Khuynh Dương

Quyển 1 - Chương 1




Thốn thiên hà truy vân trục nguyệt

Chí kiêu hùng chẳng mặc gian truân

Tâm sâu rộng thế nhân chẳng đoái

Đỉnh thiên mệnh duy ngã độc tôn

Huyết bào xích sắc đỏ rực cả vực sâu thăm thẳm, mùi máu tươi hoà quyện cùng bùn đất ẩm mốc, ánh trăng treo trên đầu đỉnh núi, soi rọi hai người nơi đáy vực hoang vu.

Gió thổi mạnh làm tung bay xích bào đỏ, mỹ nam tử mi mục như hoạ, phượng mâu chẳng nhíu lấy nửa phần, đôi mắt liêu nhân bỏ qua thế sự, môi đỏ thẳm như vẽ như tô.

Y nhìn xuống bạch y nhân cả người tràn đầy huyết tinh nằm một góc như chờ phán quyết sau cùng.

Bạch y nam tử gương mặt trắng bệch không còn tí hơi sức chống chọi, tứ chi bị máu nhuộm huyết nhục mơ hồ, kinh mạch vỡ nát bởi người được hắn luôn xem là huynh đệ chí cốt ra tay không lưu tình.

“Thành kiêu bại khấu, muốn chém muốn giết tuỳ ngươi!” Bạch y nhân vẻ mặt hững hờ, như thể chết không có gì đáng sợ, vô tâm vô tình.

“Kình Dương ơi là Kình Dương, ta nên nói ngươi ngu ngốc hay là quá tự cao? Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?” Dứt lời, xích bào nam tử tung ra chưởng phong, phá vỡ lồng ngực người được gọi là Kình Dương, đau đến ruột gan đảo lộn. 

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Kình Dương thực sự muốn bật cười ra tiếng, tình huynh đệ hơn hai mươi năm lại không bằng một vị trí Minh chủ, tiểu sư đệ mà hắn từng lo lắng, bảo bọc giờ khắc này chỉ còn nỗi hận thấu xương. 

Kình Dương ta thề với trời cao, nếu có cơ hội, ta.. nhất định sẽ bắt Yến Kỳ ngươi nợ máu trả bằng máu,…

Đau đớn lan tràn bao phủ toàn thân tứ chi gân cốt, từ từ lâm vào hắc ám, bạch y đẫm huyết Kình Dương đang mặc trên người là bộ y phục tự tay Yến Kỳ khâu lấy, tặng hắn làm quà sinh thần trước kia, hắn cho tới trước thời khắc này vẫn luôn trân trọng.

Quả thật, trời cao không thấu, nhân sinh trớ trêu, lòng người khó đoán, tâm chẳng thể bày.

“Ríu rít, ríu rít”. Tiếng chim kêu trên những nhánh cây, cành lá, phối cùng âm thanh suối chảy róc rách nghe vào tai khiến lòng người thanh bình, thư thái.

Thiếu niên mang mặt nạ kim vân hoa văn kỳ lạ gánh trên lưng gù thảo dược đầy ắp, bước đi có phần đuối sức, thở hổn hển tiến vào thạch động.

Bên trong sơn động, nam nhân gương mặt tuấn tú, mày kiếm nhíu chặt, sóng mũi cao ngất, chí khí ngập trời thời khắc này đang hôn mê sâu, mê man bất tỉnh.

Hạ xuống thảo dược đang mang, thiếu niên luống cuống lấy khăn ấm đã chuẩn bị từ trước khi mình rời đi hái thuốc, nhẹ nhàng lau khô mồ hôi lạnh cho hắn.

Người này được cậu vô tình phát hiện trong lúc đi ngang qua đáy vực tìm trân thảo, thiếu niên cau mày, khó xử suy nghĩ, không biết bao giờ hắn mới tỉnh.

Kinh mạch nam nhân đứt đoạn, gân cốt tứ chi bị cắt đứt toàn bộ, muốn hồi phục lại như người bình thường, ít nhất phải từ hai tới ba năm.

Đang tập trung tìm cách cứu chữa, thiếu niên chẳng hề hay biết nam nhân được cậu cứu về đã tỉnh lại từ lúc nào.

Kình Dương không phải hiện tại mới tỉnh giấc, hắn ta chính là có ý thức từ hôm qua, nhưng vì muốn nhìn xem thiếu niên mặt nạ này rốt cuộc mang dụng ý gì, nên vẫn giả vờ hôn mê.

Nói trắng ra, sau khi bị Yến Kỳ phản bội, hắn đã không còn lòng tin vào bất cứ người nào.

Không hiểu vì sao nhìn đến thiếu niên thanh thuần trước mắt, Kình Dương xuyên qua chiếc mặt nạ hoa văn kim sắc, thấy được đôi mắt trong trẻo như ánh sao trời, lại chất chứa đầy sự lo lắng từ tâm, khiến trái tim băng giá của hắn phút chốc lỗi nhịp.

Ái tình là gì? Đối với kẻ vô tâm như hắn chưa từng thấu đáo. Cả đời theo đuổi hình bóng Yến Kỳ, không muốn bị bỏ xa tiểu sư đệ được thế nhân kính ngưỡng, làm hắn không còn tâm tư đặt vào chuyện tình cảm nhân sinh.

Thiếu niên này không quen không biết, lại vì hắn cất công chữa trị, không ngủ không nghỉ ba ngày ba đêm, liên tục thay băng vải, hái thảo dược, sắc thuốc, thân thể cậu hẳn là mệt mỏi cực độ, nhưng vẫn cố chịu đựng chăm sóc cho hắn. 

Kình Dương mang trong lòng hận ý ngút trời bỗng chốc bị sự săn sóc nhu hoà kia xoa dịu phần nào.

“Khụ…” bỗng chốc huyết ứ dồn ép nơi cuống họng dâng trào, làm hắn thổ ra ngụm máu tươi, vấy ướt tay áo đối phương còn đang lau mồ hôi cho mình.

“Không sao, không sao.” Thiếu niên chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu, lại ấm áp như dòng nước ấm tinh khiết, thanh lọc hết thảy ám bụi thân tâm.

Chẳng ngần ngại tay bị làm bẩn, cậu ân cần xoa xoa lồng ngực hắn, tay còn lại lau đi máu tươi nơi khoé môi Kình Dương, sau đó lảo đảo chạy đến chỗ thảo dược, tìm kiếm thứ gì đó, mang đến cho vào miệng hắn.

Vị thuốc đắng nghét khiến cả khoang miệng dường như chát lịm, Kình Dương thừa nhận từ lúc sinh ra trên đời, hắn chưa bao giờ nếm qua loại thuốc nào kinh dị như thế.

Bất quá, thế nhân nói thuốc đắng giã tật quả thật không sai, dược vào bệnh khỏi, lồng ngực giảm đi cảm giác đau đớn, huyết ứ đọng cũng tan đi phần nào.

Thiếu niên thấy vậy thở phào, nhấc tay lên trán lau mồ hôi cho bản thân lại phát hiện trên mặt mình còn mang chiếc mặt nạ dày cộm, lập tức sững sờ, ngượng ngùng thả tay xuống.

Điểm luống cuống này thế mà không bị Kình Dương phát hiện bởi hắn còn đang chìm trong mùi vị kinh tởm của loại dược kia, một lúc sau, mới thả lỏng quay sang nhìn thiếu niên dò xét sâu xa.