Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 353: Một kiếm u ám (Hạ)




Kiếm giả Hóa Khí cảnh tiểu thành nhìn thấy tốc độ của tiểu Huyết Yêu đã biết rõ ba người bọn họ căn bản không có cách nào chạy thoát, hắn lập tức quay người lại quát lên một tiếng chói tai. Sát ý lẫm liệt, chỉ có giết chết đầu tiểu Huyết Yêu này bọn họ mới có thể an toàn.

Sở Hà và Từ Kiếm Phong đều hiểu rõ điểm này, ba người trước sau chém ra tiên thiên kiếm khí, như là một cơn lốc phóng về phía tiểu Huyết Yêu.

Lúc này không thể bảo tồn kiếm khí được nữ.a

Tiếng phốc phốc không ngừng vang vọng, từng đạo tiên thiên kiếm khí chém vào trên thân thể đầu tiểu Huyết Yêu biến dị kia, nhưng mà tiên thiên kiếm khí chỉ có thể lưu lại dấu vết nhàn nhạt trên làn da nó. Trong nháy mắt những dấu vết này cũng biến mất, căn bản không tạo thành chút tổn thương nào với nó.

Đồng thời đầu tiểu Huyết Yêu này bay vút tới, móng vuốt sắc bén chộp về phía trước. Tốc độ nhanh chóng tới mức không thể tưởng tượng nổi, dùng một trảo chụp về phía Kiếm giả Hóa Khí cảnh tiểu thành kia.

Quá nhanh, khó có thể phản ứng, dưới một trảo này, cho dù cố sức đi ngăn cản, nhưng mà vẫn không có cách nào ngăn cản được. Ngực trực tiếp bị xé rách, lực lượng khổng lồ đánh trúng làm cho thân thể hắn bay ngược về phía sau.

Máu tươi như suối phun, ngực Kiếm giả này có ba miệng vết thương vô cùng sâu, kéo dài qua cả lồng ngực. Sau khi hắn rơi xuống đất không còn lực mà đứng dậy, tứ chi run rẩy, giãy dụa, tử vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Vẻ mặt Sở Hà và Từ Kiếm Phong đại biến, tái nhợt không thôi. Ngay cả Kiếm giả Hóa Khí cảnh tiểu thành cũng không có cách nào ngăn cản đầu tiểu Huyết Yêu biến dị này, dùng thực lực hai người bọn họ, chống lại đầu tiểu Huyết Yêu biến dị này chỉ có một con đường chết mà thôi.

- Nhân loại, ngoan ngoãn giao ra máu tươi của các ngươi đi.

Cảm giác của tiểu Huyết Yêu biến dị vô cùng tốt, loại lực lượng cường đại này làm cho nó vô cùng thỏa mãn.

Sở Hà và Từ Kiếm Phong liếc nhìn nhau, trong mắt trở nên kiên định, trốn khong lại, chỉ có thể liều, phải liều mạng chạy trốn, nếu như không thì cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Lúc này có một cỗ sát khí đậm đặc từ phía xa lan tràn tới, tiếp theo có một tiếng xé gió vang vọng. Ngay sau đó là một đạo thân ảnh bay vút tới.

Tiểu Huyết Yêu biến dị và Sở Hà, Từ Kiếm Phong đều chú ý tới việc này, ánh mắt đồng thời nhìn về phía đạo thân ảnh kia.

- Tiểu Huyết Yêu nhị vân biến dị, dùng ngươi để thử thực lực của ta hiện tại đi.

Trong mắt Sở Mộ có tinh mang lóe lên, thầm nghĩ một tiếng.

Lúc trước hắn và Lương Hải Sơn bị một đầu tiểu Huyết Yêu biến dị tứ vân đuổi giết chật vật vô cùng. Cuối cùng nếu như không phải Hàn Nhược Tuyết xuất hiện, ba kiếm đánh chết đầu tiểu Huyết Yêu tứ vân biến dị kia, chỉ sợ Sở Mộ đã phải chết dưới móng vuốt sắc bén của nó rồi.

Hiện tại lần nữa gặp phải tiểu Huyết Yêu biến dị, nhưng mà chỉ có hai vân, tương đương với tiểu Huyết Yêu tam vân bình thường, Sở Mộ không có chút sợ hãi nào.

- Ta đã tìm kiếm được con đường kiếm thuật tông sư của mình, hiện tại ta cũng đã triệt để nắm giữ lý luận và tạo nghệ kiếm thuật của kiếm thuật tông sư. Hiện tại có lẽ ta đang ở trong giai đoạn kiếm thuật tông sư nhập môn đỉnh phong. Cách tiểu thành chỉ còn một bước ngắn.

Một bên tăng tốc bay vút tới, một mặt Sở Mộ thầm nghĩ, tinh khí thần cô dọng như một, nắm chặt kiếm trong tay:

- Hôm nay ta đã lĩnh ngộ kiếm thuật tông sư tới cảnh giới tiểu thành, tiểu Huyết Yêu nhị vân biến dị, ta sẽ dùng tính mạng ngươi để tế điện cảnh giới mà ta lĩnh ngộ, thử một kiếm mà ta mới nắm giữ.

Khi còn cách xa chừng ba mươi mấy mét Sở Mộ đã xuất kiếm, một kiếm bay thẳng về phía xa. Xẹt qua hư không đâm về phía trước.

Một kiếm này trực tiếp tập trung vào trái tim của đầu tiểu Huyết Yêu biến dị này.

Một kiếm này đâm ra, lập tức có vô số kiếm quang lập lòe, vô số kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ, hợp nhất, ngưng tụ trên Thanh Phong kiếm, kiếm quang kia chói mắt vô cùng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Nhoáng một cái, kiếm quang chói mắt trở nên không còn chói mắt nữa, chỉ hơi lóe sáng mà thôi. Nhưng mà một kiếm này đã tới gần trái tim tiểu Huyết Yêu biến dị không tới mười mét.

Kiếm quang sáng chói như bóng đèn bị tắt đi, nhanh chóng trở nên ảm đạm.

Kiếm quang trở nên đen kịt, Sở Hà và Thanh Phong kiếm đã có thể nhìn thẳng, bọn họ đột nhiên có cảm giác sởn hết gai ốc, kiếm quang đen kịt này so với kiếm quang chói mắt trước đó càng thêm đáng sợ.

Một mét.

Kiếm quang đen kịt hoàn toàn lặng lẽ, trở nên u ám, thâm thúy, cô đọng vô cùng.

Tiểu Huyết Yêu biến dị cảm nhận được uy hiếp cực kỳ lớn lao, hai móng vuốt xé rách không trung chộp về phía trước.

Trảo ảnh ngập trời tuôn về phía Sở Mộ, phảng phất như muốn xé rách thân thể Sở Mộ thành từng mảnh vậy.

Nhưng mà dưới một kiếm u ám, không có chút ánh sáng này, tiên thiên kiếm khí bắt đầu khởi động, trảo ảnh giống như bọt biển bị nghiền nát. Một kiếm nhanh chóng đâm vào bộ da vô cùng cứng cỏi của tiểu Huyết Yêu nhị vân biến dị, đâm thẳng vào trong trái tim, tiên thiên kiếm khí bộc phát, phá nát trái tim.

Tiểu Huyết Yêu nhị vân biến dị cường hãn kia trong nháy mắt khi trái tim bị nghiền nát, bị tiên thiên kiếm khí phá nát trực tiếp mất đi sinh cơ, trực tiếp tử vong.

Một kiếm này, kiếm quang u ám, uy lực lại khủng bố vô cùng, một kiếm tuyệt sát.

Tiểu Huyết Yêu nhị vân biến dị chết, Sở Hà và Từ Kiếm Phong được cứu trợ. Mà khi bọn họ nhìn thấy rõ người tới, sự động trong lòng giống như thủy triều vậy, không có cách nào ức chế được.

- Hắn... hắn thực sự là Sở Mộ sao? Thực sự là đệ tử kiếm phái hạ phẩm trong Ly Châu kiếm viện hay sao?

- Đúng vậy, thực sự là Sở Mộ....

- Không ngờ tới a. Không lâu trước đó một con câu cái kiến chúng ta tiện tay là có thể chém giết, trong nháy mắt lại siêu việt chúng ta từ lúc nào mà chúng ta không hề hay biết. HIện tại hắn muốn giết chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ là một kiếm tiện tay mà thôi.

- Một kiếm khó có thể tưởng tượng.

- Bất kể nói như thế nào, hắn đều là người Sở gia các ngươi. Sở gia các ngươi xuất hiện loại người yêu nghiệt này, là phúc phận của Sở gia các ng ươi a.

Từ Kiếm Phong cảm khái vạn phần, vốn loại người như hắn không nên có cảm khái như vậy, chỉ là tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt lại quá mức rung động.

Miệng Sở Hà giật giật vài cái, so với Từ Kiếm Phong, trong lòng hắn càng thêm phức tạp hơn. Không chỉ là rung động, ngay cả chính hắn cũng không thể nói được trong lòng mình hiện tại có tư vị gì.

Vốn trong Sở gia, Sở Hà đứng thứ nhất, từ nhỏ đã có tiếng là thiên tài, dính lấy vầng sáng thiên tài, còn bái vào làm đệ tử kiếm phái thượng phẩm, rất nhanh đã bộc lộ tài năng.

Mà Sở Mộ so với hắn càng giống như một con cá chạch trong sông và một đầu giao long có thể dời sông lấp biển vậy.