Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 261: Kiếm ăn không dễ




Từ trước đến giờ Dương thị vốn rất nhân từ, hiếm khi thấy nàng nổi giận như hôm nay. Lúc này Bàng Lạc Tuyết cũng hoảng hồn.

Mấy thiếp thân kia cũng mau chóng đứng lên, trong lòng nơm nớp lo sợ nói: "Phu nhân bớt giận."

Bàng Quốc Công cũng mau chóng đỡ tay Dương thị, nhẹ giọng nói: "Phu nhân, sao lại tức giận như vậy?"

Bàng Quốc Công biết phu nhân mình vốn hiền lương thục đức, ngay cả khi nàng quản giáo những thiếp thất không nghiêm, nàng cũng chưa từng tức giận đến như vậy. Bàng Quốc Công không cần suy nghĩ cũng hiểu có lẽ do các thiếp thất lại tranh giành ghen ghét gì đó nên phu nhân mình mới tức giận như vậy. 

"Hay là do các nàng chọc giận phu nhân phải không?" Bàng Quốc Công quay về phía mấy người thiếp thất hỏi.

"Thưa lão gia, thiếp thân không dám, mong phu nhân bớt giận." Mấy vị phu nhân ngồi đối diện cũng không biết vì sao một đại phu nhân có tiếng nhân từ xưa nay lại đột nhiên nổi giận như vậy.

Bàng Lạc Tuyết nhìn mẫu thân mình, vừa die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. muốn mở miệng nhưng Tử Tước lặng lẽ kéo tay Bàng Lạc Tuyết, ý nói phu nhân cố ý làm vậy, nhị tiểu thư chỉ đứng nhìn là được.

Bàng Lạc Tuyết nhìn mẫu thân mình, trong ánh mắt mẫu thân toát ra một vầng sáng mà nàng biết vầng sáng đó gọi là kiên cường.

Đại phu nhân nhìn Bàng Quốc Công nói: "Lão gia, đêm qua, muội phái người đi đến Hà Hương viên thăm Thu Nguyệt. Dù sao cũng là nha hoàn, tuy hiện giờ đang bị thương nhưng cũng đã từng hầu hạ lão gia một khoảng thời gian dài rồi. Vốn muội định đưa nàng ra ngoài, nhưng vì hiện giờ nàng không thể tự mình di chuyển được nên muội sai người thay y phục giúp nàng thì thấy trên người Thu Nguyệt xuất hiện rất nhiều vết thương."

Đại phu nhân nói xong thì ngồi thẫn thờ, cái tên Thu Nguyệt đã sớm phai mờ trong đầu óc của mọi người rồi. Mà hôm nay, khi vừa nhắc tới Thu Nguyệt cũng khiến mấy vị phu nhân đều hiểu chuyện lần này cũng sẽ không giải quyết đơn giản như trong quá khứ. Người nữ nhân này thực sự không để yên chuyện này.

Nhị phu nhân cũng ngồi bên cạnh xem trò hay. Trong phủ Bàng Quốc Công này, không ai ghét Thu Nguyệt bằng đại phu nhân, kế tiếp là Bàng Lạc Tuyết và Bàng Sách. Còn mấy người khác, tuy cũng có chán ghét Thu Nguyệt nhưng đó chỉ là sự ghen tuông nho nhỏ, chưa đến nỗi phải muốn lấy tính mạng của nàng.

Nhị phu nhân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bàng Quốc Công thì nở nụ cười. Nàng hiểu rõ Bàng Quốc Công nhất. Tuy ngoài miệng không nói nhưng có lẽ trong lòng đang mạnh mẽ phẫn nộ.

"Phu nhân, ai cũng biết trong phủ này, người hận Thu Nguyệt nhất chính đại phu nhân." Nhị phu nhân chậm rãi nói.

Bàng Quốc Công liếc mắt nhìn Dương thị, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, quay đầu trách cứ nói: "To gan, lại dám ngang nhiên chỉ trích phu nhân, ta thấy phu nhân đã quá mức dung túng cho các ngươi rồi."

Nhị phu nhân cắn môi nói: "Thiếp thân không dám. Thiếp thân chỉ muốn bất bình thay cho Thu Nguyệt muội muội mà thôi."

Bàng Lạc Vũ vốn có thể trở thành Tấn vương phi, thế nhưng lần này do hoàn cảnh nên đành để Tấn vương ra ngoài. Hôn lễ bị đẩy lùi đến thời gian sau, không những vậy những sính lễ do hoàng gia ban tặng cũng bị lấy lại. Mấy ngày nay thật sự nàng không vui, cũng không biết tại sao ngày hôm nay đại phu nhân lại phẫn nộ như vậy.

"Mẫu thân, nương nói không sai. Trong phủ này, nếu nói tới việc chán ghét di nương Thu Nguyệt thì chỉ có mẫu thân mà thôi.” Bàng Lạc Vũ chen miệng nói.

Bàng Lạc Tuyết  liếc mắt nhìn Bàng Lạc Vũ, thấy nàng ta tỏ vẻ cao quý, tự cao tự đại thì cười nói: "Tỷ tỷ, lẽ nào ngay cả đạo hiếu cũng không hiểu sao? Nếu lời này nói trong phủ thì còn được chứ nếu truyền ra ngoài thì còn mặt mũi gì nữa. May mắn là tỷ tỷ vẫn chưa được gả cho Tấn vương chứ nếu được gả rồi, sẽ trở thành Tấn vương phi, trở thành phi tử trong hoàng thất thì e là hoàng thất cũng cảm thấy vài phần hổ thẹn."

Bàng Lạc Tuyết nói xong, Bàng Lạc Vũ tức đến đỏ mặt. Nếu những lời này truyền ra bên ngoài thì chỉ sợ vị trí của nàng thật sự khó giữ. 

"Đại tỷ tỷ nói vậy cũng thật vô tâm, thân là nữ nhi của Bàng Quốc Công mà đại phu nhân mới chính là mẫu thân của chúng ta cơ mà. Muội nói vậy đại tỷ tỷ thấy có đúng không?" Nói xong, Bàng Lạc Băng trợn to hai mắt vô tội nhìn Bàng Lạc Vũ.

"Hừ!" Bàng Lạc Vũ nhìn nhị phu nhân một chút, tự nhiên lại không muốn thừa nhận.

Nhị phu nhân sốt ruột, mấy ngày nay, Bàng Lạc Vũ vì hôn lễ bị hoãn lại nên vẫn luôn phiền lòng. Nha đầu này vốn không có sở trường gì đặc biệt, cho nên nếu đại phu nhân không hài lòng thì đến một lúc nào đó chắc hẳn lão gia cũng sẽ không đứng về phía nàng nữa.

"Đại tiểu thư, con nói bậy bạ gì đó? Con chính là nữ nhi của đại phu nhân, còn không mau quỳ xuống tạ tội." Nhị phu nhân cố gắng tỏ ra lạnh nhạt nói.

"Được rồi, nếu là thứ nữ, lại có bản lĩnh trở thành Tấn vương phi thì người làm mẫu thân như ta cũng không dám trèo cao. Nếu con không nhận người mẫu thân như ta thì ta cũng không cần dạy dỗ con làm gì." Đại phu nhân lớn tiếng nói.

"Mau quỳ xuống! Đồ nghiệp chướng!" Bàng Quốc Công rống to.

"Mặc kệ ngươi thành cái gì thì ngươi đều là nữ nhi của Bàng Quốc Công này, là nữ nhi của đại phu nhân." Bàng Quốc Công giận dữ nói.

"Lời này chỉ ta nghe được thì cho qua, bây giờ không die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. ngờ ngươi lại không hiểu quy củ như vậy. Nếu vậy, khi ngươi gả tới hoàng gia sớm muộn cũng sẽ khiến hoàng thất hổ thẹn. Chi bằng, bây giờ ta sẽ ngăn chặn không để ngươi được trở thành con cháu hoàng gia, tránh những hậu họa khôn lường." Bàng Quốc Công tựa lưng vào ghế nói tiếp.

Bàng Lạc Tuyết  nhìn vẻ mặt Bàng Quốc Công, sau đó lại quay về phía Bàng Lạc Băng gật gù.

Bàng Lạc Băng cũng mau chóng đứng dậy nói: "Phụ thân, đại tỷ tỷ không phải cố ý, phụ thân không nên tức giận. Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ nhanh chóng nhận sai với phụ thân và mẫu thân đi."

Vốn Bàng Lạc Vũ cũng muốn hòa hoãn nhưng khi nghe Bàng Lạc Băng nói như thế thì nàng cũng không nhịn được.

Bàng Lạc Băng quỳ gối hét lớn: "Muội thì biết cái gì? Phụ thân, hôn lễ của nữ nhi là do hoàng Đế ân điển, nếu phụ thân cố ý làm vậy thì phụ thân cũng không phải là một phụ thân tốt." Bàng Lạc Vũ kiên cường nói.

Bàng Lạc Tuyết  nhếch miệng, sau đó lại nhìn Bàng Quốc Công. Mà lúc này cả người Bàng Quốc Công đều đang phát run chỉ vào Bàng Lạc Vũ:  "Ngươi.... Ngươi..... Cái đồ nghiệp chướng này, dám đem bệ hạ ra ép ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Tốt xấu gì ngươi cũng đại tiểu thư Bàng gia, thế mà ngươi nhìn đi ngươi còn không bằng hai muội muội của ngươi. Hay là ngươi cho rằng muội muội của ngươi không thay thế ngươi được?"

Đến lúc này Bàng Lạc Vũ mới hiểu rõ ràng, chính là do Bàng Lạc Băng cố ý khiến phụ thân tức giận.

Nhị phu nhân cũng mau chóng quỳ xuống cầu xin: "Lão gia, đại tiểu thư chỉ là vô tâm. Nếu đại tiểu thư không hiểu lễ nghĩa thì nàng cũng sẽ không đến Từ đường cầu phúc cho phu nhân. Qua đó, có thể thấy rằng đại tiểu thư vẫn rất có hiếu tâm."

"Hừ! Ta thấy ngươi không dạy dỗ nàng tốt. Lạc Vũ từ bé đã theo ngươi mà giờ ngươi nhìn đi, ngay cả lễ nghĩa còn không hiểu thì nói gì đến những chuyện khác.” Bàng Quốc Công tức giận thở khí lên người nhị phu nhân.

Nhị phu nhân có nỗi khổ không nói được, lại không thể nói gì khác nên đành cúi đầu nhận mọi sai lầm. 

"Lão gia nói đúng lắm, là do thiếp thân không làm gương tốt cho đại tiểu thư noi theo."

Nhị phu nhân không nỡ nhìn Bàng Lạc Vũ chịu đau khổ và uất ức. Nàng trừng mắt nhìn Bàng Lạc Vũ lắc đầu một cái, ý bảo lúc này không phải là lúc chống đối với đại phu nhân.

"Muội nói đúng, sở dĩ đại tiểu thư có bộ dáng như ngày hôm nay đều là do lỗi của muội muội."

Dương thị lạnh lùng nói.