Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 345: Khúc nhạc tử vong




Edit: Sóc Là Ta -

Bàng Lạc Băng vốn cho rằng lần này Bàng Lạc Tuyết sẽ không dễ dàng thả mình đi như vậy nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng ngược lại.

Bàng Lạc Băng nhanh chóng trở về phòng trang điểm một chút cho có nhan sắc, sau đó nàng quay sang nói với Tiểu Ngọc: "Nhanh lên một chút, thu dọn đồ đạc về Vương Phủ thôi."

"Tuân lệnh, Vương Phi."

Trong lúc Bàng Lạc Tuyết đang mãi nhìn bóng dáng Bàng Lạc Băng dần xa thì đột nhiên Thích Dao không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau nàng. Bàng Lạc Tuyết thuận miệng hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm, yên tâm, tất cả đều theo kế hoạch mà tiến hành. À, đúng rồi, hiện giờ thân phận của Tiểu Tứ tử đã bị lộ, chúng ta cũng nên tuyển sát thủ để trông chừng." Thích Dao lo lắng nói.

"Thương Dực luôn luôn túc trực bên cạnh Tiểu Tứ tử, một tấc cũng không rời nên chắc sẽ không có chuyện gì. Còn có những đại thần đang bênh vực cho Tấn vương, ta biết phải làm sao?"

"Yên tâm, những quan đại thần kia rất hám lợi. Không lâu sau, chúng ta cũng sẽ thu được kết quả không tưởng đâu."

Bàng Lạc Tuyết nhếch khóe miệng lên, tươi cười như Mạn Đà La đang nở rộ đẹp đến cực hạn.

................................................................................................

Phủ Tấn vương

Tam phu nhân trong y phục màu trắng ngồi đó trầm tư. Tuy chính mình đã bị trục xuất khỏi phủ Bàng Quốc Công rồi nhưng dù gì Bàng Quốc Công cũng đã qua đời, nàng cũng nên đến đưa tang cho phu quân. Thêm vào đó, mỗi ngày trôi qua, nàng đều sống trong nỗi lo lắng sợ hãi, nếu như nữ nhi mình biết sự thật thì làm sao? Mỗi ngày Tấn vương đều ở trong phòng nàng, mà chuyện này cũng không còn là bí mật trong phủ nữa. Ánh mắt bọn hạ nhân cũng đều có ý xem thường nàng, Tam phu nhân vừa là đại môn (cửa lớn - ở đây ý nói là vai vế lớn) lại vừa là nhị môn (cửa sau – ý nói là vợ bé) mà hiện giờ Tấn vương lại không giữ đạo lại rất sủng ái nàng. Tấn vương còn đổi nơi ở cho nàng sang Chân Thành các, cũng không thua với Duyệt Băng các là mấy.

"Sao thế? Làm ra bộ dáng này là muốn giữ đạo với Bàng Quốc Công đã chết sao?" Tấn vương làm bộ dạng không hài Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,lòng nhìn Tam phu nhân cảnh cáo.

Đột nhiên bị doạ sợ nên Tam phu nhân cũng giật mình.

"Bái kiến Vương gia."

Tam phu nhân cúi đầu không dám nhìn Tấn vương, ánh mắt kia như đang mang theo tia cướp đoạt và cưỡng bức.

Tấn vương nhìn Tam phu nhân khuôn mặt trắng bệch, hít sâu một hơi nói: "Hừ! Lão già kia cũng đã chết rồi mà. Chỉ có điều, nếu nàng muốn đến viếng thì bản vương cũng có cách để nàng gặp."

Tấn vương cúi đầu thầm thì bên tai Tam phu nhân nói.

Mà lúc này thân thể Tam phu nhân mềm nhũn, Tấn vương chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực. 

"Thật chứ?"

"Dĩ nhiên, chút việc nhỏ nhoi ấy sẽ không làm khó được ta."

"Nhưng phủ Bàng Quốc Công có thủ vệ nghiêm ngặt, hiện tại chúng ta cũng không vào được."

Tấn vương nhìn mỹ nhân cau mày, vung tay lên nói: "Hiện tại phủ Bàng Quốc Công đang loạn lạc. Nàng cứ yên tâm, ta vẫn có thể để nàng vào linh đường tế bái một hồi. Chỉ có điều, nàng nên nhớ nàng là người nữ tử của ai. "

Tấn vương nâng cằm Tam phu nhân lên, còn Tam phu nhân lúng túng nghiêng đầu đi.

Trong linh đường phủ Bàng Quốc Công chỉ có một mình Bàng Lạc Tuyết đang đứng trước linh vị ghi nhớ kinh thư, thậm chí tiền vàng bạc trong chậu than vẫn còn đang âm ỉ cháy.

Thích Dao lặng lẽ đi vào nói: "Người đã đến rồi."

"Nói lính canh gác đều rút lui đi."

"Yên tâm, đã rút lui một nửa, chỉ còn một số lính gác chào hỏi khách khứa. Làm vậy sẽ không khiến người khác hoài nghi."

"Ừm, lần này nhất định phải lấy được mạng chó của hắn."

Bàng Lạc Tuyết xoay người đi ra ngoài chào hỏi khách khứa. Trong linh đường cũng không có một bóng người, chỉ có mấy trụ nến có mùi thơm ngát lẳng lặng cháy phía trước linh vị của Bàng Quốc Công.

Tấn vương ôm Tam phu nhân ngồi trên xe ngựa, lặng lẽ đi tới phủ Bàng Quốc Công. Trong khi đó, xe ngựa của Bàng Lạc Băng cũng vừa lúc đến phủ Tấn vương. Hai chiếc xe ngựa cũng cùng lúc lướt qua nhau.

Xe ngựa cũng không đi theo cửa chính của phủ Bàng Quốc Công mà lặng lẽ men theo lối cửa sau bên cạnh bờ tường.

Tấn vương lấy mạn che mặt Tam phu nhân lại. Dù sao Tam phu nhân cũng là thiếp của Bàng Quốc Công, đối với thanh danh của mình cũng có chút ảnh hưởng.

"Vương gia, chúng ta làm thế nào để vào trong?" Tam phu nhân lấy tay sờ vào mạn che mặt nhỏ giọng nói.

"Yên tâm, bản vương tự có sắp xếp. Vì muốn hồng nhan nở nụ cười nên dù ta khổ cực cũng đáng."

Lúc này Tam phu nhân mới tươi cười một chút.

Lúc trước Tam phu nhân đối với Tấn vương vẫn lạnh lùng nhưng lúc này vì muốn đạt được mục đích nên nàng phải cầu cạnh hắn. Nàng khiêm nhường nở nụ cười lấy lòng khiến lòng Tấn vương cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

"Người đâu? Thế nào rồi?"

Thị vệ bên cạnh Tấn vương nhỏ giọng nói: "Tâu Vương gia, hiện tại phần lớn thủ vệ ở phủ Bàng Quốc Công, còn có Đại phu nhân và nhị tiểu thư đang tập trung ở trong sân. Hiện giờ, trong linh đường cũng không ai gác." 

“Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Được rồi, các ngươi nghĩ cách ngăn cản thủ vệ. Bản vương đi một chút sẽ trở lại."

"Vương gia, hiện tại ngài đang bị cấm túc. Nếu để cho hoàng thượng biết thì tính mạng vương gia cũng nguy hiểm."

"Yên tâm, bản vương biết rõ. Đi thôi."

Tấn vương ôm Tam phu nhân qua lại vây bên bờ tường. Còn Thích Dao lạnh lùng nhìn Tấn vương như đang xem khối thịt chết.

Quả nhiên căn cứ vào lời thị vệ nói, trong linh đường cũng không có bất cứ thủ vệ nào, nơi này chính là Từ đường của phủ Bàng Quốc Công, có rất ít người lui tới nơi này. Mà Tam phu nhân nhìn linh vị Bàng Quốc Công thì nước mắt chảy xuống, quỳ gối trên bồ đoàn, cầm một nén hương nhóm lửa lạy ba lạy và đứng lên cắm vào bên trong lư hương.

Nhưng hương này đã bị Bàng Lạc Tuyết tráo đổi, bên trong dùng Mê huyễn thảo và Y Lan Hoa thay cho hương trầm của nến.

Bất giác Tam phu nhân cảm thấy đầu óc xoay,mòng mòng, đột nhiên ngất đi không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc đâu nữa.

Tấn vương vừa nghe mùi hương này thầm nghĩ không xong rồi. Thế nhưng hắn không khống chế được đầu óc của chính mình, cũng không quản được thân thể của mình, không tự chủ được bắt đầu tiến gần sát vào Tam phu nhân.

Tam phu nhân kéo lại y phục của chính mình, còn ánh mắt Tấn vương đỏ ngầu, vừa hôn trên chiếc cổ trắng như tuyết, lại để lại dấu vết giao hoan ám muội khiến người khác nhìn thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.

Tấn vương nhìn người đặt dưới thân mình ngỡ rằng chính là Bàng Lạc Tuyết, từng tiếng thở gấp truyền vào trong lỗ tai của hắn, mà tấm giường đúng là giường trong thư phòng mình.  Tấn vương lập tức sửng sốt, chẳng lẽ đây là một giấc mơ đẹp, hy vọng mộng đẹp này vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Chính đang lúc hai người đang điên loan đảo phượng thì phía ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh: "Mọi người đi về bên này đi, linh vị của phụ thân ta đang ở bên trong."

Bàng Lạc Tuyết dẫn người đẩy cửa linh đường ra, cảnh tượng trước mắt khiến người khác sợ hãi đến nỗi không ít người lớn tiếng rít gào.

Cửa vừa được mở ra, hương thơm khác trong phòng cũng dần lan toả giống như mùi hương vừa nãy chưa từng xuất hiện.

"Tam phu nhân, Tấn vương, các ngươi thật là to gan!" Bàng Lạc Tuyết  xuất hiện trước mặt hai người.

Trong nháy mắt Tam phu nhân muốn thanh minh nên nàng lớn tiếng rít gào: "A, a, nhị tiểu thư, không phải, không phải như vậy!"

"Tấn vương, hoàng thượng đã phạt Vương gia bế môn hối lỗi. Mà lúc này, Vương gia có phải nên cho mọi người ở đây biết vì sao Vương gia lại đến nơi này?"

Tấn vương ngơ ngác nhìn mọi người, máu trong người như đông lại, trong đầu chỉ có một câu nói, vậy là xong đời....

Hết chương 345.