngăn bọn họ. Dẫu sao chuyện thú vị như thế cũng cứ để diễn biến tự nhiên thì tốt hơn. Tôi cũng không vội, sẽ xem đến khi nào hết vở kịch mới thôi. Càng gay cấn thì tôi càng hứng thú. Ít ra như vậy tôi sẽ tạm quên đi những trăn trở trong lòng mình.


Dùn dứ mãi đến tận trưa chúng tôi mới lên đường. Tuy rằng mục tiêu đã rõ ràng nhưng đường đi tới đó thật quái đản, đi mãi cũng không tới nơi. Đến chập tối mà chúng tôi vẫn cứ như dậm chân tại chỗ, không hề đến đích. Lúc này tôi thực sự hoang mang. Chuyện này không bình thường chút nào. Lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh tại sao lại bất khả xâm phạm như vậy, càng đi càng mất hút, không có cách nào bước vào.


Bạch Nguyên đã lo ra mặt, Vệ Môn Thần cũng vậy nhưng không ai than vãn lời nào. Họ cũng như tôi, hiểu rất rõ hoàn cảnh lúc này có nói gì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. 


Màn đêm lại hung tàn buông xuống. Địa điểm dừng chân lúc này của bọn tôi hoàn toàn khác đêm qua, không có vẻ như bọn tôi đã quay lại điểm xuất phát. Tôi không thể nào hiểu nổi quãng đường đi ma quái như này là sao. Tôi vẫn nghe tiếng cười đùa và khung cảnh trác táng từ chỗ Thái tử. Từng cử động, từng âm thanh đều rất gần tôi nhưng tôi lại không cách nào nhảy bổ vào đó mà càn quấy được. Rốt cuộc quanh lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh là có cơ quan gì mà lại bất khả xâm phạm như vậy?


Đến ngày thứ ba tình trạng vẫn như vậy. Đi liên tục không ngừng nghỉ. Cũng đã cẩn thận đánh dấu để đảm bảo là chúng tôi không đi đường vòng. Cung đường chúng tôi đi cũng rất khác. Nhưng kết quả thì vẫn thế. Tay trắng vẫn hoàn tay trắng, chúng tôi vẫn chưa thể đặt chân vào lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh. Nơi này từ lúc nào đã biến thành mê cung chỉ có thể ra mà không thể vào.


"Chuyện này là thế quái nào đây?" Bạch Nguyên ngồi thở dốc, biểu tình đã mất hết kiên nhẫn.


"Chúng ta cứ loanh quanh mãi như này không phải cách hay đâu. Đã mấy ngày rồi. Ta cũng cảm nhận rất rõ Thái tử và lũ Tâm Nhân Ảnh đang ở rất gần, nhưng tại sao lại không xuất hiện?" Vệ Môn Thần hậm hực.


Tôi chỉ biết cười trừ. Cảnh tượng không chỉ có thế. Tôi đã phải chứng kiến cảnh Tâm Nhân Ảnh mang hình hài Bảo Bình lẳng lơ trong vòng tay Thái tử suốt mấy ngày qua. Nỗi bực bội trong lòng tôi thì không thể kể xiết. Điều đáng ngại hơn là ánh nhìn của Thái tử đã hoang dại hơn trước. Mỗi lúc càng thêm trống rỗng như kẻ sắp bị đoạt mất hồn. Cậu ta đang cố chôn vùi tâm hồn mình vào nỗi day dứt. Sự buông bỏ này thực khiến tôi khó chấp nhận. Chưa kể tôi đã chứng kiến kẻ ngạo mạn đó khẽ cưng nựng má của Tâm Nhân Ảnh rồi tự rơi nước mắt một cách vô thức khi bờ môi vẫn nở nụ cười gượng ép. Tự hành hạ bản thân vì sự trói buộc không cần thiết thật chẳng giống với Thái tử mà tôi đã từng biết. Bờ môi mím chặt như đang phải chịu đựng thống khổ đó vẫn thì thầm câu nói đã khiến tôi thao thức bao đêm.


"Thế giới của ta tàn lãnh đầy gió tuyết


Bôn ba mỏi mệt chẳng đến hồi nguyệt viên


Lòng ta như chiếc thuyền lá cô độc


... Đây nhất định là số phận


Duy nhất nàng – ta không thể đánh mất


Đời này kiếp này ta nguyện chờ đợi nàng


Toàn tâm toàn ý chỉ yêu nàng..."


Thái tử ở ngay trước mắt tôi vậy mà không cách nào chạm tới.


Tên khốn kiếp đó đang đóng phim ngôn tình hay phim khiêu dâm cho tôi xem đây? Chướng mắt quá! Tôi mà vào được lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh, nhất định sẽ dần cho tên hợm hĩnh đó một trận chu đáo.


Sau cùng Bạch Nguyên quyết định chúng tôi sẽ không tiếp tục mò mẫm trong vô vọng như này nữa. Cứ loanh quanh trong rừng như này không phải cách hay. Lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh không có vẻ gì là có kết giới hay có trận pháp huyền bí nào bao quanh. Nhưng việc không thể nào đột kích vào đó chứng tỏ một điều rằng nơi này căn bản không thể cứ thế đi vào được. Cách duy nhất là dụ lũ Tâm Nhân Ảnh đó ra ngoài. Phương án này thì nghe có vẻ là khả thi hơn, nhưng khổ nỗi là phải dụ lũ Tâm Nhân Ảnh đó ra ngoài như nào? Lần trước là nó tự mò tới, đâu có phải do bị dụ tới. Biết thế này lúc trước tôi đã lấy dây buộc vào chân nó cho rồi.


Giờ cái lũ Tâm Nhân Ảnh đó đang bận mải hút sự sống và thao túng thân xác Thái tử. Làm thế quái nào mà dụ chúng ra ngoài được?


Trong mấy ngày qua Tâm Nhân Ảnh cũng chỉ xuất hiện có một lần. Nó tới là để ăn cái đống ấu trùng gớm ghiếc đó. Lẽ nào bây giờ muốn dụ chúng ra tôi phải cố nôn ra một đống ấu trùng như thế nữa? Tôi không thể và cũng không muốn. Cái cảnh tượng tởm lợm đó không đời nào tôi muốn lặp lại. Nếu phải vậy tôi thà bỏ mặc Thái tử ở đó mà ôm ấp Bảo Bình cổ dài đó đến hết đời cho xong.


Bàn tới bàn lui cũng gọi là để giết thời gian mà thôi chứ chúng tôi cũng chẳng đưa ra được phương án nào. Có một điều tôi thấy rõ nhất đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Bạch Nguyên. Bình thường anh ta luôn tỏ ra cười cợt, chẳng có vẻ chú trọng với bất cứ việc gì, lại hay gây sự với Vệ Môn Thần, hiếm khi phô bộ mặt đăm đăm chiêu chiêu như vậy. Bạch Nguyên rất quan tâm Thái tử, hoặc là đang lo lắng cho sự nghiệp phục hưng Việt Quốc sẽ chấm dứt tại đây. Cũng có thể lắm, không có Thái tử thì lấy đâu ra tướng cầm quân dấy binh khởi nghĩa. Thực chất tôi vẫn rất băn khoăn nếu dấy binh khởi nghĩa thì bọn họ lấy đâu ra quân binh. Thái tử ở Nam Thành hay Việt Quốc cũng đã thành kẻ phản tặc giệt phụ, cũng đã bị phế thuất từ lâu, đâu còn uy quyền hay thanh danh để kêu gọi khởi binh. Cuộc chiến này ngay từ đầu bọn họ cũng đã là kẻ thua cuộc, không có một cơ hội hiếm hoi nào để tham chiến. Bọn họ định khởi nghĩa bằng niềm tin hay sao khi trong tay không có nổi một tiểu đội. "Binh hùng tướng mạnh" của bọn họ còn chưa chắc đã gãi ngứa nổi cho quân binh Nam Thành chứ nói gì toàn lực lượng đóng đô ở Bắc Thành.


Việc lớn mà đám người này luôn nung nấu sao tôi lại thấy hời hợt và nhảm nhí vô cùng. Bọn họ thực chất chỉ là đang ảo tưởng, chứ chẳng hề hiểu rõ thực tế.


Nếu phản bác được suy nghĩ coi thường của tôi lúc này với đám người Bạch Nguyên thì phải mãi về sau này mới xảy ra. Còn hiện tại thì bọn họ đúng là đang trong tình trạng đó. Chỉ có nhiệt huyết và lý tưởng, còn những việc họ có thể làm thì quá xa vời khi mọi mưu đồ còn sâu xa hơn những gì họ nghĩ rất nhiều. Chỉ ngay trong Cửu Kỳ Môn Trận cỏn con của một Vương cổ nhân tạo ra mà còn chật vật như này. Họ lấy gì để đánh bại Quận chúa, và An Hầu để đoạt lại Việt Quốc. Đây hoàn toàn là cuộc đảo chính vô vọng.


Thái tử thì đắm chìm trong bề khổ. Vương tử Anh Nhi thì sự sống lay lắt. Vương tử tộc Tiên đã thành kẻ phản trắc. Nam Thành thất thủ, Nam vương đã mất tích. Chỉ còn đơn độc Bạch Vương với đoàn Bạch Tượng thất lạc, anh có thể làm gì để xoay chuyển cục diện đây Bạch Nguyên?


Mấy người kéo nhau tới đây không chỉ vì tìm kiếm Nam Vương. Cho đến giờ tung tích của ông ấy vẫn là một ẩn số. Suốt thời gian qua hoàn toàn không có dấu ấn nào chứng tỏ sự hiện diện của ông ấy trên đảo. Ở cái nơi quái gở này có thứ gì huyền bí khiến mấy người lao đầu vào đây đến không thiết sinh mạng? Mục đích thực sự của mấy người là cái gì ở Long Vĩ Thành?


"Ta không thích cái vẻ mặt đó của ngươi." Vệ Môn Thần đột ngột lên tiếng khiến tôi giật mình.


"Có vấn đề gì sao?" Tôi cau có, sau thì khó chịu với cái cặp mắt vàng của Vệ Môn Thần. Cô ta là đang cố rình mò vào đầu óc tôi mà chưa xin phép.


"Đầu óc ngươi những lúc như này rất đáng ngại. Khiến người khác có cảm giác bất an. Ngươi như kẻ tồn tại trong nhiều thế giới khác nhau cùng một lúc. Hiện diện mà như ảo ảnh." Vệ Môn Thần nói mà vẻ mặt rất căng thẳng.


Thực tình tôi không hiểu lắm dụng ý của cô ả. Hiện diện mà như ảo ảnh là ý gì?


"Ngươi đã sống ở nơi như thế nào vậy?" Vệ Môn Thần khẽ co người cho đỡ lạnh rồi lặng lẽ hỏi.


Tôi có thể coi như đây là một lời tâm tình mà thành thực trả lời cô ta không?


"Nơi tôi ở toàn những kẻ lập dị, nhưng tôi mạnh hơn bọn họ cho nên tôi chẳng bao giờ bận tâm tới sự tồn tại của ai cả." Tôi khẽ thở dài.


"Không một ai?" Vệ Môn Thần ngạc nhiên.


"Tôi đâu cần biết tới ai, bản thân mình cứ luôn cố diễn vai là con người bình thường trong khi rõ ràng khác biệt. Tôi thật sự rất lạc lõng ở mảnh đất ấy. Và ở nơi đó ánh mặt trời rất đáng sợ, nó đủ khả năng thiêu rụi tôi ra tro." Tôi nhìn vào hư vô mà cười nhạt rồi tiếp. "Ở nơi đó, cứ liên tục phải chạy trốn khỏi một thế lực mà chính tôi cũng chẳng hề hay biết họ thực sự như thế nào. Tôi chỉ biết nghe theo lời ngài Max. Đó là người duy nhất biết đến sự tồn tại của tôi, cũng là người duy nhất đủ khả năng mang cuộc sống cùng mọi thứ của tôi đi." Tôi cứ thế tuôn hết những gì trong đầu đang nghĩ mà chẳng có chủ ý muốn phơi bày cái gì.


"Như vậy chẳng bình thường chút nào."


Bạch Nguyên khẽ lên tiếng rồi từ từ tiến lại đắp cho Vệ Môn Thần một tấm chăn bện bằng cỏ và dây leo. Anh ta đã tranh thủ làm nó khi tôi đang mải miết suy nghĩ. Tôi cũng có một cái như thế. Hóa ra đám vương tôn công tử ở đây cũng không vô dụng như tôi vẫn nghĩ. Con người ở nơi cao nguyên đất đỏ này có bàn tay thật sự rất khéo léo. Tuy là đan bằng cỏ nhưng lại là sản phẩm rất hoàn hảo cả về chất lượng và thẩm mỹ. Tôi không khỏi thán phục, kinh ngạc nhìn Bạch Nguyên mà chẳng còn nghĩ tới những phiền muộn trong lòng. Bạch Nguyên vẫn nhìn tôi chờ câu trả lời.


Tôi miễn cưỡng cười lần nữa: "Cũng không có gì ảnh hưởng lắm... Chỉ là một trải nghiệm tồi tệ thôi."


Tấm chăn đặc biệt này thực khiến lòng tôi trùng xuống. Đây là cảm xúc tôi chẳng mấy khi chấp nhận. Nhưng giờ toàn thân lại cứ từ từ hưởng thụ nó. Tôi nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Bạch Nguyên mà thờ ơ nói: "Có những chuyện chỉ khi lòng hoàn toàn trống rỗng mới hấp thu được toàn bộ bản chất của nó."


"Vậy... Bình kỳ nhân đã có cách gì để thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này chưa?" Bạch Nguyên cười như mếu.


"Anh thật biết cách làm người khác cụt hứng đấy." Tôi than phiền mà biểu tình lại dễ chịu.


"Người nên làm những việc to tát hơn đi chú họ của Thái tử." Vệ Môn Thần ngay lập tức nhảy vào châm chọc. "Những tình huống như này lẽ ra người phi phàm như Bạch Vương phải có cách xử lý dễ dàng hơn bất kỳ ai mới đúng."


Câu nói của Vệ Môn Thần làm tôi vô cùng chán chường. Cô ta nói vậy liệu có để ý rằng ở trong Cửu Kỳ Môn Trận thì chính cô ta mới là người phải hiểu rõ hơn ai hết. Cô ta cũng là một phần của nó mà lại chẳng hề tường tận. Cô ta còn không biết phải vùng vẫy ở trong cái nơi tuyệt vọng này như nào thì chúng tôi, những kẻ ngoại đạo biết phải làm sao?


Tôi có cảm giác Cửu Kỳ Môn Trận này giống một nấm mồ khổng lồ chôn vùi cả thiên hạ khi lọt vào đây. Làm cách nào có thể chọc thủng tấm lưới bao bọc nấm mồ vĩnh cửu này?


Không biết đám quân binh của An Hầu lọt vào đây bằng cách nào và giờ bọn họ đã ra sao? Thái tử đã từng nói với tôi đám phản trắc đó đã đuổi theo tới tận đây để truy bắt Nam Vương, nhưng họ cũng như Nam Vương, chẳng hề có chút tin tức gì ở cái nơi quái quỷ này. Không lẽ bọn họ cũng bị Cửu Kỳ Môn Trận nuốt chửng hết rồi. Hay là đang ở đâu đó giao chiến với đoàn Bạch Tượng và Ngô Thông?


Còn Quận chúa nữa, cái xác vô hồn đó rốt cuộc đang lẩn khuất ở cái xó xỉnh nào mà bỏ mặc Dương Dương lại chơi vơi một mình?


Kể ra cũng thật là lạ, Dương Dương đã lựa chọn theo Quận chúa nhưng sao lại một mình lang thang ở lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh? Ở cái nơi chết tiệt tiệt này có gì khiến Dương Dương bận tâm? Không lẽ chỉ là để dụ lũ Tâm Nhân Ảnh ra khỏi hang ổ của chúng?


Nhớ lại thì chỉ có Dương Dương đã làm gì đó mới dụ Tâm Nhân Ảnh tìm tới tôi. Cái việc anh ta chôn tôi xuống đất rất có thể là để phục vụ cho mục đích đó. Anh ta làm vậy chẳng lẽ cũng không có cách ra khỏi lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh nên mới luẩn quẩn nơi đây. Nếu cân nhắc kỹ thì thực tế không giống thế. Dương Dương rõ ràng có thể dùng phép dịch chuyển và ra khỏi kết giới. Nói rằng anh ta bị cầm chân ở đây như chúng tôi là không hợp lý chút nào.


Sự có mặt của Dương Dương ở đây mục đích chính là nhắm vào hang ổ của Tâm Nhân Ảnh.


Nếu Dương Dương không phải vì Thái tử thì là bởi có thứ gì đó vô cùng quan trọng mà lũ Tâm Nhân Ảnh đang nắm giữ, và anh ta muốn đoạt nó.


Thứ quan trọng đó có thể là cái gì?


*LND*