Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 2202: Kinh tài tuyệt diễm (Hạ)




Hạ Trấn Không ngẩn ngơ.

Hạ Trấn Không cho rằng mình bị hoa mắt, bị ảo giác.

Hạ Trấn Không trông thấy cái gì?

Một kiếm tu Niết Bàn thất trọng thiên chém giết Hắc Ma tộc cao đẳng trung cấp, cao cấp như xắt rau. Lục phẩm hay thất phẩm đều không đỡ nổi một kiếm, dù là bát phẩm cũng chỉ chịu được vài nhát kiếm rồi thành hồn ma.

Càng làm Hạ Trấn Không hết hồn là kiếm tu mới chỉ là Niết Bàn ngũ trọng thiên nhưng nắm giữ kiếm lực đáng sợ đến bát cấp, tốc độ nhanh khủng khiếp, chớp mắt song kiếm tàn sát mười mấy Hắc Ma tộc cao đẳng, kịch chiến với Hắc Ma Thống Lĩnh.

Không, không thể xem như kịch chiến, bởi vì chỉ đánh vài đòn, mọi công kích của Hắc Ma Thống Lĩnh đều bị hụt. Kiếm tu chỉ có tu vi Niết Bàn ngũ trọng thiên đã có kiếm pháp tinh tế không tả nổi ức chế Hắc Ma Thống Lĩnh, hơn nữa thi triển ra một kiếm vô cùng kinh diễm phá mở phòng ngự của Hắc Ma Thống Lĩnh, kiếm đâm thủng giữa trán, một kiếm chém đứt đầu.

Bóng người cầm song kiếm với tư thái nhẹ nhàng phiêu dật đem lại cảm giác uy vũ bá đạo từ trên cao mấy thước đáp xuống, tư thế kia, tư thái kia tựa như Kiếm Thần giáng lâm.

Hạ Trấn Không xoe tròn mắt đứng ngây như phỗng, há hốc mồm, mắt nhìn đăm đăm, đầu óc trống rỗng.

Mãi khi Sở Mộ đi tới, kêu một tiếng:

- Hạ đại ca.

Hạ Trấn Không giật bắn người, lấy lại tinh thần, nhìn Sở Mộ như thấy quỷ.

Hạ Trấn Không chỉ vào, lắp bắp:

- Lão đệ... Ngươi... ngươi...

Hạ Trấn Không chỉ biết lặp lại chữ ngươi mãi, một lúc lâu bão tố trong lòng mới bình lặng xuống.

Hạ Trấn Không thở dài thườn thượt:

- Giờ ta đã biết tại sao Sở lão đệ tuổi còn trẻ tu vi cũng không cao nhưng có thể làm chủ một tông. Với tu vi Niết Bàn ngũ trọng thiên mà giết Hắc Ma tộc cao đẳng như mổ trâu giết gà, Hắc Ma Thống Lĩnh lợi hại hơn Niết Bàn cửu trọng thiên gấp mấy lần cũng thành hồn ma dưới kiếm của Sở lão đệ, hèn gì, hèn gì lão đệ dám vào Hắc Ma Uyên.

Sở Mộ thấy biểu tình khoa trương, giọng điệu giật mình của Hạ Trấn Không thì bật cười:

- Hạ đại ca quá khen.

- Ta không hề phóng đại!

Hạ Trấn Không thề thốt:

- Hơn nữa Tô tiểu muội cũng quá lợi hại, tu vi thất trọng thiên mà mấy nhát kiếm giết Hắc Ma tộc cao đẳng bát phẩm, yêu nghiệt! Được kết bạn với hai thiên tài yêu nghiệt như các ngươi là may mắn cho Hạ Trấn Không ta.

Sở Mộ cười nói:

- Hạ đại ca còn nói tiếp nữa chúng ta sẽ đỏ mặt.

Tô Nguyệt Tịch gật đầu đồng ý.

- Ha ha ha! Thôi không nói, không nói, nói tiếp nữa ta sẽ tự bị đả kích.

Hạ Trấn Không cười phá lên:

- Đi, tìm nhiều nhãi ranh Hắc Ma hơn làm thịt đi!

Hạ Trấn Không vốn lo lắng an nguy của Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch nên mới đề nghị đi chung, định dùng thực lực của mình bảo vệ bọn họ, có một phần vì báo ơn. Nhưng giờ phát hiện thực lực của Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch hoàn toàn không thể bình xét bằng tu vi, đặc biệt Sở Mộ quá là nghịch thiên, thế là Hạ Trấn Không định chủ động giết nhiều Hắc Ma tộc hơn.

Lúc trước Hạ Trấn Không bị thương do hai Ma Vương của Hắc Ma tộc trước sau công kích, gã phải trả mối thù này.

Khi biết Sở Mộ lợi hại như vậy, đề tài trò chuyện của hai người mở rộng ra. Hạ Trấn Không và Sở Mộ nói về kiếm pháp, gã lại bị giật mình.

Thảo luận càng sâu Hạ Trấn Không mới biết Kiếm Thánh thất tinh nổi tiếng lừng lẫy trong kiếm pháp như mình về tạo nghệ kiếm pháp không bằng kiếm tu như Sở Mộ.

Khổ tu mấy trăm năm mà không bằng hậu bối nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều.

Hạ Trấn Không ôm nỗi lòng phức tạp kỳ lạ nửa giao lưu nửa học hỏi.

Với Sở Mộ thì dù cảnh giới kiếm pháp của Hạ Trấn Không chưa đến đẳng cấp trong lòng có kiếm nhưng gã luyện kiếm mấy trăm năm, đạo kiếm pháp có hiểu biết, tạo nghệ độc đáo, dù còn kẹt ở cảnh giới kiếm pháp người kiếm hợp nhất nhưng đã đến đại thành. Hơn nữa Hạ Trấn Không vận dụng cảnh giới người kiếm hợp nhất cực kỳ tinh thâm, so với Sở Mộ lúc trước chẳng những không thua kiếm còn hơn hắn.

Trong đạo kiếm pháp Sở Mộ đúng là yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng thời gian hắn luyện kiếm không thể so sánh với Kiếm Thánh như Hạ Trấn Không, cách biệt ít nhất gấp năm, sáu thậm chí bảy, tám lần. Tuy thiên phú quan trọng, trả giá cực kỳ quan trọng, cũng phải trả giá tinh lực và thời gian.

Cái gọi là cần cù bù vụng về là đạo lý nay, huống chi Hạ Trấn Không có thiên phú kiếm pháp không kém, còn hơn nhiều người không thì đã chẳng trở thành Kiếm Thánh nắm giữ kiếm lực thất cấp.

Nói đến kiếm và kiếm pháp thì Sở Mộ luôn ôm thái độ thành kính, không cuồng vọng, không tự cao cũng không khiêm tốn, tâm thành ý thành.

Tô Nguyệt Tịch ở bên cạnh lắng nghe, ngẫu nhiên xen lời một câu về hiểu biết kiếm pháp của mình. Hạ Trấn Không rất ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại chiến đấu lúc trước Tô Nguyệt Tịch cũng kích phát ra kiếm lực, còn là kiếm lực lục cấp thì gã không còn lời nào để nói.

Vất vả khổ cực mấy trăm năm kiếm lực mới thất cấp, giờ gặp một nam một nữ tu vi so với gã như trời và đất, nhưng kiếm lực thì một người lục cấp, một người đến bát cấp cao hơn gã.

May mắn Hạ Trấn Không có tâm trí kiên định khó bị dao động, không thì đã chịu đả kích người đầy vết thương.

Có tiếng vù vù, ánh sáng bạc như nước sông chảy, như gió rít ập đến, phong mang kinh người tràn ngập bốn phía cắt nát hơi thở hắc ám.

Mắt Hạ Trấn Không tràn đầy vui mừng nhìn chăm chú ánh sáng bạc trên thanh kiếm trong tay, cười phá lên.

Hạ Trấn Không rất vui vẻ nói:

- Kẹt ở bình cảnh thất cấp mười lăm năm không biết khi nào mới đột phá được, không ngờ hôm nay được Sở lão đệ gợi ý rốt cuộc đột phá bình cảnh đẩy kiếm lực lên bát cấp.

Thăng mỗi cấp kiếm lực rất khó khăn, Hạ Trấn Không thăng cấp Vạn Cổ cảnh hơn hai trăm năm trước, sau đó lĩnh ngộ ra kiếm lực, không ngừng tham ngộ tu luyện, theo thời gian dần trôi lên từng bậc. Mãi đến mười lăm năm trước Hạ Trấn Không tăng kiếm lực đến thất cấp, mười mấy năm qua gã luôn cố gắng nhưng tiến triển chậm chạp, không biết khi nào mới lại đột phá.

Hôm nay Hạ Trấn Không bàn kiếm pháp với Sở Mộ, hắn không lo giữ cho riêng mình, hai người giao lưu khiến gã được chỉ dẫn nhiều. Rất nhiều chỗ Hạ Trấn Không không hiểu dần rõ ràng, kiếm lực đột phá bình cảnh đến bát cấp.

Kiếm lực thất cấp tăng phúc tám lần, bát cấp tăng phúc gấp chín lần, chênh lệch gấp đôi, tăng thực lực một bước dài.

Hạ Trấn Không cảm khái:

- Lão đệ thật là phúc tinh cho ta, gặp được Sở lão đệ không chỉ cứu mạng ta còn khiến kiếm lực của ta được đột phá.