Kí Ức Lãng Quên

Chương 46: Sự trừng phạt






- Quả nhiên vẫn là một con bé cứng đầu.

Zeref thở dài. Nâng Lucy trên tay và đặt cô nằm ngay ngắn trên giường của mình. Đôi mắt Lucy nhắm nghiền, thân thể lạnh lẽo, khoé môi còn vương chút huyết sắc.

- Xem ra lần này ta không thể giúp con được nữa đâu, Lucy. Hãy tự mình vượt qua...

Nói rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn.

~•~

- Mình đang ở đâu đây?

Lucy nheo mày tỉnh giấc, xung quang lạ lẫm vô cùng. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo, nhưng hai tay của cô bị trói vào thành ghế, không thể cử động. Không gian xung quanh bị vao phủ bởi một màu tối, cô còn chả nhận ra mình đang bị trói bởi cái gì, chỉ có thể nhận biết qua xúc giác.

- Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?

Cô cố vặn vẹo thân thể, mong được thoát khỏi cảm giác bị trói buộc này. Chợt, đầu của cô đau như bị búa bổ, khiến Lucy hét lên một tia đau đớn tột cùng.

- Aaaaa!!!!

Cơn đau đầu diễn ra trong bao lâu ngay cả cô cũng không biết, chỉ biết thân thể vì cơn đau đầu ấy chợt trở nên khó chịu, đôi mắt cô nhắm nghiền, song, một điều gì đó như lướt qua đầu cô.

- Đây sẽ là hình phạt của cô, Lucy Heartfilia.

~•~

Lucy giật mình, cảm giác xa lạ biến mất. Cô thở dốc, thấy bản thân mình mồ hôi nhễ nhại đang nằm trên giường. Nơi đây là...?

- Công chúa, người cần gì không ạ?

Tiếng nói của Virgo vang lên. Lucy xoa xoa thái dương, cảm giác mình vừa ở trong một giấc mộng rất rất dài. Cô thở dài, rồi bảo.

- Virgo, cô chuẩn bị nước nóng cho tôi nhé. Tôi muốn đi tắm.

Virgo cúi đầu đi chuẩn bị. Lucy cũng bước xuống giường. Căn phòng ở Magnolia quen thuộc này... Bỗng chốc làm cô cảm thấy xa lạ.

Xa lạ ư? Tại sao? Không phải ngày nào cô cũng ở đây sao?

Lucy nheo mày. Bản thân cô nhận ra có gì đó không ổn, nhưng không nhận ra. Cô lười biếng đi ra trước gương, xong chợt hoảng hốt.

Mình sao lại trẻ thế này? Như là 17 tuổi vậy?

Nghĩ xong câu trên, Lucy lại tự uýnh đầu mình. Cô vốn 17 tuổi, không giống 17 tuổi thì giống gì?

Chợt, Lucy có cảm giác, mình đã nhìn thấy bản thân năm 23 tuổi, lại không biết vì sao?

- Rốt cục là vì cái gì?

Lucy đi lấy quần áo, rồi thả mình vào bồn tắm. Thân thể được bao bọc bởi nước ấm khiến cô thư thái. Lucy đưa tay lên kì cọ thân thể, xong lại sững lại một hồi khi thấy Hội huy màu hồng trên tay phải.

- Tại sao...?

Lucy thực sự cảm thấy hoang mang. Như thể kí ức trong đầu vốn không phải của thân thể này. Tại sao cô lại cho ngôi nhà cô ở bấy lâu nay là xa lạ? Tại sao cô lại nghĩ bản thân mình đã 23 tuổi? Tại sao cô lại cho rằng mình vốn không còn ở Fairy Tail?

- Mình điên thật rồi.

Lucy vùng mình, đi ra khỏi bồn tắm. Cô nhanh chóng thay một bộ quần áo rồi tìm chỗ ăn sáng. Lucy vốn không hẳn là người lười biếng, nhưng cô hôm nay lại không có hứng tự nấu đồ ăn sáng.

Lucy tìm một quán Cafe, gọi một đĩa bánh cùng ly trà nhài thơm phức. Hương trà ngòn ngọt khiến cô thích thú, chợt cô lại cảm giác thiếu sót điều gì đó.

" Sao tự dưng mình muốn ăn gì đó đăng đắng nhỉ...? "

Từ sáng nay, cô đã luôn cảm thấy bản thân khác lạ, cơ mà vẫn không biết tại sao? Lucy kêu bác chủ quán cho cô một ly cafe, kết quả dù đó là cafe sữa, cô vẫn không thể uống được vì vị đắng.

- Khẩu vị của mình bị làm sao thế?

Hoàn thành bữa sáng nhanh nhất có thể, cô trả tiền rồi rời quán. Nhất thời, Lucy cảm thấy lạc lõng. Trước mắt cô là biển cả bao la, màu xanh lam của trời mây hoà lẫn đại dương rộng lớn, cảm giác vừa lạ vừa quen.

Lucy chợt nhận thấy mình lạ lẫm vô cùng, dẫu cho đây là nơi thân quen.

Lucy cảm thấy tim mình đập mạnh từng hồi. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán cô. Cô ngồi sụp xuống, hốt hoảng, mặc cho người đi kẻ lại nhìn cô khó hiểu.

Cô là Lucy Heartfilia, 17 tuổi.

Tinh Linh Ma Pháp Sư của cảng Magnolia, Vương Quốc Fiore...

Hội ma pháp của cô, là Fairy Tail.

Một giọt nước lăn dài trên khuôn mặt của cô, Lucy mỉm cười, vừa đắng, lại gần như không có cảm giác gì.

- Có đúng là như vậy không...?

- Lucy, cậu làm gì ở đây thế? Không đến hội sao? Sáng tớ đến nhà cậu thì cậu đã đi rồi.

Thanh âm của nam nhân vang lên, trái tim của Lucy như ngưng đọng lại với thời gian.

"Thình thịch... Thình thịch..."

Lucy sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên. Cô sợ hãi không dám đối diện với thanh âm kia. Cô sợ hãi phải nhìn thấy cậu ấy.

Nhưng, tại sao cô phải sợ?

Đó không phải là đồng đội của cô sao? Đó không phải là người cứu rỗi cô khỏi sự cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn của gia tộc Heartfilia ư?

Cậu ấy là người cô quý trọng, cũng là tình đầu, mối tình đẹp đẽ nhất của cô.

Lucy hít thật sâu, đứng dậy, nở nụ cười tươi rói.

- Không có gì đâu! Mình đến hội thôi, Natsu!

Chàng trai với mái tóc hồng kia nhìn cô khó hiểu, rồi bật cười vui vẻ, khoác vai cô đi đến hội.

- Ừ, mình đi thôi Lucy, mọi người đang chờ đó.

Natsu và Lucy chạy trước, Happy cũng nhanh nhảu bay theo hai người.

~•~

- Summer, anh đang nghĩ gì vậy?

Spring chọt chọt vào hai má của Summer, kêu gọi anh ấy trở về thực tại. Summer mở bừng mắt, mồ hôi thấm vào chiếc áo đen.

- Không có gì, chắc gặp ác mộng thôi...

- Hể, một con quỷ như anh mà cũng gặp ác mộng sao, Summer?_ Autumn khúc khích cười, đôi tay vuốt ve khuôn mặt của Winter.

Summer không nói, lẳng lặng nhìn vào hư vô.

- Tôi đang tìm cô đó.