Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 2582: Chân kiếm hậu (Thượng)




Sở Mộ biết rõ sớm muộn gì mình cũng phải gặp Hoàng đình, nguyên nhân rất đơn giản, là vì Thâm Lam thần châu.

Hắn tìm Thâm Lam thần châu, Hoàng đình cũng tìm Thâm lam thần châu. Cuối cùng nhất định sẽ gặp nhau.

Không ngờ hắn lại gặp phải Hoàng đình ngay từ lúc này.

Hoàng đình là một thế lực cổ xưa mà cường đại. Cũng là một thế lực tương đối thần bí.

Hiểu biết về Hoàng đình của Sở Mộ tự nhiên không thể nào so với Thương Lan hoàng triều. Thông qua giải thích của Sở Mộ, Sở Mộ biết rõ trong Hoàng đình có thập vương.

Người mở Hoàng đình là một Thánh hoàng, là một Thánh hoàng thực lực cường đại, tự xưng là Thiên hoàng.

Tại thời đại này, Thánh hoàng đã là tồn tại tràn ngập lực uy hiếp, lại là tồn tại đỉnh tiêm ít hiện sơn lộ thủy. Bọn hắn đều bế quan tiềm tu, truy cầu tầng thứ càng cao hơn. Trừ phi là chuyện cực kỳ trọng đại đủ để ảnh hưởng tới bọn hắn. Nếu không bọn hắn trên cơ bản sẽ không hiện thân.

Dưới Thánh hoàng của Hoàng đình là thập vương.

Tục truyền, thập vương là người nối nghiệp được Thánh Hoàng bồi dưỡng, cho nên bọn hắn cùng nhau chấp chưởng Hoàng đình.

Thập vương, mười tên Vương giả dươi Thánh Hoàng của Hoàng đình. Mỗi một người đều là Tuyệt thế cường giả, đều có được thực lực vô cùng kinh người, thập phần mạnh mẽ.

Nghe nói trước kia là thập vương cùng nhau chấp chưởng Hoàng đình. Nhưng mà không phải là cùng người, cách làm việc, phong cách làm việc sẽ khác nhau, cho dù đều là vì Hoàng đình cũng là như vậy.

Thời gian dài trôi qua, giữa thập vương khó trách khỏi vì quyết sách chuyện của Hoàng đình mà xuất hiện ý kiến trái ngược, tranh luận. Thậm chí cuối cùng còn trở thành mâu thuẫn, thậm chí là đánh nhau, tạo thành tổn thất không nhỏ cho Hoàng đình. Nếu không phải cuối cùng Thiên Hoàng xuất hiện, chỉ sợ Hoàng đình cứ như vậy sẽ bị diệt.

Sau khi Thiên hoàng trừng phạt Thập vương, đã định ra một quy củ. Đó chính là áp dụng phương pháp thay phiên chế.

Cái gọi là thay phiên chế đó là thập vương thay phiên nhau chấp chưởng Hoàng đình. Mỗi trăm năm thay đổi một lần. Ngàn năm là môt chế. Sau một chế sẽ do Thiên hoàng đình đoạt. Nhìn xem trong thời gian vị Vương giả nào chấp chưởng, Hoàng đình phát triển nhanh hơn, tốt hơn. Mà vị Vương giả nào chấp chưởng khiến cho Hoàng đình phát triển chậm hơn, kém hơn.

Tốt nhất tự nhiên sẽ có ban thưởng, kém cỏi nhất tự nhiên sẽ có trừng phạt.

Trừng phạt là chuyện xảy ra trong chế tiếp theo. Người kém cỏi nhất không có cơ hội chấp chưởng Hoàng đình. Người tốt nhất được thêm vào một lần cơ hội chấp chưởng Hoàng đình. Nói một cách khác, có thể chấp chưởng Hoàng đình hai trăm nă,.

Không lâu trước đó đúng là một trăm năm Hoàng đình thay phiên người chấp chưởng mới. Người chấp chưởng chính là Chiến vương trong thập đại vương gỉa.

Chiến Vương so với Vương giả khác càng ham muốn quyền lợi hơn, cho nên hắn muốn nhanh chóng phát triển Hoàng đình, lại để cho thuộc hạ bồi dưỡng nhiều năm xuất động, phân tán vào trong một ít vực ở Thâm Lam thế giới. Thương Lan hoàng triều vừa vặn là một trong số đó. Đầu tiên là vơ vét tài nguyên đem lại cho Hoàng đình, dùng tài nguyên để khiến cho Hoàng đình phát triển nhanh hơn.

Chiến Vương môn cũng không có vơ vét lung tung, chỉ nhằm vào thế lực tam lưu và thế lực chuẩn nhị lưu mà ra tay. Một mặt là không có xung đột với bản thân, mặt khác cũng có cố kỵ khác. Cho nên thế lực nhị lưu, thế lực chuẩn nhất lưu và thế lực nhất lưu, thậm chí là thế lực siêu nhất lưu... cũng không có ra tay đối phó với Chiến Vương môn.

Hoàng đình là thế lực cổ xưa, ai cũng không muốn trêu vào.

- Theo chúng ta biết. Chiến Vương kia phái ra mười chín cường giả Thánh cấp cửu tinh chạy tới. Ước chừng mười ngày nữa sẽ tới Chân Kiếm tông.

Thanh Ẩn Vương nói.

- Mười Thánh cấp cửu tinh sao?

Sở Mộ nhướng mày, thầm nghĩ Hoàng Đình quả nhiên cường đại. Vừa mới ra tay đã là mười cường giả Thánh cấp cửu tinh. Phải biết rằng lúc ấy Sa tộc chết mất một Thánh cấp cửu tinh đã nổi giận không thôi. Có thể thấy được Thánh cấp cửu tinh quan trọng và thưa thớt như thế nào.

Chỉ là một Sa tộc căn bản không có cách nào so sánh với Hoàng Đình a.

Mười Thánh cấp cửu tinh, lực lượng rất mạnh, không phải là số lượng mà hắn và ba người Cổ Loạn Không bố trí Chân bí Tứ tượng kiếm trận có khả năng đối kháng. Đến lúc đó nhất định không tránh khỏi dùng một lần cơ hội.

Hơn nữa lại là người thứ tư trong Kiếm Tông linh ấn, có thực lực tuyệt thế cường giả.

Dù thế nào Sở Mộ vẫn cảm thấy đây là chuyện không có lợi.

- Sở tông chủ yên tâm, mười người này hoàng thất sẽ đuổi bọn chúng về.

Thanh Ẩn Vương nói.

Sở Mộ đã đồng ý tiếp nhận phong Hầu. Coi như là một thành viên của Thương Lan hoàng triều, Thương Lan hoàng triều đương nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát.

Còn nữa, nói thẳng ra hắn vâng mệnh ý chỉ của Đế Hoàng Thương Lan hoàng triều tới đây là ôm mười phần thành ý tới lôi kéo Sở Mộ. Đã muốn lôi kéo thì làm sao có thể để cho Sở Mộ bị người Hoàng đình giết chết cơ chứ? Ít nhất trong cảnh nội Thương Lan hoàng triều là chuyện không cho phép.

- Thương Lan hoàng triều không phải không nguyện ý là địch nhân với Hoàng đình hay sao?

Sở Mộ hỏi ngược lại đối phương.

- Đó là bởi vì ngươi.

Thanh Ẩn Vương nói thẳng.

- Thiên phú của ngươi cuộc đời ta chưa từng nghe nói qua, nói cũng chưa có ai từng nói qua. Cho ngươi đủ thời gian, cho ngươi phát triển. Tương lai cho dù không có cách nào trở thành Thánh hoàng cũng nhất định là người mạnh nhất trong đám Tuyệt thế cường giả. Có lẽ không cần thời gian quá dài, chúng ta cũng tin tưởng, ngươi không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa.

Thanh Ẩn Vương nói trắng ra như vậy Sở Mộ cũng không có cảm thấy phản cảm. Có lẽ có một ít chuyện nhỏ, người khác sẽ không hề quan tâm tới một cái giá lớn giúp ngươi. Nhưng mà ở đại sự, không có khả năng trả giá mà không ràng buộc được.

- Vậy làm phiền rồi.

Sở Mộ nói.

- Đúng rồi, nếu như phong Hầu ngươi định dùng phong hào gì đây?

Thanh Ẩn Vương hỏi.

- Chân Kiếm.

Sở Mộ nói.

- Chân Kiếm hầu, hạnh ngộ.

Thanh Ẩn Vương bỗng nhiên ôm quyền, nói.

- Thanh Ẩn Vương, hẹn gặp lại.

Sở Mộ cũng làm như vậy, hai người cười ha hả.

Luận địa vị, Vương hầu ở dưới Thân vương, nhưng mà Sở Mộ lại không có để ý tới. Thanh Ẩn Vương cũng không có để ý tới. Đối với một người vừa là người nhà, tương lai sẽ vượt qua hắn, hắn cũng không muốn để ý tới thân phận chênh lệch tạm thời giữa đôi bên.

- Sở tông chủ, phong thưởng của Hoàng thất trong tháng này sẽ tới. Mười Thánh cấp cửu tinh của Hoàng đình cũng sẽ bị chặn đường ở bên ngoài biên cảnh Hoàng triều.

Thanh Ẩn Vương đứng dậy, nói:

- Bất quá chặn đứng bên ngoài biên cảnh hoàng triều. Nhưng mà âm thầm ta cũng không dám cam đoan cho lắm. CHo nên Sở tông chủ không thể buông lỏng cảnh giác.