Kiếm Lai

Chương 299: Trước thiên quân vạn mã, ta uống một hớp rượu (phần 1)




Quan sát một võ phu thuần túy cảnh giới thứ ba bước lên thứ tư, lại có quang cảnh tráng lệ như vậy. Tống Vũ Thiêu cảm thấy cho dù giang hồ hôm nay không khiến người ta ưa thích, nhưng có thể sống lâu thêm mấy năm cũng xem như không thiệt rồi.

Ông ta nhẹ nhàng vỗ thanh kiếm cũ bên hông. Bị khí tức hùng hồn phía thác nước dẫn dắt, trường kiếm trong vỏ đã sớm sinh ra cảm ứng với ông lão, tỏ ra tịch mịch khó chịu. Tống Vũ Thiêu đứng trong nhà thủy tạ, có phần thương cảm nói:

- Nếu Cao Phong còn trên đời, tối nay không chừng là nó đứng ở đây.

Trang chủ đời thứ hai của Kiếm Thủy sơn trang là Tống Cao Phong, cha của thiếu trang chủ Tống Phượng Sơn, cũng là nhân tài kiếm đạo tư chất hàng đầu trên đời. Chỉ tiếc trời đố kị người tài, lại khốn khổ vì tình, đi vào ngã rẽ. Đây là vướng mắc lớn nhất trong lòng Tống Vũ Thiêu, ở một mức độ nào đó bi kịch cũng là do ông ta một tay tạo thành.

Mẹ của Tống Phượng Sơn xuất thân là yêu tinh sông núi, không được người đời chấp nhận. Khi đó Tống Vũ Thiêu rất hăng hái, không hề quan tâm đến ánh mắt thế tục, chỉ bằng một kiếm ngạo mạn trong ngoài triều đình nước Sơ Thủy. Ông ta tự nhận trên giang hồ đã không có đối thủ, bèn một mình lên núi thăm thần tiên, cuối cùng cứu được một tiểu cô nương tính tình thuần khiết lương thiện.

Cô là cây cỏ thành tinh, biến ảo thành hình người. Tống Vũ Thiêu chẳng những không ghét xuất thân của cô, ngược lại còn mang về sơn trang. Cô và thiếu niên Tống Cao Phong tình đầu ý hợp, Tống Vũ Thiêu cũng không có dị nghị với chuyện này, cuối cùng thản nhiên ngồi ở vị trí cha mẹ, nhận rượu của đôi nam nữ đằm thắm kia dâng lên.

Nếu chỉ dừng ở đây, cũng xem là một mối lương duyên mỹ mãn. Chỉ là thế sự khó lường, cô gái yêu tinh kia chuyên tâm vun trồng một vườn hoa, linh khí dồi dào, hoa cỏ bốn mùa xanh tươi. Người trong võ lâm lại nghe sai đồn bậy, nói rằng hoa cỏ trong vườn phía sau sơn trang là linh đan diệu dược mà vô số võ phu trên giang hồ mơ ước, ăn một cây là có thể tăng trưởng mười mấy năm công lực.

Nếu có người hái trộm một hai cây, cô gái lương thiện cũng mắt nhắm mắt mở, mặc cho kẻ trộm lấy đi. Sơn trang cũng từng nói rõ, cỏ cây trong vườn không thể giúp người ta tăng trưởng công lực, chỉ kéo dài tuổi thọ thêm một chút mà thôi. Theo thời gian trôi qua, cao nhân tông sư trên giang hồ ngấp nghé vườn hoa cũng dần dần bỏ đi tâm tư xấu xa này.

Nhưng có một ngày, vườn hoa bị người ta hái trộm hơn phân nửa. Kẻ trộm kia dường như vẫn chưa hài lòng, giẫm đạp hết hoa cỏ còn lại, nằm lung tung đầy đất. Vườn hoa kia không thể giúp cho võ phu giang hồ gia tăng cảnh giới, nhưng lại là thời cơ đại đạo của thê tử Tống Cao Phong. Trải qua tai nạn này, cô gái thương tâm tuyệt vọng, thân thể trở nên gầy gò.

Tống Cao Phong lần theo dấu vết, tìm được thủ phạm, đó là một cô gái giang hồ vì yêu mà trở nên thù hận hắn. Một kiếm kia Tống Cao Phong đâm ra không hề do dự, nhưng lại bị cha của cô gái ngăn cản.

Nên biết khi đó người nọ là minh chủ võ lâm nước Sơ Thủy, là tông sư quyền pháp danh chấn mấy nước, còn xuất thân từ võ tướng biên cảnh, có quan hệ sâu sắc với quan trường, đến mức được hoàng đế bệ hạ coi trọng. Cái gọi là minh chủ võ lâm được mọi người tín nhiệm, chẳng qua là một thủ đoạn để hoàng đế quản thúc giang hồ mà thôi.

Cho dù Tống Cao Phong liều mạng ra tay thế nào, cũng không phải đối thủ của người nọ. Sau khi trở lại Kiếm Thủy sơn trang, cô gái và cha cũng đến nhà xin lỗi. Minh chủ võ lâm kia là người đứng đầu giang hồ, vai vế ngang hàng với Tống Vũ Thiêu, lại tự chặt một tay ngay tại chỗ, máu tươi đầm đìa đứng ngoài cửa sơn trang, nói rằng dùng chuyện này để chuộc tội cho con gái.

Cho dù kiếm thuật của Tống Vũ Thiêu cao hơn tu vi võ đạo của người nọ một bậc, nhưng có thể làm gì đây? Chẳng lẽ lại chặt đứt một cánh tay của đối phương, sau đó một kiếm chém đầu cô gái gây họa kia?

Chỉ có thể bỏ qua mà thôi.

Tống Cao Phong không nói lời nào, thậm chí cũng không lộ diện, chỉ trông coi bên cạnh giường bệnh của vợ. Sau khi hai cha con kia rời khỏi, Tống Vũ Thiêu chán nản xoay người, đi nói kết quả chuyện này với con trai. Tống Cao Phong đóng cửa không gặp, chỉ nói hai chữ “biết rồi”.

Cuối cùng Tống Vũ Thiêu mới biết, con trai Tống Cao Phong đã nhập ma, tu luyện một quyển bí tịch ma đạo. Sau lần cuối cùng hành tẩu giang hồ, hắn đã tiêu hủy gương mặt, thay đổi binh khí, để thanh bội kiếm lại trong nhà. Vào ngày tên tông sư quyền pháp kia rửa tay chậu vàng từ bỏ chức vị minh chủ, Tống Cao Phong đã lẻn vào phủ đệ, thân bị trọng thương, nhưng cũng thành công giế.t chết kẻ thù.

Đến khi Tống Cao Phong trở về sơn trang, đã là dầu hết đèn tắt, nhắm mắt qua đời chung với thê tử thoi thóp một hơi.

Khi đó Tống Vũ Thiêu đứng ngoài cửa. Cháu trai Tống Phượng Sơn còn nhỏ yên lặng trông coi bên giường cha mẹ, không rơi lệ, cũng không nói lời nào.

Người trong giang hồ, chẳng những thân không do mình làm chủ, tâm cũng như vậy.

Sự áy náy của Tống Vũ Thiêu đối với Tống Cao Phong đã được chuyển lên người cháu trai Tống Phượng Sơn. Sau đó Tống Phượng Sơn khăng khăng muốn cưới một cô gái yêu tinh, ông ta và Tống Phượng Sơn đã gần như trở mặt.

Sau biến cố đó, Tống Vũ Thiêu hoàn toàn nản lòng, càng hối hận hơn. Cho nên dù Tống Phượng Sơn cấu kết với tam sát còn lại của nước Sơ Thủy, ông ta vẫn không ra tay, cũng không dùng quy củ giang hồ của mình để quản thúc đứa cháu trai khăng khăng cố chấp.

Trong lòng Tống Vũ Thiêu biết rõ Tống Phượng Sơn muốn làm gì.

Đêm đó Tống Cao Phong đánh chết minh chủ võ lâm tiền nhiệm, nhưng thủ phạm thật sự lại tránh được một kiếp. Sau đó hoàng đế bệ hạ không muốn trở mặt với Kiếm Thủy sơn trang, có lẽ trong lòng cũng hơi áy náy, bèn tự mình làm mai mối. Cuối cùng cô gái sống sót sau tai nạn, đã trở thành vợ của một đại tướng nước Sơ Thủy lập nhiều chiến công, trở thành phu nhân được phong tước cao nhất.

Ai cũng biết lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu coi trọng quy củ, cho nên hoàng đế nước Sơ Thủy không cần lo lắng người đứng đầu giang hồ này. Còn như cháu trai của Tống Vũ Thiêu, khi đó còn rất nhỏ, mọi người đều cảm thấy ký ức của hắn chắc chắn đã phai nhạt, khó trở thành mối họa ngầm.

Cứ như vậy, giang hồ của nước Sơ Thủy trời trong nắng ấm hơn hai mươi năm, ngôi vị minh chủ võ lâm cũng để trống hơn hai mươi năm. Cho đến khi Tống Phượng Sơn mở cửa Kiếm Thủy sơn trang, đãi tiệc hào kiệt bốn phương, ngày mai muốn cử hành đại điển minh chủ chính thức.

Tống Vũ Thiêu đã sớm không còn hứng thú với giang hồ, nhưng cũng không phải thờ ơ với mọi chuyện. Nhiều năm như vậy, vì sao ông ta thường một mình du lịch giang hồ? Chẳng lẽ thật sự là cho khuây khỏa, mắt không thấy thì tâm không phiền đối với cháu trai? Chắc chắn không phải như vậy.

Tống Vũ Thiêu biết rõ, sẽ có một ngày mây đen che thành đ.è xuống Kiếm Thủy sơn trang cả đời tâm huyết này. Dưới bề ngoài tốt đẹp nhìn như gấm hoa rực rỡ, cháu trai Tống Phượng Sơn sẽ vượt quá giới hạn, âm thầm trở thành mục tiêu công kích của trong ngoài triều đình.

Ngoài vướng mắc trong lòng này, ông ta còn có một vướng mắc khác. Vướng mắc đầu tiên là sự áy náy với con trai Tống Cao Phong, còn vướng mắc thứ hai là quy củ giang hồ mà mình luôn tuân thủ, lại hoàn toàn trái ngược với hành vi của cháu trai.

Kiếm thánh nước Sơ Thủy này trong lòng đang do dự, có nên xuất kiếm với triều đình hay không. Thực ra ông ta không quan tâm đến việc khiêu khích uy nghiêm của hoàng đế, thứ mà ông ta quan tâm là chuyện này đã làm trái với bản tâm của mình. Bởi vì sâu trong nội tâm, ông lão trước giờ không tán đồng giang hồ của Tống Phượng Sơn.

Tất cả những chuyện này không thể nói với người khác.

Chuyến đi giang hồ lúc trước, ông ta vốn định tìm một vị tiền bối võ lâm, vừa là địch vừa là bạn, đó là kiếm thần nước Thải Y, võ công và võ đức đều cao đến tận mây. Tống Vũ Thiêu muốn so tài thử kiếm, càng muốn tháo gỡ vướng mắc trong lòng này. Chỉ tiếc ông lão kiếm thuật phi phàm kia đã chết, khiến Tống Vũ Thiêu nửa đường phải quay về, mới có cuộc gặp gỡ trong chùa cổ.

Ông lão áo đen ở nhà thủy tạ trăm cảm xúc lẫn lộn, suy nghĩ bay xa, vì vậy không phát hiện thiếu niên xuất quyền đột phá cảnh giới kia thật lâu không rời khỏi màn nước. Đến khi Tống Vũ Thiêu phát giác được không ổn, muốn đi kiểm tra, lại thấy Trần Bình An chậm rãi đi ra khỏi thác nước, nhảy lên, bồng bềnh đáp xuống trong nhà thủy tạ, hai tay máu thịt đầm đìa đã được băng bó vải bông qua loa.

Tống Vũ Thiêu xua tan những suy nghĩ phiền muộn kia, cười hỏi:

- Đã thưởng thức mùi vị của rượu ngon sơn trang, hôm nay lại bước vào cảnh giới tiểu tông sư, cảm thấy thế nào? Có phải tốt hơn không?

Nhưng câu nói kế tiếp của Trần Bình An lại khiến ông lão trợn mắt:

- Hình như còn thiếu chút nữa mới đột phá cảnh giới. Hiện giờ đã có thể dùng một quyền đánh vỡ thác nước, nhưng còn thiếu một chân bước không qua.

Tống Vũ Thiêu quan sát khí thế nội liễm của thiếu niên, quyền ý trên người như thác nước cuộn trào trút xuống, xứng với bốn chữ “quang cảnh tráng lệ”. Ông lão ngạc nhiên nói:

- Ngươi rõ ràng đã là cảnh giới thứ tư rồi. Thậm chí lão phu có thể vỗ ngực nói, chưa từng thấy cảnh giới thứ ba nào vững chắc trầm ổn như vậy, cùng với cảnh giới thứ tư mới mẻ hiện giờ. Trần Bình An, ngươi làm sao còn cảm thấy thiếu một chân?

Trần Bình An bất đắc dĩ nói:

- Tống lão tiền bối, thật sự thiếu một chút độ lửa. Tôi không thể nói rõ nguyên do, nhưng tôi biết là như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã biết phương hướng rồi, dưới chân có một con đường để đi, không giống như trước kia làm con ruồi không đầu đụng lung tung. Có lẽ trước khi đến thành Lão Long sẽ đột phá được, nếu may mắn thì khi đến bến thuyền tiên gia nước Sơ Thủy các người sẽ thành công. Có điều con người tôi vốn không được may mắn lắm, khả năng đến thành Lão Long mới đột phá cảnh giới sẽ cao hơn.

Hai tay Tống Vũ Thiêu đặt sau người, chậm rãi đi vòng quanh thiếu niên hai vòng mới dừng bước, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói:

- Ngoài người có người, ngoài trời có trời, hôm nay xem như đã tăng thêm kiến thức rồi.

Ông ta cười lớn nói:

- Đi, đi uống rượu! Bất kể thế nào, cho dù không hoàn toàn đột phá cảnh giới, vẫn là một chuyện tốt đáng để ăn mừng.

Trần Bình An lắc lư bầu rượu, thấy rượu vẫn còn nhiều, liền gật đầu cười nói:

- Được.

Tống Vũ Thiêu đột nhiên hỏi:

- Trấn nhỏ bên ngoài sơn trang có một quán rượu, món lẩu ở đó là tuyệt nhất, ngon đến mức có thể khiến cho khách ăn luôn cả lưỡi, rượu cũng không tệ. Ngươi có muốn đi nếm thử một chút không? Bây giờ đúng lúc đến giờ cơm, lão phu và ông chủ ở đó có giao tình không tệ, có thể bớt được hai phần tiền.

Trần Bình An vừa nghe có thể bớt được hai phần tiền, lập tức hào khí dâng lên, nói:

- Vậy để tôi trả tiền.

Tống Vũ Thiêu cười nói:

- Hả? Trước đó phải nói rõ, một bữa lẩu ở quán cộng thêm rượu ngon, ít nhất phải tốn năm sáu lượng bạc.

Trần Bình An chớp chớp mắt, mặt không đỏ tim không nhảy, nói:

- Trấn nhỏ cách sơn trang hơi xa, không bằng chúng ta uống rượu trong viện.

Tống Vũ Thiêu giơ ngón cái lên:

- Đúng là khí khái hào kiệt tiêu tiền như nước.

Trần Bình An bỗng nhiên cười lớn:

- Đi thì đi. Sao lại không đi? Trưa nay phải ăn lẩu rồi.

Tống Vũ Thiêu sững sốt, cũng không cho Trần Bình An cơ hội nuốt lời. Ông ta cười lớn, bỏ lại một câu “đi theo ta”, sau đó nhảy ra khỏi nhà thủy tạ, đạp lên cành cao đại thụ, lướt ra bên ngoài sơn trang. Trần Bình An đành phải từ bỏ ý định gọi Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong, theo sát phía sau.

Lúc nhảy lên cao hơn nóc nhà thủy tạ, Trần Bình An quay đầu nhìn về thác nước, cười hì hì. Thiếu niên đã lén dùng ngón tay khắc hai hàng chữ lên vách đá sau màn nước, từ trên xuống dưới, một hàng viết tên của một cô nương, một hàng viết “Trần Bình An đã đến đây dạo chơi”. Thiếu niên hi vọng lần sau tới Kiếm Thủy sơn trang, bên cạnh mình sẽ có vị cô nương kia.

Đương nhiên hắn chỉ dám lén nghĩ như vậy.

- --------

Tại ngõ Nê Bình và ngõ Hạnh Hoa, mọi nhà chỉ cần có ma chay cưới hỏi, hàng xóm láng giềng đều sẽ chủ động giúp đỡ. Quy củ này cũng giống như viếng mồ thêm đất, đời đời lưu truyền, không cần phải nói đạo lý gì.

Hôm nay ngõ Hạnh Hoa có người thành thân, cưới một cô gái giàu sang ở ngõ Đào Diệp. Gia đình ở ngõ Hạnh Hoa này có danh tiếng tốt, trước đây ngay cả người chuyên rêu rao những lời đồn không tốt như Mã bà bà, cũng qua lại gần gũi với bọn họ. Cho nên đã bày đến gần hai mươi mâm cỗ, chỉ cần tùy ý cho một phong bao tiền mừng, dù là một miếng bạc vụn hay mấy đồng tiền, đều có thể ngồi bàn ăn uống, cùng nhau chung vui.

Trên bàn rượu có mấy gương mặt xa lạ. Người cầm đầu còn xem như quen thuộc, đó là ông lão trong một ngôi nhà cũ ở ngõ Nê Bình, ăn mặc như phú ông, thường dạo chơi ở trấn nhỏ, lâu ngày đã trở nên quen mặt. Ông ta họ Tào, hàng xóm quen gọi là lão Tào.

Lão Tào gặp ai cũng ôn hòa, tươi cười niềm nở, không có dáng vẻ của người giàu sang, có thể tán gẫu cả buổi với dân chúng xung quanh. Ông ta và lão Hàn của gia đình thành thân này thường trò chuyện với nhau, cho nên hôm nay đến uống rượu mừng, tặng một phong bao tiền mừng rất lớn. Lão Hàn đã thay một bộ quần áo mới, còn đặc biệt kéo con trai và con dâu tới kính rượu ông ta.

Lão Tào dẫn theo ba người, đều là họ Tào. Thanh niên Tào Tuấn dung mạo tuấn tú, cũng ở nhà cũ Tào gia tại ngõ Nê Bình. Còn có một đôi ông cháu từ xứ khác chạy về trấn nhỏ, nghe nói là thân thích của lão Tào ở kinh thành. Xem ra bọn họ sinh sống cũng không tệ, nhìn giống như người đọc sách, hơn nữa còn mang theo một chút tác phong quan lại.

Lão Tào là một người thích náo nhiệt, cầm ly chạy tới chạy lui chủ động mời rượu. Hai ông cháu họ Tào người kinh thành ngồi bên cạnh bàn, rõ ràng không thích ứng với cảnh tượng ồn ào này lắm, không được tự nhiên. Bọn họ chỉ ngồi yên tại chỗ, thỉnh thoảng gắp một đũa thức ăn, uống một hớp rượu trắng trấn nhỏ giá cả trung bình.

Tào Tuấn thì khá ung dung, một chân giẫm lên ghế dài, tự rót tự uống, liếc nhìn lão Tào đang xưng huynh gọi đệ với mấy lão già.

Lão sui gia ở ngõ Đào Diệp kia, mặc dù gia cảnh sa sút, nhưng của cải vẫn sung túc hơn ngõ Hạnh Hoa rất nhiều, cho nên dáng vẻ có phần nghiêm chỉnh. Hàng xóm ở ngõ Hạnh Hoa và ngõ Nê Bình cũng cảm thấy bình thường với chuyện này.

Những gia đình ở đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp, cho dù không còn nở mày nở mặt như trước đây, nhưng nhà bình thường muốn trèo cao cũng không nổi. Nếu không phải con trai của lão Hàn có tiền đồ, hôm nay giữ một chức quan nhỏ ở quận Long Tuyền, làm sao có phúc khí như vậy, cưới được một thiên kim tiểu thư ở ngõ Đào Diệp?

Lão Tào lại đi đến bàn rượu khác làm quen. Tào Tuấn uống một hớp rượu mạnh, hít thở sâu một hơi, vội vàng gắp một miếng thịt đùi. Hắn quay đầu nhìn hai ông cháu kia, dùng tiếng phổ thông Đại Ly cười hỏi:

- Thế nào, ăn uống không quen à? Hay là lát nữa ba chúng ta đổi một nơi khác, đến quán rượu ăn một bữa ngon?

Ông lão mặc một bộ áo xanh sạch sẽ, mỉm cười lắc đầu nói:

- Không cần như vậy. Chỉ là ta ở kinh thành ăn đồ chay quen rồi, không hợp với món mặn ở tiệc cưới mà thôi, cũng không phải xem thường tập tục ở đây. Hơn nữa huyện Hòe Hoàng quận Long Tuyền này vốn là đất tổ của họ Tào ta, chúng ta là con cháu há có thể quên gốc.

Tào Tuấn dung mạo tuấn tú gật đầu, cười híp mắt nói:

- Gặp phải một lão tổ tông không đáng tin như vậy, là gia môn chúng ta bất hạnh.

Ông lão không dám nói tiếp. Cho dù ông ta là thượng trụ quốc cao quý của vương triều Đại Ly, cũng không dám bình phẩm một vị lão tổ gia tộc kiếm tu cảnh giới thứ mười một như vậy.

Người trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng kia tên là Tào Mậu, chính là quan giám sát làm gốm tân nhiệm của quận Long Tuyền, phong thái khác xa với Tào Tuấn. Hắn là quan viên trực thuộc nha môn Lễ bộ, tuấn tú tiêu sái, trong quan trường Đại Ly có danh hiệu là “ngọc thụ Tào gia”.

Lúc trước nghênh đón quốc sư Đại Ly ở trạm dịch Hòe Trạch, cũng chỉ có Tào Mậu là một mình một ngựa, cả người đầy mùi rượu, lảo đảo xuống ngựa đi vào trạm dịch, có thể thấy quý công tử kinh thành này khác với mọi người.

Tào Hi trở lại chỗ ngồi. Ngay cả Tào Mậu cũng bất giác ngồi thẳng người. Ông lão áo xanh càng ngồi ngay ngắn, buông đũa xuống, cầm bầu rượu lên, chủ động rót rượu cho lão tổ tông Tào Hi cách vô số thế hệ.

Tào Hi uống cạn một hơi, để ly rượu xuống, nhìn khách khứa nườm nượp vào cửa chúc mừng, đứng lên nói:

- Đừng ngồi nhà xí mà không đi cầu nữa, chúng ta nhường chỗ cho người đến sau, đi thôi.

Một nhóm bốn người rời khỏi nhà. Mấy nhà lân cận trong ngõ đều xếp đầy mâm cỗ. Tào Hi dẫn ba người đi vào ngõ Nê Bình, thuận miệng hỏi:

- Hoàng đế của các ngươi đã trở lại kinh thành rồi chứ?

Ông lão cung kính đáp:

- Bẩm lão tổ tông, hoàng đế bệ h.ạ thân thể có bệnh, đã theo đường chuyển thư phía bắc quận Long Tuyền trở về kinh thành.

Lúc đi qua nhà tổ Cố gia, Tào Hi quay đầu nhìn ngôi nhà không người, thần giữ cửa đổ nát, câu đối xuân cũ kỹ, dừng bước nói:

- Nghe nói hai mẹ con trong nhà này, hôm nay đã được Tiệt Giang chân quân đưa đến đảo Thanh Hiệp hồ Thư Giản. Trước khi rời khỏi trấn nhỏ, đứa trẻ tên là Cố Xán kia đã lấy được một cơ duyên rất lớn, có thể điều khiển một con giao long sánh ngang với luyện khí sĩ cảnh giới thứ mười. Hơn nữa con giao long kia cảnh giới gia tăng thần tốc, rất có thể trong mấy chục năm ngắn ngủi sẽ phá vỡ giới hạn cảnh giới thứ mười.

Ông lão gật đầu nói:

- Dưới sự an bài của quốc sư, triều đình Đại Ly đã đặc biệt thành lập một cơ cấu tình báo, phụ trách ghi lại sự trưởng thành của những đứa trẻ ở động tiên Ly Châu này. Phần nhiều là xuất thân từ trấn nhỏ, ngoại trừ Cố Xán thì còn có Mã Khổ Huyền ở ngõ Hạnh Hoa vừa rồi, Triệu Dao ở đường Phúc Lộc, Tạ Linh Khí lông mày dài ở Tạ gia. Nhưng cũng có luyện khí sĩ xứ khác nhận được cơ hội phúc duyên ở đây, chẳng hạn như hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên. Tổng cộng có mười sáu người.

Tào Hi chậm rãi đi về phía trước, một lần nữa dừng bước:

- Vậy hai nhà này thì sao?

Chủ nhân của hai ngôi nhà sát nhau, một người được ghi tên là Tống Mục trong gia phả họ Tống Đại Ly, vừa mới theo hoàng đế bệ hạ trở lại kinh thành. Một người tên là Trần Bình An, đã xuôi nam đi xa, nhưng sở hữu hai cửa tiệm ở trấn nhỏ, còn có năm ngọn núi ở phía tây.

Vẻ mặt ông lão lúng túng nói:

- Trong mười sáu người, không có hoàng tử điện hạ và Trần Bình An.

Tào Hi ồ một tiếng:

- Lý Hi Thánh kia thì sao?

Ông lão áo xanh thân là thượng trụ quốc Đại Ly lắc đầu nói:

- Cũng không có.

Tào Hi quay đầu nhìn Tào Tuấn bên hông đeo song kiếm dài ngắn:

- Ngươi đã giao thủ với Lý Hi Thánh. Hắn dùng tu vi cảnh giới thứ sáu, lại khiến cho một kiếm tu cảnh giới thứ chín như ngươi không làm gì được. Cảm thấy thế nào?

Tào Tuấn bực bội nói:

- Còn thế nào nữa? Hắn lợi hại, còn tôi là một kẻ bất lực.

Tào Hi cười ha hả nói:

- Sắp tới kẻ bất lực ngươi sẽ phải đến biên cảnh đầu quân. Nếu may mắn thì có thể ở bên cạnh phiên vương Đại Ly Tống Trường Kính, theo kỵ binh Đại Ly một đường xuôi nam, không chừng sẽ phải giết một mạch đến trung bộ Bảo Bình Châu mới dừng lại. Cảm thấy thế nào?

Tào Tuấn dứt khoát nói:

- Ăn rồi chờ chết thôi.

Tào Mậu là con cháu thế gia hàng đầu Đại Ly, trong lòng rất bội phục người anh em Tào Tuấn này. Mặc dù tuổi tác của mình nhìn như xấp xỉ với kiếm tu này, nhưng thực ra lại kém sáu mươi năm. Trong thời gian này hắn và Tào Tuấn thường cùng uống rượu hoa, biết Tào Tuấn thích đùa giỡn với đời, không để tâm tới mọi chuyện. Là từ trong xương tủy lộ ra, chứ không phải chỉ nói ngoài miệng.

Vẻ mặt Tào Hi nghiêm nghị nói:

- Trong vòng mười năm, nếu ngươi không giết được một hai lão rùa già cảnh giới thứ mười, đến lúc đó ta sẽ tự tay giết ngươi.

Hai tay Tào Tuấn ôm sau đầu, cười nói với Tào Mậu:

- Sau khi ta chết, nhớ phải nhặt xác giúp ta, chôn cất ở mộ thần tiên. Ta cảm thấy phong thủy ở đó không tệ, làm hàng xóm với những pho tượng bồ tát Phật gia, thiên quan Đạo giáo, tâm tình sẽ rất tốt. Bởi vì không cần nghe người khác lải nhải, lỗ tai nhất định sẽ thanh tịnh, không ai quấy rầy mộng đẹp.

Tào Hi chưa chắc đã thương xót cho bất hạnh của hắn, nhưng chắc chắn bực tức vì hắn không chịu phấn đấu, giận tím mặt nói:

- Đồ rùa con! Ngươi có biết vì tu sửa ao sen kiếm khí bẩm sinh trong hồ nước nội tâm của ngươi, ông đây đã phải trả giá những gì không?

Lúc Tào Tuấn cười lên, mắt híp lại thành một đường, rất giống một con hồ ly gian xảo:

- Chuyện này tôi làm sao biết, hay là ông nói thử xem?

Tào Hi cười lạnh nói:

- Có loại con cháu như ngươi đúng là gia môn bất hạnh, mộ tổ tiên bốc bao nhiêu khói xanh cũng vô dụng. Cút đi, mau đến kinh thành tìm Tống Trường Kính, sau đó đi thẳng tới biên cảnh phía nam. Mười năm tới ông đây không muốn gặp lại ngươi.

Tào Tuấn nói đi là đi, nhảy vọt lên, tùy ý cười lớn, ngự gió bay về phía bắc. Quan giám sát Tào Mậu biết quy củ của vùng trời đất này, đang định lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp.

Bên bờ sông Long Tu phía nam trấn nhỏ, trong cửa hàng kiếm có một vị thánh nhân Binh gia cười nhạt nói:

- Đúng là thứ mau quên.

Trên bầu trời xanh thẳm của quận Long Tuyền, xuất hiện cảnh tượng giống như suối nguồn tràn ra, một thanh trường kiếm chậm rãi dâng lên.

- Nguyễn Cung, nể mặt một chút cũng không được sao?

Tào Hi có một thanh phi kiếm bản mệnh xanh biếc như dây nhỏ, chính là chỗ dựa lớn nhất khiến lão có thể tung hoành Nam Bà Sa Châu. Nó là nửa tiên binh do thần tiên thượng cổ luyện hóa một con sông lớn vạn dặm thành kiếm khí. Lúc này sắc mặt của lão âm trầm, tâm thần vừa động, dây nhỏ xanh biếc trên cổ tay dù chưa hiện ra chân thân nhưng đã hơi rung lên, tỏa ra hơi nước màu xanh lá, nhanh chóng lướt lên trời cao.

Thanh kiếm xuất hiện từ suối nguồn của Nguyễn Cung, chém vào đầu của kiếm tu Tào Tuấn đã phá hư quy củ, tốc độ vượt xa Tào Tuấn ngự gió bay về phía bắc. Nếu không có gì bất ngờ, Tào Tuấn còn chưa rời khỏi ranh giới động tiên Ly Châu cũ thì đã bị một kiếm chém rơi đầu rồi.

May mà giữa phi kiếm của Nguyễn Cung và thân hình của Tào Tuấn, đột nhiên xuất hiện một con sông lớn sóng biếc cuồn cuộn. Sông lớn ngăn cách trời cao, chắn đường đi của phi kiếm Nguyễn Cung.

Nguyễn Cung dùng một kiếm chém đứt nước sông rộng mấy dặm. Hai đầu sông dài xanh biếc lại gấp lên, ép về phía thanh phi kiếm sắc bén tiếp tục lướt tới kia. Sông lớn vỗ bờ, không ngừng cản trở phi kiếm giống như con thuyền nhỏ tiến lên phía trước. Cho dù nước sông vô cùng vô tận, thanh phi kiếm do thánh nhân Binh gia miếu Phong Tuyết điều khiển vẫn mở sông chém nước, thẳng tiến không lùi.

Tào Tuấn xoay người, thân hình vẫn không dừng lại, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, vừa lúc đánh trúng mũi kiếm của Nguyễn Cung. Trường kiếm của Tào Tuấn bắn lên cao, nôn ra một ngụm máu tươi, thân hình lại dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược đi.

Nước sông dài đến trăm dặm quay cuồng thành đoàn, quấn chặt lấy thanh phi kiếm của Nguyễn Cung. Trong quả cầu nước xanh biếc không ngừng có kiếm khí bắn ra, cuối cùng nước sông vỡ nát, hóa thành giọt mưa đầy trời. Có điều giọt nước còn chưa rơi xuống đất, đã một lần nữa ngưng tụ thành từng luồng kiếm khí xanh biếc, thong thả trở về ngõ Nê Bình trong trấn nhỏ.

Thanh phi kiếm bản mệnh của Nguyễn Cung không tổn hao gì, lơ lửng trên không, hơi ngừng lại. Phía dưới trường kiếm lại xuất hiện một đầm nước nhỏ, phi kiếm chậm rãi hạ xuống, chui vào đầm nước, biến mất giữa không trung.

Tào Tuấn trước kia đã ăn một quyền của Nguyễn Cung, lúc này nhân cơ hội rời khỏi chiến trường, thoải mái cười lớn:

- Gió tốt cho mượn lực, đưa ta lên mây xanh. Cảm ơn Nguyễn thánh nhân và lão tổ tông cùng đưa tiễn.

Trong ngõ Nê Bình, ông lão thượng trụ quốc họ Tào nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tuy lão không phải là luyện khí sĩ, nhưng khách khanh cung phụng của gia tộc không thiếu cao nhân trên núi. Có điều rất ít khi tận mắt nhìn thấy thần tiên đánh nhau long trời lở đất như vậy.

Quan giám sát làm gốm Tào Mậu, cũng là cháu đích tôn đời này của họ Tào kinh thành, hỏi:

- Lão tổ tông, nếu vì vậy mà chọc giận thánh nhân nơi này thì sao?

Tào Hi cười lạnh nói:

- Đánh không lại thiên quân Đạo gia cảnh giới thứ mười hai của Bắc Câu Lô Châu, chẳng lẽ ông đây còn đánh không lại một tên cảnh giới thứ mười một của Bảo Bình Châu? Tào Tuấn có thể làm mất mặt Tào gia, nhưng ông đây sẽ không làm mất mặt luyện khí sĩ Bà Sa Châu.

Tại khoảnh khắc này, thượng trụ quốc họ Tào và quan giám sát Tào Mậu mới thật sự ý thức được, vị lão tổ tông nhìn như nhiệt tình với mọi người trong trấn nhỏ này, vì sao có thể trở thành người giữ cổng của lầu Hùng Trấn bên bờ biển.

Một người đàn ông đứng ở lối ra khác của ngõ Nê Bình:

- Vậy thì thử xem?

Tào Hi nhếch miệng nói:

- Được, ngươi chọn địa điểm, ta chọn thời gian.

Người đàn ông từ cửa hàng kiếm chạy tới khởi binh hỏi tội, không do dự nói:

- Trong núi lớn phía tây có một khe núi phạm vi trăm dặm, ít dấu chân người, hôm nay còn có trận pháp cấm chế do Đại Ly thiết lập, đủ cho ngươi và ta phân thắng bại.

Tào Hi gật đầu nói:

- Được, một trăm năm sau lại đánh.

Nguyễn Cung sững sốt, sau đó nhổ một bãi nước bọt xuống đất, xoay người rời đi.

Tào Mậu đưa tay ôm mặt, thượng trụ quốc họ Tào dở khóc dở cười.

Tào Hi trợn trắng mắt nói:

- Thế nào? Đây gọi là đấu trí, các ngươi biết cái rắm gì!

Tào Hi dẫn đầu đi vào nhà cũ của mình. Hai ông cháu phía sau muốn theo vào, nhưng cửa nhà lại đóng sầm lại.

Tào Mậu và ông nội nhìn nhau cười khổ, đành phải rời khỏi ngõ Nê Bình, đi đến dinh quan giám sát, bí mật thương nghị bố cục tiếp theo của gia tộc.

Phía bắc Bảo Bình Châu mưa gió đã nổi lên, tình hình có lợi cho vương triều Đại Ly, đương nhiên càng sớm lên đài thì lợi ích càng lớn. Huống hồ hôm nay họ Tào còn có một tin tức rất tốt, lão tổ tông Tào Hi sẽ ở lại Bảo Bình Châu một thời gian, thiên tài kiếm tu Tào Tuấn cũng sẽ gia nhập biên quân Đại Ly. Chắc hẳn hoàng đế bệ hạ hoặc nhiều hoặc ít sẽ niệm phần tình nghĩa này, trăm năm tới họ Tào nhất định sẽ đè ép tử địch họ Viên trong triều đình.