Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 244: Ác ý của Thích Dao




Chắc chắn Thích Dao sẽ không nhìn nhị phu nhân và Bàng Lạc Vũ với ánh mắt thiện cảm nhưng chuyện lần này, nàng cũng không thoát được tai tiếng là có liên quan đến mình. Nghĩ như vậy, nàng nhìn nhị phu nhân với ánh mắt tràn đầy địch ý. Vả lại, giờ đây nàng chính là huyện chủ của Đông Tần quốc thì nàng cũng nên thể hiện uy quyền cũng là để lại cho nàng một chút thể diện. 

Nhị phu nhân kéo tay Bàng Lạc Vũ, đưa mắt nhìn nàng ý bảo phải nhẫn nhịn để che giấu mưu lớn.

Bàng Lạc Vũ ổn định tâm tình một chút, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, dịu dàng nói: "Huyện chủ đùa sao?"

Thích Dao gật đầu "Đúng là đại tiểu thư Bàng gia sẽ làm chánh phi, nói thế nào thì cũng sẽ rời xa mẫu thân có phải hay không đại tiểu thư?"

Tuy trong lòng Thích Dao có chút không ưa nhưng trên mặt lại là dáng vẻ vô tội.

Thích Dao đứng bên cạnh Tử Tước, che miệng cười khẽ.

Lúc này sắc mặt Nhị phu nhân không tốt nhưng dù sao so với Bàng Lạc Vũ, nàng cũng đã từng nhẫn nhịn nhiều năm rồi "Huyện chủ, chúng ta tới cầu kiến phu nhân, không biết phu nhân có ở đây không?"

"Ừm" Thích Dao gật đầu "Chỉ là phu nhân đi đường mệt mỏi nên đang nghỉ ngơi."

"Chuyện của Nhị tiểu thư......" Nhị phu nhân lặng lẽ nhìn sắc mặt của Thích Dao.

"Phu nhân cũng đã biết chuyện của Nhị tiểu thư nhưng..."

"Nhưng làm sao?" Nhị phu nhân hỏi có phần gấp gáp vì bây giờ việc nàng muốn nghe nhất chính là chuyện Dương thị đau lòng không dậy nổi.

Thích Dao liếc mắt nhìn Nhị phu nhân, trên mặt có một chút ưu thương, thở dài một tiếng: "Ai......"

Nhị phu nhân và Bàng Lạc Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm vui mừng.

"Mẫu thân, mẫu thân không thể có chuyện......" Nước mắt Bàng Lạc Vũ bắt đầu ngấn lệ. 

Thích Dao chỉ hừ lạnh một tiếng, đồng thời nhìn hai mẹ con có lòng dạ ác độc như rắn rết kia đang đứng diễn trò.

"Đại tiểu thư, nàng thật là thiện lương, ta nhìn cũng cảm động." Thích Dao nhìn Bàng Lạc Vũ diễn trò.

Nhị phu nhân kéo tay Bàng Lạc Vũ, đỡ nàng đứng dậy, khuôn mặt bi thương nói: "Huyện chủ, nàng mau nói đi, đại tiểu thư cũng hết sức đau lòng rồi. Từ nhỏ đại tiểu thư luôn đi theo phu nhân, giờ đại tiểu thư phải xuất giá mà phu nhân lại không thể chứng kiến được."

"Mẫu thân, Lạc Vũ bất hiếu, không thể ở bên cạnh chăm sóc người." Bàng Lạc Vũ quỳ trên mặt đất, tay ôm mặt khóc thút thít.

Thích Dao đứng bên cạnh nhìn Bàng Lạc Vũ diễn trò.

"Đại tiểu thư, phu nhân nói  người có chuẩn bị một bộ giá y cho đại tiểu thư và đang đặt ở Từ Đường. Vốn phu nhân cũng không muốn đại tiểu thư phải gả đi, cho nên cố ý sai Tuyết Nhi đem tới  cho Đại tiểu thư. Mà ta *Sóc LàTa...dLleQquYdD0on*thấy đại tiểu thư như vậy cũng hiếu thuận, chi bằng đại tiểu thư đi đến Từ Đường cầu phúc ba ngày ba đêm cho phu nhân. Như vậy có lẽ bệnh tình của phu nhân sẽ thuyên giảm đôi chút."

Thích Dao nói xong thì nhìn Bàng Lạc Vũ.

Bàng Lạc Vũ vẫn đang quỳ dưới đất, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Thích Dao với ánh mắt khó tin. Nàng vậy mà lại phải đi đến Từ Đường cầu phúc, đã vậy còn là ba ngày ba đêm? Nếu làm vậy có lẽ đầu óc nàng có vấn đề. 

Nhị phu nhân cũng nói: "Huyện chủ, nàng cũng biết đại tiểu thư sắp kết hôn. Vốn thân thể đại tiểu thư yếu đuối từ nhỏ, nếu quỳ lâu sợ rằng xảy ra chuyện đến lúc đó coi như xong."

"Nhị phu nhân, Đại tiểu thư cũng chưa nói gì, mà Nhị phu nhân cũng chỉ là một thiếp thân thì sao có thể nói thay cho đại tiểu thư như vậy đây? Nhị phu nhân không hiểu chút lễ nghĩa này đã đành thì tại sao lại ngăn cản đại tiểu thư bày tỏ hiếu nghĩa của mình đối với đại phu nhân?" Gương mặt Thích Dao nghi ngờ nói.

Khoé miệng Nhị phu nhân giật giật mà Thích Dao cũng không có ý định tạo cơ hội cho Nhị phu nhân nữa nên nàng tiếp lời: "Việc này cũng là ý của đại phu nhân. Giá y này vốn là chuẩn bị cho Tuyết nhi. Người cũng nên biết giá y này vừa phong phú lại quý giá, mà Tuyết nhi lại là dòng chính nữ nên giá y này khác rất nhiều so với giá y bình thường."

"Đương nhiên, giá y của đại tiểu thư nên để cho đại phu nhân chuẩn bị thì hơn." Nhị phu nhân cũng động lòng, dù sao nữ nhi nàng mặc giá y vẫn tốt hơn. 

"Mẫu thân thật có tâm." Bàng Lạc Vũ cũng động lòng.

"Vậy mới nói phu nhân đã tặng đại tiểu thư giá y quý giá thì việc người muốn đại tiểu thư đến Từ đường cầu phúc ba ngày ba đêm cũng chỉ là việc hiếu thuận. Nếu lúc này nàng từ chối, sau này truyền ra ngoài, nhất là khi được sắc phong thành Tấn vương phi thì làm sao nàng dám nhìn mặt người khác được nữa."

Bàng Lạc Vũ đỏ mặt nói: "Mẫu thân đã nói cầu phúc thì phận ta là nữ nhi thì phải hiếu nghĩa. Dù huyện chủ không nói thì Lạc Vũ cũng phải đi thăm mẫu thân, sau đó cũng sẽ đến Từ Đường để cầu phúc cho mẫu thân."

Thích Dao gật đầu một cái.

"Như vậy là tốt nhất, hiện tại phu nhân đã ngủ, không bằng đại tiểu thư đi cầu phúc thôi. Chờ phu nhân tỉnh lại, nhất định ta sẽ nói với phu nhân về đạo hiếu nghĩa của nàng."

Nhị phu nhân như còn muốn nói điều gì nhưng Bàng Lạc Vũ kéo tay và lắc đầu ra hiệu cho Nhị phu nhân. Lúc này nàng tự nhiên biết, nếu danh bất hiếu đeo dai dẳng suốt quãng đời nàng thì nàng cũng sẽ bị tiêu huỷ theo nó bởi vì hoàng gia sẽ không tiếp nhận một nữ nhi không biết hiếu thuận.

"Vậy ta đi trước để cầu phúc cho mẫu thân." Bàng Lạc Vũ hành lễ nói.

"Ta cũng tự nhiên tin tưởng rằng đại tiểu thư sẽ không lười biếng nhưng nếu đại tiểu thư đã muốn cầu phúc thì phải làm cho thật tốt. Như vậy đi, tỷ tỷ Tử Tước, tỷ vửa là thân cận bên cạnh phu nhân, vừa là thân tín của lão phu nhân nên chắc chắn tỷ sẽ không bao giờ giở trò bịp bợm. Tỷ hãy đi theo cầu phúc ở Từ Đường với đại tiểu thư."

"Dạ, huyện chủ."

Bàng Lạc Vũ nhìn Thích Dao chằm chắm, nàng biết hôm nay nàng đang bị gài bẫy nhưng lại không có cách nào phản kháng. 

"Đại tiểu thư mời đi bên này." Tử Tước đi trước dẫn đường.

Bàng Lạc Vũ vốn dự định làm ra vẻ mình thật sự muốn đi cầu phúc ba ngày ba đêm cho đại phu nhân nhưng sau đó nàng có đi hay không lại là chuyện khác. Nhưng nếu bây giờ có Tử Tước đi cùng thì xem ra nàng không đi không được rồi. 

Hiện tại Bàng Lạc Vũ không thể trốn được nữa mà phải theo Tử Tước đến cầu phúc cho đại phu nhân. 

Nhị phu nhân nhìn đại tiểu thư, một mặt trong lòng cũng muốn đi cùng vì dù thế nào Tử Tước vẫn là nha hoàn, mà nha hoàn phải tuân theo chủ tử, có khi nàng tuân lời chủ tử làm hại nữ nhi mình. Còn một mặt nhị phu nhân cũng muốn cáo lui. 

Thích Dao đang cản trở con đường của nàng.

"Huyện chủ, có gì phân phó?" Nhị phu nhân hỏi.

Thích Dao liếc mắt nhìn Nhị phu nhân, cười đáp: "Nhị phu nhân thật thông minh."

Nhị phu nhân thay đổi bộ dáng mới vừa rồi, trên mặt cũng tỏ vẻ cao ngạo: "Đây là tự nhiên, ta thấy huyện chủ sai nữ nhi đi cầu phúc ở Từ Đường cốt yếu cũng chỉ muốn dạy dỗ chút ít thôi."

"Bốp bốp"

Thích Dao vỗ tay.

"Nhị phu nhân chính là Nhị phu nhân, đúng là bổn huyện đang có ý đó." Thích Dao lười biếng nói.

"Huyện chủ, ta với ngươi không thù không oán, không biết huyện chủ vì sao phải làm như vậy? Phải biết đại tiểu thư cũng sắp trở thành Tấn vương phi, huyện chủ bất quá cũng chỉ là một huyện chủ, nếu đại tiểu thư muốn, nàng hoàn toàn có thể tùy tiện tìm lý do nào đó để xử trí huyện chủ. Đến lúc đó, chắc hẳn huyện chủ cũng không có cách gì phản kháng thôi." Nhị phu nhân nói xong nhìn Thích Dao một cái.

Thích Dao nhìn Nhị phu nhân cười ngọt ngào nói: "Nhị phu nhân, ngươi tự tin nữ nhi của ngươi có thể xử trí ta? Ta nghĩ ngươi cũng đừng ngây thơ như vậy, nhìn đại phu nhân thua trong tay ngươi ta thật không cam tâm."