Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 136: Ta sẽ không nói câu cảm ơn với ngươi




Trước sự tín nhiệm vô điều kiện của Phong Thần, Ngu Thanh Thiển thầm cảm thấy ấm áp. 

“Nghe nói ngươi là Linh Thực Sư có ba hệ, xem ra sự thật không hề đơn giản như thế.” Nàng tựa đầu lên vai Phong Thần và ngước mặt nhìn chàng cười híp mắt. 

Trước hành động thân mật này của Ngu Thanh Thiển, Phong Thần không hề cảm thấy phản cảm, thậm chí trong lòng chàng còn sinh ra cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng. 

Chàng nhớ đến lúc nhỏ, Ngu Thanh Thiển thường lôi kéo mình đi đến dưới giàn nho do nàng sai người xây nên để hóng mát và uống nước trái cây. 

Sau đó, nàng còn đặt một chiếc xích đu ở đó, không chỉ ngồi chen chúc chung với mình mà còn thường hay bám lấy mình y như một con bạch tuộc và tựa đầu lên vai mình với vẻ mặt cực kỳ đắc ý nữa. 

“Ừ, thật ra ta đã ký khế ước với năm loài Linh Thực, nhưng mà vẫn còn một loài chưa thức tỉnh hoàn toàn.” Phong Thần thả lỏng toàn thân, mặc cho Ngu Thanh Thiển tựa vào người mình. 

“Bệnh mỹ nhân, người ta đều nói ta che giấu quá kỹ nhưng thật ra ngươi giấu còn kỹ hơn ta nữa.”  Ngu Thanh Thiển cười khẽ một tiếng, hơi thở của nàng vẽ nên vài cái vòng tròn trên cổ Phong Thần. 

Hỏa Ly Nhã không đơn giản, nhưng Phong Thần cũng có đơn giản bao giờ đâu, thậm chí chàng còn khiến người ta khó hiểu hơn nữa kìa, dù nhìn thế nào cũng không thấu được. 

Đương nhiên, bản thân nàng cũng có không ít bí mật, về kiếp trước, về người đàn bà kia… 

Phong Thần khe khẽ mỉm cười và đưa cây bút vẽ màu đen cho Ngu Thanh Thiển: “Trong lúc luyện chế, ta đã thêm kết cấu thực văn cho cây bút vẽ này, lúc phác họa hoa văn sẽ càng rõ nét hơn, còn có lợi cho việc nâng cao cấp bậc cho hoa văn nữa đấy.” 

Ngu Thanh Thiển nhận lấy cây bút trong tay hắn, một cảm xúc nói không nên lời nào đó chợt nảy mầm trong tim. 

Nàng vừa cầm lấy bút vẽ thì một cảm giác mát mẻ liền trải rộng khắp cơ thể, cảm giác khoan khoái tận đáy lòng chợt kéo tới, tinh thần nàng dường như cũng tập trung và nhạy cảm hơn. 

“Bệnh mỹ nhân.” Ngu Thanh Thiển nắm chặt lấy bút vẽ và khẽ gọi một tiếng. 

Phong Thần nghiêng đầu, ánh mắt ôn hoà pha chút sắc màu dịu dàng nhìn nàng. 

“Ta rất thích cây bút này, nhưng mà ta sẽ không nói câu cám ơn với chàng đâu.” Ngu Thanh Thiển thản nhiên cười một cái, dưới ánh trăng, dung mạo của nàng lại càng thêm xinh đẹp và thoát tục. 

Hiện tại dung mạo của Ngu Thanh Thiển vẫn chưa hoàn toàn thành thục nhưng nàng cũng đã xinh đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành thế này rồi, có thể tưởng tượng được đến lúc nàng trưởng thành thì sẽ là một giai nhân mỹ lệ đến nhường nào. 

Khóe môi của Phong Thần bỗng nhiên vẽ lên một nụ cười, giọng nói êm ái dễ nghe như dòng suối trong vắt vang lên: “Được!” 

Ngu Thanh Thiển tựa lên vai Phong Thần nhắm mắt nghỉ ngơi, Phong Thần cũng không lên tiếng nữa, hai người cứ thế mà yên lặng ngồi đó. 

Ánh trăng màu bạc chiếu lên hai người, trong cái lành lạnh đó không hiểu sao lại mang theo chút ấm áp tĩnh lặng. 

Giờ tý vừa đến, Ngu Thanh Thiển liền mở mắt ra và bắt đầu hấp thụ chất độc trong người Phong Thần. 

Lúc trời hửng sáng nàng mới dừng lại, dị năng đang không ngừng sôi sục trong người Phong Thần dần ổn định lại, hắn có cảm giác dị năng tinh thần dường như cũng đang muốn phá tan lỗ hổng và tràn ra. 

Ngu Thanh Thiển đón lấy nắng mai và nở một nụ cười, chỉ cần hấp thu thêm một lần nữa thì dị năng tinh thần bị phong ấn trong cơ thể mình lúc nhỏ đã có thể được kích hoạt hoàn toàn rồi. 

Mà chất độc trong cơ thể Phong Thần cũng sẽ hoàn toàn bị khắc chế, trong vòng hai năm sẽ không đột ngột phát tác nữa. 

Ngu Thanh Thiển trở về ký túc xá ngủ bù một giấc. Sau đó nàng đi đến khoa dược tễ để nộp chương trình học rồi lại đi đến khoa thực văn để báo cáo. 

Tư Đồ Lạc nhìn chương trình học của sáu người một lượt rồi sắp xếp chương trình học của khoa thực văn ngay tại đó luôn. 

“Đây là bố cục chương trình học của các em, sau này cứ dựa theo thời gian biểu này mà lên lớp, nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì không được phép xin nghỉ, nếu không sẽ bị trực tiếp gạch tên sau ba lần vi phạm.” Tư Đồ Lạc phát cho mỗi người một bản thời gian biểu học tập mới. 

“Hôm nay các em đã báo cáo, giờ tôi sẽ giao cho các em nhiệm vụ đầu tiên của khoa thực văn.” Tư Đồ Lạc vẫy tay với mấy người: “Đi theo tôi.”