Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1097: Lục giai hủy diệt kiếm ý (1)




- Di? Có thể cùng Huyết Ma Vương ngoại tộc sơ giai thượng thẳng giao tranh, thảo nào mấy vị đại nhân lại liệt hắn vào một trong những đối tượng cần phải giết. Ngày nào đó hắn tiến vào Sinh Tử Cảnh, sợ rằng ngay cả ta đích thân đến cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Thời gian trước cũng có một người như thế, chính là Huyền Hậu đáng ghét kia.

- Hay là dùng bí pháp công kích linh hồn phá diệt giết hắn.

Khóe miệng hiện lên một nụ cười, con mắt của bóng ảnh kia híp lại, ở mi tâm một đạo linh hồn lực vô hình bắn nhanh ra ngoài. Mục tiêu chính là Diệp Trần đang đại chiến với Đường Lang Yêu Vương.

Tốc độ linh hồn lực công kích quá nhanh, Diệp Trần không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị đạo linh hồn lực kia đánh chúng.

Trong đầu vang lên một trận mê muội, Diệp Trần bị Đường Lang Yêu Vương vừa vặn chém tới, xương sườn bị chém đứt, thổ huyết bay ngược ra sau.

- Có người dùng bí pháp linh hồn lực công kích ta!

Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Diệp Trần.

- Không có khả năng?

Bóng ảnh kia thất kinh, hắn đường đường là Vương giả cao giai, tuy rằng chỉ mới là tinh thần tưởng niệm thể. Linh hồn lực không bằng bản thể thế nhưng cũng không phải một Sinh Tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phỏng có thể chống đỡ nổi. Dựa theo suy đoán của hắn một đạo linh hồn công kích này có thể đơn giản giết chết linh hồn lực của Diệp Trần.

Thân thể đập vào một ngọn núi, Diệp Trần nhìn về bóng người ở phía xa.

- Là Vương giả nhân loại, vì sao lại công kích ta?

Linh hồn lực của Diệp Trần so với thường nhân mạnh hơn gấp năm lần. Ở thời điểm tích phân chiến đấu trong Sinh Tử điện ở Sinh Tử bí cảnh, Tuyết Kiếm Hầu cũng đã dùng bí pháp linh hồn công kích hắn. Kỳ thực hắn có thể không nhìn thế nhưng hắn không muốn quá mức bại lộ. Bởi vì ngoài việc linh hồn lực cường đại ra thì về chất lượng linh hồn lực của Diệp Trần cũng không thua kém gì vương giả Sinh Tử Cảnh.

- Không cần biết tại sao, là địch không phải bạn. Trước tiên nên chạy trốn!

Một Huyết Ma Vương ngoại tộc Đường Lang Yêu Vương được hỗn loạn ý chí và khí tức huyết sắc cải tạo thân thể khiến cho Diệp Trần thúc thủ vô sách. Hơn nữa một người nhìn qua so với Đường Lang Yêu Vương còn cường đại hơn gấp mấy lần. Trốn? Diệp Trần căn bản trốn không thoát, đánh cũng không lại. Hầu như rơi vào tuyệt lộ.

Đương nhiên, nếu như Diệp Trần thỉnh ra Nguyên Hoàng ảnh tượng thì có thể giải quyết được vấn đề này.

Chỉ là Diệp Trần cũng không có nghĩ đến điều đó. Nếu như mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều thỉnh ra Nguyên Hoàng ảnh tượng sẽ không có tác dụng tôi luyện. Nguyên Hoàng ảnh tượng có thể giúp hắn một thời gian nhưng không thể nào giúp hắn cả đời được. Một người muốn truy cầu lực lượng cường đại cực hạn chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể để hi vọng ký sinh lên người khác.

- Cục diện cửu tử nhất sinh. Ta muốn bằng thực lực của chính mình mà liều mạng. Nói không chừng có thể có cơ hội đột phá. Thực sự không được, tới thời khắc hẳn phải chết thỉnh ra Nguyên Hoàng ảnh tượng cũng không muộn.

Diệp Trần làm như vậy đối với tính mạng có nguy hiểm rất lớn, nói không chừng hắn không kịp thỉnh ra Nguyên Hoàng ảnh tượng đã bị đánh chết. Nhưng vì cánh cửa bước lên đỉnh phong, hắn phải tập cho mình thói quen sinh tử một đường.

Trên đỉnh núi.

- Cũng được. Tinh thần tưởng niệm thể của ta có được một phần ba chiến lực của bản thể. Đánh chết một người có thực lực Vương giả sơ giai cũng sẽ không khó khăn!

Bóng người mang theo mặt nạ, không thấy được tướng mạo, hắn bước xuống dưới, chẳng mấy chốc mà đi tới chân núi.

Đường Lang Yêu Vương đang chuẩn bị tiếp tục công kích Diệp Trần, thế nhưng người đeo mặt nạ này vừa xuất hiện, mục tiêu của hắn liền dời đi. Với hắn mà nói khí tức của người đeo mặt nạ này rất cường đại, khiến cho Đường Lang Yêu Vương vô cùng chán ghét. Đôi cánh mỏng phía sau chấn động, thân hình Đường Lang Yêu Vương ở trên không trung vẽ ra một đạo tản ảnh, ngay lập tức Đường Lang Yêu Vương xuất hiện trước mặt người đeo mặt nạ.

- Thật đáng buồn, trí tuệ cơ bản cũng mất đi. Ngươi còn lại cái gì.

Người đeo mặt nạ lắc đầu, một chưởng đánh lên đỉnh đầu của Đường Lang yêu Vương.

Oanh!

Lôi hỏa lóng lánh bắn ra, Đường Lang Yêu Vương tới đã nhanh, đi còn nhanh hơn. Ngay cả hai thanh liêm đao cũng bị nứt gãy, trước ngực xuất hiện một cái hố đen.

- Áo nghĩa võ học thật bá đạo. Lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa đã đạt tới chín thành đỉnh phong. Chỉ sợ đã tiếp cận đại thành.

Con ngươi Diệp Trần co rụt lại. Cho tới nay, hắn đều dựa vào áo nghĩa võ học mà chiếm ưu thế, áp chế đối thủ. Thế nhưng lần làn, áo nghĩa võ học của địch nhân lại mạnh hơn Diệp Trần rất nhiều, cường đại gấp bội.

Thong thả bay tới, người đeo mặt nạ đánh giá Diệp Trần, nói:

- Đáng tiếc, một tuyệt thế thiên tài vậy mà lại ngã xuống dưới tay của ta.

- Ngươi là ai?

Diệp Trần đã khôi phục thương thế, lãnh tĩnh hỏi.

- Thân phận của ta. Ngươi vĩnh viễn không đoán ra được. Hơn nữa ngươi không càn biết. Người chết không có tư cách biết được chân tướng. Chết đi!

Người đeo mặt nạ vừa nói liên động thủ, một chưởng đánh ra mang theo lôi hỏa.

Chiêu này vừa ra con ngươi Diệp Trần lóe lên. Tay trái nắm chặt Phá Tà Kiếm chắn ở trước ngực, tay phải cầm Thiên Hạ Kiếm chém ra một kiếm. Cùng lúc đó hai đại kiếm hồn trong hồn hải điên cuồng rung động đứng lên tạo ra từng đợt kiếm ý giống như một cơn lốc. Hủy diệt kiếm ý và Bất hủ kiếm ý hòa vào cùng một chỗ, thậm chí tạo ra chấn động kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý thì phụ gia trên thân Thiên Hạ Kiếm, Bất hủ kiếm ý thì kết hợp với Phá Tà Kiếm.

Hủy diệt kiếm ý chủ công.

Bất hủ kiếm ý chủ phòng.

Giờ khắc này, Diệp Trần lần đầu tiên vận dụng hai đại kiếm ý đối địch.

Oanh!

Kiếm chiêu của Diệp Trần vừa xuất ra ngoài là Ngưng Thủy. Thế nhưng vừa va chạm với lôi hỏa thì Ngưng Thủy kiếm kính lập tức bị đốt cháy thành hư vô. Lực lượng lôi hỏa vô cùng đáng sợ, thế như chẻ tre đánh lên thân Phá Tà Kiếm phát ra đại lượng điện xà và hỏa tinh.