Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 50: Cầu nguyện dưới vực thẳm 6




Chết tiệt! Tôi đang bị rơi tự do...


Quang cảnh xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Mắt tôi vốn nhìn được trong bóng tối vậy mà giờ tôi lại chẳng thể thấy gì.


Chuyện này thực không ổn. Đây không lẽ là một loại pháp lực siêu thần bí nào đó?


Tôi chưa từng sợ bóng tối bởi mắt tôi luôn hoạt động rất tốt trong đó. Từ trước tới giờ tôi luôn là kẻ săn mồi ác hiểm khiến cho bao kẻ phải run sợ. Nhưng giờ thì hay rồi, tình huống đã hoàn toàn đảo ngược, tôi mới là con mồi đang run lên cầm cập vì không biết kẻ đi săn đang ẩn mình ở đâu. Tôi cũng không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong thứ bóng tối đáng sợ này.


Tôi vẫn cứ rơi mà chưa tiếp đất. Tôi cũng không thể biết được mình sẽ ra sao khi màn đêm đen đặc bao trùm thế này. Bất giác lòng có chút hoang mang. Với những thứ mạnh hơn mình tôi thực sự lúng túng. Như lúc này, mắt và tai tôi hoàn toàn bị vô hiệu, không thể xác nhận được bất kì mối nguy hại nào để phòng tránh. Nghĩ mà rùng mình.


Bản thân rõ ràng là kẻ săn mồi trong màn đêm vậy mà giờ tôi lại đang run sợ khi phải đối mặt với loại pháp lực quỷ dị này. Bóng tối ma thuật đã nhấn chìm hết mọi âm thanh và hình ảnh của sự sống vào trong nó. Nó ma mãnh nuốt chửng và giấu nhẹm tất cả vạn vật chỉ trong chốc lát. Tôi không thể nhìn thấy gì, cũng không thể nghe thấy bất kì tiếng động nào của cuộc chiến đang giang dở ngoài kia cũng như những chuyển biến hiện hữu trong này.


Trong bóng tối mịt mùng, không còn khả năng nhận thức, nỗi hoang mang trong lòng tôi mỗi lúc càng dâng lên không lời nào có thể tả hết được. Lần đầu tiên tôi bị rơi vào trạng thái này nên nhất thời chưa thích ứng kịp, thần trí đã rối loạn hết cả.


Cơ thể tôi khẽ va vào thứ gì đó mềm mềm rồi mới lăn lộn ra đất. Tối quá nên tôi cũng chẳng biết mình vừa va vào thứ gì. Đáng sợ hơn là chẳng có một chút âm thanh nào phát ra sau cú va chạm đó. Không biết có phải tôi đã rơi trúng phải xác chết nào đó rồi chăng bởi thứ đó sau khi va vào tôi cũng chẳng động đậy thêm gì nữa. Trong trường hợp này tôi có nên bỏ chạy không? Khốn khổ thay tôi cũng chẳng thể nhúc nhích được nữa rồi. Toàn thân vô lực, tôi đành nằm im lìm trong bóng tối mà thở. Thực tình lúc này đến cả hơi thở của tôi cũng khó nhọc đến cùng cực huống chi ngọ nguậy để bỏ chạy hay làm việc gì đó tương tự thế. Cơ thể không còn cảm nhận được đang đau đớn hay là cái gì rõ ràng.


Được một lúc tôi thấy có thứ gì đó khẽ chạm vào mình. Chết tiệt vì tôi không nghe được gì cả nên không phát hiện ra có vật thể lạ trong này. Giờ nó có là ma hiện hình hay quỷ địa ngục thì tôi cũng hết đường phản kháng rồi.


Vật thể lạ này tương đối mỏng manh. Nó khe khẽ "đậu" lên vai tôi, mon men bên má trái tôi một lúc như thể thăm dò gì đó. Từ nó còn phát ra nguồn nhiệt bỏng rát khi vừa chạm vào má tôi. Tôi nhăn mặt rồi lắc lắc một lúc thì thứ đó không tiếp cận tôi nữa. Xét theo động thái khó hiểu của vật thể này tôi đoán đó là Tinh Ngư đang cưỡi Trùng Đèn Chuông, nhưng mọi chuyển động của họ đều lẩn khuất trong bóng tối, vô cùng kín đáo.


Lòng tôi chợt hụt hẫng. Đến cả ánh sáng của Trùng Đèn Chuông cũng bị loại bóng tố trong này nhấn chìm thì tình hình đúng là vô cùng tồi tệ rồi.


"Anh Vũ!" Tôi cố gọi trong tuyệt vọng nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài được cả. Đến cả tiếng nói của tôi cũng bị cái thứ "bóng tối" tà đạo này gói ghém khéo léo thành tiếng ọc ọc trong cổ. Thứ "bóng tối" này rốt cuộc là yêu quái phương nào mà lợi hại đến vậy, có thể thao túng mọi động tĩnh của sự sống?


(...)


Tôi không rõ đã nằm đó được bao lâu. Chỉ biết bóng tối đã chế ngự hoàn toàn cục diện. Mọi sự chuyển động thuộc hệ thống nghe nhìn đều không còn tồn tại, dù chỉ là nhỏ nhất. Không biết chuyện gì đã xảy ra với tộc Bạch Tượng, Bạch Nguyên và những người còn lại. Cả gã quái vật Tâm Nhân Ảnh sau khi bị tôi đâm trúng một bên mắt thì đã ra sao? Sau tiếng gào rú kinh hồn của gã thì màn đêm ma quái lấn lướt, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Đây giống như là thế giới của một người mù, câm, điếc, và liệt toàn thân; không thể cảm nhận cuộc sống xung quanh, ngoài bộ não còn hoạt động ra thì mọi giác quan và cơ quan đều tê liệt.


Giờ tôi mới thấu những gì Vương tử đã phải chịu đựng suốt thời gian qua bi đát đến đâu. Cái cảm giác tồi tệ khủng khiếp nhường này làm thế nào anh ấy có thể vượt qua một cách quật cường như vậy?


(...)


Tôi đoán mình đã nằm đó được khoảng ba tiếng đồng hồ. Cũng có thể lâu hơn thế, tôi không chắc lắm.


Tình trạng tôi có vẻ đã khá hơn trước. Trong khoảng thời gian im lìm vừa xong, cơ thể tôi có triệu chứng lúc nóng lúc lạnh, chân tay bủn rủn rồi bất chợt co giật tự phát từng cơn, nhưng tinh thần luôn tỉnh táo. Tôi cũng chẳng hiểu sao cơ thể mình lại kì lạ như vậy. Mới nãy còn như xác sống, thối chí đến cùng cực, than thân trách phận như đứa trẻ ngớ ngẩn, ấy vậy mà chỉ sau vài tiếng đã biến thành người khác. Đương nhiên không có chuyện tôi tự hồi phục khi chẳng có tí sức mạnh nào của Ma cà rồng. Nhưng tự dưng thể trạng tôi có chuyển biến thế này chắc chắn do tác động từ bên ngoài. Cứ như thể có ai đó đang dùng phép với tôi...


Nghĩ đến đây tôi chợt giật mình. Cảm giác đúng là trong này có người. Hơn nữa người đó còn ở rất gần tôi. Dù rằng tôi chỉ nhìn thấy Thái tử trong này nhưng tôi dám khẳng định đây không phải là cậu ta. Loại khí phát ra và mùi của người có khả năng trị thương này cũng không phải của Dương Dương hay của ai đó mà tôi quen biết.


Trong này có người tộc Tiên ư? Và người đó đang hào hiệp trị thương cho tôi?


Không thể nào. Người tộc Tiên sẽ không tùy tiện cứu một kẻ mang đầy tà khí chết chóc như tôi. Gặp tôi có khi bọn họ ngay lập tức tiêu diệt để trừ hậu họa ấy chứ chẳng đùa.


Rốt cuộc người đang làm phép với tôi là ai?


Tôi bật dậy, giơ tay bắt gọn người bí ẩn dù chẳng nhìn thấy gì cả. Quả nhiên tôi bắt được một bàn tay lạnh toát nhưng có da có thịt. Người này cũng thoáng giật mình, nhưng rồi cũng để yên cho tôi nắm. Sau đó người này còn bấm bấm vào lòng bàn tay tôi mấy cái như thể ra hiệu gì đó. Cơ mà tôi chẳng hiểu gì hết. Lúc này tôi có hồi đáp thì chắc người này cũng không nghe được. Tôi thực sự tò mò, không đoán nổi người này là ai. Chỉ biết bàn tay của người bí ẩn khá dài và rắn chắc như của nam nhân. Và thân nhiệt của người này quá thấp so với người bình thường.


Tôi không biết phải phản ứng với tín hiệu của nam nhân bí ẩn này bằng cách nào đành lắc lắc tay mình tỏ ý tôi biết sự có mặt của anh ta ở đây. Kì thực tôi đã tranh thủ thăm dò xem cánh tay của nam nhân bí ẩn này có mạch đập hay không. Khi phát hiện ra anh ta chẳng có tí mạch đập nào hết thì tôi đã hét lên rất to, có điều chẳng có âm thanh nào phát ra cả.


Chết tiệt! Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài màu đen như hũ nút, cũng không nghe ngóng được tí gì hết nên không biết mình đang nắm cái quái gì nữa. Đây không phải một nam nhân thì là gã quái nào?


Chủ nhân của bàn tay lạnh toát này có vẻ nhạy bén. Người đó biết tôi không phản ứng theo ý họ nên đành nắm chặt lấy tay tôi, giữ nguyên như thế đôi ba phút, thỉnh thoảng lắc nhẹ nhưng không buông.


Tôi chỉ thiếu nước lăn đùng sủi bọt ra nữa thôi, tức muốn chết mất.


Đột nhiên có đốm lửa nhỏ lóe lên phía trước mặt. Tôi chưa kịp nhìn ra cái gì thì đốm lửa đó bùng lên. Trong đốm lửa đột nhiên thập thò hai con mắt. Đôi mắt uy vũ đang chớp chớp này thì lẫn đi đâu được. Cả đốm lửa bùng cháy rồi thò ra bốn bộ móng vuốt đen bóng, tiếp theo là lớp vảy vàng phủ kín các cơ bắp chắc khỏe. Sau cùng thì toàn thân lồ lộ ra khỏi đám lửa, cuộn lại nguyên hình Hỏa Kỳ Lân với đôi mắt quỷ rực cháy. Hỏa Kỳ Lân há miệng rất to để lộ răng nanh dữ tợn. Nó ra bộ gầm gừ rồi phun lửa. Nhưng sau cùng thì tiếng gầm của nó đã bị loại bóng tối này lấn át.


Hỏa Kỳ Lân tái xuất điều đó có nghĩa Vương tử đang có mặt ở đây và anh vừa triệu hồi thần thú. Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Từ vị trí của Hỏa Kỳ Lân thì tôi đoán xác chết đã va chạm với tôi ban nãy chính là Vương tử. Có vẻ như anh đã biết tôi gặp nguy hiểm nên liều mình lao ra đỡ khi tôi đang rơi tự do trong bóng tối. Vương tử vốn không còn khả năng làm chủ cơ thể mình cho nên chẳng thể tóm lấy tôi, bồng bế tôi lãng mạn như trên phim, bởi vậy hai chúng tôi mới có cú va chạm nảy lửa ban nãy, và anh đã văng ra chỗ đó.


Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, nhanh đến không tưởng, toàn thân Hỏa Kỳ Lân bùng lên dữ dội như giàn thiêu, nhưng ngay sau đó cũng bị loại bóng tối ma thuật dập tắt, chỉ còn sáng mờ mờ như đèn huỳnh quang. Tôi chưa kịp nhìn thấy gì nên cũng không biết đây là đâu, nhưng tôi đã phát hiện ra Vương tử đang nằm cạnh Hỏa Kỳ Lân, cơ thể anh nằm úp sấp với tứ chi bị bẻ quặt.


Thần trí tôi càng hoang mang khi thấy Vương tử bị như vậy. Anh không cử động gì phải chăng đã không xong rồi?


Tôi hoàn toàn quên khuấy cái bàn tay lạnh ngắt đang nắm lấy tôi là của ai. Và chính nó đang giữ chặt không cho tôi di chuyển.


Hỏa Kỳ Lân nhìn Vương tử rất lâu với đôi mắt quỷ ánh đỏ huỳnh quang. Không biết nó định làm gì Vương tử? Bởi không nghe thấy gì, lại chỉ nhìn thấy mờ mờ tôi càng không đoán được. Một lúc sau, Hỏa Kỳ Lân đột ngột giơ hai chi trước đầy móng vuốt của mình ra thị uy, rồi nó khẽ nhấn lên người Vương tử mấy cái. Tiếp theo nó chậm rãi cúi đầu xuống, huých nhẹ lên người Vương tử để cảm nhận khí sống từ cơ thể mong manh ấy. Nó còn thổi mấy luồng sáng màu đỏ mờ mờ lên người Vương tử, biểu tình đầy thương xót. Khi Vương tử có phản ứng yếu ớt thì Hỏa Kỳ Lân cẩn trọng luồn xuống, mon men cái đầu to đùng thật khéo léo để nâng người Vương tử lên lưng mình.


Mọi cử chỉ nãy giờ của Hỏa Kỳ Lân nhẹ nhàng một cách kì lạ. Mỗi một hành động tưởng như vô tri đều mang theo vô vàn ẩn tình. Đôi mắt Hỏa Kỳ Lân lúc này chỉ còn là hai đốm sáng đỏ đượm buồn và không rời Vương tử một giây. Khi đã đưa được Vương tử lên lưng mình, Hỏa Kỳ Lân chững lại vài giây rồi khẽ quay đầu cưng nựng sinh vật bé nhỏ đang mơ màng ấy. Ẩn tình trong đôi mắt đỏ đó nhìn kiểu gì cũng thấy chan chứa thương xót.


Chứng kiến cảnh tượng kì quặc đang diễn ra trước mắt chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như thấy người cha vĩ đại đang hết mực bảo vệ cho đứa con của mình. Cả cái ánh nhìn buồn bã của linh thú Hỏa Kỳ Lân kia nữa, vô cùng ám ảnh, lay động lòng người.


Bàn tay lạnh toát vẫn nắm lấy tôi chợt siết chặt. Tôi giật mình, suýt nữa thì cắn vào lưỡi. 


Khỉ thật, giờ tôi mới sực nhớ ra đến sự hiện diện của người bí ẩn không biết là người hay quỷ ngay cạnh mình. Tôi không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Chạy ư? Rõ là không thể. Lộn một vòng rồi xuất chiêu đánh lén ư? Ai lại làm thế với người vừa cứu mình. Nhưng tay người này lạnh quá, hắn truyền nhiệt sang làm cho cả bàn tay tôi tê cứng hết cả.


Suy xét một hồi, sau cùng tôi đánh liều quay sang ôm chặt lấy người bí ẩn. Trên người tôi vẫn còn lưu lại ám khí của gã quái vật Tâm Nhân Ảnh, tôi sẽ sử dụng nó nếu tên này định làm gì gây bất lợi cho tôi. Quả như tôi dự đoán, thân hình này chắc chắn là của một nam nhân, nhưng thân thể hắn cũng lạnh toát như bàn tay hắn vậy, mới tiếp xúc qua mà người tôi đã đông cứng lại. Tôi không nghĩ nổi được gì ngoài âm mưu phải rút ngay ám khí đâm cho gã này một nhát chí tử. Nhưng, kẻ bí ẩn này còn nhạy bén hơn suy nghĩ của tôi mấy lần. Gã biết ý đồ của tôi liền khóa chặt hai tay tôi lại, lôi tôi một mạch về phía Hỏa Kỳ Lân.


Gã này rõ là không hề sợ Hỏa Kỳ Lân một chút nào, hành động vô cùng dứt khoát, cứ như đã biết hết mọi chuyện. Cho dù trong này là thế giới của bóng tối ma thuật có thể trấn áp được linh lực của Hỏa Kỳ Lân nhưng điều đó không có nghĩa Hỏa Kỳ Lân không nguy hiểm, gã chẳng lẽ không bận tâm chút nào sao? Hay chính gã này đã tạo ra bóng tối ma thuật cho nên gã tự tin có thể hạ bệ Hỏa Kỳ Lân. Nếu đúng là vậy thì gã định làm gì Vương tử đây?


"Anh Nhi!"


Tôi cực lực hô lên nhưng chẳng tác dụng, không có âm thanh nào chống lại được loại bóng tối đáng sợ này. Tôi ra sức giằng co với gã bí ẩn, thậm chí còn cố bám chặt lấy chân gã, đu lên người gã, mệt muốn đứt hơi mà vẫn chẳng giải quyết được gì. Kết cục vẫn là bị xách cổ đến chỗ Vương tử, rồi bị ném thô bạo xuống đất.


Tôi ngay lập tức chồm dậy, rút ám khí ra chĩa về phía gã bí ẩn, nhất mực phòng thủ. Tình huống cũng hơi quan ngại vì ánh sáng từ Hỏa Kỳ Lân quá yếu, không thể soi được rõ ràng, thành ra tôi càng lùi sát vào Hỏa Kỳ Lân, miệng hốt hoảng gọi tên Vương tử trong vô thức. Đến khi tựa hẳn vào người Hỏa Kỳ Lân rồi mà tôi vẫn không thể nhìn thấy gã bí ẩn dù gã ở ngay trước mặt. Tôi có thể cảm nhận luồng khí lạnh toát từ người gã đang phả vào mình, mặc dù đang tựa vào ngọn đuốc sống là Hỏa Kỳ Lân. Tôi run bần bật, trong đầu nghĩ không nên chần chừ thêm nữa, cứ hạ thủ trước đã, sau đó hẵng tính.


Đột nhiên Vương tử từ trên lưng Hỏa Kỳ Lân vươn tay níu tôi lại. Anh còn khẽ lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng manh động. Tôi ngơ ngác chưa hiểu nổi chuyện này là sao thì gã bí ẩn đã dí sát vào mặt tôi, gã còn thô bỉ thổi luồng hơi lạnh âm độ ra trêu trọc tôi. Qua ánh sáng đỏ huỳnh quang, tôi nhận ra gương mặt này. Đây chắc chắn là Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long của tộc Giáng Long...