Khuynh Phi Thiên Hạ

Chương 45




- Vũ tiểu thư..- Phong Nguyệt Lam hơi cười, nụ cười có chút khó xử

Vũ Tuyết Nhi đi tới, phong thái đoan trang cao quý tựa đóa  hoa sen sớm mai mùa hạ. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú khiến nàng ta thêm rực rỡ

- Tuyết Nhi thấy hơi ngột ngạt nên mới đi dạo, không ngờ lại gặp hoàng thượng cùng hoàng hậu..

- Tiểu thư tự nhiên, mấy hôm nữa là lễ thành thân của ngươi với hoàng thượng, quy tắc trong cung ngươi cũng nên học dần. Để ta bảo Phương ma ma tới dạy ngươi..

- Đa tạ hoàng hậu..- Vũ Tuyết Nhi cười nhẹ

Mạnh Thiên Hạo khẽ liếc nhìn nàng ta rồi quay sang hỏi Phong Nguyệt Lam

- Tỷ tỷ, người này là ai vậy?

Phong Nguyệt Lam chưa lên tiếng thì Vũ Tuyết Nhi đã cười nói

- Ta tên Vũ Tuyết Nhi, là con gái của Vũ Đại tướng quân. Nhìn ngươi như vậy nhất định là Mạnh Thiên Hạo bát hoàng tử của tiên hoàng phải không? 

- Ta có hỏi ngươi sao? - Mạnh Thiên Hạo chán ghét nói, nó chẳng quan tâm nữ nhân này là ai hết, chỉ là thấy vướng mắt thôi

- Hạo nhi, ai chọc đệ vậy? - Mạnh Diễm đi từ xa tới cười nói

Một thân y phục màu tím nhẹ nhàng, đóa bằng lăng nở rộ trên tà váy khiến nàng ta thêm xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú, dịu dàng lại tinh nghịch khiến nàng ta dễ nhận sự hảo cảm của người khác. Mạnh Diễm nhìn Vũ Tuyết Nhi, thầm đánh giá một lượt rồi nói

- Ngươi là Vũ Tuyết Nhi, thứ nữ của Vũ tướng quân?

Mạnh Diễm nghe tin Mạnh Thiên Kỳ sẽ lập phi, nàng ta từ vùng thảo nguyên xa xôi liền về đây, nếu không phải trên đường gặp nhiều trở ngại, nàng ta sớm đã tới đây. Nghe nói Vũ Tuyết Nhi này không phải là đích nữ nhưng được yêu thương, cầm kì thi họa tinh thông, nhan sắc trời cho xinh đẹp tuyệt trần, nhất là đôi mắt trong trẻo..

- Người chắc hẳn là công chúa, Mạnh Diễm?- Vũ Tuyết Nhi nghe thấy từ thứ nữ thì rất ghét nhưng vẫn tươi cười

Mạnh Diễm nhàn nhạt gật đầu đi tới ngồi cạnh Phong Nguyệt Lam, xoa đầu Mạnh Thiên Hạo

- Vừa rồi là ai chọc đệ vậy?

Mạnh Thiên Hạo liếc nhìn Vũ Tuyết Nhi bằng ánh mắt chán ghét rồi lên tiếng

- Không có gì..

Mạnh Diễm hơi cười nhạt rồi không nói gì nữa. Phong Nguyệt Lam chơi cờ cùng Mạnh Thiên Kỳ, ván này khó phân thắng bại. Mạnh Diễm chơi cùng Mạnh Thiên Hạo cùng Triển Nghiêm, Vũ Tuyết Nhi một mình cảm giác như kẻ thừa. Nàng ta cố ý nói chuyện với Mạnh Thiên Kỳ hay Mạnh Diễm nhưng đáp lại chỉ là vài câu nói cho qua

Vũ Tuyết Nhi nhìn Phong Nguyệt Lam cười với Mạnh Thiên Hạo có chút ghen tị, nếu năm đó nàng ta không đi thì vị trí này có lẽ là của nàng ta, Mạnh Thiên Kỳ cũng sẽ là của nàng ta..

********************************

Thất tịch năm nay Phong Nguyệt Lam cùng Mạnh Thiên Kỳ chốn ra ngoài chơi, Mạnh Diễm cũng hào hứng kéo theo cả Mạnh Thiên Hạo cùng Triển Nghiêm đi theo

Bên ngoài thành sắc trời rực rỡ những yên hoa nổ, người người đi lại đông vui, trên khuôn mặt ấy đều hiện những nụ cười vui vẻ. Tình nhân nắm tay nhau đi dạo, không khí ngọt ngào khó tả

Mạnh Thiên Kỳ nắm chặt tay nàng, cười nhìn đôi tay bị mình nắm lấy

- Đôi tay này, chỉ cần nàng không buông ta cũng sẽ không?

- Chàng nhất định làm gì có lỗi với ta phải không? - Phong Nguyệt Lam ngước nhìn hắn, cười - Nhất định là vậy rồi!

- Ừ, điều ta có lỗi với nàng nhất là đã yêu nàng quá nhiều..- Mạnh Thiên Kỳ gật đầu, hôn nhẹ lên môi nàng

Hai người đều mặc bạch y trông rất nổi bật, dung nhan yêu nghiệt thu hút rất nhiều người đi đường. Mạnh Thiên Kỳ dẫn nàng tới chỗ một ông lão. Ông ta có mái tóc trắng phơ, đôi mắt sáng quắc lạ thường

- Ông lão, cho hai cái thẻ đi..- Mạnh Thiên Kỳ lên tiếng

Ông lão kia dời mắt nhìn hai người đưa cho hai người mỗi người một cái thẻ bằng gỗ rồi lên tiếng

- Hai người viết tên mình vào cái thẻ này, rồi treo lên cái cây kia thì nhất định sẽ sống cùng nhau tới bách liên giai lão

Mạnh Thiên Kỳ nhìn nàng, rồi lấy bút viết lên đó, trên đó không phải là tên của hắn mà là tên nàng. Phong Nguyệt Lam thấy vậy cũng viết tên hắn lên tấm thẻ, hai tấm thẻ chụm lại thành một. Mạnh Thiên Kỳ dắt tay nàng tới một gốc cây cổ thụ đằng xa, trên cây treo đầy những tấm thẻ bằng gỗ.

Mạnh Thiên Kỳ đạp lên một cục đá nhảy lên treo tấm thẻ lên trên rồi đáp xuống cạnh nàng, hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, nơi đó có hình bóng của hắn và những tầng yên hoa đang nổ trên bầu trời

- Phong Nguyệt Lam, ta không biết mình sẽ yêu nàng trong bao lâu, càng không biết sẽ bên nàng bao lâu, nhưng ta biết một điều dù ta không yêu nàng không bên nàng nhưng kiếp này, cả nhiều kiếp nữa ta và nàng sẽ tái ngộ, mãi mãi không xa..

Kiếp này không yêu nàng hết đời thì kiếp sau ta sẽ bù vào..

Nếu mãi mãi không đủ thì ta đành làm hồn ma, mãi mãi đi theo nàng, bảo vệ nàng..

Phong Nguyệt Lam cười mà sao nước mắt vẫn rơi, nàng ôm lấy hắn, đặt tay hắn vào tim mình

- Nơi này, ta chờ chàng, chờ chàng đến bên ta..

Vũ Tuyết Nhi đứng trong dòng người tấp nập, nàng ta hướng đôi mắt căm thù nhìn hai người mặc bạch y nổi bật kia, đôi tay nắm chặt. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?

Mạnh Thiên Kỳ, chàng tới cuối cùng là đã quên ta?

Mạnh Diễm đứng phía xa trông Mạnh Thiên Hạo chơi cùng Triển Nghiêm vô tình thấy Vũ Tuyết Nhi đứng trân trân đó nhìn về phía này, nàng hướng theo mắt Vũ Tuyết Nhi liền thấy Phong Nguyệt Lam đang ôm Mạnh Thiên Kỳ, mà đôi mắt Vũ Tuyết Nhi rõ ràng đầy hận ý

Mạnh Diễm cười nhạt, Vũ Tuyết Nhi ngươi nghĩ ngươi là ai? Năm xưa là chính ngươi ra đi, là chính ngươi biến mất, bây giờ ngươi dám về đây ta cũng phục ngươi thật đấy!

- Á....- Mạnh Diễm bỗng bị xô đẩy, có một người đụng phải nàng ta khiến nàng ngã ra

Mạnh  Diễm nhắm mắt cố gắng nhịn cơn đau khi ngã xuống nhưng không...Mạnh Diễm hé mắt, thấy một nam nhân đang ôm lấy mình, nàng ta ngẩn ngơ nhìn. Một khuôn mặt tuyệt mỹ tới từng chi tiết, đôi mắt đen dịu dàng ẩn chứa nụ cười mê hồn, đôi môi mỏng dính quyến rũ hơi mấp máy

- Không sao chứ?

- A..đa tạ, ta không sao? - Mạnh Diễm chợt nhận ra mình hơi quá nên vội vàng đứng lên

- Không có gì..- Nam nhân hơi cười rồi đi mất

Mạnh Diễm nhìn theo tà áo xanh ấy, hắn biến mất trong dòng người tấp nập. Một cảm giác khác lạ nảy nở trong lòng Mạnh Diễm, có cái gì đó hơi khó chịu nhưng ngọt ngào..

- Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?- Triển Nghiêm kéo áo Mạnh Diễm

Mạnh Diễm khôi phục lại tinh thần vui vẻ cười nói

- Đi, tỷ dẫn hai đứa đi phá cái cặp đôi kia..

Mạnh Diễm cười cười đầy ẩn ý kéo hai đứa nó tới chỗ Phong Nguyệt Lam. Mạnh Thiên Kỳ thấy ba người đi tới thì nhìn nàng đầy đau khổ, nàng có thể đuổi chúng đi không?

Phong Nguyệt Lam nào biết hắn khó chịu liền mặc cho hai đứa nhóc kia kéo tới kéo lui đi hết chỗ này chỗ nọ mua đủ thứ. Mạnh Thiên Kỳ lườm Mạnh Diễm, nàng ta chẳng những không sợ mà còn vênh mặt

- Đây là cái tội huynh lúc nào cũng chiếm lấy tỷ ấy...

- Mai ta cho người mang tới vài người cho muội chọn làm phò mã.

- A...hoàng huynh à, muội sai rồi!! Đừng mà!! - Mạnh Diễm kêu gào

Mạnh Thiên Kỳ cố tình làm ngơ như chuyện không liên quan tới mình, nàng ta phụng phịu lườm hắn. Phong Nguyệt Lam đang chọn đồ cùng hai đứa nhóc thì thấy một đám đông túm tụm lại, trong đó còn vang lên tiếng chửi bới

- Chuyện gì vậy tỷ? - Mạnh Diễm thấy nàng nhìn chằm chằm vào đám đông liền lên tiếng

- Không có gì, chỉ là thấy họ túm tụm lại nên có chút tò mò..- Nàng xua tay, tiếp tục chọn đồ

Mạnh Thiên Kỳ hơi liếc sang bên đó, hắn thấy người bị đám đông đó bao quanh hơi nhíu mày rồi không quan tâm tới nữa. Mà Vũ Tuyết Nhi bị người ta bao quanh kia lại thấy hắn nhìn mình mà hắn làm như không quan tâm liền tỏ ra tuyệt vọng hét lớn

- Phu quân, Thiên Kỳ..

Phong Nguyệt Lam đang cầm lấy chiếc đèn lồng liền hơi khựng lại, nụ cười trên môi có chút cứng. Nàng quay lại liền thấy Vũ Tuyết Nhi gạt bỏ đám đông ra ngoài, chạy nhanh tới ôm lấy Mạnh Thiên Kỳ, nỗi sợ trên mặt càng hiện rõ hơn

Điều nàng buồn nhất là hắn không đẩy nàng ta ra, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đứng yên tại chỗ. Phong Nguyệt Lam hơi mím môi, trong lòng có chút buồn, bên tai vẫn vang lại câu nói của Vũ Tuyết Nhi

Phu quân, Thiên Kỳ...

Tiếng phu quân nàng ta gọi lên ấy nghe thật ngọt ngào nhưng với nàng lại đầy chua chát, Thiên Kỳ nghe tiếng gọi đã biết trong đó có bao yêu thương. Nàng hơi cười, vờ không quan tâm tới họ. Mạnh Diễm đang định ra đó thì bị nàng kéo lại, nàng lắc đầu quay đi, nàng ta lườm Vũ Tuyết Nhi một cái rồi không quan tâm nhưng trong lòng vẫn bức rức khó chịu

Bên này, Mạnh Thiên Kỳ không quan tâm tới Vũ Tuyết Nhi đang ôm mình mà hắn lại đảo mắt tìm nàng, thấy nàng đang chọn đồ không quan tâm tới nơi này hắn thấy khó chịu vô cùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vũ Tuyết Nhi

- Bỏ ra..

- Thiên Kỳ, đừng...- Vũ Tuyết Nhi lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đầy sợ hãi khiến ai nhìn vào cũng thương

- Bỏ ra..- Mạnh Thiên Kỳ không kiên nhẫn nói

- Đừng..

- Ái chà, mỹ nhân! Người ta nói không cần nàng nữa kìa, chi bằng về đây ta yêu thương..- Một vị công tử đi tới, tay cầm quạt lông, quần sang trọng nhìn là biết nhà có tiền. Hắn kéo Vũ Tuyết Nhi vào lòng mình

- Thiên Kỳ...- Vũ Tuyết Nhi lắc đầu, sợ hãi

Mạnh Thiên Kỳ lạnh nhạt nhìn nàng ta rồi quay người đi, chuyện này hắn không liên quan. Vũ Tuyết Nhi tuyệt vọng hét lớn

- Chàng thật sự không cần Vũ Nhi nữa sao? Thiên Kỳ, chàng quên ta rồi sao? Thiên Kỳ...

Mạnh Thiên Kỳ quay người lại nhìn nàng ta, đôi mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm ẩn chứa tiếng cười

- Ngươi là ai?

Nam nhân bên cạnh Vũ Tuyết Nhi cũng bị hắn làm cho sững sờ, chuyện này là sao đây? Vũ Tuyết Nhi tuyệt vọng nhìn hắn, lại nhìn nữ nhân bạch y đang đi tới đầy căm hận. Phong Nguyệt Lam hơi liếc mắt nhìn nàng ta, rồi nhìn Mạnh Thiên Kỳ

- Về thôi, Hạo nhi buồn ngủ rồi..

Mạnh Thiên Kỳ lúc này mới để ý tới Mạnh Thiên Hạo ngủ gật trên vai nàng, Triển Nghiêm ngáp ngắn ngáp dài đi bên cạnh Mạnh Diễm. Mạnh Thiên Kỳ gật đầu rồi dẫn bọn họ đi, Vũ Tuyết Nhi đứng trân trân mắt nhìn họ đi mất

***********************************************

Lúc Vũ Tuyết Nhi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường không mặc đồ, bên cạnh còn có một nam nhân nữa. Nàng ta hoảng sợ, nhất là khi thấy vệt máu đỏ trên giường, nhất thời không biết nói gì, mặt tái mét

- Mỹ nhân, tỉnh lại rồi sao? - Nam nhân bên cạnh nàng ta vừa lúc tỉnh lại thấy nàng ta liền cười, lăn lộn một vòng đặt nàng ta xuống dưới thân cười nham hiểm - Đêm hôm qua nàng khiến ta thật vui vẻ, sao nào? Muốn nữa không?

Vũ Tuyết Nhi cắn chặt môi

- Ngươi đã bỏ gì vào đồ ăn?

- Chỉ là ít thuốc kích thích thôi..- Nam nhân kia cười, đôi tay không phận sự sờ mó người nàng ta

- Ngươi dám! Đây là đâu? - Vũ Tuyết Nhi trừng mắt, tay hất tay hắn ra khỏi người mình

- Nhà ta! Sao nào? Muốn phục vụ ta rồi sao? 

Vũ Tuyết Nhi cảm thấy người mình không còn chút sức lực nào, mệt mỏi không nói lên lời. Nàng ta càng không động đậy, nam nhân kia lại được nước làm tới, ôm lấy nàng ta hôn khắp người

Vũ Tuyết Nhi bỗng cảm thấy người nóng hơn, thèm muốn cái gì đó, vô thức ôm chặt lấy hắn, Căn phòng mơ hồ hình bóng hai người quấn quít lấy nhau, âm thanh yêu kiều vang vọng..

Vũ Tuyết Nhi tỉnh lại đã là lúc trưa, khắp người toàn dấu xanh tím, mà nam nhân bên cạnh như không biết mệt vẫn làm loạn trên người nàng ta. Vũ Tuyết Nhi nhìn hắn, hơi cười

- Ngươi nên chết đi!

Nam nhân kia còn chưa kịp hiểu gì liền thấy khó thở rồi tắt thở, thân hình hắn đè lên người nàng ta, Vũ Tuyết Nhi gắng sức lắm mới đứng dậy nổi. Nàng ta kiếm đại bộ quần áo mặc vào rồi chạy về cung..

Cũng may chỗ nàng ta ở khá ít người qua lại, đúng hơn nàng ta không muốn có quá nhiều người ở chỗ mình nên mới về phòng mà không ai biết hết

- Tiểu thư..

Một giọng nói nam vang lên, nàng ta quay người lại, đi về phía đó..