Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 3: Quái vật




Vệ Môn Thần cứ thế lôi tôi đi trong đoạn mật đạo ngập nước, có vẻ như cô ta đã biết sơ đồ di chuyển để thoát khỏi chỗ này rồi, bằng chứng là cô ta lao một mạch với tốc độ kinh hồn bất biết có chướng ngại gì trước mắt hay không. Với tốc độ xé nước như này thì kể cả có yêu quái bất thình lình xuất hiện cũng bị cô ta xuyên thủng. Và cô ta cũng chẳng cho tôi thêm một giây phút nào để suy nghĩ. Ngoài cảm giác nước đang mạnh mẽ xâm lấn hết vào trong cơ thể thì tôi chẳng còn biết gì nữa. Sau cùng thì chẳng kịp cho tôi hét Vệ Môn Thần đã quăng tôi lên rất mạnh khi vừa thấy chút ánh sáng le lói phía trên.


Tôi như con cá bị đẩy khỏi mặt nước, bay lên không trung vài vòng rồi nhanh chóng vô thức rơi xuống. Nhưng giờ hình như kỹ năng tiếp đất của tôi đã khá hơn nên tôi vẫn kịp co người để giảm tốc độ rơi và ngồi phục xuống ngay khi tiếp đất. Cả người tôi sau đó tê rần rần mất vài phút do cơ thể bị nén lại khi va chạm mạnh với bề mặt đất. Khỉ thật, lần nào tôi cũng bị hất tung lên dễ dàng rồi miễn cưỡng chấp nhận hạ cánh đầy thảm hại, hoàn toàn không được phép lựa chọn. Từ giờ tôi sẽ cố luyện tập để có thể hạ cánh an toàn nhất và tôi sẽ tự chọn chỗ hạ cánh. Chứ cứ bị động như này có ngày tôi bị ném vào chảo lửa thì cũng chỉ biết giãy đành đạch trong đó thôi.


Vệ Môn Thần hạ cánh cách tôi một quãng. Rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, đến hơi thở cũng chẳng có chút gì dao động. Nước chảy lướt nhẹ nhàng dọc theo cơ thể đầy vảy của nữ nhân đó xuống đất như bộ váy pha lê kiều diễm, lấp lánh trong đêm vũ hội. Lần đầu tiên thấy Vệ Môn Thần không ở trong nước, cô ta lúc này càng ma mị bội phần. Lớp vảy ngũ sắc của cô ta khi không còn trong nước càng sáng và huyền ảo hơn khiến tôi không thể rời mắt. Sau cùng thì ánh mắt tĩnh lặng của Vệ Môn Thần quăng về phía tôi mới khiến ánh nhìn của tôi rời đi. Mắt cô ta lúc này đã không còn ánh vàng ma quái của Hoàng Nhãn Long nữa. Điều đó có nghĩa cô ta sẽ thôi lục lọi tâm trí của tôi. Tôi có tranh thủ lôi cả mấy đời tổ tông nhà cô ta ra xỉ vả thì cô ta cũng sẽ chẳng hay biết gì.


Tôi đảo mắt sang nhìn cái chỗ mình vừa bay ra. Thực khó tin khi nó lại là một cái bể bơi nhỏ hình tròn to khoảng ba lần chiều dài cơ thể tôi. Bờ thành bể gồ ghề chỉ cao hơn sàn vài cm và hoàn toàn được làm bằng đá hoa cương. Xung quanh bể bơi đó có nhiều cụm cây lá gai nhỏ và nhiều chùm hoa li ti. Gọi là bể bơi cho mỹ miều chứ thực chất nó giống cái hố nước nhân tạo có niên đại vài thế kỷ. Tôi không khỏi cười khẩy Giáng Long Vương, bà ta làm cả một mật đạo đầy tà khí và cạm bẫy chỉ để dẫn tới cái bể bơi này. Không lẽ bất kì ai liều mạng xông vào Long Vĩ Thành này cũng chỉ là tập lặn để chiêm ngưỡng bộ sử thi bằng hình vẽ trên tường và được tẩy trần?


Nói Giáng Long Vương là thánh nhân nhưng tôi lại thấy xét về góc độ nào đó bà ta vô cùng giống một lão bà cổ quái.


Bể bơi này lọt thỏm trong một hốc núi tương đối rộng, bao quanh là vách đá cao chót vót bị rễ cây bám chi chít, nếu còn khe hở nào thì cũng bị rêu phủ kín hết rồi. Cái mùi rêu phong hoang tàn xộc vào mũi khiến tôi có chút không thoải mái. Cái đống rễ cây này tuổi thọ phải mấy thế kỷ, từng nhánh của nó dày đặc, sần sùi và to hơn cổ chân tôi, chúng bện chặt vào nhau vươn tới tận nóc đang hở ra lộ thiên cả mảng lớn. Có điều đám rễ cụ tổ này đã trườn bò khá kín bề mặt phía trên đỉnh hốc núi nên ánh sáng rơi xuống rất hỗn loạn, không được tập trung. Tình hình có vẻ không khả quan lắm vì ngoài cái lổ hổng trên đầu thì tôi không thấy có lối nào ra khỏi cái hốc núi này cả. Mà leo lên đó thì...


Vệ Môn Thần cũng có vẻ phân vân. Cô ta đứng nguyên ở vị trí đó khá lâu mà cơ mặt chẳng giãn ra chút nào. Có vẻ như nơi này cũng khá mới lạ với cô ta. Nhìn điệu bộ hoang mang của cô ta thì những gì cô ta nói khi kiên quyết ngăn cản Thái tử và tôi bước vào Cửu Kỳ Môn Trận đúng phải đến chín mươi phần trăm có dư. Không ai trong các Vệ Môn Thần biết phía sau kỳ môn mình trấn là thứ gì, thậm chí chính họ cũng không biết bộ mặt thật và tung tích của nhau. Trong cái hốc núi này thì chỉ có đi lên hoặc đi xuống. Leo lên trên thì chẳng biết cái gì đang chờ bên ngoài, nhảy xuống cái bể bơi kia quay trở lại đường cũ thì biết kết cục rồi đấy. Đâu cũng là đường chết.


Tôi rón rén bò qua chỗ cái bể bơi kiểm tra. Niên đại của nó thì đã rõ nhưng mục đích cho sự tồn tại của nó thực đáng bàn cãi.


Xem đi xem lại thì điều tôi khám phá ra lại chẳng liên quan đến cái bể bơi đó, mà cái điều kinh khủng tôi sắp phải chấp nhận đây mới đáng để lưu tâm.


Nhìn xuống làn nước phản chiếu chút ánh sáng từ trên hắt xuống tôi đã soi thấy mình, nói đúng hơn là bộ dạng của chính mình.


Đầu tiên thì là trên mặt tôi có vết sẹo dài đỏ hỏn và lồi rõ như con đỉa trên má chứ không phải trên trán. Tôi không có chút ấn tượng nào về vết sẹo trên má mình. Trước giờ khả năng hồi phục của tôi như nào tôi biết rất rõ, mỗi lần bị thương nặng dù tôi có hồi phục thì sẹo không bao giờ biến mất, không rõ thì cũng phải mờ mờ. Nhưng vết sẹo lớn lại mới thế này, kéo dài từ tận trên trán uốn qua nửa hốc mắt xuống gần chóp cằm thì vì sao bị tôi lại không có chút ấn tượng gì, tôi không có lý nào lại không biết nó từ đâu mà có. Kẻ nào đã khiến tôi ra nông nỗi này, dù rằng trước giờ tôi không bao giờ để ý gương mặt mình xấu đẹp như nào nhưng kẻ đã khiến tôi có một vết tích kinh khủng như này chắc chắn là kẻ đáng chết.


Còn trên trán tôi vừa bị Vệ Môn Thần đập đầu vào thành mật đạo đến tóe máu lại chẳng có chút dấu tích nào thì thật kỳ lạ. Với ngần đấy máu loang ra thì trên trán tôi chẳng thể nhẵn như chùi thế này được, dù khả năng hồi phục của tôi đã khá hơn trước đi nữa cũng không đủ cho vết thương lành lại nhanh và vi diệu đến mức không chút dấu vết. Thiết nghĩ tôi có vấn đề hay là... thứ thoát ra khỏi đầu tôi lúc đó có vấn đề?


Lẽ nào nó không phải là máu?


Hỏng rồi, lúc đó tôi quá choáng váng nên không còn tỉnh táo để quan sát. Thực không còn biết cái khối từ đầu tôi thoát ra là cái gì và Vệ Môn Thần đã thấy gì ở đó nữa, lúc đó cô ta đã nhìn nó rất chăm chú.


Đấy mới chỉ là điều ngạc nhiên thôi, điều kinh khủng là hình ảnh sau đó khiến tôi đã phải hét lên ngay khi vừa nhìn thấy. Cả thân tôi lúc này hiện rõ trong làn nước mới là thứ kinh hãi nhất tôi từng chứng kiến. Tôi lúc này còn khủng khiếp hơn cả quái vật bất thình lình hiện hình nữa.


Tôi bật ngửa ra sau thất kinh hồn vía không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Tôi ở trong làn nước đó xương bả vai trái lồi ra với mớ thịt bung bét đã khô bết lại, hai chân đã bị bẻ cong và biến tướng đầy quỷ dị, và cái cổ thì bị khấc lệch sang bốn mươi lăm độ...


Đây đâu phải là tôi. Đây là quái vật!


Tôi mặt cắt không còn giọt máu nhìn sang Vệ Môn Thần như thể cầu cứu dù tôi thừa biết hành động này là quá thừa thãi. Môi run đến thảm hại. Vệ Môn Thần vẫn đứng yên vị nhìn tôi với đôi mắt lãnh đạm. Tôi cố gắng trấn an mình, hình ảnh trong nước đó không thể là thật, là do loại nước đó có vấn đề, nếu không thì do cái bể bơi này là thứ ma quái gì đó hóa thành.


Tôi run run liếc nhìn sang vai trái của mình và trợn hỏa khi thấy đầu xương to tướng đập vào mắt. Tôi càng bấn loạn nhìn xuống chân mình thì hỡi ôi, chúng uốn éo kiểu gì thế này. Đây không phải là bộ dạng của con người, cũng không thể là quái nhân, mà là hình hài của quái vật. Tôi thực là quái vật!


Tôi chưa bao giờ nghĩ khi mình mang bộ dạng yêu quái như này lại khiến chính mình khiếp đảm. Bởi lẽ tôi luôn tự mãn cho rằng mình bất tử và mình có sức mạnh, nên chưa giây phút nào trân quý hình hài của mình. Thiên hạ có nhìn tôi bằng con mắt kinh hãi cũng chẳng khiến tôi buồn phiền. Ngay cả trước đây bị tai nạn kinh hoàng rồi nằm bất động cả năm trời tôi cũng chẳng bận tâm thân hình mình đã bị hủy hoại đến mức nào. Giờ tôi bộ dạng ma quỷ như này là phải có nguyên do.


Chưa bàn tới chuyện kẻ nào đã gây ra thương tích khủng khiếp cho tôi, nhưng với bộ dạng thế này lẽ ra tôi phải bất động cả năm mới hồi phục lại được, vậy mà rõ ràng nãy giờ tôi còn bơi cùng quẫy trong nước rồi bay nhảy như bình thường, không có vẻ gì là bị thương, và đương nhiên cũng không có chút cảm giác đau đớn nào. Cho dù sức mạnh tôi có quay về thì những vết thương này cũng đã phải lành lặn hết. Còn nếu không phải do sức mạnh tôi quay trở lại thì thứ gì đã khiến cơ thể thân tàn ma dại của tôi có thể hoạt động như không bị gì thế này. Tôi chắc chắn không phải là lũ xác sống trong phim kinh dị mà Holywood vẫn sản xuất mấy năm nay.


Thứ gì đang điều khiển cơ thể tôi? Thứ gì đang vay mượn toàn thân tôi? Ngoài cái đầu vẫn còn chút nhận thức thì cơ thể tôi đã bị thứ gì chiếm đoạt mất rồi?


Tôi chạy vội về phía bể bơi ngắm nhìn mình như thể kiểm chứng lại lần nữa, cơ thể tôi vẫn biến dạng như thế, hình ảnh trong bóng nước là một con quái vật vô cùng tởm lợm.


"Đừng nhìn nữa!" Vệ Môn Thần nói.


"Cô bảo tôi phải thế nào?" Tôi tức giận: "Tôi phải thế nào khi thấy mình bị biến thành thế này? Tôi đâu còn là người, tôi là quái vật!"


Sau phản ứng mất kiểm soát của tôi Vệ Môn Thần lại im lìm càng khiến tôi hung hăng hơn, tôi túm lấy tay cô ta rồi hằm hè: "Cô thấy tôi chưa, đã thấy rõ tôi chưa?"


"Thấy rõ rồi thì sao?" Vệ Môn Thần dửng dưng đáp.


Thì sao á, thì cô phải kinh hãi và bỏ chạy chứ, sao lại cứ ở đó nhìn tôi đầy hả hê như thế. Điệu bộ của Vệ Môn Thần khiến tôi tâm trạng càng nặng nề thêm bội phần, nộ khí cũng nhân lên vài bậc. Tôi như hóa điên xông vào tấn công Vệ Môn Thần nhưng buồn thay cái thân hình đầy vảy của cô ta lại trơn tuột chẳng dễ cho tôi túm chút nào. Vốn là định túm lấy thân hình mảnh mai của cô ta mà hất bay ít nhất cũng ra tới tận vách của hốc núi nhưng ngược lại kẻ bị quăng đi lại là tôi. Có điều khác là tôi không đời nào để mình bị đập vào vách dễ dàng thế. Hai cái cẳng chân bị bẻ cong của tôi đạp mạnh lên vách rồi như cái lò xo rất đàn hồi đẩy người tôi rời khỏi đó mà hạ cánh nhẹ nhàng xuống đất. Tôi lúc này cứ như cao thủ võ lâm vậy, chính tôi còn phải ngạc nhiên cho hành động vừa rồi của mình, tiếp đất rồi mà còn đứng ngẩn ra một lúc, quên tiệt cái thái độ hung hăng bùng phát mới nãy.


Nói sao cho đúng nhỉ, vừa rồi không giống khả năng của tôi, mà giống như cơ thể tôi đã bị ai đó điều khiển. Sức mạnh tôi có lúc này không phải của tôi, mà là được vay mượn từ người khác.


"Người đừng cố gắng bảo vệ cô ta nữa." Vệ Môn Thần sa sầm mặt.


"Cô đang nói chuyện với ai vậy?" Tôi ngơ ngác. Câu nói vừa rồi trăm phần trăm không phải ám chỉ đối tượng là tôi rồi.


Vệ Môn Thần chẳng thèm nhìn tôi, đôi mắt vẫn hướng vào hư vô cứ như có ai đó đang ở trong không trung thật.


"Nếu người cứ tiếp tục bảo vệ cô ta thì chính nguyên khí của người cũng mất hết rồi hóa thân của người cũng sẽ chẳng thể giữ nổi. Người sẽ không bao giờ có thể tái sinh sang kiếp khác."


"Cô rốt cuộc muốn nói cái quái gì vậy?" Tôi gầm lên.


"Tam điện hạ đang hao tổn tu vi ngàn năm của ngài ấy để giữ mạng cho cô đấy. Cô chỉ là thứ ác quỷ đầy tà khí, nhân cách thì chẳng có gì hơn người, tại sao bọn họ đều không tiếc bản thân mình mà hi sinh cho loại người như cô chứ?" Vệ Môn Thần bất mãn nói.


Tam điện hạ? Người mà Vệ Môn Thần đang nói tới chín phần là Hoàng Nhãn Long. Tôi lúc này mới nhớ ra Hoàng Nhãn Long vẫn còn quấn chặt trên cánh tay mình. Nhưng việc nó có mặt ở đây thì liên can gì tới bộ dạng thảm hại này của tôi?


Tôi càng nổi điên không thể chịu nổi cái kiểu cứ úp úp mở mở của Vệ Môn Thần. Cứ mỗi lần tôi tỉnh lại đều là cả mớ bòng bong không tài nào lý giải nổi, đầu óc tôi đã bị vắt tới quắt khô lại để nghĩ, nghĩ và nghĩ cách thoát ra khỏi mớ hỗn độn của mấy người rồi. Lần này thì là tôi chủ động tấn công người khác, không chút do dự, tôi lao vào tấn công Vệ Môn Thần với tất cả khả năng của mình.


Chúng tôi quần thảo nhau một hồi với vô vàn sự khó chịu với nhau, không ai nhường nhịn ai, bên nào cũng quyết ăn thua đủ với đối phương. Lúc thì tôi đè lên người Vệ Môn Thần mà thụi liên tục vào bụng cô ta, lúc thì cô ta bẻ cong cả người tôi mà hất văng xuống đất... Chúng tôi cứ thế quần thảo nhau đến khi thở cũng còn không đủ sức mà vẫn bất phân thắng bại mới chịu buông nhau ra. Tôi nằm vật ra thở hồng hộc, cơ thể vay mượn cũng chẳng phải siêu nhân để cục cựa thêm được tí nào nữa.


Vệ Môn Thần xem chừng khá hơn tôi nhưng cũng nằm im mà thở. Khỉ thật, khi nhìn nghiêng cô ta cũng rất đẹp, chỉ có điều cái bàn tay bốn ngón dài bất thường đang chềnh ềnh trước mắt khiến mọi cảm tình của tôi đối với cô ta đều mất hết. Nếu tôi kinh tởm hình dáng của Vệ Môn Thần thì nhìn lại mình tôi không khỏi tự cười khinh miệt. Tôi lúc này còn đủ tư cách nói người khác đi. Một kẻ chẳng biết quý trọng chính bản thân mình, luôn giấu nhẹm mọi cảm xúc thực nhất, đến cả với chính mình tôi cũng dối trá, chẳng bao giờ dám đối diện, thì tôi còn vô lý lên mặt với ai chứ.


"Tâm trạng ngươi có vẻ rất rối loạn." Vệ Môn Thần nhạt giọng.


"Cô làm ơn đừng lục lọi đầu óc tôi nữa được không?" Tôi than nhẹ, cố dồn sức lấy hơi.


"Ta chẳng làm gì tâm trí ngươi cả, mọi phản ứng của ngươi lúc này đều hiện rõ trên gương mặt."


"Cô giỏi vậy sao, nếu không phải cô đánh cắp đôi mắt của Hoàng Nhãn Long thì còn lâu cô mới có thể xâm nhập vào..." Tôi tự chỉ tay vào đầu mình để kết thúc câu nói.


"Ngươi tưởng thần cấp cao của tộc Giáng Long lại có những hành động đê hèn và thất kính như vậy á? Ngươi nên suy xét cho cẩn thận và học cách tôn trọng người khác đi!" Vệ Môn Thần ngữ điệu đã có vài phần khó chịu.


"Vậy hãy nói rõ mọi chuyện để chứng minh tôi sai đi!" Tôi nhếch môi mỉa mai.


Vệ Môn Thần quắc mắt nhìn tôi, đôi mắt tĩnh lặng đã trợn to vàng khè, còn như chưa đủ sức thuyết phục liền ghì lấy mặt tôi mà nhìn thẳng vào mắt, biểu tình đã rất tức tối:


"Những người có tu vi cao trong tộc Giáng Long chúng ta đều có đôi mắt "Quang Nhãn". Mắt của tộc chúng ta có thể chiếu sáng tới những nơi tối tăm nhất, kể cả đó là thẳm sâu trong tâm trí con người, nơi mà một vài bí mật xấu xa trong góc tối của những kẻ phàm tục như các ngươi luôn cố gắng chôn vùi. Mắt của Tam điện hạ lúc cố gắng dùng pháp lực để cứu ngươi khỏi vụ nổ đã bị thương. Còn đôi mắt của ta ngay từ đầu đã là tín vật giao ước khi nhận nhiệm vụ trấn kỳ môn bảo vệ Cửu Kỳ Môn Trận khỏi những kẻ tham lam tự ý xâm nhập. Nếu ta dám rời vị trí bỏ quên trách nhiệm thì sẽ mất đôi mắt mãi mãi..." Vệ Môn Thần ngừng lại một lúc mới tiếp: "Ngươi không biết Long Vĩ Thành này đã xảy ra chuyện gì đâu. Lẽ ra các người không nên đặt chân vào Cửu Kỳ Môn Trận, các người đã đánh thức thứ khủng khiếp nhất mà hàng trăm năm qua tộc Giáng Long chúng ta đã phải hao tổn sinh mạng cả tộc để giam giữ..."