Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 254: Nghỉ ngơi lấy sức




Vũ Dương rất thông minh, nàng biết nếu mình chống lại hoàng hậu thì chỉ làm cuộc sống của mình thêm khó khăn. Thêm vào đó, thế lực của hoàng hậu càng lúc càng lớn mạnh, mà bên cạnh Vũ Dương chính là những thuộc hạ thân tín của hoàng hậu. Vì lẽ đó, Vũ Dương vẫn luôn đang xem xét tuyển chọn một ít những nha hoàn không có xuất thân nguồn gốc làm cung nữ.

Nhưng Vũ Dương cũng không ngờ năm mười ba tuổi, hoàng hậu tự mình gieo loại sâu độc hoa đào vào thân thể nàng. Dù Vũ Dương đã cầu khẩn thế nào thì hoàng hậu vẫn tàn nhẫn sai người ép chất độc vào người nàng.

Thân là một công chúa của một quốc gia mà lại bị trở thành kỹ nữ. Đây là cách trả thù tốt nhất cũng là cách độc ác nhất mà hoàng hậu dành cho người bằng hữu thân thiết với mình. Đồng thời, nàng cũng chỉ xem Vũ Dương chính là con cờ, một món đồ chơi không hơn không kém.

Sở Mộc Dương nghe lời Vũ Dương kể, cả người đều run rẩy. Không trách công chúa Vũ Dương mới bảy tuổi đầu, ngây thơ hoạt bát mà lại trở thành một thiếu nữ tàn độc, khiến mọi người căm ghét vì chỉ biết tính toán và lợi dụng người khác thôi. 

Nếu lúc đầu Sở Mộc Dương đến đây vì muốn hỏi lý lẽ thì lúc này hắn chỉ có hổ thẹn và xấu hổ. Xấu hổ vì sở dĩ Vũ Dương trở nên như vậy cũng chính do mẫu hậu mình tạo thành. Vũ Dương vốn có thể Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, ngây thơ vui vẻ trưởng thành, gả cho một đức lang quân như ý thế mà giờ đây nàng chỉ có một con đượng duy nhất: đến Đông Tần quốc hầu hạ cho lão hoàng đế có hơn nàng cả mấy chục tuổi. 

"Vũ Dương, muội vừa nói độc hoa đào đã ở trên người muội bốn năm rồi sao?" Sở Mộc Dương kinh hãi hỏi.

Năm nay cùng lắm Vũ Dương chỉ mới mười bảy tuổi, như vậy đến lúc độc hoa đào phát tác thì làm sao Vũ Dương có khả năng chống cự được đây.

Sắc mặt Vũ Dương trắng bệch. Tuy nàng đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận chuyện này rồi nhưng việc này từ trong miệng của người khác nói ra thì nàng vẫn cảm thấy dường như đây là cơn ác mộng theo nàng suốt cuộc đời..

"Người nam nhân đầu tiên của muội chính là người hưởng thụ sâu độc hoa đào đang phát tác trong cơ thể muội. Vào một đêm nọ, mẫu hậu đích thân đưa hắn tới, đó là một lão nam nhân cũng khoảng hơn tứ tuần (ý là khoảng bốn mươi tuổi ấy), mà người đó huynh cũng rất quen." Vũ Dương vuốt tóc mình, thấp giọng nói.

"Là ai?"

Sở Mộc Dương không phát hiện, giọng hắn cũng đang run rẩy.

"Vương thừa tướng" Vũ Dương nhàn nhạt phun ra ba chữ, ba chữ kia giống như nàng phải vận dụng hết sức lực mới nói nên lời. Khi đó Vương thừa tướng tiến cung dự tiệc, hoàng hậu ra mệnh lệnh cho cung nữ tiếp rượu cho hắn. Sau khi hắn say rượu, thần trí mơ màng thì mẫu hậu sai người dẫn hắn đến điện Vũ Dương. Cũng trong lúc đó, độc hoa đào đang phát tác trong cơ thể muội, mùi vị tình dục và giao hoan không ngừng xâu xé trong cơ thể muội, và hắn đã làm chuyện ấy. Hoàng hậu đứng sau màn che chậm rãi thưởng thức đứa nữ nhi của bằng hữu mình từ từ bị người khác xâm phạm, vấy bẩn, trong lòng hoàng hậu ngập tràn vui vẻ. 

Lúc trước nàng bị Hoàng Đế phản bội, còn hiện giờ nàng lại muốn dùng nữ nhi của bọn họ làm công cụ để trả thù. Hoàng hậu chính là muốn xem con tiện nhân đang ở dưới suối vàng kia làm sao an lòng nhắm mắt được đây?

Mà lúc đó Vương thừa tướng cũng được xưng là thanh quan liêm khiết, ngoài ra hắn cũng là trung gian giữa các đảng phái. Thêm vào đó, hắn rất được hoàng đế coi trọng nhưng lúc đó hắn bị hoàng hậu dụ dỗ và thúc ép nên si mê hưởng thụ Vũ Dương. 

Thời điểm Vương thừa tướng tỉnh lại nhìn thấy thân mình đang nằm đè lên thân thể nữ nhân mà người đó không ai khác chính là đại công chúa Vũ Dương, còn hoàng hậu đang đứng bên cạnh lẳng lặng ngắm nhìn.

Vương thừa tướng liền biết mạng mình khó bảo toàn. Hắn dập đầu xuống đất xin hoàng hậu tha mạng. Tội cưỡng hiếp công chúa không phải là chuyện nhỏ. Vì thê, hắn thuận theo ý trời, mặc quần áo tử tế, quỳ gối trước mặt hoàng hậu nói: "Thần, nguyện ý nghe theo ý chỉ của hoàng hậu, nguyện trung thành suốt đời suốt kiếp."

Vũ Dương  vĩnh viễn nhớ cảnh lúc nàng còn nằm ở trên giường, thân thể có cảm giác như bị xé thành từng mảnh, còn hoàng hậu đích thân đỡ Vương thừa tướng đứng dậy, nói một câu với Vũ Dương: "Vũ Dương, con làm rất tốt, không uổng công mẫu hậu thương con."

Nói xong hoàng hậu nở nụ cười tàn nhẫn, lúc này nàng chợt hiểu ra mạng nàng đang nằm trong tay hoàng hậu. Cũng vì uất ức, nàng thống khổ muốn kể hết cho hoàng đế, thế nhưng nàng không có chứng cứ, nơi đây đều là thuộc hạ dưới trướng của hoàng hậu thì ai sẽ tin lời nàng nói đây? Và trong giây phút đó, Vũ Dương biết nếu muốn báo thù thì nàng tuyệt đối phải ẩn nhẫn chịu đựng. 

Tháng ngày trôi qua, thấm thoát Vũ Dương đã sống một cuộc đời kỹ nữ quá bốn năm. Chỉ cần hoàng hậu bắt được điểm yếu, nàng sẽ không từ thủ đoạn nào để khiến đối phương bán mạng cho nàng, tuyệt đối trung thành với nàng. 

"Thái tử ca ca, huynh không phát hiện ánh mắt những người đó đều ánh lên nét trung thành tuyệt đối sao? Bởi vì bọn họ biết, nếu một ngày nào đó bọn họ để lộ tâm tư bất phục thì không những bọn họ chết mà còn liên lụy đến người thân, thậm chí bằng hữu thân thích cũng không thoát tội. Vì lẽ đó thái tử ca ca, huynh có tư cách gì chỉ trích Vũ Dương đây? Tất cả các người có được ngày hôm nay đều là do Vũ Dương dùng thân thể mình để trao đổi."

Công chúa Vũ Dương nói xong, nghiêm nghị nhìn Sở Mộc Dương.

"Vũ Dương, mẫu hậu....." Sở Mộc Dương ấp úng cả nửa ngày, muốn nói nhưng miệng không thể thốt nổi lời nào. 

Công chúa Vũ Dương cười cợt, cũng không có trả lời. Dù sao Sở Môc Dương cũng vô tội, hắn không biết những chuyện này. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều chuyện Vũ Dương không muốn nói với Sở Mộc Dương, ví dụ như độc sư Dụ Độ. 

"Được rồi, thái tử ca ca, hôm nay nếu huynh đến đây là muốn vấn tội muội muội thì giờ huynh cũng đã biết, những việc đó đều là do mẫu hậu ra lệnh. Nếu thái tử ca ca bất mãn thì chỉ nên tìm mẫu hậu nói lý thôi. Nhưng Vũ Dương cầu xin thái tử tuyệt đối đừng nói với mẫu hậu rằng chính muội đã gieo huyết sâu độc vào thân thể Bàng Lạc Tuyết.” Vũ Dương cầu khẩn nói.

Sở Mộc Dương gật gù: "Vũ Dương, chuyện này huynh sẽ không làm khó muội, dù sao muội cũng là người đáng thương. Chỉ có điều nói cho cùng muội cũng là muội muội của huynh nên Bàng Lạc Tuyết cũng sẽ nể tìnhDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,  huynh mà tha mạng cho muội. Muội cũng đừng nghĩ sẽ đối nghịch với nàng vì muội vốn không phải đối thủ của nàng. Còn chuyện lần trước huynh cũng sẽ không truy cứu nữa."

Vũ Dương nhún vai tỏ vẻ khinh thường vì đối với nàng cái mạng này giữ lại chỉ vì báo thù.

"Sâu độc hoa đào trên người muội, huynh sẽ tìm cách giải. Muội phải biết dù có chuyện gì xảy ra thì muội vẫn luôn là đại công chúa của Nam Chiếu quốc."

Khóe miệng Vũ Dương nhếch lên khinh thường, nàng lạnh lùng nói "Muội không cần, muội vốn không có đất dung thân ở Nam Chiếu quốc rồi. Hoàng hậu thật tàn nhẫn, độc ác. Cả triều văn võ to lớn như thế, chỉ cần nương nương thấy ai hợp mắt thì sẽ lập mưu đồng ý cho họ giao hoan với muội. Tuy ngoài mặt không nói nhưng trong lòng họ đã sớm xem muội như kỹ nữ rồi. Vì lẽ đó thái tử ca ca, muội sẽ sống ở Đông Tần quốc này thật thoải mái. Tuy vẫn còn là con chó của mẫu hậu nhưng huynh cũng nên biết lần này muội không giết được người mà nàng mong muốn, nàng cũng sẽ không tha cho muội."

Vũ Dương nói xong xoay người vào trong, đưa tay tìm dấu ấn hoa đào trên vai mình, lửa giận thể hiện trong mắt; "Mẫu hậu, người cho rằng mình rất thông minh sao? Nhi tử của ngươi sớm muộn cũng sẽ phản ngươi, đến thời điểm đó ta xem ngươi sẽ có kết cục ra sao."

Sở Mộc Dương nhìn bóng lưng Vũ Dương rời đi, khóe miệng giật giật, cuối cùng thở dài và rời đi.

Mà lúc này trong phủ, tình cảnh có chút quỷ dị.

Bàng Lạc Tuyết nằm trên giường, Liên Diệp và Liên Ngẫu dâng trái cây và rượu lên cho nàng. Thích Dao cầm dĩa trái cây đút cho Bàng Lạc Tuyết ăn, nhưng nếu nhìn kỹ cũng sẽ nhận ra khuôn mặt nàng đang xụ xuống, có lẽ là đang tức giận mà Bàng Lạc Tuyết đang híp mắt hưởng thụ rằng mình được ba người hầu hạ. 

Bàng Lạc Tuyết dưỡng bệnh trong phủ Bàng Quốc Công đúng một tháng, thân thể nàng cũng béo lên không ít, so với Tiểu tứ tử cũng không khác nhau là mấy. Thế nhưng Dương thị ra lệnh cấm chỉ Bàng Lạc Tuyết ra ngoài khiến nàng vô cùng phiền muộn.