Kí Ức Về Một Thiên Thần

Chương 123: Tớ vẫn sống tốt đến giờ!




Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, Izu vẫn ngồi bó gối một góc trên chiếc ghế ngồi cách chỗ Mochi hai ghế. Thứ nhất, cô chắc chắn sẽ không trở lại vị trí bất khả chống cự ở trong kia, mặc dù vị trí ấy ngắm cảnh khá tốt. Thứ hai, cô cũng không muốn ngồi chỗ quá rộng, quá vắng vẻ. Lời nói đùa nhưng đầy dọa dẫm của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai đó. Mà cô lại không thể qua dãy bên kia làm "bóng đèn" giữa Jun và Sal được. Thế nên, cô chỉ còn có thể luẩn quẩn quanh cái tên ôn thần này thôi.

Hắn... lại ngủ rồi...

Nhà Tian phải bù đầu lo sắp xếp chuyến đi chơi lớn thế này, có lẽ hắn cũng mệt mỏi, vậy mà vẫn không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để trêu chọc cô, chẳng biết kiếp trước cô có nợ gì hắn không nữa...

Tuy nhiên, khi hắn ngủ thế này, hắn sẽ không thể trêu cô tiếp. Có lẽ vì thế mà tự nhiên cô lại cảm thấy... hắn đáng yêu hơn chăng?

Gương mặt này, nhìn thẳng thật hoàn mĩ, nhìn nghiêng cũng thật đẹp. Mũi cao này, môi hơi mỏng, hàng mi dài rũ xuống... Thật đúng là đẹp không góc chết mà. Ấy vậy mà... lại là giới tính thứ ba. Chậc! Không biết là công hay là thụ nữa.

Izu chép miệng thương cảm cho các fan nữ của anh, lại tiếp tục bó gối suy nghĩ vẩn vơ. Nếu Mochi có thể đọc được suy nghĩ của cô, hẳn là anh sẽ không thể ngồi yên một chỗ như thế nữa. Đúng là anh cũng có chút mệt mỏi. Tối qua anh cùng với Shippo có bắt được vài tên ma cỏ hạng cắc ké, sau đó chạy thẳng qua đón Izu luôn, chẳng kịp nghỉ ngơi gì. Tuy nhiên, khi cảm thấy có ai đó đang chăm chú ngắm mình thay vì ngắm cảnh vật ngoài kia thì cái mệt đã vơi đi gần hết. Gương mặt an nhiên cũng phảng phất nét cười.

Thật may. May là anh không có khả năng đọc suy nghĩ...

Về phần Izu, cô lại đang ngẩn ngơ nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Tất cả những hình ảnh, âm thanh, cảm giác trong giấc mơ ấy vẫn còn hiển hiện rõ rệt trong tâm trí. Và cả... cặp mắt màu bạc ấy nữa.

Vì sao... Vì sao lại là màu bạc chứ?

Chẳng lẽ bình thường cô đã tiếp xúc với nhiều người mắt bạc nên bị ấn tượng chăng?

Nhưng mà... thật sự thì, so với mắt màu bạc thì ấn tượng sâu đậm của cô, lại là một đôi mắt màu hổ phách.

Izu bất giác đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Ầy! Cô lại nghĩ đến hắn mất rồi. Cái tên vô kỉ luật ấy dạo này cứ khiến cho cô mất tập trung mãi. Phải chấn chỉnh lại mới được!

Izu thở dài, thả tay duỗi người ra cho thoải mái một chút. Dù sao cũng sắp đến nơi rồi, cô cũng nên chuẩn bị tinh thần cho một ngày sôi động. Chuyến du lịch do nhà Tian tài trợ thật đáng mong đợi.

Ngay lúc đó, chiếc loa gắn trên trần máy bay đột nhiên phát ra vài tiếng loa rè rè lịch kịch, sau đó là giọng nói của "cơ trưởng bất đắc dĩ" vang lên:

- Tất cả hành khách chú ý, còn mười phút nữa là máy bay hạ cánh. Xin nhắc lại, còn mười phút nữa là máy bay hạ cánh. Quý khách chuẩn bị thu gom hành lý của mình. Nếu gom sót, nhà Tian xin phép xung vào công quỹ không báo trước...

Sau câu thông báo, không gian bỗng im lặng một chút.

Một giọt mồ hôi to đùng chảy dọc xuống thái dương Izu. Rốt cuộc, cô bé Jun bên kia lại là người mở miệng trước:

- Phì, anh ấy làm như ở đây là người lạ ấy. Nhưng mà, cũng thật mừng vì chuyến bay này lại suôn sẻ đến thế...

Sal ngồi bên cạnh nghe cô em gái trầm trồ, chỉ chậm rãi nở nụ cười đầy huyền cơ:

- Cũng chưa nói trước được điều gì đâu!

"Uỳnh".

Máy bay đột nhiên nghiêng qua một bên rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, thỉnh thoảng lại chao đảo một chút. Trên loa bất giác lại có hàng loạt âm thanh to nhỏ quen thuộc vang lên, mà mỗi đoạn âm thanh lại khiến cho tóc gáy của hành khách dựng đứng.

- Này, quạ thối, ngươi lái cái kiểu gì thế?

- Chết tiệt! Cuốn sách này không chỉ cách hạ cánh ư?

- Cái gì? Ngươi đùa ta đó hả? Đưa ta xem.

- Đã nói là không có! Xem cái gì nữa mà xem.

- Ta sợ ngươi mắt lác...

...

- A, đúng là không có thật. Vậy bây giờ làm sao đây? Đường băng ngay kia rồi kìa!

-... Ta thử chỉnh cho máy bay nghiêng đầu xuống nhé!

- Ngươi bị ngốc à? Nó cắm đầu xuống đất nổ banh xác đấy. Ắc, bay qua nơi hạ cánh luôn rồi kìa quạ thối. Rốt cuộc cuốn sách đó ngươi lấy đâu ra thế?

- Thằng nhóc Kanjo nó đưa...

Cuộc hội thảo ngắt đoạn một chút.

Chàng trai tiếp viên hàng không nào đó bất giác run bắn một cái. Kasumii hơi nheo nheo mắt liếc nhìn "đồng nghiệp" một cách thương hại:

- Ngươi mua sách ở tiệm sách cũ nào thế?

-... Là... tiểu thiếu gia đưa...

Trên loa lại bắt đầu rè rè mấy tiếng, sau đó cuộc hội thoại mới lại bắt đầu, có chiều hướng càng ngày càng gay gắt hơn:

- Vô dụng! Tránh ra để anh thể hiện!

- Cút! Có chết ta cũng không giao mạng cho ngươi.

- Mạng của ngươi từ lâu đã là của ta rồi. Tránh!

- Này! Khoan... Ngươi qua ghế phụ lái đ...

Một loạt chuỗi âm thanh giằng co vang lên. Phi cơ theo đó mà trở nên xóc nảy dữ dội.

...

Ở một góc tối nào đó trong khoang chứa hành lý, một mái đầu nhỏ nhắn màu nâu run nhẹ, cảm tưởng như có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến với mình.

...

Tâm trạng cắt Izu hiện tại, là hồn phi phách tán. Và chỉ một chút nữa thôi, hồn sẽ thật sự lìa khỏi xác. Cả người cô như hóa đá, tai nghe lùng bùng, thậm chí cô còn cầu nguyện cho bản thân mình đừng nghe gì thì hơn. Bây giờ thì cô thấm rồi, chuyến du lịch với phong cách nhà Tian, là đây. Bạn có thể ăn mọi thứ, ngủ mọi nơi, phục vụ là nam thanh nữ tú, hòa nhã hiếu khách, bạn đồng hành thì đẹp như tài tử, phương tiện đi lại hiện đại, sẵn sàng tiễn bạn đến... Âm Phủ bất cứ lúc nào.

Izu đang rất muốn gào lên "Tôi chưa muốn chết!" một vạn lần nữa, nhưng có vẻ như thời gian còn lại của cô không đủ để làm điều đó, ấy là chưa kể đến hơi sức hiện tại của cô còn được bao nhiêu. Thế nên, bây giờ cô chỉ có thể tiếp tục co giò ngồi bó gối nhớ lại quãng thời gian sống sót ngắn ngủi của mình.

Sau mấy đợt đối thoại rời rạc ầm ĩ trên loa phát thanh, Mochi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ nghê gì nữa. Nhìn sang bức tượng bó gối ngây ngốc kia, anh thật sự nén cười không nổi rồi.

Izu đang hồi tưởng đến đoạn nào rồi chẳng biết, chỉ biết là ghế trống bên cạnh cô vừa có một người ngồi lên.

Mochi đầy thương cảm khoác vai cô gái vỗ về:

- Đừng lo! Tớ vẫn sống tốt đến giờ.

Ngụ ý là, tớ phải sống trong cái tổ hợp đầy nguy cơ này từ nhỏ đến giờ nhưng ít nhất là cũng chưa đến mức mất mạng. Tuy nhiên, cái cách giải thích của anh chẳng an ủi cô được tí nào cả. Cô im lặng một lúc rồi chép miệng thở dài:

- Không có nghĩa là cậu sẽ sống sót qua hôm nay.

Nghe cô than thở, anh cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi yên đấy, tay khoác hờ lên thành ghế phía sau Izu. Khi ấy cũng là lúc cô gái chợt ngẩng đầu lên, vài vòng xoáy điên cuồng xuất hiện rồi biến mất ngay dưới đáy mắt xinh đẹp đen láy.

Cô chưa thể chết bây giờ. Ít nhất thì cô sẽ tìm mọi cách để tăng khả năng sinh tồn của bản thân bằng mọi giá, chứ không thể ngồi im đợi Tử Thần tới rước như thế này được.

Ghế ngồi cạnh Mochi đột nhiên trống không. Chàng trai còn chưa kịp lên tiếng gọi thì bóng cô gái đã phóng mất hút về phía phòng điều khiển. Và cảnh tượng ở cái buồng lái nho nhỏ lúc này khiến cho Izu đang căng thẳng lại còn muốn rớt tim hơn: Dara và Aoi vẫn đang dành ghế lái. Cả hai một trắng một đen đều chỉ đặt được nửa cái bàn tọa vào chỗ ngồi. Cô gái chỉ còn biết lắc đầu tiếc thương cho số phận của mình, nhưng vẫn khẩn trương thông báo cho hai ông tướng phi công kia:

- Phía trước hai trăm mét là sân golf vắng người. Hai anh có thể hạ cánh ạ.

- Ok!

Dara và Aoi không hẹn mà cùng buông hai tiếng dứt khoát, nhất thời theo phản xạ quay nhìn đối phương một cái tóe lửa, sau đó đành quyết định gác lại mọi chuyện phía sau đầu để chuẩn bị cho việc hạ cánh. Càng tiến đến gần sân golf, không khí càng căng như dây đàn. Hai phi công ưu tú của chúng ta cũng không mở miệng xỉa xói nhau thêm tiếng nào nữa, chỉ bặm môi tập trung vào bàn điều khiển. Không hiểu sao, lúc này, hai cái người bình thường thì như nước với lửa kia lại ăn ý với nhau đến lạ, mặc dù Izu chẳng biết được sự ăn ý của họ sẽ đưa cái mạng nhỏ này đi về đâu nữa.

- Sân golf trước mặt. Chuẩn bị hạ cánh!

Miệng thì nói "chuẩn bị", nhưng còn chưa ai kịp chuẩn bị cái gì thì đầu máy bay đã đột ngột chúi hẳn xuống dưới. Ánh mắt của đôi phi công "hắc bạch vô thường" lóe sáng trong khoảnh khắc, hai tay nhanh như cắt điều chỉnh bàn lái. Izu chỉ cảm thấy nghiêng ngả một cái, cả người cô liền chới với ngã về hướng ghế lái, nhưng ngay lúc đó, một vòng tay vững chắc từ đâu vươn tới chụp ngang cái eo nhỏ nhắn của cô.

Một tiếng "oành" vang lên. Máy bay chấn động mạnh.

Đầu óc Izu trong phút chốc trở nên quay cuồng, thầm than lên một tiếng "vĩnh biệt cuộc sống" rồi ngất lịm.

----------

t/g: Thật xin lỗi, tác giả ham chơi Ma sói quá nên làm chậm tiến trình. Mà nhân tiện, có ai chơi trò này bao giờ chưa ạ?