Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 457: Người được đề cử ghi tên trên Đồng Kiếm Bảng (Thượng)




Sau nửa canh giờ, Sở Mộ chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Tu vi kiếm khí cuối cùng đột phá đến mức độ Hóa Khí đại thành.

- Thời điểm chỉ điểm cho người khác tu luyện, đồng thời cũng là một loại chỉnh hợp tu luyện đối với bản thân ta. Sau khi chỉnh hợp, lĩnh ngộ tất nhiên vì vậy mà xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, ta có thể nắm lĩnh ngộ từ đó đạt được đột phá.

Sở Mộ lẩm bẩm một câu.

Vốn chỉ điểm con cháu Sở gia tu luyện, chỉ là xuất phát từ tâm tư ra một phần sức lực vì Sở gia phát triển lớn mạnh, không nghĩ tới bản thân không ngờ đã bất tri bất giác được lợi. Có thể phải mất hơn nửa năm thậm chí một năm mới có thể đột phá cảnh giới, hiện tại thoáng cái đã đột phá, đạt được Hóa Khí đại thành.

Qua ngày hôm sau, Sở Mộ lại một lần nữa triệu tập con cháu Sở gia, tiến hành chỉ điểm đối với bọn họ, càng thêm tận tâm.

Ngày thứ ba cũng vậy. Sở Mộ cũng nhân cơ hội này không ngừng vững chắc tu vi kiếm khí của bản thân. Vào ngày thứ tư, tu vi Hóa Khí đại thành hoàn toàn vững chắc. Sở Mộ lại một lần nữa dùng Nhân Dương Đan nâng cao tu vi kiếm khí của bản thân.

Sau khi hâp thu tiêu hóa hết mười viên Nhân Dương Đan, tu vi kiếm khí của hắn cũng đạt tới Hóa Khí đại thành đỉnh phong, lại có đột phá. Đó chính là Hóa Khí viên mãn.

Không thể không nói, thiên phú tu luyện của Sở Mộ tuy rằng không quá đột xuất, nhưng ngộ tính kinh người, dễ đột phá cảnh giới. Lại thêm Nhân Dương Đan bổ sung, có thể tăng lên tới Hóa Khí đại thành đỉnh phong như thế, đã vượt xa so với người khác.

Sau một lần triệu tập con cháu Sở gia một phen, Sở Mộ nói bọn họ sau đó phải tự giác tu luyện, tiếp xúc với nhau. Tiếp đó, hắn liền từ biệt cha mẹ và đám người Sở Đương Hùng, cưỡi hạc mào đỏ rời khỏi Sở gia, đi về Đại Khôn Kiếm Phủ.

Để chạy về Đại Khôn Kiếm Phủ, tổng cộng tốn hết năm ngày.

Nói cách khác, từ Sở khi Mộ rời đi Đại Khôn Kiếm Phủ đến lúc quay về Đại Khôn Kiếm Phủ, trước sau tổng cộng hết hai mươi chín ngày. Khi hắn quay về Đại Khôn Kiếm Phủ, đúng lúc là đêm khuya.

Quay về Kiếm Lâu địa cấp của mình trong viện số 9, Sở Mộ đột nhiên có loại cảm giác lâu ngày không gặp.

Đang ở trong cuộc sống an nhàn tại Sở gia, sau khi rời đi tiến vào Đại Khôn Kiếm Phủ nơi tràn ngập cạnh tranh, giống như là từ trong nhà ấm đến chiến trường, khiến máu Sở Mộ đang lẳng lặng chảy xuôi một thời gian lại lần nữa sôi trào.

Đáng tiếc, ý cảnh biến dị trong thế giới tinh thần còn cjwa có hoàn toàn hấp thu xong một phần Phong Chi Ý Cảnh kia. Chỉ có điều xem tình hình, chắc cũng sắp xong. Dựa theo Sở Mộ quan sát sau đó cho ra kết luận, ngắn là một ngày dài là ba ngày thì có thể hoàn thành.

- Hiện tại tu vi kiếm khí của ta là Hóa Khí đại thành đỉnh phong. Chờ sau khi ý cảnh biến dị thật sự xuất hiện, xem uy lực của ý cảnh biến dị ra sao, lại xem trình độ lĩnh ngộ ý cảnh biến dị thế nào, sau đó mới quyết định có nên đi khiêu chiến Kiếm Lâu Thiên cấp hay không.

Sở Mộ âm thầm nói.

Mặc dù ý cảnh biến dị nhất định sẽ cường đại hơn so với Kim Chi Ý Cảnh, nhưng rốt cuộc sẽ mạnh hơn bao nhiêu, hắn lại hoàn toàn không biết.

Mặt khác, sau khi ý cảnh biến dị hoàn toàn xuất hiện, sẽ đạt tới trình độ nào, hắn cũng không biết.

Căn cứ vào những điển tích Sở Mộ đã xem qu,, hình như vẫn quan hệ đến vận khí.

Có người nói người có vận khí tốt, có khả năng trình độ lĩnh ngộ ý cảnh biến dị không kém bao nhiêu so với ý cảnh ban đầu. Nhưng nếu như vận khí không tốt, ý cảnh biến dị ngay cả một thành cũng không có, phải một lần nữa lĩnh ngộ lại.

Mà mức độ lĩnh ngộ ý cảnh biến dị khó hơn so với lĩnh ngộ ý cảnh bình thường gấp mấy lần.

- Nói không chừng đến lúc đó Luyện Ý Đan cũng có thể phát huy công dụng.

Sở Mộ thầm nghĩ.

Một đêm này, Sở Mộ ngủ vô cùng kiên định. Tin tức hắn quay về Kiếm Phủ đã được báo lên.

Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Sở Mộ đang ở tầng thứ nhất của Kiếm Lâu tu luyện kiếm thuật cơ sở, chợt cảm giác được phong cấm chấn động. Hắn liền lao tới bên ngoài Kiếm Lâu.

Chỉ thấy ở ngoài phong cấm có một người đang đứng. Đó là chấp sự của Bách Sự Đường. Hơn nữa còn là chấp sự làm nhân chứng trước đó cùng đi với mình khiêu chiến Kiếm Lâu kia.

- Sở Mộ. Chúc mừng ngươi.

Chấp sự này vừa nhìn thấy Sở Mộ đi tới, lúc này vẻ mặt lộ ra ý cười, chắp tay một cái, nói. Bấtt chợt hắn sửng sốt:

- Tu vi của ngươi...

- Công lao của Nhân Dương Đan thôi. Sao vậy, có gì vui sao?

Sở Mộ có chút không giải thích được.

- Không để ta đi vào ngồi một chút sao?

Chấp sự không có trả lời ngay, trái lại cười nói.

- Mời.

Sở Mộ mở ra phong cấm để chấp sự này tiến vào. Sau khi hai bên đi lên tầng thứ hai của Kiếm Lâu, Sở Mộ cũng rót cho đối phương một chén trà.

Chấp sự nâng chén trà lên uống một ngụm, liếc mắt nhìn Sở Mộ. Khi phát hiện thần sắc Sở Mộ bình tĩnh, ánh mắt cũng rất bình thản, hoàn toàn không có một chút sốt ruột nào, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bội phục.

- Đầu tiên ta chúc mừng ngươi thu được danh hiệu đứng đầu trận thi đấu lớn Kiếm Thuật Vi Vương, quang vinh lấy được vòng nguyệt quế của Kiếm Thuật Chi Vương. Ta cũng có xem ngươi thi đấu. Ban đầu, ta vốn cảm thấy ngươi ngay cả 100 người đứng đầu cũng không tiến vào được. Thật không nghĩ tới ngươi gặp mạnh lại càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng không chỉ có tiến vào 100 người đứng đầu, còn liên tiếp đánh bại cường địch, cuối cùng đánh bại được cả Hoàng Phủ Thương Nguyệtm đoạt được Kiếm Thuật Chi Vương. Nói thật, ta vạn phần khiếp sợ.

Chấp sự cười nói:

- Kiếm thuật của ngươi quả nhiên là cao thâm khó dò thần quỷ khiếp sợ. Xem ngươi thi đấu, tràn ngập lo lắng, vô cùng đặc sắc.

- Hôm nay ngài tới đây, chắc hẳn không phải để nói với ta những lời này đi.

Sở Mộ mỉm cười, nói. Chuyện này đã qua một tháng. Danh tiếng cũng không có mãnh liệt như vậy.

- Đương nhiên. Hôm nay ta tới là có chuyện quan trọng khác.

Chấp sự thừa nhận nói:

- Ngươi biết không, trân trận thi đấu lớn Kiếm Thuật Vi Vương, Hoàng Phủ Thương Nguyệt bị đánh bại ngươi. Hắn vốn là danh hiệu đứng đầu Đồng Kiếm Bảng. Mười lăm ngày trước, Hoàng Phủ Thương Nguyệt thành công đột phá tu vi, trở thành kiếm giả Khí Hải Cảnh. Ba ngày trước, hắn hoàn thành nhiệm vụ thông qua sát hạch, trở thành học viên vương phủ.

- A.

Tuy rằng Sở Mộ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Tu vi kiếm khí của Hoàng Phủ Thương Nguyệt là Hóa Khí viên mãn đỉnh phong. Lại thêm thiên phú của hắn xuất chúng, lúc này đột phá đến Khí Hải Cảnh, cũng không phải chuyện gì khiến người ta đặc biệt kinh ngạc.

- Nay Hoàng Phủ Thương Nguyệt vừa rời khỏi nội phủ, danh sách một trăm người trên Đồng Kiếm Bảng dĩ nhiên là trống ra một vị trí. Thứ tự của các người lần lượt tăng lên. Vạn Bàn vốn thứ hạng thứ hai, tự động trở thành danh hiệu đứng đầu Đồng Kiếm Bảng.