Kiếm Lai

Chương 283: Mùng Một Mười Lăm, theo ta trừ ma




Kiếm gỗ hòe bắn ra khỏi hộp gỗ, được Trần Bình An dùng một tay cầm lấy, chém xuống đầu cô gái áo trắng trên bia đá. Không nói đến chiêu thức kiếm pháp, trên kiếm gỗ cũng không có linh quang dày đặc đủ để chấn nhiếp âm vật.

Cô gái áo trắng tóc đen che phủ gương mặt nhếch miệng. Mặc dù trong lòng xem thường, nhưng thiếu niên kia đã có thể trấn áp hai tượng thần, cô cũng không dám quá sơ ý. Chơi đùa với hắn một chút cũng tốt, dù sao lầu thành hoàng này giữ được là tốt nhất, đánh mất cũng không sao, sẽ tự có cao nhân đến đoạt lại.

Chỉ thấy cô đưa tay nhanh chóng quét qua bên hông, lộ ra một thanh trường kiếm không vỏ. Thân kiếm có màu đỏ tươi, tràn đầy mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn, chắc là trước đó đã sử dụng pháp thuật che mắt.

Khi lòng bàn tay xương khô của cô tiếp xúc với lưỡi kiếm, nó liền phát ra một chuỗi tia chớp. Chẳng những như vậy, trên cổ tay của cô còn trượt xuống một chiếc vòng xanh biếc, nhanh chóng xoay tròn quanh người cô, không hề có quỹ tích. Trong nháy mắt đã không nhìn thấy chiếc vòng nữa, chỉ có thể nhìn thấy từng tia sáng màu xanh biếc.

Tu sĩ trên thế gian, pháp bảo đương nhiên càng nhiều càng tốt, cũng giống như dân chúng không ai chê tiền nặng tay. Nhưng linh khí pháp khí danh xứng với thực quá quý hiếm, nếu may mắn sở hữu vài món, bình thường đều cố gắng theo đuổi công thủ toàn diện. Một món dùng để sát phạt lui địch, một món dùng để phòng thân giữ mạng, tiến có thể công, lui có thể thủ, không có sơ hở. Bội kiếm đỏ tươi và chiếc vòng xanh biếc của cô gái áo trắng chính là như vậy.

Kiếm gỗ hòe trong nháy mắt chém tới. Cô gái áo trắng nhanh chóng đưa kiếm lên, một kiếm đơn giản quét ngang. Trên đỉnh đầu cô xuất hiện một luồng kiếm khí đỏ tươi, nếu thiếu niên tránh không kịp sẽ bị kiếm khí chém ngang hông.

Nhưng thiếu niên kia lại đột nhiên biến mất.

Bùa rút đất! Trong lòng cô gái áo trắng biết không ổn.

Keng! Tiếng kim loại bỗng vang khắp quảng trường, sau đó là một chuỗi tiếng va chạm dày đặc dồn dập, giống như mưa lớn rơi xuống nóc nhà.

Sắc mặt cô gái áo trắng khẽ biến đổi, vòng eo xoay một cái, nhanh chóng bay khỏi đỉnh bia đá. Áo trắng kiếm đỏ, một đỏ một trắng, lượn quanh cây bách cổ um tùm bay lên trên, dường như đang trốn tránh thứ gì. Cô gái cố gắng kéo giãn khoảng cách với chiếc vòng ngọc bích ra khoảng hai trượng, như vậy có thể tùy tâm điều khiển, lại có thể tránh bị ngộ thương.

Là phi kiếm! Thiếu niên lại là một gã kiếm tu có thể dùng phi kiếm giết địch!

Kiếm gỗ Trừ Ma gì đó đều là giả tạo mê hoặc lòng người, sát chiêu thật sự là thanh phi kiếm âm hiểm chưa hiện ra chân thân kia. Còn nhỏ tuổi mà tâm tư lại kín đáo và ác độc như vậy, chẳng trách có thể trở thành kiếm tu khó tu luyện nhất trong số luyện khí sĩ.

Nghe những tiếng vang liên miên không dứt, cô gái áo trắng cảm thấy đau lòng. Chiếc vòng kia dù có linh tính, cũng không chịu nổi một thanh phi kiếm ức hiếp như vậy.

Chiếc vòng có tên “Băng Nhu”, là một món linh khí thượng đẳng do lão tổ tông ban thưởng, không quá vững chắc kiên cố, chủ yếu là dùng để chống lại đòn sát thủ bất ngờ của những tiên sư chính đạo. Dù sao lão tổ đã sớm tiên đoán, lần này âm mưu cướp lấy bảo vật trấn quốc của nước Thải Y, tất nhiên sẽ là một trận huyết chiến thương vong nặng nề. Luyện khí sĩ của danh môn tiên gia không có gan liều mạng chém giết, nhưng bí thuật thần thông huyền diệu và pháp bảo các đời tương truyền nhiều vô số kể, không thể không đề phòng.

Cô gái áo trắng tạm thời không thể tính được quỹ tích của thanh phi kiếm kia, lại không dám thu hồi chiếc vòng. Chuyện này khiến cô cực kỳ phẫn uất, lần đầu tiên sinh ra lửa giận ngút trời. Không nói đến những đồng minh khác, nếu chiếc vòng bị vỡ ở đây, vậy chuyến đi đến nước Thải Y lần này xem như được không bù mất. Cho dù cuối cùng việc lớn thành công, luận công ban thưởng, phần thưởng dành cho cô e rằng còn không đáng giá bằng chiếc vòng này.

Mái tóc đen của cô gái áo trắng tung bay, lộ ra chân dung, lại là cô gái y phục rực rỡ xuất hiện ở đài cao giữa hồ đêm đó. Lúc ấy không biết cổ đã khiến bao nhiêu nam tử quận Yên Chi kinh ngạc, chỉ muốn ôm vào lòng trìu mến một phen. Nói như thế, lão thần tiên nhìn có vẻ siêu trần thoát tục kia ít nhất là một trong số chủ mưu.

Nhưng đám người này rêu rao khắp nơi như vậy, nước Thải Y lại không có một tu sĩ nào nhìn thấu chân tướng? Trần Bình An đứng trên quảng trường sững sốt một lúc, tâm tình nặng nề, cất kiếm gỗ hòe vào hộp gỗ, theo thói quen lấy bầu rượu xuống uống một hớp.

Thấy thiếu niên vẫn có tâm tình uống rượu, cô gái áo trắng giận đến cười lên. Tay áo phất phơ, lộ ra cổ tay và cổ chân đều là xương trắng, chắc hẳn “thân thể mềm mại” dưới lớp áo trắng cũng như vậy. Chỉ có gương mặt là vẫn còn máu thịt, hơn nữa rất xinh đẹp.

Hóa ra là một mỹ nhân xương khô... không đúng, là mỹ quỷ xương khô mới phải.

Đại khái xác định phi kiếm không thể đột phá chiếc vòng bay đến gần mình, trong lòng cô gái áo trắng hơi bình tĩnh lại. Vậy thì bắt giặc phải bắt vua trước, giết chết thiếu niên kia rồi tính sau, chính hắn tìm chết không thể trách người khác. Vốn còn muốn chơi đùa với hắn một lát, nào ngờ lại là một kẻ khó giải quyết như vậy.

Kiếm tu thì thế nào, chỉ cần không phải đại kiếm tiên hão huyền kia, cho dù là tiểu kiếm tiên gần năm cảnh giới trung, trong quận thành Yên Chi này chỉ cần dám ló đầu ra thì đều phải chết.

Vô hình trung quảng trường nhỏ bên ngoài điện thành hoàng đã chia làm ba chiến trường. Thứ nhất là hai lá bùa bảo tháp trấn yêu chất liệu vàng óng, đang từng chút tiêu hao ma khí của hai tượng thần, mảnh vụn tung tóe, bụi đất tung bay. Dù hai tượng thần gào thét thế nào, bảo tháp do bùa trấn yêu hóa thành có tia chớp đan xen, giống như thiên quân Lôi bộ tay cầm roi sét đánh vào quỷ quái, vẫn luôn vững vàng áp chế bọn chúng bên trong.

Thứ hai là phi kiếm Mùng Một mà Trần Bình An mời xuống núi. Lần này cũng không coi trọng phô trương khi rời khỏi hồ lô nuôi kiếm nữa, lặng lẽ bay lướt ra, thần không biết quỷ không hay. Chỉ tiếc cô gái áo trắng có chiếc vòng hộ thân, đã giúp cô ngăn cản một kiếm xuyên qua đầu.

Mùng Một không biết là nổi giận, hay là giống như đứa trẻ bướng bỉnh tìm được đồ chơi thú vị, cũng không đếm xỉa tới tâm ý của Trần Bình An nữa, tập trung quấn lấy chiếc vòng xanh biếc kia, giống như rèn sắt từng chút từng chút. Nó còn cố ý bay chậm lại, dẫn dắt phạm vi chuyển động của chiếc vòng.

Cô gái áo trắng sát ý trùng trùng, quyết tâm phải giải quyết tên “kiếm tu” Trần Bình An này trước. Cô cầm trường kiếm đỏ tươi rực rỡ chém xuống, trước đó đã nhìn về hai điện trái phải quát lớn một tiếng, âm vật nữ quỷ đã sớm rục rịch liền chen chúc bay ra. Nhất thời khói đen cuồn cuộn, che trời phủ đất, toàn bộ tràn về phía Trần Bình An đứng một mình trên quảng trường.

Thiếu nữ tay chân đều đeo chuông bạc vốn định chạy tới cứu viện, lại bị Trần Bình An dùng ánh mắt ra hiệu đừng nhúng tay. Thiếu nữ cũng không hành động theo cảm tính, ngoan ngoãn đứng ở chiến trường đầu tiên. Cô khoa tay múa chân, không ngừng lắc ra những tiếng chuông trong trẻo, cố gắng khiến những đóa hoa màu vàng bay ra mái hiên đại điện.

Đối với Trần Bình An, thiếu nữ có thể làm như vậy cũng đã đủ rồi. Hai tay của hắn nhanh chóng vung ra, gió quyền cuộn trào trên hai cánh tay, rực rỡ sáng ngời, chính là một chiêu Vân Chưng Đại Trạch Thức do ông lão họ Thôi truyền thụ.

Khí tức hùng hồn trong nháy mắt chấn động xung quanh, mười mấy nữ quỷ dữ tợn xông ra khỏi điện lập tức bị quét sạch. Bọn chúng vốn đã phải chịu đựng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, cộng thêm một quyền này đi theo con đường bá đạo, giống như một người giữ ải, không khác nào thêm dầu vào lửa. Móng tay sắc bén dài như ngón tay của bọn chúng không thể đến gần Trần Bình An một trượng.

Trần Bình An cũng không phải chỉ có một quyền, thân thể hắn nghiêng về phía sau, mũi chân nhún một cái, lập tức lướt ngược ra mấy trượng, tránh khỏi một kiếm của cô gái áo trắng chém xuống. Cô gái áo trắng giống như ruồi bám lấy xương, thậm chí mũi chân không chạm xuống đất, nhún một cái giữa không trung, thân thể nghiêng tới trước, đuổi theo Trần Bình An, một kiếm đâm thẳng tới.

Nhưng trong thời gian này, Trần Bình An lại vung hai nắm tay, thi triển thế quyền cổ xưa vừa rồi, trong thoáng chốc lại đánh cho mười mấy âm vật ác quỷ hồn bay phách lạc.

Mái tóc đen của cô gái áo trắng phất phơ, lạnh lùng nói:

- Ngươi thật đáng chết!

Trường kiếm trong tay chỉ thiếu mấy tấc sẽ đâm vào ngực đối phương.

Mũi chân Trần Bình An xoay một cái, học theo Mã Khổ Huyền trong trận chiến trên đường nhỏ, thân thể xoay tròn như con quay, vừa khéo tránh thoát một kiếm kia. Hắn còn thừa cơ sấn đến gần, một quyền đánh vào bên mặt cô gái áo trắng. Cô gái trong nháy mắt hóa thành sương trắng tản ra xung quanh, sau phút chốc lại xuất hiện cách đó mấy trượng. Năm ngón tay kéo một cái, trường kiếm đỏ tươi không biến mất theo cô bỗng xoay tròn nửa vòng, cắt vào cánh tay đối phương.

Trần Bình An không hề do dự, lập tức dùng một lá bùa rút đất cuối cùng, trong nháy mắt đi đến bên cạnh cô gái. Gió quyền hùng hậu như mặt trời chói chang, khiến cô gái áo trắng kia đau đớn thét lên một tiếng. Cô cũng không có thời gian điều khiển thanh trường kiếm phía xa, lại dùng trò cũ, một lần nữa biến thành sương trắng lượn lờ, nhanh chóng biến mất.

Sắc mặt Trần Bình An kiên nghị, trong lòng mặc niệm: “Mùng Một!”

Mặc dù không tình nguyện, phi kiếm Mùng Một vẫn rời khỏi chiến trường ban đầu. Một vệt cầu vồng trắng lướt qua không trung, đâm thẳng vào cô gái áo trắng vừa mới hiện ra nguyên hình. Trong nháy mắt khi cô gái biến mất lần thứ hai, chiếc vòng xanh biếc và trường kiếm đỏ tươi bỗng khựng lại một chút không dễ nhận ra, giống như mất đi liên hệ tâm ý với chủ nhân, cho nên hơi do dự.

Khi phi kiếm Mùng Một đâm về phía ấn đường của cô gái, cô cuối cùng đã hoàn toàn thất kinh, hai tay bảo vệ gương mặt, mái tóc đen điên cuồng cuốn ngược che phủ trên mặt.

Thanh phi kiếm trắng như tuyết kia yên tĩnh dừng lại trước mắt cô, không tiếp tục xông tới. Nhưng sau đầu cô bỗng phát lạnh, giống như bị tiên nhân thi triển thuật định thân, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt khó tưởng tượng. Cô cứng đờ quay đầu, ngơ ngác nhìn thiếu niên đang xông tới chỗ mình. Ngươi là kiếm tu thì thôi, sao lại có hai thanh phi kiếm? Sao lại giả vờ là một võ phu thuần túy?

Tránh được Mùng Một, không tránh được Mười Lăm. Nhưng cho dù cô gái đã bị phi kiếm Mười Lăm xuyên qua sau đầu, Trần Bình An vẫn không dám xem thường. Hắn cũng không quan tâm những âm vật kia quấn lấy, để mặc bọn chúng bay đến gần người, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước người cô gái áo trắng, dứt khoát thi triển ra Thần Nhân Lôi Cổ Thức. Một quyền đến, từng quyền đến, sau hai mươi quyền đã đánh cho xương khô dưới áo trắng vỡ nát từng khúc, cuối cùng nổ tung. Trên không trung rơi xuống một lá bùa màu vàng có vẽ hình cô gái.

Trường kiếm đỏ tươi rơi xuống đất. Chiếc vòng xanh biếc giống như người lạc đường, không ngừng chậm rãi xoay tròn ở nơi cô gái áo trắng biến mất. Mà cô gái vừa chết, những âm vật kia mất đi người cầm đầu, ào ào trốn vào trong điện. Một phần không chạy về kịp thì bị mặt trời chiếu rọi hoàn toàn tiêu vong. Lần này trong điện lại không có tiếng cười quyến rũ truyền ra, mà đổi thành những tiếng nức nở.

Trần Bình An đứng tại chỗ, không vội vàng đi bắt lấy chiếc vòng, cũng không đưa tay cầm lấy lá bùa màu vàng kia. Hắn nhìn quanh, thấy không có gì khác thường, bèn vỗ vỗ hồ lô nuôi kiếm, Mùng Một và Mười Lăm liền lướt vào trong đó.

Trần Bình An ngồi xuống, cẩn thận quan sát lá bùa màu vàng kia. Hắn lấy ra một lá bùa tà khí đốt lửa khác được Trương Sơn Phong tặng, đưa đến gần lá bùa màu vàng lắc lư, bùa đốt lửa chỉ cháy một góc thì không cháy nữa. Lúc này hắn mới nhón lấy lá bùa màu vàng kia, phát hiện nó không phải bùa chú giấy vàng bình thường, chất liệu cực kỳ mềm nhẵn, hơn nữa độ dẻo rất cao, đoán rằng cũng không sợ đàn ông trai tráng dùng sức xé.

Trần Bình An ngẫm nghĩ, vẫn cất bùa chú mỹ nhân này vào trong vật một tấc. Chiếc vòng xanh biếc kia cũng chủ động dán sát. Một tay Trần Bình An cầm bùa đốt lửa, phát hiện không có chút động tĩnh nào, bèn thuận thế cầm lấy chiếc vòng, cùng nhau cất vào trong túi.

Có điều khi đi nhặt thanh trường kiếm đỏ tươi kia, bùa đốt lửa vừa đến gần lại bốc cháy hừng hực, chuyện này khiến Trần Bình An hơi do dự. Thanh kiếm này chắc chắn có thể bán được không ít tiền, nhưng hắn càng lo lắng tùy tiện cất vào vật một tấc, liệu có ảnh hưởng đến phi kiếm Mười Lăm hay không.

Cuối cùng Trần Bình An cầm trường kiếm lên, nhìn quanh một phen, lại ngẩng đầu nhìn cây bách cổ bên cạnh bia đá. Hắn lấy đà chạy tới trước, mũi chân nhún một cái, lướt về phía cây bách cổ, tạm thời giấu trường kiếm trong bóng của cành cao.

Thiếu nữ rụt rè gọi:

- Vị thần tiên này...

Trần Bình An cúi đầu nhìn, thấy thiếu nữ chỉ chỉ xuống bên chân. Tượng thần đã sụp đổ vỡ nát, chất thành một đống đất nhỏ, có mấy mảnh vỡ màu bạc hào quang lấp lánh xen lẫn trong đất, vô cùng chói mắt. Ngoài dự đoán là một lá bùa bảo tháp trấn yêu lại yên tĩnh lơ lửng bên cạnh đống đất, ngoại trừ ánh sáng màu vàng hơi ảm đạm thì không hư hại chút nào.

Một đống đất ở nơi khác cũng tương tự. Nhưng không giống với giản sắt trong tay tượng thần võ tướng bị sấm sét đánh tan, chỗ tượng thần quan văn ngoại trừ bùa trấn yêu màu vàng và mảnh vỡ màu bạc, quan ấn bằng sắt tinh vuông vắn đã biến mất. Lại xuất hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ màu xanh cổ xưa không có hoa văn, năm ngón tay của trẻ con vừa khéo có thể cầm được.

Trong lòng Trần Bình An ngạc nhiên mừng rỡ, nhanh chóng đáp xuống, trước tiên cất hai lá bùa vàng óng và sáu mảnh vỡ màu bạc vào trong vật một tấc. Cuối cùng hắn cẩn thận nhấc hộp gỗ màu xanh phát ra khí tức ấm áp, cho dù chỉ khẽ cầm vẫn cảm thấy có một sự an tâm khó hiểu. Nhưng hắn chỉ cất hộp gỗ không biết chứa thứ gì này vào trong tay áo, cũng không cất vào vật một tấc.

Thiếu nữ ở một bên vẫn luôn mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào “kiếm tiên” vừa thi triển thần thông chém yêu trừ ma này. Sư phụ lén dạy cô tiên thuật từng nói, trên đời có rất nhiều lão thần tiên tu đạo đại thành, dung nhan giống như trẻ con, đó mới là tiên nhân tiêu dao thật sự, hoàn toàn không bị trời đất hạn chế.

Hôm nay đã thấy được nhiều chuyện lạ, mà phần lớn đều nằm ở thần tiên trước mắt dáng vẻ như thiếu niên này. Chẳng hạn như trên đời còn có bùa chú dùng xong lại cất đi? Sư phụ của cô mặc dù hơn nửa là người trong giang hồ, gần nửa là thần tiên trên núi, đã kể lại không ít chuyện dưới núi trên núi, nhưng thật sự chưa từng nghe đến chuyện này.

Ấn tượng của Trần Bình An với thiếu nữ không tệ. Hắn vừa đi về phía cửa chính điện thành hoàng, muốn dùng Thần Nhân Lôi Cổ Thức hoàn toàn phá vỡ pháp thuật cấm chế, vừa quay đầu nhẹ giọng hỏi:

- Nơi này rất nguy hiểm, lúc trước tại sao lại vào?

Oa, thần tiên nói chuyện với ta rồi, hơn nữa còn rất ôn hòa. Thiếu nữ vui vẻ, lắc lư cổ tay, tiếng chuông du dương vang lên:

- Thần tiên lão gia, bốn chiếc chuông trên người có thể bảo vệ tôi. Sư phụ từng nói, cho dù thần tiên cảnh giới Động Phủ muốn giết tôi, cũng có thể chống đỡ được một lúc. Nhưng có một vấn đề lớn nhất...

- Chuyện bí mật liên quan đến pháp bảo như vậy, đừng gặp ai cũng nói.

Trần Bình An vội vàng khoát tay, cắt ngang lời nói của thiếu nữ vô tri, nhắc nhở:

- Nơi này không thích hợp ở lâu, cô mau rời khỏi đi, hơn nữa tốt nhất lập tức ra khỏi thành.

Thiếu nữ lắc đầu nói:

- Cha mẹ tôi đều ở trong thành, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi đã học được tiên thuật, phải bảo vệ bọn họ.

Trần Bình An đành phải bỏ qua, không miễn cưỡng nữa, chỉ bảo thiếu nữ tránh xa một chút. Sau đó hắn nhanh chóng xuất quyền vào bí thuật cấm chế kia. Sau quyền thứ hai mươi mốt, “mặt băng” nổ tung, khói đen cuồn cuộn, trong đó xen lẫn vô số tiếng kêu gào, u oán, căm phẫn và thù hận. Trần Bình An dùng gió quyền của Vân Chưng Đại Trạch Thức quét sạch bọn chúng, thỉnh thoảng có cá lọt lưới, cũng bị thiếu nữ đeo chuông phía sau giúp g.iết chết.

Trần Bình An đột nhiên quay đầu nhìn về tường thành phía đông, mặc dù không thấy rõ cảnh tượng trên lầu thành, nhưng dường như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm. Có lẽ là trận pháp ở lầu thành hoàng bị hủy hoại, đã rút dây động rừng, khiến đại yêu ma đầu chủ mưu sau màn phát hiện sự tồn tại của mình.

Vì cẩn thận, Trần Bình An lấy ra một lá bùa dương khí khêu đèn còn lại. Hắn vừa định nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, phát hiện thiếu nữ bên cạnh muốn nói lại thôi, đành phải hỏi:

- Thế nào, cô biết bên trong có chuyện khác thường?

Thiếu nữ hơi xấu hổ, dường như cảm thấy mình quá ngây thơ. Nhưng thần tiên lão gia đã hỏi, cô đành phải kiên trì trầm giọng nói:

- Cha mẹ tôi từng nói, vào chùa miếu đạo quán thắp hương, nam trái nữ phải. Nam nhân các người phải dùng chân trái bước vào ngưỡng cửa, còn chúng tôi là chân phải.

Trần Bình An cười nói:

- Được, cảm ơn.

Hắn liền bước chân trái qua ngưỡng cửa, đi theo lá bùa khêu đèn dập dềnh kia đến phía dưới tượng thần thành hoàng gia Thẩm Ôn.

Từng mảnh vỡ màu vàng rải rác dưới đất đều bay ngược về trên người tượng thần. Từ khi Trần Bình An phá vỡ trận pháp cấm chế đi đến nơi này, tượng thần kim thân đã tu bổ bảy tám phần lá vàng. Đôi mắt phát ra hào quang màu vàng nhàn nhạt, giống như một thần tiên cao đến ba trượng đang quan sát chúng sinh.

Không đợi Trần Bình An mở miệng, thành hoàng gia đã uy nghiêm lên tiếng, nói một câu khiến thiếu nữ giận tím mặt. Nhưng vì kính sợ mấy trăm năm ảnh hưởng của thành hoàng lão gia, cô giận mà không dám nói gì, đành phải oán thầm trong lòng.

Câu đầu tiên của vị thành hoàng gia này là:

- Người trẻ tuổi, mau giao quan ấn sắt tinh ra đây!

Sắc mặt Trần Bình An bình tĩnh, muốn lấy hộp gỗ màu xanh rơi ra sau khi quan ấn sắt tinh nóng chảy, đồng thời giải thích:

- Quan ấn đã bị bùa chú của ta làm tan...

- Đừng nói bậy!

Trần Bình An chỉ mới nói được một nửa, tượng thần kia đã tức giận, một chân giơ lên cao, nghiêm nghị trầm giọng nói:

- Thật cho rằng giải quyết được mấy tên rác rưởi là có thể tùy ý làm bậy trước mặt bản quan sao? Là do ba người đối phương hợp sức, cộng thêm quan lại dưới quyền tạo phản, nội ứng ngoại hợp, mới áp chế bản quan trong điện thành hoàng, nếu không nào có cơ hội cho bọn chúng lộng hành. Mau giao ra quan ấn sắt tinh, đừng lãng phí thời gian. Tình hình nghiêm trọng, bản quan còn phải vào trong thành trấn áp quần ma.

Trước khi trận pháp bị phá vỡ, thành hoàng gia Thẩm Ôn bận duy trì một chút linh quang thần tính bất diệt cuối cùng, cộng thêm pháp thuật tràn đầy ô uế kia ngăn cách trời đất, cho nên trong điện thành hoàng không thể biết được chuyện xảy ra bên ngoài.

Theo hắn thấy, ba đại yêu và thủ lĩnh ma đạo kia đã rời đi, đối phương không biết huyền cơ thật sự ở đây, sẽ không lưu lại chiến lực quan trọng. Cho nên thứ duy nhất khiến thành hoàng gia cảm thấy khó hiểu, đó là thiếu niên kia làm thế nào phá vỡ trận pháp ở cửa. Chẳng lẽ hắn là một đệ tử tông môn tinh thông kỳ môn độn giáp và trận pháp tiên gia?

Nhưng bất kể thế nào, giang sơn xã tắc nước Thải Y, sống chết của mười mấy vạn dân chúng trong quận thành Yên Chi, đều có liên kết chặt chẽ với món đồ trong lầu thành hoàng kia, không thể sơ suất chút nào.

Một chân tượng thần to lớn bước ra khỏi thần đài, đạp xuống trước người Trần Bình An một trượng, khiến cho sàn nhà đá xanh vỡ nứt. Hắn khom người đưa tay:

- Mau giao quan ấn ra!

Trần Bình An không hề nhúc nhích, hỏi:

- Người khác đã giúp ngươi, nói một tiếng cảm ơn rất khó sao?

Tượng thần rõ ràng sững sốt, kìm nén cả buổi, cuối cùng thở dài một tiếng, gật đầu nói:

- Là bản quan quá nóng lòng, hành động không đúng, chuyện này đúng là phải cảm ơn ngươi.

Trần Bình An lấy hộp gỗ màu xanh kia ra:

- Quan ấn sắt tinh đã nóng chảy, hòa làm một với đất của tượng thần quan văn, nhưng lại lộ ra chiếc hộp gỗ nhỏ này. Chẳng biết có phải là thứ ngươi muốn hay không?

Tượng thần chậm rãi gật đầu. Trần Bình An ném hộp gỗ lên cao, tượng thần đưa tay tiếp lấy, mỉm cười nói:

- Chính là vật này.

Trần Bình An xoay người rời đi, thiếu nữ vội vàng đuổi theo. Sau người đột nhiên có tiếng gió gào thét ập đến. Trong lòng hắn biết không ổn, trong nháy mắt vận chuyển khí tức. Chân khí như rồng lửa một hơi lưu chuyển mấy trăm dặm đường, đi qua từng khiếu huyệt.

Thiếu nữ vừa đi tới gần ngưỡng cửa bỗng ngây người như phỗng, quay đầu lại. Chỉ thấy một chân của tượng thần thành hoàng gia đạp mạnh vào sau lưng thiếu niên. Thiếu niên bị ép cong lưng, gần như muốn quỳ xuống, gắng gượng một hơi mới không bị đạp lõm xuống đất.

Sắc mặt Trần Bình An đỏ bừng, run giọng nói:

- Cô đi trước!

Thiếu nữ không dám do dự, vội vàng lướt ra ngưỡng cửa, đáp xuống quảng trường. Cô quay đầu nhìn lại, trông thấy từng luồng khói dày đen kịt như mực quấn quanh tượng thần, từ thất khiếu trên mặt tượng thần chui ra chui vào, mà cặp mắt thành hoàng gia cũng biến thành màu vàng tối quỷ quyệt.

Thiếu nữ thất kinh hét lớn:

- Cẩn thận, thành hoàng gia nhập ma rồi!

Hai đầu gối Trần Bình An hơi cong xuống, cắn răng khom người, trên sống lưng là chân của tượng thần không ngừng tăng thêm sức lực. Hắn thẳng eo lên từng chút, nhanh chóng đưa tay vỗ vào hồ lô nuôi kiếm, đồng thời trong tay áo trượt ra hai lá bùa bảo tháp trấn yêu chất liệu vàng óng, phân biệt kẹp giữa ngón tay.

Trong lúc cúi đầu hắn vô tình nhìn thấy đôi giày cỏ dưới chân của mình, lập tức cảm thấy rất sảng khoái, chuyến này xuống núi đi vào nhân gian đúng là đặc sắc, liền cười lớn nói:

- Mùng Một, Mười Lăm, theo ta trừ ma!